Phần II: Tranh đấu trong hậu viện giới quý tộc chỉ là chuyện nhỏ
*NOTE: Phần này lấy bối cảnh cuối thời kỳ Nam Bắc triều, giai đoạn đầu của thời Mạc phủ Muromachi trong lịch sử Nhật Bản, đứng đầu bởi Shogun Ashikaga, cũng là thời kì bắt đầu phân quyền cho các lãnh chúa (daimyo). Sau thời kì này tới thời Chiến quốc trong chính truyện Inuyasha. Mình không rành lịch sử Nhật Bản, tư liệu mình tìm trên wiki và các web văn hoá Nhật nên có thể sẽ có sai sót, đọc cho vui thôi nha.
—
1.
Tôi tỉnh dậy trong cơ thể của Harumi no Hime vào năm thứ hai sau khi cô ấy gả cho Kazuhiro.
Các tì nữ thấy tôi đã tỉnh thì vội vàng đi vào hầu hạ. Một tì nữ trẻ bước vội tới với đôi mắt đỏ hoe còn vương hơi nước, tôi lục trong ký ức của Harumi no Hime thì biết được cô ấy tên là Aneko, là tì nữ theo Harumi từ lúc còn nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ nhau.
- Ôi Hime-sama của tôi, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi! Mau, mau mời thầy thuốc tới đây!
Sau khi thầy thuốc khám cho tôi và kê đơn, tôi biết được thân chủ của mình đã mang thai được ba tháng và suýt chút nữa đã không giữ được em bé.
Tôi:...
Một thiếu nữ chưa biết mùi vị tình yêu là gì như tôi bây giờ lại đóng vai một phụ nữ đã có gia đình, cái này hơi khó tiếp nhận…
Sau khi uống thuốc, tôi vẫy tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài, lấy cớ là muốn nghỉ ngơi. Aneko lo lắng nhìn tôi, nhưng thấy tôi đã nhắm mắt lại thì liền rời đi.
Tôi cần tiếp thu ký ức của thân chủ.
Harumi no Hime là con gái duy nhất của một Lãnh chúa. Đây là thời đại phong kiến, dựa vào mốc thời gian và những kiến thức lịch sử mà tôi học được ở thời hiện đại trong nhiệm vụ trước, tôi đoán là tầm thời Nam Bắc triều. Lãnh chúa đứng đầu một tỉnh sẽ sống tại kinh đô Kyoto, công việc tại tỉnh nhà sẽ do cấp phó của họ (gọi là Shugodai) trực tiếp xử lý.
Cha mẹ của Harumi, lãnh chúa và phu nhân, đều đã qua đời năm cô ấy tám tuổi. Sau đó cô ấy chuyển từ kinh đô Kyoto tới tỉnh nơi cha cô ấy từng quản lý. Một tay bà nội chăm sóc cô ấy lớn lên. Quyền lực rơi vào tay người chú của cô ấy, Akimaru. Ông ta là một kẻ vô cùng khắc nghiệt. Cuộc sống của Harumi tuy không phải lo cơm áo gạo tiền nhưng rất bức bối, lúc nào cũng phải lo lắng, sợ sệt nếu làm phật ý người chú, vì ông ta phạt rất nặng. Ông ta muốn huấn luyện cô ấy trở thành một quý nữ chuẩn mực, mục đích là để gả vào hậu cung của Shogun. Cô ấy luôn mơ ước được tự do, thoát khỏi cái lồng vàng son này và được làm điều mình muốn.
Vì thế, cô ấy đã dễ dàng yêu Kazuhiro.
Trong một lần đón đoàn viếng thăm của lãnh chúa thành lân cận, Harumi, khi đó mới mười ba tuổi, gặp Kazuhiro lúc này đã mười lăm. Hắn là một tên tùy tùng của lãnh chúa tỉnh lân cận. Chính cô ấy đã cứu hắn khỏi sự hành hạ của tên lãnh chúa đó, rồi để hắn trở thành cận vệ của cô.
Để làm được điều ấy, Harumi đã phải quỳ ba ngày đêm trước cửa thư phòng của ông Akimaru. Cuối cùng, ông ta đồng ý để Kazuhiro ở lại, với điều kiện Harumi phải gả tới gia tộc Ashikaga sau khi cô ấy mười sáu tuổi.
Thời gian đầu, Kazuhiro là một thiếu niên ấm áp, ân cần và tinh tế. Ngoài việc tạo ra những món đồ chơi thú vị, hắn còn giúp Harumi trốn khỏi phủ để ra ngoài thăm thú. Cũng có lần bị bắt về, và cả hai đều phải chịu phạt, nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ. Có thể nói, Kazuhiro thắp lên ánh sáng cho quãng thời gian tối tăm và bí bách của Harumi.
Chút ánh sáng đó cũng khiến cô ấy bị che mắt, không biết rằng Kazuhiro là một con sói đội lốt cừu.
Trong khoảng thời gian ở lại thành, bên cạnh việc mua vui cho Harumi, hắn còn ra sức nịnh nọt và chứng minh năng lực của bản thân với Akimaru. Vài năm sau, hắn leo lên được chức thủ lĩnh quân đội chủ chốt của thành, ám sá.t Akimaru, sau đó cưới Harumi. Bởi Harumi là hậu duệ duy nhất của cố lãnh chúa, nên hắn cưới cô ấy để lấy sự tín nhiệm của các thủ hạ trong thành, rồi bước lên vị trí Shugodai nhờ sự ủng hộ của cô ấy, và chuẩn bị đường tiến lên vị trí lãnh chúa rồi chuyển tới kinh đô. Harumi vốn không biết việc hắn đã gi.ết chú mình, cô ấy chỉ biết được điều đó sau khi chế.t.
Thời gian đầu sau khi kết hôn còn tạm được. Kể từ sau khi hắn lên ngôi và đưa em gái kết nghĩa về thì mọi chuyện lại thay đổi chóng mặt.
Harumi không thể tin nổi, người đàn ông ở bên cô ấy năm sáu năm trời, từng yêu thương, che chở, nâng niu cô ấy như viên ngọc quý giá, tưởng như trên đời này không ai đối xử với cô ấy tốt hơn hắn, thế mà chỉ qua mấy ngày đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đưa em gái kết nghĩa về phủ mà không hỏi ý kiến Harumi, từ đó cũng dần ít đến viện của cô ấy. Trước kia, dù bận thế nào, hắn vẫn luôn cố gắng trở về cùng cô ấy dùng bữa, ôm cô ấy vào lòng và vỗ về cô ấy đi vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ, có khi cả đêm hắn không trở lại.
Harumi tự bào chữa cho hắn rằng có lẽ vừa mới tiếp quản vị trí nên hắn rất bận. Cho đến khi cô ấy tới thăm hắn ở thư phòng, nhìn thấy bức tranh hắn đang vẽ dở…
Là hình em gái kết nghĩa của hắn.
Đó cũng là lúc họ chính thức đối mặt với nhau, xé bỏ lớp mặt nạ hôn nhân hạnh phúc.
Harumi đã cố gắng cứu vãn mối quan hệ này, cô ấy không tin suốt thời gian qua hắn không có chút tình cảm nào với cô ấy. Đủ mọi cách từ nhẹ nhàng dịu dàng khuyên bảo, cho tới cứng rắn chất vấn, tất cả đều kết thúc với vẻ mặt khó chịu và bóng lưng lạnh lùng của hắn khi rời đi.
Hắn thậm chí còn không thèm đến thăm cô ấy nữa. Kể cả khi cô ấy ngã bệnh, hắn cũng cho rằng đó là cô đang diễn trò để lôi kéo hắn.
Khi phát hiện mình mang thai, Harumi đã vô cùng hạnh phúc. Cô ấy nghĩ đứa trẻ đến đúng lúc này sẽ giúp cô và hắn hàn gắn lại với nhau. Nhưng cô ấy không ngờ, cô em gái kết nghĩa kia cũng mang thai con của hắn…
Harumi nuôi một con chó tuyết từ khi cô ấy còn nhỏ. Một ngày, cô ả kia đem một bát canh "thuốc bổ" đến cho Harumi, nói là để vun đắp tình "chị em". Con chó ngửi thấy mùi không ổn, liền lật đổ bát canh đó. Để rồi nó bị Kazuhiro sai người đá.nh ch.ết.
Harumi cố gắng giải thích nhưng Kazuhiro không thèm nghe. Hắn thậm chí còn ra tay tát cô ấy, vì nghĩ rằng cô ấy ghen tị với cô ả kia nên sai chó làm hại ả.
Sau đó, Harumi sảy thai.
Kazuhiro chỉ sững người một lát, rồi sai người hầu chăm sóc cô ấy và bỏ lại một câu.
"Quá yếu đuối, không đủ tư cách sinh con cho ta."
Bà nội của Harumi vô cùng tức giận nên đã tìm hắn tranh cãi, cũng mắng cô ả kia rất nặng lời. Trong lúc giằng co, bà cụ ngã đập đầu vào cạnh bàn và ra đi mãi mãi.
Hai người thân ra đi liên tiếp lúc khiến Harumi không gượng dậy nổi. Tuy nhiên, Kazuhiro không để cô ấy ch.ết lúc này, vì căn cơ của hắn chưa vững. Hắn nhốt cô ấy trong viện, cho người chữa trị cho cô ấy, canh giữ không để cô ấy tự t,ử, nhưng lại để mặc cô ả kia thỉnh thoảng lại tới hành hạ cô ấy cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau đó, có một buổi lễ tế cần phải có sự tham gia của Shugodai và phu nhân. Harumi đã lấy hết sức lực của cả đời đâ.m mũi dao vào Kazuhiro. Nhưng sức cô ấy quá yếu, hắn chỉ bị thương. Còn cô ấy thì chạy tới tường thành và nhảy xuống…
Sau khi chế.t, linh hồn của Harumi chất chứa quá nhiều oán niệm nên cứ vất vưởng nơi này. Cô ấy chờ mong Kazuhiro sẽ vì cái ch.ết của mình mà đau lòng, hối hận, day dứt cả đời, phát điên, trả thù cho cô ấy… như mấy cha nam chính trong tiểu thuyết diễm tình. Nhưng không, hắn chỉ tỏ ra đau xót ngoài mặt, nói với mọi người rằng cô bị điên, rồi nhân dịp đó mà đưa cô ả em gái kết nghĩa kia lên làm vợ chính của hắn.
Cuối cùng vào một ngày, linh hồn của Harumi cũng biết được một sự thật: Kazuhiro chưa bao giờ thật lòng với cô. Hắn vốn là con trai riêng của Lãnh chúa tỉnh lân cận, nhưng không được đưa vào phủ nuôi như một thiếu chủ, vì mẹ hắn chỉ là một thôn nữ. Hắn không cam lòng chịu số phận, nên đã lợi dụng Harumi để đổi đời.
Tiếp thu xong ký ức của thân chủ, tôi không biết nên nhận xét thế nào về câu chuyện này…
Tôi năm nay mười bảy tuổi mà chưa từng thấy trường hợp nào như này luôn.
Khoan nói đến việc tôi chưa một mảnh tình vắt vai. Xung quanh tôi toàn những mối tình khắc cốt ghi tâm, chung thủy một lòng. Khốn nạn đến mức bức t.ử con gái nhà người ta thế này thì lần đầu tiên mới thấy. Chắc là do giới quý tộc họ mới phức tạp như thế.
Nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiệm vụ trước rất nhiều.
Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì âm thanh ồn ào ngoài sân vọng tới. Dù sao cũng không có việc gì, tôi bèn đứng dậy mở cửa xem sao.
Giữa sân, Aneko đang cố gắng ngăn một đám người. Nổi bật trong số đó là một thiếu nữ tầm tuổi Harumi, tuy không đẹp bằng cô ấy nhưng nhìn khí sắc tươi tắn, đôi mắt long lanh ướt át… Chị Sango từng bảo, những người phụ nữ như vậy đều dễ giành được tình cảm của "đám đàn ông". Cô ta mặc một bộ kimono lộng lẫy, so với phục sức của Harumi càng cầu kì hơn.
Bọn họ đang cố gắng xông vào phòng tôi, còn Aneko liều mạng ngăn cản. Một tì nữ cao ráo xô ngã Aneko xuống đất, giơ tay định đá.nh cô ấy.
- Dừng tay!
Tôi quát to rồi đi tới nâng Aneko dậy, sau đó quay về phía những người hầu ở viện của tôi đang đứng cúi đầu im lặng.
- Các người hoá đá hết rồi à?! Để người ngoài bắt nạt người mình như thế không thấy xấu hổ sao?
Mấy người hầu lúc này mới rụt rè tiến lên đỡ Aneko lùi về phía sau. Có lẽ ngày thường Harumi quá hiền lành, để mặc cô ả kia muốn quậy sao thì quậy, nên đến cả người hầu cũng bạc nhược theo rồi.
- Hime-sama, làm gì mà nặng nề thế.
Tôi quay lại, cô ả kia đã treo một nụ cười giả lả trên môi.
- Cô muốn gì? - Tôi hỏi thẳng.
Có lẽ thái độ của tôi không mềm mỏng như thường nên cô ả khựng lại một chút, sau đó mới điều chỉnh sắc mặt rồi nói tiếp.
- Nghe tin Hime-sama cũng có thai, - không biết có phải tôi nhạy cảm không mà thấy hình như cô ả nhấn mạnh chữ "cũng" - đúng lúc Kazuhiro-sama mới mang về một ít nấm quý, tôi sai người nấu canh đưa tới cho Hime-sama cùng thưởng thức.
Sao nghe cứ như cô ả đang khoe khoang thế nhỉ?
Nhưng dù sao, cô ả cũng không có ý đồ gì tốt. Harumi dị ứng với tất cả các loại nấm.
- Thôi, cô giữ lấy mà dùng. - Tôi nói. - Còn nữa, không có việc gì thì đừng tới đây làm phiền ta.
Nói rồi, tôi quay người định bỏ vào phòng. Nhưng cô ả đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi, ghé sát vào và nói khẽ chỉ đủ để hai người chúng tôi nghe thấy.
- Ngươi tưởng người ta gọi ngươi là Hime-sama thì ngươi vẫn là Hime-sama cao quý đấy à? Nói cho ngươi biết, Kazuhiro-sama đã chán ngươi từ lâu rồi. Chàng thậm chí còn không thèm đứa bé trong bụng ngươi…
- Nói chuyện thì nói, làm gì mà phải dán sát vào người ta thế? - Tôi ngắt lời cô ả. Mấy lời của cô ta đúng là rất khó chịu, nhưng tôi nhớ rõ phụ nữ mang thai không được tức giận.
Đang muốn đẩy cô ả ra, một tiếng tru đột ngột vang lên, bóng trắng vụt qua tầm mắt. Tôi nhìn xuống, thấy một con chó màu trắng to bằng một con ngựa con đáp xuống cạnh tôi, nhe nanh về phía cô ả kia. Cô ta bị giật mình, mất thăng bằng ngã ra sau. Nhưng tay cô ta còn đang túm lấy tôi, nên cô ta cũng kéo tôi ngã theo. Vốn tôi sẽ ngã đè lên cô ta, nhưng chú chó kia ngậm lấy tay áo còn lại của tôi và kéo tôi lại, dùng thân mình của nó chống cho tôi đứng vững.
- Riko!!!
Một người đàn ông lao tới bên cô ả kia, à phải rồi, cô ta tên là Riko. Cô ta được các người hầu đỡ nên chỉ bị hoảng một phen, nhưng thấy người đàn ông kia tới, liền nhào vào ngực hắn ta và khóc đến thương tâm.
- Kazuhiro-sama! Em sợ quá huhu…
Tôi há miệng nhìn cô ta. Mới giây trước còn hùng hổ doạ tôi, bây giờ lại hoá một đoá hoa trắng yếu ớt cần được che chở…
Diễn xuất này mà đi đóng mấy bộ phim tình cảm ở thời hiện đại thì kiểu gì cũng đạt giải diễn viên xuất sắc nhất!
Sau khi gấp gáp trấn an Riko, Kazuhiro quay ra bắn cho tôi một ánh mắt phẫn nộ. Nhưng hắn không nói gì với tôi, mà chuyển tầm mắt xuống chú chó tuyết.
Tôi chợt nhớ tới ký ức của Harumi, liền tiến lên chắn trước nó.
Kazuhiro liếc nhìn tôi, rồi quay lại nói với hộ vệ phía sau:
- Con súc sinh này dám tấn công Riko, khiến nàng sợ hãi, chứng tỏ nó vẫn còn tính hoang dã. Xử lý nó đi.
Hộ vệ nghe lời, dẫn theo hai người nữa tiến lên muốn lôi chú chó đi. Tôi vội cúi xuống ôm chặt lấy nó, quát to:
- Không được!
Mấy người hộ vệ thấy vậy liền chần chừ. Dù sao Harumi cũng là con gái của cố lãnh chúa, thủ hạ của ngài vẫn còn nắm các vị trí chủ chốt trong thành. Cho dù Kazuhiro lạnh nhạt với cô ấy thì bọn họ cũng không dám mạo phạm cô ấy.
Gương mặt tuấn tú của Kazuhiro không thèm giấu vẻ chán ghét, hắn ra lệnh cho những tì nữ trong viện:
- Đưa phu nhân về phòng đi.
Mấy tì nữ dè dặt nhìn nhau, chỉ có Aneko tiến tới mạnh mẽ nói:
- Yukimaru không hề tấn công Riko-sama! Là cô ta lôi kéo Hime-sama trước!
- Ngươi nói láo! - Riko yếu ớt kêu lên, nức nở nói. - Ta vốn có ý tốt, thấy Hime-sama… bị bệnh, nên mới mang canh bổ đến cho ngài ấy… vậy mà Hime-sama…
- Thôi. - Tôi giơ tay lên, ngắt lời cô ta. - Tiếp theo có phải ngươi muốn nói ta cậy thế bắt nạt ngươi, Yukimaru của ta tấn công ngươi, ta vì ghen tị với đứa bé trong bụng ngươi nên muốn hãm hại ngươi đúng không?
Không phải tôi thông minh đâu. Hồi còn ở thời hiện đại, tôi cùng Sesshoumaru-sama xem mấy bộ phim truyền hình cổ trang cung đình, tình tiết kiểu này tôi thuộc nằm lòng lâu rồi nha.
Riko có vẻ vô cùng bất ngờ vì tôi đột nhiên vạch trần cô ta và không "diễn" tiếp theo kịch bản của cô ta nên há hốc mồm một lúc, không biết phải nói tiếp thế nào. Vẫn là Kazuhiro cứu cô ta một bàn tiếp.
- Đó không phải là sự thật sao? - Hắn lạnh giọng nói.
- Con mắt nào của ngươi thấy ta hãm hại cô ta? - Tôi cau mày, cao giọng nói nhanh. - Ta hãm hại thế nào? Ta còn chưa nói bát canh của cô ta mang đến là canh nấm kia kìa!
- Thì có vấn đề gì? - Kazuhiro sắp không còn kiên nhẫn nữa.
- Sao cơ? - Tôi không thể tin nổi nhìn hắn ta. - Này, ngươi chưa già đã lú rồi hay sao mà không nhớ Haru… ta bị dị ứng với nấm?!
Trước chất vấn của ta, sắc mặt của Kazuhiro hơi tái đi. Nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại phong độ, hắng giọng nói.
- Riko không biết…
- Ừ cô ta không biết cái gì hết. Cô ta là đoá hoa nhài (*) tinh khiết chỉ biết cướp chồng người khác thôi chứ gì.
(*) tên của Riko nghĩa là hoa nhài.
Thực ra ở thời đại này thì đàn ông có thể cưới nhiều vợ, nhưng vì một phần là mới trải qua thời hiện đại, một phần là tôi lớn lên cùng với những người có tư tưởng hiện đại như chị Kagome, nên tôi vẫn bài xích chuyện chung chồng, nhất là cái kiểu mấy người phụ nữ giành nhau một gã đàn ông như thế này.
- Harumi! - Kazuhiro quát lên, hẳn là giận lắm. Hắn nhếch môi cười gằn. - Dù ta có cưới Riko thì sao? Ngươi cấm được chắc?
- Vậy viết thư ly hôn tình nguyện, rồi hai người các ngươi cút khỏi đây. - Tôi nhún vai, thản nhiên nói.
Kazuhiro sững người, rồi đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười của hắn khiến chú chó bên cạnh tôi gầm gừ, tôi đưa tay ra xoa đầu trấn an nó.
Cẩn thận bé ơi, bây giờ mà đá.nh nhau thì chị không bảo vệ cưng nổi đâu.
- Harumi ngươi ở trong phòng lâu quá nên bị mất trí rồi à? - Kazuhiro trào phúng. - Có bỏ thì cũng là ta bỏ ngươi, ngươi nghĩ bây giờ còn có ai chống lưng cho ngươi nữa hả?
Tôi suy nghĩ một lát, rồi tự tin ưỡn ngực nói.
- Có chứ. Hơn nữa, nếu có thể bỏ thật thì ngươi đã bỏ ta lâu rồi chứ không dây dưa đến bây giờ, đúng không?
Kazuhiro hiển nhiên bị tôi nói trúng tim đen. Vốn hắn không nghĩ rằng Harumi dám rời bỏ hắn, vốn cô ấy yêu hắn đến cuồng si, hơn nữa hắn luôn cho rằng cô ấy là một quý nữ ngây ngô đơn thuần, cô ấy sẽ không hiểu những thủ đoạn của hắn.
Cô ấy có thể chưa hiểu, nhưng ký ức của cô ấy vẫn ghi lại. Bằng kinh nghiệm xem phim cổ trang cung đình của mình, tôi liếc mắt là hiểu ngay.
Kazuhiro không nói tiếp chuyện này nữa mà quay lại với chú chó.
- Dù sao thì hôm nay con súc sinh này cũng phải ch.ết!
- Ta xem ai dám?! - Tôi cố gắng bắt chước Kasuga no Tsubone trong phim Ooku (*), nghiêm giọng nói.
(*) "Ooku" là loạt phim về hậu cung của Shogun Tokugawa Iemitsu. Kasuga no Tsubone là nhũ mẫu cũng là người cai quản hậu cung của ông, giúp ông tuyển phi các kiểu, địa vị, quyền lực và năng lực chính trị của bà còn ngang với những quan chức cấp cao trong chính quyền Mạc phủ Tokugawa.
Quả thật không ai dám tiến lên, tất cả đều nhìn về phía Kazuhiro. Có lẽ hắn cực kì kinh ngạc vì lần đầu tiên bị bẽ mặt như thế này kể từ khi hắn lên nắm quyền, gân xanh trên trán hắn nổi lên như rễ cây, ánh mắt nhìn tôi càng thêm á.c liệt.
- Nhìn ta làm cái gì? Lôi cô ta vào trong!
Cuối cùng, một tì nữ lớn tuổi không nhịn được nữa, bước lên nói với Kazuhiro:
- Chủ thượng, phu nhân đang mang thai, không nên kinh động tới ngài ấy.
Kazuhiro sững sờ nhìn tôi. Ồ, hắn không hề biết vợ mình đang mang thai đứa con của chính mình. Cũng phải, hắn không ngờ rằng chỉ một đêm say rượu cách đây ba tháng mà cô ấy mang thai luôn rồi.
Vở hài kịch này kết thúc khi Kazuhiro trầm mặc bỏ đi và Riko chạy theo hắn như một cái đuôi nhỏ.
Tôi thở phào một hơi, cuối cùng cũng giữ được mạng của chú chó này.
- Được rồi. - Tôi giơ tay xoa đầu nó. - Đi vào với ta, em đã đi đâu thế hả?
Chú chó ngước lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi nhảy lên. Ánh mắt này…
2.
Có lẽ vì mang thai nên tôi rất thèm ngủ.
Sau khi đuổi đám cặn bã đó ra khỏi viện, tôi dựa thân thể mệt mỏi vào Aneko rồi về phòng và ngủ tới tối.
Lúc tôi tỉnh dậy, xung quanh đã tối rồi. Tôi dụi mắt ngồi dậy, rồi giật bắn mình.
Một người đàn ông đang ngồi cạnh tấm đệm (*) của tôi!
(*) Người Nhật họ ngủ trên một tấm đệm chứ hông có giường cao
Đó là một thanh niên tầm mười tám hai mươi tuổi, mái tóc trắng xoã tung, mặc một bộ kimono cũng màu trắng, gương mặt thanh tú, khá đẹp trai.
Trước khi tôi kịp hô lên, người đó đã nhanh tay bịt miệng tôi lại và ra hiệu im lặng.
Nhờ ánh sáng của ngọn nến trên chiếc bàn cạnh đệm, tôi thấy ánh mắt của người đó sáng quắc một cách vừa lạ vừa quen.
- Là ta. - Người đó nói.
Tôi vui mừng gật mạnh đầu, thậm chí suýt nữa bật khóc.
Thấy biểu hiện của tôi, người đó bỏ tay xuống.
- Sesshoumaru-sama! Là ngài sao?!
- Khẽ thôi. - Sesshoumaru-sama thấp giọng nói.
Tôi rất muốn chui vào trong lòng ngài ấy, nhưng rốt cuộc cũng nhịn xuống được. Chưa nói tới việc Sesshoumaru-sama không thích thân thiết với ai, thì hiện giờ tôi đang ở trong thân thể của một người phụ nữ đang mang thai…
- Ngài làm sao mà vào được đây? - Tôi khẽ hỏi. - Chủ thân thể này là ai thế ạ?
Sesshoumaru-sama im lặng, đứng dậy. Sau đó, loáng một cái biến thành một chú chó tuyết! Chính là Yukimaru.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, ngài ấy biến lại về hình dạng người.
- Con chó này vốn là một khuyển yêu. - Sesshoumaru-sama nói. - Tuy nhiên yêu lực quá kém nên nhìn không khác chó bình thường là mấy. Ta vừa tới liền tấn công một yêu quái cấp thấp khác và hấp thụ yêu lực của nó, nhờ thế mà con chó này mới gia tăng yêu lực và có thể biến hình.
- Ồ, ra là vậy. - Tôi gật gù, sau đó giơ ngón cái lên. - Quả đúng là Sesshoumaru-sama, vừa đến đã đổi vận cho em chó này luôn rồi.
Vừa dứt lời, tiếng Aneko ở ngoài cửa vang lên.
- Hime-sama, ngài dậy rồi ạ?
Tôi nhìn Sesshoumaru-sama, ngài ấy liền biến thành hình dạng chó của Yukimaru.
Tôi không biết Sesshoumaru-sama lại là người biết co biết duỗi linh hoạt vậy đấy! Có điều, lại thiệt thòi cho ngài ấy rồi.
Tôi đáp lời Aneko, cô ấy liền mở cửa đi vào, trên tay là một khay đồ ăn.
- Hime-sama đã không ăn gì từ sáng đến giờ, đồ ăn em đã sai người làm mới rồi, ngài mau ăn đi ạ.
Tôi nhìn cái khay, chỉ có một bát cháo trắng và một đĩa thức ăn thanh đạm. Harumi đã qua thời kì nôn nghén rồi, bây giờ đáng nhẽ là cần phải bồi bổ cơ thể hơn.
Sau khi ăn xong bát cháo, tôi bảo Aneko lấy giấy và bút lại rồi ghi ra thực đơn, thuốc bổ và những đồ cần tránh đối với bà bầu. Tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc hai lần sinh nở của chị Sango, cũng theo bà Kaede chăm sóc cho các thai phụ trong làng, nên những điều này tôi vốn thuộc làu rồi.
Trước mắt, vẫn là phải giúp cho thân thể của Harumi và em bé trong bụng khoẻ mạnh hơn.
Tôi đưa hai tờ giấy kín chữ cho Aneko rồi nói:
- Bắt đầu từ ngày mai, em cứ theo danh sách trong này mà làm.
Aneko vui vẻ cầm lấy, nhưng vừa cất tờ giấy đi thì như nhớ ra điều gì mà lại xị mặt, lúng búng nói.
- Hime-sama… viện của chúng ta… viện của chúng ta từ lâu đã không còn được chú trọng nữa… ăn mặc đều bị cắt xén rồi ạ.
Tôi siết chặt tay áo, hít một hơi thật sâu. Không được tức giận, tức giận có hại cho thai nhi…
- Ngươi lấy thanh kiếm của cha ta lại đây.
Aneko kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời ngơ ra.
- Nhanh lên! - Tôi giục cô ấy.
- Hime-sama, - Aneko luống cuống - em biết cô ả Riko kia rất đáng ghét nhưng mà ngài bây giờ đang mang thai, không thể manh động đâu! Hơn nữa chúng ta cũng không thể đụng tới cô ta, chủ thượng…
- Gặp cô ta làm cái gì? - Tôi cười cười. - Chúng ta tới hỏi thăm tổng quản và phòng bếp.
Kazuhiro sắp xếp người canh giữ viện, khi tôi hùng hổ xông ra cùng với thanh kiếm của cha Harumi, thủ lĩnh cận vệ bối rối. Gã vốn là cận vệ dưới thời cha tôi nên dễ dàng nhận ra thanh kiếm, lại ngại việc tôi đang mang thai nên cũng không dám cứng rắn. Có điều, gã vẫn kiên trì giữ cổng không cho tôi đi ra.
- Hime-sama, xin đừng làm khó tiểu nhân. - gã cúi đầu nói.
Tôi rút kiếm ra và đặt lên cổ gã, gã vẫn không nhúc nhích, như là sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình.
- Ngươi có vẻ trung thành với Kazuhiro nhỉ. - Tôi cười nói. - Trung thành là đức tính của Samurai, nhưng Hitoshi à, chủ nhân của ngươi là ai?
Thân hình cao lớn của Hitoshi khẽ run lên, gã cúi đầu nên tôi không thấy biểu cảm của gã. Lát sau, gã chậm rãi nói.
- Shugodai hiện tại là Kazuhiro-sama.
Tôi nghe thấy tiếng hừ của Sesshoumaru-sama, lúc này đang trong hình dạng chó. Tôi cũng lặng lẽ thở dài. Lòng trung thành của Samurai mà có thể chuyển từ chủ này qua chủ khác sao?
Đúng lúc này, một người đi tới và dừng lại trước mặt tôi. Kazuhiro đã quay trở lại. Hắn liếc nhìn Hitoshi và thanh kiếm trên tay tôi, nhíu mày.
- Làm gì vậy? Không nghỉ ngơi trong phòng mà ra ngoài làm loạn cái gì?
Tôi nhận ra ngữ khí của hắn đã mềm mỏng hơn hồi chiều một chút. Nhấc mũi kiếm ra khỏi cổ Hitoshi, tôi thủng thẳng nói.
- Ta muốn ăn cơm, còn cả thuốc an thai nữa.
- Muốn ăn gì thì nói với người hầu, nàng tính gây chuyện gì nữa? - Kazuhiro tiến lên định lấy thanh kiếm từ tay tôi. - Cẩn thận làm con bị thương…
Tôi tránh khỏi hắn và nhanh chóng lùi lại, chỉ kiếm về phía hắn.
- Viện của ta có cái gì hay không có cái gì chẳng phải đều do ngươi sai người sắp xếp hay sao?
Gương mặt của Kazuhiro tái đi, dưới ánh lửa từ ngọn đuốc giống như còn đổi màu từ trắng sang đỏ…
- Ta không biết nàng mang thai…
- Ta không mang thai thì ngươi bỏ đói ta đến ch.ết chứ gì? Hôm nay chị đây phải được ăn no, nếu không ta xẻo thịt trên người ngươi xuống!
À quên, hắn gầy như thế có được mấy miếng thịt đâu chứ…
- Được rồi, nàng đừng quậy nữa. - Kazuhiro mệt mỏi xoa trán. - Ta sẽ sắp xếp người dưới, nàng yên tâm dưỡng thai cho tốt đi.
Trước khi hắn đi còn để lại một câu.
- Đừng đến làm phiền Riko, cô ấy cũng đang mang thai.
Tôi suýt nữa cầm thanh kiếm ché.m hắn, nhưng vẫn kìm lại được. Với thân thể hiện giờ, tôi không phải là đối thủ của hắn và đội cận vệ tinh nhuệ đi theo hắn.
Nhưng tôi biết Kazuhiro không nói suông. Một lúc sau, Aneko trở về với một khay đồ ăn nóng hổi.
- Hime-sama, ngài đột nhiên trở nên lợi hại thế! - Cô ấy reo lên và bày đồ ăn cho tôi. - Chủ thượng đã đồng ý để em tới phòng bếp lấy đồ ăn cho ngài, còn dặn dò mọi người chú ý chăm sóc ngài nữa. Hime-sama, liệu có phải chủ thượng sẽ quay lại đối xử tốt với ngài như trước kia không?
Tôi tránh ánh mắt chờ mong của cô ấy, tập trung lựa thức ăn và gắp lên một miếng trứng hấp. Đột nhiên, một bàn chân chó trắng muốt đè lên cánh tay tôi. Tôi quay sang, Sesshoumaru-sama nhìn tôi chằm chằm, khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ ngợi một lát, nhớ tới một bộ phim cổ trang của Trung Quốc, liền bảo Aneko lấy một cây trâm bạc tới đây và thử vào tất cả đĩa thức ăn.
Trâm không đổi màu, đồ ăn không có độc.
Ăn uống no nê xong, tôi đứng dậy đi ra ngoài sân đứng ngắm sao. Ba tháng giữa thai kỳ, thai phụ sẽ rất nhanh đói vì thai nhi cần dinh dưỡng để lớn lên, nhưng không được ăn quá no nếu không sẽ bị trào ngược.
Aneko khoác cho tôi một cái áo choàng, tôi ngồi xuống thềm nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ tới những lúc ở bên Sesshoumaru-sama hồi trước… Thường sẽ chỉ có tôi nói chuyện còn ngài ấy ngắm sao trời, thỉnh thoảng đáp lời ngắn gọn. Nhưng tôi vẫn rất vui, ngài ấy ít nói nhưng vẫn ghi nhớ từng điều tôi nói, mặc dù có những chuyện chẳng quan trọng gì.
Nhớ đến Sesshoumaru-sama, tôi nhìn sang chú chó trắng đang nằm cạnh mình, dáng vẻ lười biếng hờ hững. Tôi rất ít khi thấy hình dạng nguyên bản của Sesshoumaru-sama, tự nhiên nhìn ngài ấy trong bộ dạng này lại thấy… dễ thương xỉu!
Trở về thời đại của mình, tôi nhất định sẽ nuôi một em cún!
Có lẽ vì đã ngủ suốt buổi chiều nên bây giờ tôi không buồn ngủ. Aneko quỳ bên cạnh ngáp dài một cái. Tôi liền bảo cô ấy lui xuống nghỉ ngơi. Cô ấy không chịu, nói muốn canh tôi cả đêm. Tôi đành bảo cô ấy ngủ ở bên ngoài tấm bình phong, còn tôi đi vào phía trong và ngồi trên tấm đệm.
Bỗng nhiên, tôi nghe "bịch" một tiếng, sau đó Sesshoumaru-sama đi vào với hình dạng người.
- Sesshoumaru-sama… - Tôi nhỏ giọng gọi. - Aneko còn ở ngoài…
- Cô ta không nghe thấy gì nữa đâu. - Sesshoumaru-sama thản nhiên ngồi xuống cạnh tấm đệm.
Tôi hiểu ý, liền hắng giọng rồi kể cho ngài ấy tất cả những gì mình biết.
Sesshoumaru-sama trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Với thân thể hiện tại thì chúng ta không thể trực tiếp gi.ết tên kia rồi thoát thân an toàn được.
- Chuẩn luôn. - Tôi gật gù. - Hắn gần như đã hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của các thủ hạ trong thành.
Tôi chợt nhớ đến sự do dự của Hitoshi.
- Khoan đã! Không phải tất cả đều đã thần phục hắn!
Sesshoumaru-sama nhìn tôi, trên môi dường như thoáng qua một nụ cười. Tôi liền tự tin hẳn.
- Ngài thấy em đủ khả năng vào Mạc phủ làm tổng quản hậu cung chưa? Có khi lịch sử sẽ có thêm một Rin no Tsubone…
- Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì em cũng không sống được đến khi Mạc phủ Tokugawa (*) thành lập đâu. - Sao tôi nghe ra giọng điệu giễu cợt trong lời nói của Sesshoumaru-sama nhỉ?
(*) Mạc phủ là tổng hành dinh của người lãnh đạo tầng lớp võ sĩ trong thời phong kiến Nhật Bản, tức tổng tư lệnh quân đội, gọi là Tướng quân (Shogun). Mạc phủ Ashigawa là Mạc phủ thứ hai, còn Mạc phủ Tokugawa là Mạc phủ thứ ba và cũng là chính quyền Mạc phủ cuối cùng trong lịch sử. Chính quyền Mạc phủ phân quyền với Thiên hoàng và trong những giai đoạn này thì chính quyền Thiên hoàng gần như chỉ là bù nhìn. Giống như kiểu Vua Lê chúa Trịnh ở VN mình ấy.
- Chẳng phải có ngài ở đây với em rồi sao? - Tôi ngây thơ cười toe. - Với cả không ấy ngài cũng thành lập một cái Mạc phủ của giới yêu quái, rồi em tới làm tổng quản hậu cung cho ngài, hợp lý chứ nhở?
Sesshoumaru lườm tôi một cái, rồi nhấp một ngụm trà, ra vẻ không thèm chấp.
- Tiếp theo chúng ta làm gì đây? - Tôi hỏi. - Em cũng không rõ chính xác thì làm thế nào để Harumi no Hime được hạnh phúc… Hạnh phúc của cô ấy không phải là được sống cùng Kazuhiro sao? Nhưng hắn không xứng với tình yêu của cô ấy!
Qua một hồi, Sesshoumaru-sama mới thả ra mấy chữ.
- Đúng là ngu ngốc.
- Thì đúng là em đâu có được thông minh lắm đâu… - Tôi phụng phịu nói.
- Cả ngày chỉ biết yêu đương, y như thằng ngốc bán yêu kia, chả được tích sự gì. - Sesshoumaru-sama không thèm che giấu vẻ khinh thường.
Hoá ra là nói Harumi… Tôi đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không biết tiếp lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói, tôi đây muốn yêu đương còn không có cơ hội đây này?
- Sesshoumaru-sama chưa từng yêu ai sao ạ?
Tôi nói xong mới nhận ra mình mồm nhanh hơn não, vội cúi đầu xuống giả vờ nghịch áo.
Không gian rơi vào trạng thái đóng băng sau tiếng hừ của Sesshoumaru-sama…
Xin lỗi, tôi đã vô tình vạch trần quá khứ cô độc của kẻ phản diện…
Ngay khi tôi tính phá vỡ cục diện xấu hổ này thì Sesshoumaru-sama đột nhiên buông tách trà xuống và nhìn ra ngoài cửa. Tôi nhìn theo, thấy một bóng người dần hiện lên sau cánh cửa giấy. Ngay sau đó, cửa trượt mở, Kazuhiro tiến vào trong bức bình phong.
- Sao giờ này còn chưa ngủ? - Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tôi sững người. Vừa bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn ở đây, vừa ngạc nhiên với thái độ của hắn. Không phải hắn ghét Harumi và không hề mong chờ đứa bé trong bụng cô ấy sao? Tự nhiên tới đây rồi giở giọng quan tâm là như nào nữa???
- Ta thấy có bóng người. - Kazuhiro nhìn khắp căn phòng chật chội.
- Ý ngươi là ta không phải người? - Tôi lạnh giọng nói.
- Không phải. - Hắn nói, liếc nhìn xuống chú chó bên cạnh tôi rồi quyết định chuyển đề tài. - Sao nàng chưa ngủ đi?
- Chẳng phải ta bị ngươi đánh thức sao? - Tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng.
Kazuhiro nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi chột dạ, nhìn xuống đầu gối. Có lẽ tôi biểu hiện hơi quá, hoàn toàn không giống với một quý nữ dịu dàng đài các như Harumi… Liệu hắn sẽ không nhìn ra sai sót gì chứ?
- Ta chỉ định qua nhìn nàng một cái thôi.
Giọng hắn "dịu dàng" đến nỗi toàn thân tôi nổi da gà. Tôi cũng không biết có phải là do đã tiếp thu ký ức của Harumi nên sinh ra ác cảm với hắn, hay là vốn tôi không phải Harumi nên không cảm thụ được "tình cảm" trong lời nói của hắn, hay vốn hắn chẳng có tình cảm gì hết…
Tốt nhất là nên tiễn hắn ra khỏi đây sớm chút.
- Nhìn xong rồi thì đi đi, ta còn đi ngủ. - Tôi làm ra vẻ muốn trải chăn.
Nhưng Kazuhiro có vẻ không muốn buông tha. Hắn đột nhiên chồm tới và nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình và đưa tay lên tát hắn lệch mặt.
Xin lỗi, bản năng, bản năng ấy mà…
Sesshoumaru-sama đứng hẳn lên, xù lông gầm gừ. Tôi vội ôm lấy ngài ấy. Tôi không cố ý lợi dụng hoàn cảnh để thân cận với ngài ấy nha, tôi chỉ sợ ngài ấy cắn chế.t tên này luôn, vậy thì chúng tôi sẽ thành con nhím cắm đầy kiếm và mũi tên khi ra khỏi đây mất.
Kazuhiro hiển nhiên không thể tin nổi người "vợ" dịu dàng hiền thục của hắn lại dám đán.h hắn, hơn nữa cô ấy vẫn luôn si mê hắn, lấy lòng hắn còn không hết nữa.
Tôi hắng giọng, né tránh ánh mắt hình mũi tên của hắn.
- Từ lúc mang thai có hơi nóng nảy…
Một khoảng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu ngoài vườn. Sau đó, Kazuhiro hít một hơi thật sâu, hẳn là đang cố kiềm chế cơn tức giận.
- Ta muốn đưa Riko về ở hẳn trong phủ.
Tôi ngơ luôn.
Sau đó, trong ký ức của Harumi, tôi mới biết, vợ bé không được ở trong phủ chính cùng chồng và vợ cả. Thậm chí nếu muốn cưới cô ta thì phải được sự đồng ý của vợ cả nữa (*)
(*) Cái này mình tìm hiểu thì nó là tập tục của giới quý tộc thời Heian, không rõ tới thời Mạc phủ thì nó còn giữ vậy không nhưng thôi cứ chém vậy đi cho logic =]]
Nhưng trong ký ức của Harumi, đời trước hắn chẳng thèm hỏi cô ấy mà nhốt cô ấy lại, rồi lấy lí do cô ấy mang thai rất yếu nên để Riko lên nắm quyền cai quản hậu viện, chỉ thiếu một bước tuyên bố cô ta là chính thất thay cho Harumi thôi. Có lẽ hắn còn e sợ thế lực còn sót lại của cha cô ấy nên không hành động trực tiếp.
Mà bây giờ, hắn lại nói trước với tôi? Phải chầng sự áy náy khi biết vợ mình mang thai? Vì vốn hắn không hề biết Harumi mang thai cho tới khi cô ấy sảy mất.
- Ngươi có ý gì? - Tôi hỏi thẳng.
- Ta muốn để cô ấy phụ giúp nàng… nàng đang mang thai, lại còn yếu nữa…
Tôi rút thanh kiếm bên người ra chỉ vào mũi hắn bằng một tốc độ mà hắn không thể tin được.
- Nhìn ta giống người yếu ớt lắm à?
Dù tôi sinh ra và lớn lên trong tầng lớp thường dân, nhưng với những gì tôi tiếp thu được ở đây thì tôi vẫn hiểu được một điều đơn giản là nếu để Riko tới ở hẳn trong phủ, địa vị của Harumi sẽ dần bị tước đoạt, thậm chí còn mất mạng…
- Không ấy ngươi kêu cô ta đến đây đấu với ta, ai yếu ai mạnh tự khắc sẽ lộ ra thôi.
Dưới ánh nến lập loè, tôi thấy rõ Kazuhiro đang nghiến chặt răng. Hẳn là hắn vẫn cố kiềm chế. Hắn đưa tay lên đẩy mũi kiếm ra, nhưng tôi không nhúc nhích. Cuối cùng, hắn không chịu được nữa mà dùng sức lực của một võ sĩ hất thanh kiếm khỏi tay tôi.
Haiz, cơ thể này yếu quá, giữ kiếm còn không vững…
- Đừng có gây chuyện nữa! - Kazuhiro quát khẽ. - Ngươi phải biết điều chút đi!
- Ồ, ý ngươi là ta phải trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hai tay mời vợ bé của chồng vào ở chung, ngang hàng với ta hay gì?
- Ngươi nghĩ bây giờ ngươi vẫn là Hime-sama sao?!
- Gia tộc của ta vẫn ở Kyoto đấy. - Tôi chợt nghĩ tới, cười nói.
Kazuhiro nhíu chặt mày, nhìn tôi đầy giận dữ. Một lúc sau, hắn như nghĩ ra điều gì, chậm chạp nói:
- Ngươi… thay đổi rồi.
- Phụ nữ có thai dễ nóng tính. - Tôi nhún vai. - Tốt nhất là ngươi đừng có chọc vào ta, ít ra cho đến khi ta hết cữ. Bằng không, - tôi bắt chước dáng vẻ đe doạ của Sesshoumaru-sama - có thể ta không làm gì được ngươi, nhưng Riko thì không chắc…
- Dám đụng đến cô ấy, ta cho ngươi sống không được chết không xong! - Kazuhiro gắt lên.
- Còn phải xem ngươi có năng lực này không đã.
Cuộc "trò chuyện" kết thúc bằng việc Kazuhiro đạp đổ tấm bình phong rồi bỏ đi.
Khi quay đầu lại, tôi bắt được ánh mắt phức tạp của Sesshoumaru-sama - lúc này đã trở về dạng người.
- Hắn quá đáng quá! - tôi lập tức "mách". - Em chưa gặp tên nào gây buồn nôn như vậy luôn. Đến Naraku nói chuyện còn dễ nghe hơn hắn.
Sesshoumaru-sama mím môi lại, quay đầu đi chỗ khác. Lát sau, ngài nói.
- Mới đó đã học được phong thái bề trên rồi.
- Không phải mới học đâu nha. - Tôi tự tin nói. - Là do ngài dạy đó! Em là đệ tử chân truyền duy nhất của ngài mà lị!
3.
Sau đó, Kazuhiro không tới làm phiền tôi nữa.
Hắn vẫn cho người giám sát tôi và không để tôi rời khỏi viện, nhưng ăn mặc ở vẫn đảm bảo rất tốt. Sesshoumaru-sama thường xuyên ra ngoài, đem miếng ngọc khắc tên Harumi liên lạc với gia tộc của cô ấy ở Kyoto, nhờ đó điều động một nhóm ninja tới biệt viện phía đông của tỉnh để bảo vệ bà nội của Harumi. Hiện tại chưa thể đưa bà cụ rời khỏi tỉnh được, chỉ có thể âm thầm bảo vệ thôi.
Tôi tranh thủ thời gian này bồi bổ thân thể. Ngoài ăn uống, tôi sắp xếp một chỗ dưới tán cây trong sân để thiền. Phương pháp này là do đại sư Miroku dạy cho đám bọn tôi, nguyên lý của nó là thanh lọc cơ thể, hấp thu linh khí của đất trời để tăng cường sức khoẻ. Chỉ trong một tháng mà tôi đã nuôi dưỡng cơ thể của Harumi và em bé trong bụng rất tốt, da dẻ cô ấy hồng hào hẳn lên, sức bền cũng tốt hơn. Aneko không giấu được sự phấn khích, nói cái gì mà các Thần linh không bỏ rơi chúng ta, ở hiền gặp lành vân vân…
Tôi chỉ cười không đáp. Mấy điều về Phật đạo với Thần đạo tôi không rành lắm. Phần lớn thời gian tôi theo Sesshoumaru-sama đi học đánh yêu quái hoặc theo bà Kaede học y thuật rồi…
Thời gian này Kazuhiro có vẻ rất bận rộn. Dù sao hắn cũng chỉ là Shugodai, muốn trở thành Lãnh chúa chính thức thì cần phải nỗ lực rất nhiều để thay thế hoặc đồng hoá các thủ hạ cũ của cha Harumi. Gia tộc của cô ấy ở Kyoto không dễ dàng chia sẻ quyền lực vào tay kẻ ngoại tộc như hắn. Hơn nữa, tôi và Sesshoumaru-sama cũng đang thu thập chứng cứ chống lại hắn. Kazuhiro rất xảo quyệt, hắn ám s.át ông Akimaru mà lại nói với bên ngoài rằng ông ấy bị một nhóm samurai tự do giế.t chế.t do th.ù h.ận cũ. Nhóm samurai này đã bị hắn xử t.ử, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm chút dấu vết liên lạc giữa họ, lần mò ra những người thân của họ…
À, chính xác thì những việc này đều do Sesshoumaru-sama làm. Với lợi thế yêu thuật, ngài ấy gần như có thể len lỏi khắp nơi. Dù sao thì cũng không ai nghi ngờ một con chó, và cũng không đủ nhanh để bắt được ngài ấy.
Riko thỉnh thoảng cũng vác bụng bầu vượt mặt tới phủ tìm tôi gây sự. Tuy nhiên lần nào cũng đều ôm cục tức trở về. Chưa nói tới việc cô ta không đánh được tôi cũng không nói lại tôi, thì tôi không để cho cô ta bước chân vào viện của mình luôn. Từ sau lần trước, thái độ của tên thủ lĩnh cận vệ Hitoshi đối với tôi cung kính hơn hẳn. Hắn ta rất nghiêm túc và cứng rắn ngăn Riko ở ngoài cửa viện, thêm vào việc tôi lúc nào cũng xách kiếm bên mình, cô ta muốn hãm hại tôi lại sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên cũng không dám manh động. Cuối cùng chỉ có thể bù lu bù loa quay về. Bây giờ Kazuhiro rất bận, cô ta càng khóc lóc kể lể mấy chuyện hậu viện này sẽ chỉ càng khiến hắn thấy phiền thôi, khéo còn suy nghĩ lại chuyện sẽ nâng cô ta lên chính thất ấy chứ.
Đừng hỏi sao tôi lại biết, xem phim cổ trang nhiều để làm gì?
Cuối cùng nghe nói cô ta cũng vì đi lại nhiều rồi tức giận và suy nghĩ quá mức nên thai nhi có vẻ không ổn. Kazuhiro không thèm hỏi tôi mà đưa cô ta về phủ luôn. Tôi nghĩ hắn cũng mệt mỏi với việc phải chạy đi chạy lại nên đem cô ta tới ở cùng hắn luôn để tiện chăm sóc.
Chà, đây hẳn là một mối tình đẹp, nếu Kazuhiro không đối xử tệ bạc với chính thất.
Tôi cũng lười không muốn quản. Chị đây còn bao việc phải làm. Để cô ta sinh xong rồi thì có lẽ kế hoạch của chúng tôi cũng tới hồi kết thúc, lúc đó tống cổ cả hai người này đi cũng chưa muộn.
Chỉ là không ngờ Riko lại sinh non.
Nghe nói cô ta và Kazuhiro tranh cãi, trong cơn tức giận, không biết họ giằng co thế nào mà Riko ngã đập bụng xuống đất…
Các bà đỡ và thầy thuốc trong phủ đều được đưa sang viện của cô ta. Nghe nói tình hình rất căng thẳng, khả năng một xá.c hai mạng…
Tôi nhớ hồi trước có cùng bà Kaede cứu một sản phụ ngã từ trên sườn núi xuống, tuy không cứu được cô ấy nhưng cuối cùng vẫn đưa được đứa trẻ ra đời.
Tôi không ưa Riko, nhưng đứa bé đó vô tội. Nó chỉ xui xẻo có một cặp cha mẹ rác rưởi thôi.
Hơn nữa, nếu tôi cứu một sinh linh vô tội, vậy Sesshoumaru-sama có thể lấy lại tuổi thọ đã mất không?
Cân nhắc một hồi, tôi lấy giấy bút viết một số phương thuốc và kinh nghiệm mà mình biết rồi đưa cho Hitoshi.
- Cái này có thể cứu được đứa bé. - Tôi nói với hắn ta.
Có thể vì trông tôi rất nghiêm túc nên Hitoshi trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn chậm rãi nói:
- Con của dòng chính vẫn có tư cách hơn.
Ồ, bất ngờ chưa, hắn ta lại coi trong đứa bé của Harumi. Mà cũng đúng thôi, giới quý tộc rất quan trọng chính thứ, chưa kể Riko còn chưa có danh phận đàng hoàng gì.
- Tùy ngươi. - Tôi nói. - Nhưng đó là một sinh mạng vô tội.
Hitoshi do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy tờ giấy và mang đi.
Sau đó, tôi nghe nói Riko hạ sinh một bé trai, tuy hơi yếu ớt nhưng nếu nuôi nấng cẩn thận thì vẫn có thể lớn lên được. Còn Riko không chế.t, nhưng rất yếu. Thầy thuốc nói cô ta có thể không sống được mấy ngày nữa.
Đến tối hôm sau, Kazuhiro đột nhiên tới tìm tôi. Nhìn hắn, tôi hơi kinh ngạc. Hắn gầy đi nhiều, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, khí sắc ảm đạm. Có thể thấy rõ hắn đang rất vất vả.
Thêm vào đó, ánh mắt hắn nhìn tôi rất phức tạp.
- Nàng đã làm gì?! - Hắn ném ngọc bội của Harumi mà tôi đã dùng để liên lạc với gia tộc tại Kyoto xuống bàn trà.
Tiếng ngọc va chạm với chén sứ vô cùng chói tai, tôi giật mình một cái, rồi điều chỉnh tâm trạng và bình tĩnh cầm lấy khối ngọc cất vào tay áo.
- Ta chỉ thuê một đội ninja để bảo vệ bà nội.
- Thật không? - Kazuhiro nhếch mép cười. - Bà ấy vẫn luôn được quân đội trong thành bảo vệ, sao có thể gặp chuyện gì mà cần thêm người chứ?
- Lời ngươi nói, tự bản thân ngươi có tin được không? - Tôi cười khẩy, bắt chước lời thoại của một nhân vật trong phim "Vương Phi Vận Mệnh Héo Tàn Trong Tử Cấm Thành" của Trung Quốc (*).
(*) là Như Ý truyện đó mấy má =]]] lúc chiếu bên Nhật thì họ đổi tên thành như vậy =]]]
Kazuhiro sững người, không ngờ tôi lại huỵch toẹt ra như vậy.
- Ta có thể làm gì một bà già yếu ớt chứ?! - Hắn gắt lên.
- Ai biết. - Tôi nhún vai. - Ta chỉ dựa theo tình hình thôi. Tóm lại cẩn thận vẫn hơn.
Kazuhiro nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ mong muốn moi thêm được điều gì đó, nhưng tôi chỉ thản nhiên uống thuốc an thai rồi bảo Aneko chuẩn bị phòng ngủ.
- Tốt nhất là nàng nên ngoan ngoãn ở yên trong này, đừng có làm mấy điều vô nghĩa. Phụ nữ các người đúng là một đám đầu chỉ để mọc tóc, suốt ngày chỉ biết gây chuyện vớ vẩn…
- Ừ, nhưng ngươi và con trai ngươi chui ra từ bụng của phụ nữ đấy. - Tôi nén cười nói.
Kazuhiro lại đạp bình phong mà rời đi.
- Trời đất ơi doạ chị đây sợ hết hồn!
Tôi rũ bỏ lớp mặt nạ bình thản, thở phào một hơi. Sesshoumaru-sama nằm bên cạnh tôi biến lại thành hình người, ngồi xuống phía đối diện.
- Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi. - Tôi lo lắng nói.
Sesshoumaru-sama chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẩy.
Điều đó chứng tỏ có kẻ sắp bay màu!
Vài ngày sau, trời trở lạnh. Tôi khoác thêm áo rồi ngồi thiền trước thềm nhà. Đúng lúc đó, người hầu báo Riko xin được gặp tôi.
Tôi hơi bất ngờ. Cô ta đang rất yếu, nên tránh ra ngoài gió lạnh và phải bận chăm sóc đứa bé, sao vẫn còn rảnh rỗi mà đến gây sự với tôi chứ?
Suy nghĩ một lát, tôi để cô ta vào. Khả năng cô ta có chuyện nghiêm túc muốn nói cao hơn là gây sự.
Riko yếu đến nỗi phải để người hầu khiêng kiệu vào tận trong sân. Sau đó, cô ta được tì nữ đỡ xuống. Trong phút chốc, tôi kinh ngạc không thể thốt nên lời. Cô ta gầy đến nỗi thấy cả gân xanh, sắc mặt tái nhợt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Vậy mà vừa xuống kiệu, cô ta liền quỳ rạp xuống đất. Sau khi hành đại lễ với tôi, cô ta dựa vào người tì nữ, nói giữa hơi thở ngắt quãng.
- Xin cảm tạ ân cứu mạng của Hime-sama.
Tôi không đáp lời cô ta mà quay lại bảo người hầu đưa cô ta vào bên trong.
Giữa gian phòng ấm áp, lần đầu tiên, cô ta và "Harumi" ngồi đối diện với nhau một cách hoà thuận.
- Còn nhớ lần đầu tiên gặp Hime-sama, ngài cũng vẫn tươi đẹp như bây giờ. Xinh đẹp và cao quý, đến mức khiến ta vô cùng tự ti.
Tôi nhìn Riko, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ tự tin tràn đầy thách thức như trước nữa. Cô ta thấy tôi nhìn như vậy thì hơi mất tự nhiên mà cụp mắt xuống. Hẳn cô ta cũng không muốn bị "đối thủ" một thời này thấy bộ dạng khốn khổ của mình.
- Ta gần như trao cả cuộc đời mình cho Kazuhiro. - Cô ta không còn dùng kính ngữ để nói về hắn nữa. - Khi hắn còn ở tỉnh lân cận, sống chật vật như một con chó hoang, cha không nhận, mẹ mất sớm. Chính ta đã đưa hắn về nhà, cầu xin cha mẹ thu nhận hắn. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cho đến khi hắn trở thành cận vệ của cha ruột hắn, rồi theo đoàn tới nơi này và trở thành người của Hime-sama… Hắn luôn không cam lòng và có dã tâm lớn, ta biết điều đó. Thế nhưng… ta vẫn tin hắn thật lòng yêu ta. Thậm chí ta còn từng thấy ngài đáng thương vì chỉ là công cụ để hắn lợi dụng…
Tôi im lặng lắng nghe Riko. Người ta cũng sắp chế.t rồi, có lẽ cần một người để tâm sự.
- Kể cả khi ngài mang thai, ta vẫn mù quáng tin rằng đó chỉ là vì hắn muốn ổn định lòng tin của thủ hạ cũ… Nhưng một lần ta lại nghe lén được, hắn… thế mà hắn lại chỉ coi ta là một công cụ sinh con cho hắn! Hắn thậm chí còn không một chút do dự chọn đứa bé khi ta và đứa bé cùng gặp nguy hiểm! Vậy cũng đành thôi, nhưng hắn chỉ coi con của ta là kế hoạch dự phòng! Hắn phòng khi con của cô không được sinh ra hoặc sinh ra là con gái, hắn mới đưa con trai ta lên làm con trưởng! Còn nếu không, cả đời này nó sẽ chỉ là một đứa con thứ, phục vụ cho con của ngài! Thậm chí, khi con của ngài đã trưởng thành và địa vị vững vàng, hắn sẵn sàng loại trừ con của ta để tránh việc anh em tà.n sá.t lẫn nhau giống như những người anh em của hắn!
Tôi mất một lúc mới hiểu được cách suy nghĩ của Riko. Cô ta đã dành cả đời để hỗ trợ từng bước đi cho Kazuhiro. Cô ta đủ tư cách để yêu cầu một danh phận chính thất.
Cho dù tình yêu thời niên thiếu có lớn đến chừng nào, thì rồi cũng sẽ mai một dần khi giữa hai người không thể tìm được tiếng nói chung. Điều này là do những cặp vợ chồng xung quanh tôi đã nói cho tôi biết.
Chỉ là không ngờ Kazuhiro lại độ.c á.c đến vậy, ngay con đẻ của mình cũng không nương tay.
- Ban đầu, ta định sẽ kiếm cách hãm hại ngài và cái thai của ngài… nhưng ngài lại đột nhiên trở nên khó đối phó như vậy. Ta hết cách, lật bài ngửa với Kazuhiro, yêu cầu hắn lập tức đưa ta lên làm chính thất. Thế nhưng hắn lại mắng ta không biết điều, ta khiến hắn thất vọng, ta mơ tưởng hão huyền… Để rồi chính tay hắn đẩy mẹ con ta vào hiểm cảnh! Mà trong khoảnh khắc phải lựa chọn, hắn chọn ngay đứa trẻ mà vứt bỏ ta!
Riko vì quá kích động mà ho không ngừng, còn nôn ra cả má.u. Tôi vội gọi người đem nước ấm lên cho cô ta uống, rồi bảo cô ta trở về nghỉ ngơi trước đã, nhưng cô ta xua tay từ chối. Một lúc sau, cô ta mới cất tiếng rời rạc.
- Không kịp nữa rồi… Hime-sama, hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi, ngài đừng đặt hi vọng lên hắn nữa.
- Ta biết. - Tôi nhún vai. Giờ mới nhận ra thì hơi muộn rồi chị mình ơi.
- Vậy thì tốt rồi… Ngài là một quý nữ, sau lưng còn có gia tộc chống đỡ… Ngài hãy rời khỏi hắn, càng sớm càng tốt. Hắn… rồi cũng sẽ vứt bỏ ngài thôi.
- Cái này ta cũng hiểu. - Tôi gật đầu.
Riko thở một hơi, mỉm cười. Sau đó, cô ta lại quỳ xuống lạy tôi một cái.
- Hime-sama, ta nguyện dùng tất cả những thông tin ta biết được chỉ để xin ngài đồng ý với ta một chuyện.
- Có gì ngồi lên rồi nói. - Tôi vội bảo Aneko đỡ cô ta dậy, bây giờ bụng lớn rồi, tôi không thể di chuyển dễ dàng nữa.
- Hime-sama, xin hãy đồng ý với ta, dù xảy ra chuyện gì… xin ngài và công tử… hãy bảo bọc cho con trai của ta!
Tôi nhìn ánh mắt cầu xin của cô ấy, gật đầu theo bản năng.
Còn việc có thực hiện hay không thì đó là quyền của Harumi.
Ngày hôm sau truyền tới tin tức Riko đã ra đi.
Kazuhiro không đến thăm cô ấy lần cuối. Hắn còn không ở trong phủ, chỉ dặn dò người hầu chôn cất với tư cách vợ của Shugodai.
Thế là yêu nhau dữ chưa má? Tôi không khỏi cảm thán.
Nếu tôi không nhập vào Harumi, lúc này nằm trong mộ chính là cô ấy.
Tôi nhận ra, cho dù thay đổi quá trình một chút thì người chịu thiệt thòi vẫn là người phụ nữ của Kazuhiro.
Hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi.
Đêm đó, khi tôi vừa mới đặt lưng xuống đệm thì Kazuhiro mang theo gió lạnh đi vào. Dường như hắn vừa ở ngoài về và tới thẳng chỗ tôi.
Tôi không muốn tiếp chuyện hắn nên quay lưng lại giả vờ ngủ. Không gian yên tĩnh đến nỗi tôi nghe thấy từng nhịp thở của hắn. Một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, khẽ nói.
- Cuối cùng ta lại chỉ còn mình nàng…
Rõ ràng đã qua ba tháng đầu thai kì rồi mà tôi vẫn buồn nôn.
Nếu tôi không tới đây, người bây giờ khiến hắn dịu dàng tình cảm như thế là Riko chứ chẳng phải Harumi.
Đột nhiên, một ngón tay lành lạnh lướt trên má tôi, vén một lọn tóc ra đằng sau. Tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Nhưng hẳn là Kazuhiro không kịp nhận ra, vì một tiếng gầm gừ vang lên và Kazuhiro kêu một tiếng. Tôi bật dậy, chỉ thấy Sesshoumaru-sama đang ở ngay bên cạnh mình, nhe nanh về phía Kazuhiro lúc này đã đứng lên cách đây mấy bước chân.
- Con súc sinh này!
Kazuhiro định lao tới, nhưng hắn không mang theo kiếm, lại e ngại răng nanh của chó nên chỉ đứng đó trợn mắt. Tôi ôm chặt lấy Sesshoumaru-sama từ phía sau, vuốt ve mảng lông trên cổ ngài ấy rồi nói với Kazuhiro.
- Dạo gần đây Yukimaru rất nhạy cảm, tốt nhất ngươi đừng đụng vào nó, nếu không… ta cũng không biết được nó có cắn đứt cổ ngươi không đâu.
Kazuhiro lại đạp bình phong bỏ đi. Tôi thầm thở dài, đã là cái thứ ba bị đạp hỏng rồi, thật lãng phí.
4.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã đi đến tháng thứ tám của thai kì. Em bé bây giờ khá lớn rồi, còn có thể phản ứng với giọng nói của mẹ nữa. Giá mà Harumi có thể đích thân trải qua, cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Mà không sao, tôi sẽ bảo vệ đứa bé thật tốt, đến lúc cô ấy quay lại, hai mẹ con có thể bắt đầu mối duyên vốn đã bị chia cắt.
Đứa trẻ của Riko được giao cho các bà vú nuôi. Tôi cũng thường xuyên để ý đến tình hình của nó. Kazuhiro vẫn coi như là có đủ trách nhiệm của một người cha. Có lẽ hắn thực sự lo sợ em bé của Harumi có thể sẽ gặp chuyện.
Mấy ngày nay, tôi không thấy Sesshoumaru-sama đâu.
Vốn trong thời gian qua ngài ấy cũng hay ra ngoài mà không nói gì, nhưng mỗi lần lâu nhất cũng chỉ ba ngày là trở lại. Mà bây giờ đã gần một tuần rồi.
Không biết có phải sắp đến kì sinh nở không mà tôi rất bồn chồn, cũng không ngủ được bao nhiêu.
Đêm đó, tôi đột nhiên tỉnh lại. Thời tiết vào đông rất lạnh nhưng lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi định gọi Aneko để nhờ cô ấy lấy giúp khăn và nước ấm, nhưng chợt một ngọn nến sáng lên.
Có người xuất hiện trong phòng!
Bước chân như thế này không phải của Sesshoumaru-sama hay Kazuhiro.
Tôi nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng ở thế tấn công. Khi tôi đặt thanh kiếm chỉ thẳng vào cổ đối phương, tôi mới nhìn rõ anh ta.
Đó là một người thanh niên có mái tóc trắng được buộc túm đằng sau đỉnh đầu, trên mặt có hai vết bớt hình tia sét, sau lưng có một túm lông…
Sao trông quen quen vậy ta?
- Đừng sợ. - Người đó mỉm cười khẽ nói. - Ta sẽ không làm hại cô đâu.
- Ngươi là ai? Ngươi… không phải là người.
- Đúng thế, ta là một khuyển yêu, giống như chú chó của cô vậy. - Anh ta nhẹ giọng nói. - Ta tới đây để tìm nó.
Dù không nghe được chút á.c ý nào nhưng tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác.
- Ngươi tìm nó làm gì?
- Nó là con của một thành viên trong tộc của ta… - Anh ta nở một nụ cười ngại ngùng. - Hơi ngại chút nhưng mà… tộc của ta vốn neo người, nó là đứa trẻ thứ hai được sinh ra trong vòng năm trăm năm nay. Ta phải tìm nó về. Cha nó mất rồi, mẹ nó sắp phát điên vì nhớ nó.
Nói rồi, anh ta lấy ra một bức tranh và đưa cho tôi. Trong tranh là một nữ yêu có ngoại hình tương tự anh ta, đang ẵm một chú chó con rất đáng yêu.
Hoá ra Yukimaru bị sinh non, nên nó sinh ra dưới hình dạng một chú chó và phải hấp thu thêm yêu lực mới biến hình được.
- Đúng là Yukimaru ở chỗ ta. - Tôi gật đầu nói. - Nhưng nó biến mất mấy ngày nay rồi.
Tôi không dám nói vốn chú khuyển yêu đáng thương đó đã chế.t rồi, linh hồn bên trong bây giờ là Sesshoumaru-sama, sợ anh ta sẽ thất vọng.
- Chẳng phải khuyển yêu các người rất thính sao? - Tôi chợt nghĩ tới và hỏi. - Vậy mà cả chục năm rồi ngươi lại không tìm được nó?
- Ta vốn bận chiến sự ở phía Đông. - Người kia nói. - Trong tộc cũng xảy ra nội loạn, bây giờ mới có thời gian đi tìm nó. Ta lần được dấu vết của nó ở đây.
Đang nói thì bên ngoài sáng rực lên. Aneko lớn tiếng nói:
- Hime-sama! Không ổn rồi!!!
Tôi đứng dậy, ôm bụng đi ra ngoài. Gương mặt hốt hoảng của Aneko hiện ra giữa ánh đuốc lập loè.
- Hime-sama! Em không muốn quấy rầy ngài nhưng mà… Yukimaru đang bị trói ở pháp trường rồi!
Tôi không nghĩ được gì nữa, nắm chặt thanh kiếm định xông ra ngoài. Aneko ngăn tôi lại, khoác lên mình tôi một chiếc áo choàng lông siêu dày. Chúng tôi định dùng kiệu để đi vì tôi không thể cưỡi ngựa được. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện giữa sân.
- Lên đây, ta đưa cô đi.
Khuyển yêu nói rồi biến hình thành một chú chó trắng khổng lồ. Mặc cho mọi người trong sân đang kinh hãi tột độ, tôi ngồi lên bàn chân to lớn của khuyển yêu, giấu thân mình dưới bụng anh ta. Khuyển yêu lập tức bay lên. Nhờ có lớp lông dày, tôi hầu như không cảm thấy gió lạnh hay xóc nảy.
Điều này làm tôi nhớ đến những lần chui vào túm lông của Sesshoumaru-sama và theo ngài ấy đi khắp nơi.
Tôi cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều. Khuyển yêu rất nhanh đã đáp xuống pháp trường và biến về hình người đứng cạnh tôi. Thân hình to lớn của anh ta đã doạ cho đám lính vốn đang vây xung quanh Sesshoumaru-sama chạy tán loạn. Tôi nhân đó vội lao đến bên ngài ấy. Ngài ấy vẫn ở hình dạng người, nhưng toàn thân đầy vết thương.
Sau khi kiểm tra thấy Sesshoumaru-sama vẫn còn thở, tôi cởi trói cho ngài ấy, khuyển yêu kia đỡ lấy ngài ấy và nhìn về phía đám người lúc này đã lùi về dưới đài.
Kazuhiro trong bộ áo giáp đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như ngàn mũi tên đang lên dây cung. Mà xung quanh hắn, cung thủ cũng đã sẵn sàng, những người còn lại đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm của họ còn nguyên vết má.u.
Bên cạnh Kazuhiro là một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi đang mặc trang phục của nữ pháp sư. Cô ta nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng, trên tay cô ta cũng là một thanh kiếm nhỏ máu.
- Harumi, tránh ra. - Kazuhiro quát. - Con chó của nàng là một tên yêu quái, nàng có biết không?
- Ta biết, - tôi nhếch môi cười - Thế thì sao?
- Ch.ết tiệt! Nàng… - Ánh mắt Kazuhiro loé lên, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi bằng một vẻ không thể tin được. - Có phải nàng thông đồng với hắn không?!
- Câm mồm! - Tôi quát. - Không nói được gì tử tế thì ngậm chặt mồm vào, nếu không đừng trách ta xé rách mồm ngươi!
- Quả nhiên… - Kazuhiro chuyển từ giận dữ sang cười gằn. - Vậy có khi cái thai trong bụng của ngươi cũng là yêu nghiệt!
Trong đầu tôi chạy qua 7749 câu chửi thề.
- Vị này, - Khuyển yêu đột nhiên lên tiếng. - Chúng ta có thể thương lượng không?
- Kazuhiro-sama, đừng nghe bọn họ. - Nữ pháp sư nói. - Yêu quái có khả năng thao túng mê hoặc con người. Để ta xử lý bọn chúng, ngài ở sau hỗ trợ ta.
Nói rồi, cô ta xách kiếm nhảy lên một cái, đáp xuống cách chúng tôi vài bước chân. Cô ta không ra tay ngay mà thủ thế, cẩn thận thăm dò sức mạnh của khuyển yêu.
- Vị nữ pháp sư này, - Khuyển yêu vẫn ôn tồn nói - bọn ta không có á.c ý, ta đến đây chỉ để đưa cháu của ta đi thôi. Nhân loại và khuyển yêu vốn không có th.ù, cần gì phải căng thẳng vậy chứ.
- Cháu ngươi mê hoặc nữ chủ nhân của bọn ta. - Nữ pháp sư liếc sang tôi. - Còn để cô ta mang thai yêu nghiệt… Ngươi có biết bán yêu không thể sống được ở chỗ chúng ta hay không?
- Vậy ta mang cả đi là được chứ gì? - Khuyển yêu cười nói. - Bây giờ đá.nh nhau cũng chỉ gây thêm thương vong, để ta mang người đi thì xong rồi.
- Không được! - Nữ pháp sư tiến lên một bước. - Yêu quái các ngươi độ.c á.c chuyên hại người, ta gặp kẻ nào di.ệt kẻ đó!
- Có chắc tất cả yêu quái đều á.c không? - Tôi nhíu chặt mày, lạnh giọng nói. - Con người không thiếu những kẻ dối trá, chuyên lừa lọc hãm hại người khác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ví dụ như kẻ đứng sau cô kia kìa.
Kazuhiro tái mặt, gầm lên.
- Harumi!
- Ta nói có sai không? - Tôi nói lớn hơn để ngăn tiếng chửi rủa của hắn. - Là ai đã g.iết ch.ết chú của ta? Là ai đã nhốt ta và bà nội lại? Là ai đã hại ch.ết Riko? Còn nữa, cái chế.t của Lãnh chúa tỉnh lân cận có phải do ngươi nhúng tay không tự ngươi khắc biết!
- Lão ta đáng chế.t! - Kazuhiro hét lên, mắt hắn đỏ bừng. - Kẻ á.c như vậy nếu không phải ta gi.ết thì cũng sẽ có người khác thôi.
- Vậy còn gia đình ta, chú ta và bà nội có tội gì? Không có ông ấy, ngươi có được ngày hôm nay không? - Tôi nói. - Còn những bát thuốc hàng ngày đưa đến chỗ ta, nó có tác dụng gì ngươi hẳn biết rõ!
Kazuhiro muốn tiếp tục dùng chiêu giữ con bỏ mẹ, nên hắn đã tìm một loại thuốc hiếm để làm suy giảm cơ thể tôi, nhưng không ảnh hưởng đến đứa trẻ. Hắn tính để lại cho tôi một chút sức đủ để sinh hạ đứa bé, sau đó sẽ đi đời nhà ma luôn.
Thật tiếc cho hắn, tôi ở với bà Kaede và học thêm bên chỗ Jinenji (*) cả chục năm, thầy thuốc giỏi nhất tỉnh này còn không hiểu về thuốc bằng tôi đâu.
(*) Jinenji là 1 bán yêu sống bằng nghề trồng cây thuốc, đã xuất hiện trong chính truyện Inuyasha và tập anime Jaken bị dính trùng độ.c và Rin tới xin thuốc của Jinenji để cứu ông.
Kazuhiro hẳn nhiên vô cùng bất ngờ. Hắn há miệng định nói nhưng lại không biết phải nói gì, đơ ra đó một lúc. Tôi để ý tới ánh mắt của một vài quân sĩ xung quanh hắn đã chuyển biến khác lạ.
- Kazuhiro-sama, lời Hime-sama nói là thế nào vậy? - Một tướng sĩ trung tuổi nghi hoặc hỏi Kazuhiro.
- Cô ta… cô ta đã bị yêu quái mê hoặc… - Kazuhiro nhanh chóng nghĩ ra một lời ngụy biện. - Phải, bị yêu quái mê hoặc, thần trí không tỉnh táo!
Nữ pháp sư ngờ vực nhìn tôi rồi lại nhìn Kazuhiro, hẳn là cô ấy đã dao động. Đúng lúc đó, một người phi ngựa chạy tới hét lên.
- Chủ thượng!!! Không xong rồi!!!
Người lính đó thân mình bê bết máu, anh ta lăn từ trên lưng ngựa xuống, vội vàng lết về phía Kazuhiro. Hắn nhanh chóng chạy đến kéo anh ta lên hỏi chuyện gì.
- Quân đội của Kyoto… phá cổng thành rồi!
4.
Tôi được người của gia tộc đưa về Kyoto, đoàn tụ với bà nội.
Hoá ra Sesshoumaru-sama đã sắp xếp đưa bà ra khỏi thành vào đêm đó. Bản thân ngài ấy lấy mình làm mồi nhử để dụ toàn bộ quân chủ lực của tỉnh tới pháp trường.
Ngài ấy được Khuyển yêu kia mang đi rồi. Anh ta nói yêu lực của người trong tộc sẽ giúp ích cho việc trị thương của ngài ấy hơn, nên tôi để ngài ấy đi với anh ta. À, ngài ấy vẫn đang bất tỉnh. Khuyển yêu kia nói đó là trạng thái "ngủ đông" để tự chữa lành.
Cách đây hàng trăm năm, tộc trưởng của gia tộc Harumi đã chịu ơn của tộc trưởng đời trước của tộc Khuyển yêu. Họ thậm chí còn thờ phụng ông ấy trong từ đường của gia tộc. Nhưng vì mối quan hệ giữa người và yêu rất nhạy cảm nên việc thờ cúng chỉ truyền cho các đời tộc trưởng. Sesshoumaru-sama biết chuyện này nên đã tới gặp tộc trưởng và dễ dàng đạt được hiệp ước.
Bọn họ cũng không muốn quyền lực quản lý một tỉnh vốn phải được truyền thừa cho người trong tộc lại rơi vào tay của một người ngoài.
Kazuhiro hiển nhiên bị khép tội sá.t hại hai lãnh chúa của hai tỉnh, và cái chế.t là kết quả tất yếu của hắn. Nghe nói trạng thái của hắn trước khi chế.t không tốt, hẳn là đã bị hà.nh hạ dữ lắm. Đáng đời. Hắn muốn gặp tôi lần cuối, nhưng ai rảnh, tôi còn đang chờ một cơn đau đẻ.
Nhưng tôi lại không được trải nghiệm cảm giác ấy, bởi tôi rời khỏi thân thể Harumi vào một giấc ngủ trưa.
Lần này, tôi tỉnh lại trong không gian của cây Thời Đại trước Sesshoumaru-sama.
- Hắn bị thương nặng quá. - Cây Thời đại nói. - Bị nữ pháp sư chém, ảnh hưởng đến cả linh hồn. Nhưng chắc là sắp về rồi đấy.
Tôi lo lắng muốn ch.ết, không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt của ngài ấy. Bỗng mi mắt ngài ấy giật giật, rồi mở bừng ra.
- Sesshoumaru-sama!
Tôi ôm chầm lấy ngài ấy, sau đó nâng ngài ấy ngồi dậy. Trông ngài ấy hơi uể oải, chỉ ngồi đó chứ không đứng lên. Tôi đang định thu tay về thì ngài ấy nắm chặt lấy tay tôi. Tôi sững người ngẩng đầu, rồi bị trói chặt trong đôi mắt màu hoàng ngọc trong suốt.
- Cảm giác gặp được cha ở thời đại đó thế nào? - Cây Thời đại đột ngột lên tiếng.
Tôi bối rối quay mặt đi, định rút tay lại theo bản năng nhưng Sesshoumaru-sama nắm chặt không buông, khiến tôi đành phải ngồi xuống và cúi đầu thật thấp.
Khoan đã, cây Thời đại vừa nhắc đến "cha"...
Tôi nhớ lại khuyển yêu đã giúp chúng tôi. Chẳng lẽ… đó chính là cha của Sesshoumaru-sama và Inuyasha-sama, Inu no Taishou?
Ồ, bảo sao nhìn ông ấy quen thế!
Tôi phấn khích nhìn sang Sesshoumaru-sama, nhưng ngài ấy cụp mắt xuống, không biểu lộ điều gì.
À, Cha luôn là giới hạn cuối cùng của ngài ấy. Hẳn giờ đây ngài ấy đang bối rối lắm.
Tôi bèn nói với cây Thời Đại:
- Tôi muốn biết tình hình của Harumi no Hime.
- Được thôi.
Sau khi tôi rời đi, Harumi cũng vừa đến kì sinh. Vì thân thể đã được tôi nuôi dưỡng tốt nên cô ấy hạ sinh em bé rất an toàn. Đó là một bé trai khoẻ mạnh. Cô ấy cũng đón đứa bé của Riko tới sống cùng mình tại một biệt viện ở Kyoto, vì tỉnh nhà giờ đây đã thuộc sự cai quản của một thành viên khác trong gia tộc.
Yukimaru vẫn còn sống. Sau khi trị thương, anh ta đi tìm Harumi.
Vài năm sau, họ sinh được một bé gái bán yêu xinh xắn.
Tôi:...
Bước ngoặt này tại hạ không lường được!
Yukimaru rất yêu thương Harumi. Anh ta cũng cố gắng bồi bổ thân thể cho cô ấy nhằm kéo dài tuổi thọ. Harumi tạ thế lúc năm mươi tuổi. Cuộc đời viên mãn, có chồng yêu thương, bà nội không bị chế.t oan, con cái ngoan ngoãn thành tài.
Tôi hỏi cây Thời Đại:
- Lần này chúng tôi giữ được mạng của bà nội và con chó của Harumi, vậy có được tính công đức không?
- Việc họ còn sống là đúng với đạo trời, hơn nữa Kazuhiro và Riko đã ch.ết. - Cây Thời đại nói. - Các người không kiếm được công đức gì ở đây đâu.
Tôi khá thất vọng. Nhưng Sesshoumaru-sama có vẻ chẳng quan tâm. Ngài ấy muốn đi tới nhiệm vụ tiếp theo luôn.
- Linh hồn của ngươi bị tổn thương. - Cây Thời Đại nói. - Có muốn dùng công đức tích được từ thế giới trước để sửa chữa không?
- Được vậy thì tốt quá! - Tôi vội kêu lên. - Sesshoumaru-sama, thế giới sau chúng ta phải cố gắng cứu thêm nhiều người nữa!
Sesshoumaru-sama hừ một tiếng khinh bỉ.
— Hết phần II —
P/s: Tiếng lòng của Sesshoumaru: Bất cứ kẻ nào dám đụng tới Rin đều sẽ phải trả giá đắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top