Say tình


Hắn mở mắt, đầu như tê dại hẳn đi. Trên chiếc giường rộng lớn vẫn chất đầy những vỏ lon bia rỗng cùng chăn gối lẫn lộn. Đèn lờ mờ hắt ánh sáng yếu ớt lên tường, đồng hồ thong thả điểm từng nhịp thời gian chầm chậm trôi. Bao nhiêu tiếng ồn ngoài kia cùng những ánh sáng lấp lánh của Seoul hoa lệ như không chen nổi vào căn phòng tối mịt.

Đầu hắn đau, nhưng tim hắn còn đau hơn. Hình ảnh người con trai trong cuốn album nằm im lìm trên nền đất lạnh khắc sâu vào tâm trí hắn nỗi buồn thảm về một mối tình đã đến hồi kết. Nụ cười cùng ánh mắt người ấy vương vấn hắn hàng đêm trong từng nỗi nhớ, từng cái khép mắt, từng câu nói dối: "Tôi vẫn ổn thôi, đừng lo lắng nhiều". Người ấy mãi mãi là tình đầu, mà cũng là tình cuối trong những kí ức nhập nhòa của hắn.

"SeungCheol, cậu say thật rồi!"

Hắn không say, hoặc ít nhất là không phải say vì rượu. Hắn cười nhạt, qua điện thoại, giọng em vẫn trong trẻo thế, dịu dàng thế, mà sao lại cứa vào lòng hắn những mũi dao nhọn. Vì nụ cười ấy không thuộc về hắn nữa rồi.

"Ngủ đi, thức khuya thế không tốt đâu. Thật là, mới xa tớ một chút mà cậu đã thành cái dạng này là sao?"

Đó là tất cả những gì em nói. Những điều vô tình mà chính bản thân em cũng không biết được. Ừ thì đâu thể trách em được, em đâu cần tìm hiểu về cảm xúc của hắn. Dù sao cũng chỉ là một người bạn.

Nhưng em ơi, hãy để hắn gọi em nốt đêm nay đi, hãy để hắn bày tỏ cho em tấm chân tình hắn ấp ủ bao năm qua. Hắn không thể quên em trong phút chốc, càng không thể gạt bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí, vậy để hắn nói, chỉ một lần thôi, cho những phút muộn màng của tuổi trẻ.

"JeongHan, tôi yêu em"

Tiếng em ngừng lại, phố phường Seoul nhộn nhịp ngoài kia dường như dừng lại theo. Cả thế giới chỉ còn tiếng thở đều đặn của em qua điện thoại.

"SeungCheol, đừng uống rượu nữa. Thế nhé, ngủ đi"

Em vẫn chỉ cười, tiếng cười chua chát rồi dập máy. Em ơi, có phải em cũng biết đêm nay hắn không say, hắn không có tí men nào trong cơ thể. Lời hắn nói là thật lòng mà sao em lại coi như phù phiếm?

Hắn đờ đẫn đưa mắt về tấm thiệp mời đã sớm bị quăng ra một góc, trên đó in hình em cùng một người phụ nữ xa lạ. Hắn đã không đủ dũng khí để tham dự ngày vui trọng đại cùng em. Đóng một vở kịch đã khó, diễn một vai diễn quên đi người mình yêu lại càng khó hơn. Mà hắn không phải là một diễn viên giỏi.

Nhật ký cuộc gọi trong điện thoại chật kín một dãy số quen thuộc, một dãy số hắn gọi đến hàng đêm trong tiếng nấc. Hắn say xỉn, rồi gọi đi trong vô thức, gọi đi trong men say ngấm dần trong cơ thể. Để rồi khi nghe tiếng em nhẹ đáp lời, hắn đều vô thức lặp đi lặp lại một câu.

"JeongHan, tôi nhớ em"

Có khi hắn tỉnh dậy lục lại điện thoại, có những cuộc gọi với em kéo dài tới ba mươi phút, mà hắn biết nội dung trong đó chỉ quẩn quanh chữ nhớ. Nhưng em không dập máy, em kiên nhẫn ngồi nghe, kiên nhẫn thức đêm cùng hắn. Em nói xem, nghe như thế có gì là thú vị, là do em chân tình nhưng trốn tránh hay thương hại hắn quá mức khờ dại?

Hắn biết em sẽ cưới vợ, em đã có một người phụ nữ của riêng mình, để mình bảo vệ, che chở. Nhưng hàng đêm như một thói quen khó bỏ, hắn vẫn cứ gọi cho em sau khi chìm trong men say, nghe tiếng em thở đều trong nỗi nhớ bất tận.

Nhưng em ơi, đêm nay hắn không say, hắn không hề uống rượu, cùng chẳng gọi điện cho em chục cuộc chỉ để than phiền nữa. Sao hắn có thể say vào ngày em kết hôn rồi gọi điện cho em buông lời ngọt ngào được nữa! Hắn sẽ chỉ gọi cho em một lần này, lần đầu tiên hắn tỉnh táo.

Vậy mà đó là tất cả những gì em đáp trả lại tình cảm của hắn.

"Cậu say rồi"

Hắn cười chua chát, tiện tay ngắm lại những tấm ảnh em chụp cùng hắn trong khoảng thời gian hai người còn bên nhau trong cùng một kí túc xá, hắn có thể công khai đơn phương em. Những kí ức hạnh phúc ấy dường như không thực, dường như không phải kí ức của hắn.

Ngón tay không tự chủ nhấn phím delete trên màn hình điện thoại, dãy số của em mờ dần rồi mất hẳn sau làn nước mắt. Có thể em đã nói đúng em ạ, đêm nay hắn không say vì rượu bia, hắn say vì tình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top