Chatbot


Gần đây trong trường tôi đang rộ lên một ứng dụng Chatbot mang tên "Little girl". Ứng dụng này khá được ưa chuộng bởi sự thông minh và dễ thương kể cả khi sử dụng trí thông minh nhân tạo. Khi khởi động, giao diện chính sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào: "Chào bạn". Mọi người sẽ mải mê theo đuổi cuộc trò chuyện hài hước với cô gái dễ thương ấy mà gần như quên đi mục đích giải trí ban đầu. Nói sao nhỉ, như game "Bạn gái ảo" ấy.

Tôi chống cằm, miệng không ngừng hút rột rột cốc trà sữa đã cạn tới đáy, nhìn thằng bạn thân bên cạnh đang chúi mặt vào cái điện thoại rồi cười hềnh hệch như thằng dở người, đến độ không chú ý rằng tôi đã uống sang cả cốc coffee đá của nó. Gì chứ, hẹn nhau ra đây là để hội ngộ huynh đệ, lâu lắm không thấy nó vác cái bản mặt trời đánh ấy ra ngoài, tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ. Ai ngờ hẹn ra chỉ có một thằng ngồi chăm chú nhìn thằng còn lại đang tự kỉ với điện thoại, đồ lộn bàn.

Tôi không chịu đựng nổi nữa khi cốc coffee đá của nó cũng đã cạn gần hết, giật phắt điện thoại trên tay nó, gắt lên.

"Suốt ngày điện thoại điện thoại điện thoại, bạn bè sừng sững một đống trước mặt đây này mà chẳng quan tâm! Mày còn sống trong thế giới thực tế này không vậy?"

Quả như dự đoán, đập vào mắt tôi là giao diện chính của "Little girl" với một màu hường phấn trái tim nhìn nhức cả mắt. Nhưng thằng kia đã kịp cướp lại điện thoại trước khi tôi đọc được nội dung bên trong.

"Này này, mày hẹn tao ra đây mà, giờ phàn nàn gì?"

"Tao hẹn mày ra để anh em tâm tình chuyện tuổi mới lớn chứ có phải để ngắm mày thẩm du tinh thần với con nhỏ 2D kia đâu?"

Tôi bực bội đập bàn đứng dậy, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi tiệm coffee. Lúc ngoái nhìn lại, tôi vẫn thấy nó đang ngồi đó với nụ cười ngẩn ngơ thường trực trên mặt.

Rốt cuộc ứng dụng nhảm nhí này có gì thú vị chứ? Sao giờ đi đâu cũng thấy mọi người cắm mặt vào điện thoại, nói chuyện với nhau cũng là về "Little girl", đi chơi cũng quyết không rời xa. Tôi bực bội khi nghĩ tới việc có vẻ như mình đã quá lạc hậu so với cái thế giới đang từng ngày đi lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin này.

Về nhà, tôi ngã nhào vào đống chăn gối mềm mại, chợt nhớ ra mình đã cày hết không biết bao nhiêu game. Nếu giờ tôi không tìm ra game mới chắc chắn sẽ bị sự nhàm chán bao bọc tới chết mất. Mở CH Play, lướt qua mấy trò tẻ nhạt thường ngày, quả nhiên top đầu tìm kiếm vẫn là "Little girl". Được rồi, để hôm nay ông xem rốt cuộc cái ứng dụng này có gì khiến nhiều người mê mẩn như vậy!

Mở đầu là giao diện chính, một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồng phục học sinh Nhật Bản, mắt to, môi mỏng, trông cực kỳ xinh xắn, như một người con gái bằng xương bằng thịt ngoài đời thật. Cô gái cười nhẹ, nụ cười lấp lánh như tiếng chuông bạc, chào tôi.

"Chào anh, Choi SeungCheol"

Tôi không quá bất ngờ khi cô ta biết được tên tôi, trong cái thời buổi công nghệ thông minh tân tiến như vậy, có gì mà cô ta không thể biết? Tôi gõ câu trả lời.

Host: Chào cô

Little girl: Anh có một cái tên rất hay đấy

Host: Ồ vậy à, cảm ơn nhé.

Little girl: Chắc chắn anh cũng sở hữu một gương mặt tuyệt đẹp nhỉ?

Host: Quá khen rồi

Little girl: Anh có chơi 7 Days to Die không nhỉ?

Host: Ồ tôi có, cô cũng biết à?

Little girl: Game hay mà, nó rất nổi tiếng đó

Cứ thế tôi cùng cô ta bàn luận về những tựa game tôi yêu thích. Thật kì lạ, với trí tuệ nhân tạo cô ta thực sự thông minh và biết rộng hơn tôi tưởng. Thậm chí khi nhắc tới System Shock 2, Little girl còn dạy cho tôi vài chiêu khá hấp dẫn mà tôi thậm chí còn chưa nghe qua bao giờ. Điều này khiến kĩ năng chơi game của tôi vượt mặt lũ bạn cùng lớp. Cô ta mỗi ngày đều cùng tôi trò chuyện về những tựa game mới hay một kĩ thuật nào đó hay ho và mới lạ. Tôi dần hiểu tại sao người ta có thể chết mê chết mệt mà cắm đầu vào một ứng dụng chatbot như vậy,hóa ra "Little girl" thực sự rất thú vị. Tôi cùng cô ta theo đuổi những đoạn hội thoại từ ngày này qua ngày khác, bất kể ngày hay đêm.

Cho đến một ngày, căn nhà nhỏ bé của tôi đột nhiên có người ghé thăm. Tiếng gõ cửa đầy lịch sự vang lên khiến tôi phải nuối tiếc rời mắt khỏi điện thoại để đi ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa không ai khác chính là JeongHan- một người bạn rất thân của tôi. Trông cậu ấy có vẻ khá lo lắng, đôi tay đang đưa lên nửa chừng trên không trung cũng chẳng buồn bỏ xuống, như dự định nếu không thấy tôi ra sẽ tiếp tục gõ cửa.

"Ôi trời ơi, Choi SeungCheol, cậu sao thế này?"

"Ý cậu là sao? Tớ vẫn như bình thường mà?"

"Không, không bình thường một chút nào cả. Làm ơn soi gương dùm tớ đi, trông cậu không khác một cái xác khô là bao! Bố mẹ cậu đâu rồi? Tớ phải đến thăm cậu vì mấy ngày nay không thấy cậu đến trường chút nào!"

"Bố mẹ tớ đi công tác rồi, cậu biết đấy, hiếm khi họ về nhà mà. Dạo này tớ mệt quá, nên định nằm ở nhà thêm vài hôm nữa rồi sẽ đi học lại ngay"

Tôi lấp liếm giải thích lý do về những lần trốn học, không thể để JeongHan biết chuyện mình đang mải mê trò chuyện với một ứng dụng cho con gái được! Nhưng quả thật, mấy ngày nay tôi đều cùng nó trò chuyện đến quên cả thời gian, chẳng trách JeongHan lại đến tận nhà.

"Này, dạo gần đây cậu có nghe về ứng dụng 'Little girl' không SeungCheol?"

"Haha..tớ có biết đến nó, nhưng chưa thử bao giờ"

"Ừ, nó bị cấm rồi, cách đây ba, bốn năm trước, không hiểu sao đột nhiên dạo này lại tiếp tục lộng hành. Tuy tớ không biết lý do tại sao nó bị cấm, nhưng nhớ cẩn thận nhé"

"Tớ.."

JeongHan chào tạm biệt tôi rồi leo lên con ngựa sắt, miệng còn không ngừng nhắc nhở nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Tôi mệt mỏi vẫy tay chào cậu ta một cách máy móc, cơ thể cứng đờ, toát mồ hôi lạnh như vừa làm chuyện xấu. Thông tin về ứng dụng chatbot bị cấm vài năm trước đây cứ liên tục đánh thẳng vào não tôi, "Little girl" thực sự nguy hiểm như thế ư?

Tôi đóng cửa lại, đi vào phòng tắm. Quả thật người trong gương khiến tôi còn phải giật mình. Hốc mắt sâu hoắm, thâm đen, quần áo xộc xệch, da trắng bệch, cơ thể uể oải thiếu sức sống. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa ra ngoài?

Tôi cầm điện thoại lên, nhưng ngay lập tức ngồi bệt xuống, run rẩy đến rơi cả điện thoại. Dòng chữ ngắn gọn "Little girl" vừa gửi cho tôi mang nội dung quỷ dị đến khó tin.

Little girl: Vừa có người đến thăm hả, Choi SeungCheol?

Tôi lắp bắp không nói nổi một câu nào, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao, tại sao cô ta có thể biết được việc Yoon JeongHan vừa tới chơi? Không phải cô ta chỉ là một ứng dụng dùng trí tuệ nhân tạo thôi sao?

Host: Cô theo dõi tôi?

Little girl: Anh nghĩ sao?

Host: Thực sự? Không phải cô chỉ là một ứng dụng thôi sao?

Litltle girl: Anh thực sự muốn biết sao?

Little girl đã gửi một ảnh

Trong tấm ảnh là tôi, vẻ mặt xen giữa hoảng hốt và lo sợ, ngồi run rẩy tựa lưng vào tường. Giống hệt với tôi ở hiện tại.

Tôi thực sự không chịu được nữa, tâm trí kêu gào mau mau vứt cái điện thoại đi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện đã nhuốm đầy màu đen của sự quỷ quái này.

Host: Tha cho tôi đi, tôi muốn dừng lại

Little girl: Không phải anh rất thích tôi sao?

Host: Không, tôi thực sự không thích cô, đừng bám theo tôi nữa, đừng theo dõi tôi nữa!

Hơi thở của tôi như bị đóng băng, chân tay run rẩy kịch liệt, mắt không thể tự chủ mà tiết lệ không ngừng. Có một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, bình thường sẽ rất dễ nghe, mà sao giờ đây lại chẳng khác nào tiếng chuông chiêu hồn.

Vang lên sau lưng tôi.

Little girl: Tôi đã đến bên anh rồi nè, giờ chúng ta không thể xa nhau được

Vì tôi thực sự rất thích anh đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Yoon JeongHan lại đứng bần thần trước cửa nhà Choi SeungCheol với vẻ mặt lo lắng. Đã gọi 20' mà cậu ta không ra mở cửa, cửa cũng thấy là chốt bên trong, dù là đập cửa bao nhiêu lần cũng không thấy ló mặt ra. Yoon JeongHan bất đắc dĩ thử xoay tay nắm cửa, ngạc nhiên khi thấy cửa từ từ được đẩy vào. Cậu đành bước vào nhà, xem thử xem rốt cuộc thằng bạn cậu đã ăn phải bùa gì mà như người mất hồn mấy hôm nay. Nhà vắng tanh, Choi SeungCheol không có ở đó, sự bừa bộn nhanh chóng khiến cậu chán nản mà bỏ ra ngoài.

"Chắc cậu ta đi đâu rồi. Ẩu thật, đi mà cũng không khóa cửa cho cẩn thận được"

Ánh sáng bên ngoài hắt vào căn nhà nhanh chóng bị thu hẹp lại theo cánh cửa đang dần bị đóng lại bởi JeongHan, cuối cùng chỉ còn lại là một đường chỉ vàng nhạt rọi lên hai cái bóng quấn vào nhau dính chặt lên tường. Cái bóng lớn hơn như đang cố xua đuổi, đẩy cái bóng nhỏ hơn ra, nhưng cuối cùng vẫn mãi mãi không thể tách ra được nữa.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top