Chương I
Gặp nhau ở đám tang
(Nghe cái tựa đề kinh dị ha :>>)
___________________
- "Haizz! Trời sắp mưa rồi!" Tiếng thở dài đó là của Park JiHye - một cô nhóc chỉ mới cuối cấp 2.
JiHye lớn lên trong một gia đình khá giả, có bố mẹ và một đứa em 5 tuổi. Bố và mẹ đều là nhà nghiên cứu khảo cổ học, vì công việc của họ phải thường xuyên ra nước ngoài, để lại cậu nhóc chưa tới tuổi vào cấp 1 cho cô chăm.
Đứa em của JiHye tên là JiHoon, nhóc ấy thậm chí còn thương cô hơn cả mẹ mình. Khó trách được, tại thằng bé từ khi cai sữa mẹ, một tay đều là do cô nuôi nó.
Hằng tháng họ gửi tiền về cho hai chị em, đủ để đóng phí sinh hoạt và học hành của cô và JiHoon. Bình thường đi học, cô gửi JiHoon ở nhà trẻ cách trường mình không xa, khi về thì hai chị em bám nhau như sam, không rời nửa bước.
Thằng bé khá trầm tính, ít tiếp xúc với người lạ, vì vậy nên bạn bè không nhiều mấy. Mới ngày đầu đi học, cô giáo cũng khuyên bé nên đi chơi với bạn, nhưng JiHoon không thèm để ý, chỉ nhìn ra cửa một cách đăm chiêu.
Xế chiều, chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dạng của JiHye một cái, lập tức phi ra cửa ôm chầm lấy cô. Còn rất rôm rả nói chuyện, làm các cô giáo một phen hú vía, không tin vào mắt mình. JiHoon im thin thít của buổi sáng đâu rồi?? Bé này là ai?? Tôi không quen nó!
Nghe cô giáo nói, JiHye chỉ biết cười trừ.
Thậm chí có lúc mẹ cậu đến đón, chả thèm ngó, chạy nhanh tới, tìm kiếm hình bóng bà chị của mình. Còn không thèm về, nằng nặc đòi cô tới đón mới chịu đi, làm mẹ cảm thấy thấy tổn thương thật sự, mình là mẹ nó mà nó còn không thèm, lại đi đòi bà chị.
Vậy mà nói con trai thương mẹ nhất, toàn là lừa người!
Cuộc sống của cô sẽ rất đẹp, gia đình của cô sẽ rất hạnh phúc, nếu một ngày kia không đến...
________________
Buổi sáng của ngày chủ nhật, mây dày đặc, bầu trời tối mịt, cứ như là sắp mưa. Ừ thì mưa, vẫn bình thường mà, sao lòng cô lại thấp thỏm không yên thế này.
Hôm nay cô nghĩ sẽ rất tuyệt, vì hôm nay bố mẹ cô từ Mĩ về. Nghe họ nói rằng có thu thập vô cùng lớn, chắc chắn khi về sẽ kể cho cô nghe.
Ngồi trong phòng khách uống ngụm trà, xem ti vi. Chà, chắc chuyến bay của bố mẹ đã cất cánh rồi, cô hí hửng, tiếp tục xem ti vi, bỗng một bảng tin làm cô chết lặng.
Chiều hôm qua, một máy bay cất cánh từ New York, Mĩ đến Seoul, Hàn Quốc đã gặp sự cố về kĩ thuật. Phần đuôi máy bị cháy, ngọn lửa lan rộng, làm nổ tung máy bay ngay trên không. Cảnh sát đã đến hiện trường và kiểm tra những mẩu vụn còn sót lại. Kết quả, không một ai sống sót trở về. Sau đây là danh sách nạn nhân trên chuyến bay ấy:
...
Ông Park JiYong: 37 tuổi, sống ở XXX, Seoul
Bà Kim EuiHye: 35 tuổi, sống ở XXX, Seoul
...
Gì thế kia, không phải tên ba mẹ cô đó sao?
- "Bình...bình tĩnh! Có thể mình nhận lầm, nhưng...địa chỉ kia không phải là ở nhà mình sao?" Cô cứng đờ người, tim như bị ai bóp nghẹn, khó thở vô cùng, cố lấy lại hô hấp bình thường. Tròng mắt giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy chứng minh nhân dân của hai người họ "Sao...làm sao... Không có khả năng! Họ nói hôm nay máy bay mới cất cánh mà..."
JiHoon thấy lạ, bèn níu lấy áo cô, lí nhí hỏi
- "Noona, sao vậy ạ?" Mắt thằng bé lóng lánh nước khi thấy cô nhìn mình với ánh mắt kì lạ- con ngươi màu hỗ phách của cô được thay bởi màu đen thẫm, cứ như người bị mù.
Đúng, xung quanh cô tự nhiên tối sầm lại, không còn thấy bất cứ thứ gì nữa, mọi vật đều tối đen như mực. Cô không cử động cũng không nhúc nhích, tay chân rã rời, thật muốn khụy xuống, nhưng...khụy làm sao được?
Cô nghĩ mình không thể thoát khỏi cái thế giới màu đen vừa rồi nếu không có tiếng nấc của của JiHoon. Thằng bé thấy cô như người chết, tay chân lạnh ngắt không một chút sức sống liền sợ hãi, oà lên khóc.
Trong căn phòng tối xung quanh JiHye bỗng dưng cảm thấy có thứ ánh sáng gì đó đang rơi, còn có tiến khóc của trẻ con. Còn thứ ánh sáng kia có lẽ là nước mắt. Nhận ra tiếng của JiHoon, cô như bừng tỉnh, ôm chầm lấy cậu đang khóc lớn.
JiHoon nhận cái ôm, càng khóc lớn hơn, cậu sợ nhất là thấy JiHye có chuyện người. Nếu JiHye biến mất, chắc cậu cũng không thiết sống.
Cảm nhận hơi ấm nhỏ bé của JiHoon, cô chợt nhận ra:
- "Đúng rồi, mình không cô đơn, còn có Hoonie bên cạnh mà! Phải sống, nhất định phải sống! Hoonie chỉ còn mình là người thân, tuyệt đối không được gục ngã! Phải bảo vệ Hoonie đến cùng!" JiHye siết lấy JiHoon, nhẹ nhàng nhưng đầy an toàn. Có thể không bằng nếu Jihye là con trai, nhưng dù sao JiHoon cũng cảm thấy ấm lòng lắm.
Vừa nãy khi JiHye chết lặng, cậu cũng cảm nhận được sự mất mát kì lạ, nhưng vẫn là lo cho chị mình hơn.
...
Con thỏ trong lòng cô cũng đã ngủ mất tiêu rồi. Cậu ngủ trông thật yên bình, cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Từ nãy giờ cô không khóc, là sợ nếu mình khóc thì thằng nhóc kia kiểu gì cũng lo sốt vó lên, đành giấu nó đi.
Nhưng bây giờ chẳng cần phải giấu nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống, hai giọt rồi ba giọt, cứ như vậy cho tới khi cô cảm thấy mệt.
Nằm xuống, hai chị em ôm nhau ngủ tới chiều.
__________________
Vài hôm sau, JiHye và JiHoon được gọi đến tang lễ của những người thiệt mạng trong chuyến bay đó. JiHye chỉ biết uể oải mà nghe theo, gần đây JiHye không ổn chút nào, cảm giác như sút gần mấy kí vậy. Trong khi đó JiHoon thì béo khoẻ, múp míp đáng yêu. JiHoon thấy thịt của chị hai như mất mấy miếng lớn, lo lắng nói:
- "Noona! Thịt của noona đâu mất tiêu ồi? Không lẽ noona "bốc" thịt của mình bỏ sang cho Hoonie?? Đừng làm vậy nha~!" Mặt thằng bé lộ rõ vẻ kinh hãi.
...
JiHye câm nín, không biết nên nói thằng bé quá khờ hay quá ngây thơ. Lắc đầu cười khổ, chỉ trách mình làm cho Hoonie lo lắng.
______________________
Hôm đó, JiHye mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, JiHoon mặc một bộ đồ đen từ chân đến đầu. Hai chị em đi ra gọi taxi, đến nơi diễn ra tang lễ.
Vào trong, rất đông người đã có mặt ở đó rồi. Có người thì khóc, có người bất tỉnh tại chỗ, cũng có người nghiêm mặt. Cô nhìn khung cảnh trước mặt, cũng lặng người, mặt cúi xuống, rõ là buồn nhưng không khóc...
JiHoon nhìn thấy, vô ý thức cũng bị JiHye làm cho buồn theo. Không ai nói tiếng nào, cứ đứng đực ở đó, có người tới hỏi thăm, cô mới nói chuyện
- "Cháu là người thân của ai nào?" Một ông chú hơn 30 tuổi tới gần hỏi thăm cô.
- "...Park JiYong...và Kim EuiHye..." Cô nhìn người đó, có hơi cảnh giác nói
- "A, ra là con của JiYong và EuiHye à! Cháu còn nhớ ta không? Ta là Kwon SeungHyun đây!" Ông chú ấy ngạc nhiên
- "Kwon SeungHyun... A! Là bác!" Cô cũng ngạc nhiên không kém. Đó là bác Kwon SeungHyun, bạn học từ năm cấp 2 của bố mẹ cô. Bác ấy cũng hay đến chơi nhà, đem rất nhiều đồ ăn ngon đến dụ dỗ JiHoon lắm nha! JiHoon đặc biệt mến ông bác này ah~
- "Bác Hyun..." JiHoon dường như nhận ra ông bác này, ngẩng đầu nói
- "Ồ JiHoon đây à!!" Bác ấy xoa đầu JiHoon, sau đó ngước lên nhìn JiHye, vẻ mặt đầy tiếc nuối- "Thật tiếc! JiYong và EuiHye không thể nhìn thấy hai đứa lớn đến vầy được. Haizz. Cháu vẫn còn đi học mà phải nuôi thêm một đứa em. Chắc là cực lắm nhỉ?~ Con ta chẳng bằng một nữa của cháu nữa là."
- "..." Cô chỉ biết lặng lẽ cuối đầu. Gương mặt đầy mất mát, cố nén đau thương.
- "Thôi không nhắc nữa! Đi nào, ta dẫn con đến thắp một nén hương cho mọi người." Ông không nhắc lại nữa, kéo hai đứa.
Cô bế JiHoon đi theo bác SeungHyun đến thắp cho các nạn nhân xấu số một nén hương. Sau khi thắp xong, cô được bác đưa về. Từ đằng xa, một người chăm chú nhìn theo cô...
_______________________
SoonYoung hôm nay một thân vest đen đi cùng bố đến thăm tang lễ trong vụ tai nạn trước. Trong đó có một vài người bạn mà bố anh quen.
Vừa vào, thấy mọi người khóc thương người chết, anh trầm mặc nhìn xung quanh. Đi sát bên ông già nhà mình, đến thắp nén hương, lại tiếp tục quan sát. Ở đây cũng có nhiều người trạc tuổi anh, nhưng vì quá thương tâm cho người thân đã khuất, họ khóc và khóc, chả ai để ý đến ai cả.
Bỗng anh thấy ông già kế bên mình từ khi nào đã mất bóng. Hỏi trợ lí kế bên, anh mới biết ông đang đứng kế bên một cô gái tầm tuổi mình, chỉ là gầy nhom à~ Cô gái đó đặc biệt hơn những người khác, một mặt buồn là buồn, nhưng một giọt nước mắt cũng không có, trên tay còn có một đứa nhóc tì khoảng 5 tuổi, cũng không khóc. Giống nhau thế chắc là chị em, đến đây thì chắc là có người thân đã khuất.
Tội thật, những nạn nhân chỉ cỡ 30 đến 50 mươi, toàn là nguời đã có gia đình, bên cạnh cô không có ai ngoài cậu nhóc nhỏ, hẳn là mất cả bố lẫn mẹ.
Sau đó anh thấy ông bố mình đưa người ta đi thắp hương, còn ra cửa đưa người ta về, trợ lí bên cạnh nói anh cũng nên về, liền quay đầu cất bước. Trong lòng không ngừng nghĩ về cô gái đó.
______________________________
Và tất nhiên cô gái mà SoonYoung suy nghĩ không ngừng chính là Park JiHye
~ Hết Chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top