Chap 1: Cuộc sống mới
"Alo? Sao xe tải chở đồ của con vẫn chưa tới nơi?"
.....
"BỐ NÓI GÌ CƠ??!!! Bố bán hết rồi ư? Tất cả??!"
Wooseok cúp máy, đá vào chiếc vali quần áo của mình, cậu tức giận vò đầu bứt tai, cái nơi khỉ ho cò gáy này thật không phù hợp với người như cậu. Bố cậu mới là người gây ra lỗi lầm này, chính ông đã sa chân vào cờ bạc bịp để rồi cả gia đình lâm vào cảnh phá sản. Mặt trời đã bắt đầu lặn, Wooseok không có ai thân quen ở đây nên cậu đã quyết định đi tìm nhà trọ, với số tiền ít ỏi trong ví, có lẽ cậu sẽ phải kiếm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống sau này.
Wooseok cầm trên tay tờ quảng cáo cho thuê nhà trọ rồi đi tới địa chỉ được ghi trên đó. Đi theo con đường mòn dẫn đến ngôi nhà sát bìa rừng, có vẻ như đó là một trang trại nhỏ, xung quanh cây cỏ mọc xanh cả một vùng, không khí ở đây cũng rất trong lành, Wooseok hài lòng, cậu từ từ mở cánh cổng sắt đã hoen gỉ rồi ngó vào bên trong:
"Cho hỏi...ở đây cho thuê nhà trọ đúng không vậy?"
Một cậu trai trẻ, chắc tầm tuổi Wooseok đang nằm gác chân trước hiên nhà và ăn dưa hấu, cậu ta liếc mắt nhìn Wooseok rồi nhổ hạt dưa ra tay.
"Ô phải rồi, anh muốn thuê phòng sao? may mắn là chưa ai thuê nó cả, nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng thôi."
Sau đó cậu ta ngoảnh vào trong nhà gọi lớn:
"Anh hai! Có người thuê phòng trọ kìa!"
Một chàng trai hớn hở chạy ra, anh ta đang cởi trần và chỉ mặc trên mình một chiếc tạp dề và cái quần đùi:
"Chào cậu! Chào cậu! Cậu đến thuê phòng sao? Mau vào nhà đi, chúng ta cùng nói chuyện."
Wooseok có vẻ sợ hãi, nhìn hai người này có chút gì đó quái gở và không an toàn, cậu thở dài, dù sao cũng không còn cách nào khác, Wooseok phải chấp nhận hoàn cảnh này và phải làm quen dần với nó.
Căn nhà này cũng khá được vì nó sạch sẽ và rộng lớn hơn so với những ngôi nhà khác ở làng quê.
Wooseok ngồi xuống ghế, mắt hướng lên những tấm ảnh được treo trên tường, thật kì lạ là chỉ có ảnh của hai anh em nhà kia, chứ không hề có ảnh của bố mẹ họ.
Chàng trai đeo tạp dề đặt tách trà xuống trước mặt Wooseok rồi nói:
"Tôi tên là Han Seungwoo, là chủ căn nhà này, đây là em trai cùng mẹ khác cha với tôi, Kim Yohan, đó là lí do chúng tôi không cùng họ."
"Người ta đến thuê phòng anh ơi chứ không hỏi hoàn cảnh gia đình mình."
Wooseok cười ngượng:
"Không... không sao, tôi đến thuê phòng nên ít nhất phải biết chút ít về chủ nhà thì mới yên tâm được chứ."
Seungwoo ngồi xuống đối diện Wooseok, hai tay anh đan vào nhau nhìn cậu:
"Vậy... cậu tên gì nhỉ?"
"Ah! Xin lỗi, tôi tên là Kim Wooseok, tôi đang học năm cuối cao trung."
"Trông cậu có vẻ khá ngượng nhỉ, có phải vì cách ăn mặc kì cục của tôi không? Xin lỗi nhé, đó là phong cách của tôi rồi. Vậy để tôi nói giá phòng một tháng cho cậu tham khảo nhé, 80.000 won/1 tháng, cậu thấy sao?"
Wooseok tròn mắt, cậu giơ tờ quảng cáo lên thắc mắc:
"Ơ... sao ở tờ quảng cáo ghi 40.000 won/1 tháng?"
Seungwoo lập tức quay lại lườm Yohan đang gặm dưa hấu trước cửa nhà.
Yohan thấy vậy thì phồng mồm lên cãi:
"Thì anh đâu có nói với em vụ giá đâu, anh thậm chí còn chả kiếm được số tiền đó trong một tháng nữa là, anh bảo em làm tờ quảng cáo nhưng chả đưa em xu nào, đúng là đồ keo kiệt."
"Yah!! Cái thằng nhóc này! Mau dọn cái đống hạt dưa kia đi không đừng có trách."
Yohan phụng phịu cầm lấy cây chổi từ góc nhà ra rồi quét, cậu vừa lẩm bẩm vừa liếc mắt nhìn anh mình. Wooseok mím môi nén cười, hai anh em nhà này thực ra cũng thú vị đó chứ, có lẽ cậu có thể chung sống vui vẻ cùng họ. Sau một hồi nói chuyện về việc thuê trọ, Wooseok đồng ý với mức giá 50.000 won rồi đi theo Seungwoo tới xem phòng của mình, anh dẫn cậu vòng ra sau nhà, cạnh chuồng thỏ, phía xa xa gần lối mòn dẫn lên rừng có một căn nhà nhỏ, trông nó như nhà kho cũ kĩ đã bị bỏ hoang vậy. Wooseok quay sang nhìn Seungwoo vẻ khó hiểu:
"Tôi sẽ phải ở trong cái nhà kho đó sao? Thật hay đùa vậy?"
Seungwoo bật cười, anh vừa nói vừa mở cửa nhà kho:
"Yên tâm đi, nó tốt hơn vẻ bề ngoài nhiều, chỉ cần dọn dẹp lại là sẽ đẹp đẽ ngay thôi, thi thoảng sẽ có vài con gián, chuột các thứ nhưng tôi sẽ giúp cậu vụ đó, làm gì có chuyện gì tồi tệ hơn....được..."
Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai rụng rời tay chân, há hốc mồm, Seungwoo lập tức đóng cánh cửa lại rồi quay qua nhìn Wooseok:
"Xin lỗi nhưng cái này nằm ngoài dự tính của tôi."
"Đây là gián với chuột của anh đấy à?!!"
Seungwoo ghé mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong, đó là một con hươu với cái sừng to như hai cành cây lớn trên đầu, nó đang nằm giữa căn phòng và thản nhiên nhìn về phía cánh cửa như đợi chờ điều gì đó.
"À... Wooseok này..."
"Sao?!!!"
"Nếu cậu đuổi được con hươu đó ra khỏi nông trại của tôi, thì tôi sẽ chỉ lấy cậu 20.000 won tiền phòng thôi."
"Anh bị điên à?!!!! Anh nhìn nó đi, nó to gấp đôi tôi đó, anh muốn tôi bị nó húc cho lòi ruột lắm à?!"
Seungwoo run rẩy rút chiếc điện thoại từ túi tạp dề ra rồi gọi cho Yohan:
"Thằng nhóc! Mau mang xẻng hay bất cứ thứ gì gây sát thương được ra nhà kho cứu anh đi, mau lên!"
Yohan lập tức cầm theo chảo và gậy bóng chày chạy ra phía nhà kho, cậu thở dốc, hoảng hốt nhìn hai người kia:
"Có...có chuyện gì xảy ra vậy?!"
Seungwoo lấy chiếc gậy bóng chày từ tay Yohan rồi nói:
"Nghe này, có một con quái vật to gấp đôi cậu Wooseok đây, nó có sừng to như cành cây và nhọn như mũi giáo vậy, anh cần em đấu lại với nó."
"Sao cơ?! Sao trong trang trại chúng ta lại có thứ đó, anh có nhìn nhầm không, chúng ta sao có thể đấu lại nó được?!"
Wooseok thở dài rồi quay sang nhìn Yohan:
"Nó là một con hươu"
Yohan đang luống cuống dường như chết lặng sau câu nói của Wooseok, cậu vứt cái chảo xuống đất: "anh đùa em đấy à? Nhìn em giống thằng ngu thế à anh hai?"
Nói rồi, Yohan đẩy Seungwoo sang một bên rồi mở toang cánh cửa nhà kho ra, cầm chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt con hươu, cậu gằn giọng: "cậu nhóc nên rời khỏi đây trước khi anh thu tiền trọ của chú"
Con hươu lơ đi câu nói của Yohan, cậu tức giận cầm hòn đá dưới chân rồi đáp vào người nó, con hươu nổi điên vục dậy, mắt nó đỏ au và kêu lên mấy tiếng đáng sợ:
Seungwoo thì thầm nói với Yohan: "Anh nghĩ em đang làm nó điên tiết thêm đấy, mau từ từ lùi lại, anh sẽ đóng cánh cửa và báo cảnh sá..."
"CON HƯƠU KHỐN KHIẾP, THÌ RA MÀY CHỌN CÁI CHẾT!"
Yohan cầm chảo lao vào nhà kho, Seungwoo hoảng loạn đuổi theo em trai: "KIM YOHAN!!! DỪNG TAY LẠI!"
Ngay lập tức, cả hai hét toáng lên và chạy ra ngoài, con hươu vì bị chọc cho sôi tiết nên giờ đuổi theo hai người kia một cách điên cuồng.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng được giải quyết khi Wooseok gọi cảnh sát tới, họ đã gây mê con hươu và sẽ đưa nó về trạm chăm sóc thú y. Nhưng cái đáng nói là thiệt hại của nông trại khi mà hai anh em nhà kia bị con hươu đuổi theo đã dẫm nát gần nửa ruộng cải thảo sắp được thu hoạch, đúng là đen đủi mà.
________________________________
Vì khuya rồi nên Seungwoo đã nói Wooseok ở lại nhà mình một đêm, sáng mai hai anh em họ sẽ giúp cậu dọn dẹp căn nhà để cậu dọn vào sống, Wooseok đồng ý, đêm hôm đó cậu phải ngủ chung phòng với Yohan. Phòng Yohan khá đơn giản, nó không quá nổi bật và màu mè, chỉ có duy nhất chiếc giường và vài thứ nội thất cần thiết như bàn học và tủ đồ.
Wooseok vắt khăn lên cổ rồi nhìn xung quanh phòng Yohan:
"Phòng cậu không có phòng tắm hả?"
"Lấy đâu ra chứ? Nếu muốn tắm thì để tôi dắt cậu đi, phòng tắm của chúng tôi ở bên ngoài, cạnh nhà bếp."
"Ồ, cảm ơn, vậy phiền cậu rồi."
Sau đó, Yohan dẫn Wooseok đến phòng tắm, Wooseok bước vào trong, cậu bắt đầu tắm rửa và ngâm mình trong bồn nước nóng, nghĩ lại cuộc sống trước đây, cậu lại cảm thấy có chút kì lạ, cậu đã từng sống rất sung sướng và không thiếu thốn thứ gì, bố cậu là giám đốc của một công ty lớn nhưng ông ta lại sa chân vào cờ bạc bịp rồi bị phá sản đến nỗi phải bán hết cả nhà cửa, công ty, nói cậu chuyển về đây sống vì có người quen, ai ngờ ông ta bán hết đồ đạc cậu định đem theo rồi cũng chả có một ai thân quen ở đây như lời ông ta nói, thật sự quá đột ngột và bất công với Wooseok.
Sau khi tắm xong, Wooseok bước ra thì vô tình đá phải thứ gì đó, cậu nhìn xuống, ngạc nhiên khi biết đó là Yohan, cậu ta đợi cậu tắm suốt từ nãy đến giờ sao? Lại còn ngủ gật rồi lăn luôn ra đây nữa chứ, cái thằng nhóc to xác này, cậu ta to con và nặng quá, Wooseok dùng hết sức đỡ cậu ta dậy, hai chân cậu run lên, cánh tay vạm vỡ của Yohan vòng qua vai cậu nặng trịch. *Rầm* cả hai ngã ra sàn gỗ, Yohan nằm đè lên Wooseok, đúng lúc đó Seungwoo xuống dưới bếp uống nước thì thấy cảnh đó, anh ta thản nhiên rút điện thoại ra chụp một kiểu rồi cười ha hả đi vào phòng. Wooseok gào lên tức giận:
"Yah!!!! Han Seungwoo, mau quay lại và đỡ em trai anh vào phòng đi, tôi sắp chết vì không thở nổi rồi và xóa ngay thứ anh vừa chụp đi!!!!!! NÀY!!!"
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top