Phần I: Bị bạo lực học đường thì làm gì cho ngầu?
1.
Khi tôi vừa mở mắt ra, một cái tát giáng xuống khiến đầu tôi như muốn rụng luôn khỏi cổ!
Ký ức thời thơ ấu lướt qua tâm trí với những bàn tay thô ráp và to như cái quạt kèm theo tiếng chửi rủa la hét ầm ĩ, tôi vô thức run rẩy toàn thân.
Nhưng cũng vào lúc đó, tôi nhớ ra mình đã không còn là con bé gầy gò yếu đuối không có khả năng tự vệ ngày xưa nữa.
Khi cái bạt tai thứ hai chuẩn bị lao đến bên mặt còn lại, tôi lấy hết sức cúi xuống tránh né, rồi dùng chân đạp vào hai bên đang giữ hai cánh tay mình.
- Á! Con đũy này dám đạp tao chúng mày ơi!
Tôi nhanh chóng lùi lại, dựa vào một vật dụng màu trắng bên cạnh và cố ghìm cơn choáng váng xuống để nhìn xung quanh. Nơi này vừa lạ lại vừa quen, nhưng tôi chắc chắn chưa nhìn thấy ở thế giới tôi sống bao giờ. Có vẻ là một căn phòng chật hẹp, tường màu trắng, một bên có những ô cửa ngăn cách nhau bởi những bức tường, bên còn lại là những vật màu trắng sứ.
Có khoảng bốn người đứng trước mặt, đều là nữ.
Đau đầu quá đi!
Mắt liếc thấy một cô gái đang xông tới chuẩn bị túm lấy mình, tôi nhanh nhẹn bắt lấy tay cô ấy rồi vội nói:
- Có gì bình tĩnh từ từ nói chị mình ơi!
- Ai chị em gì với mày con đũy nghèo khổ này!
Không biết có phải do linh hồn tôi chưa hoàn toàn thích nghi được với thân thể này hay là do thân thể này quá yếu ớt, cuối cùng tôi cũng không chống lại nổi bốn người. Cố gắng chịu đòn thêm một lúc, tiếng chuông réo lên inh ỏi, rốt cuộc họ cũng buông tôi ra. Trước khi rời đi, cô gái có vẻ như là thủ lĩnh nắm lấy cằm tôi siết chặt và gầm ghè:
- Tránh xa tiền bối Toshiro ra, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chếc!
Tôi xụi lơ dưới nền đất vừa cứng vừa lõng bõng nước, hít từng hơi thở khó nhọc giữa những cơn đau nhức khắp thân thể. Thì ra không phải người đẹp nào cũng cư xử tốt.
Nghĩ đến mục đích của nhiệm vụ này, trong đầu tôi hiện lên hai chữ "quả nhiên". Bị đánh đến mức này, bảo sao chủ cũ của thân thể này muốn được sống hạnh phúc hơn.
Chợt có tiếng "cộp cộp" gõ đều đều trên mặt sàn, trái tim tôi co rút lại. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi, trang điểm vô cùng xinh đẹp, khoác áo dài màu trắng, dưới chân đi một đôi giày kì lạ với phần gót vừa cao vừa nhọn.
Không phải nói quá chứ chị gái xinh đẹp tuyệt vời đến mức tôi bật thốt lên "Đẹp quá!"
Vừa động miệng, vết thương trên mặt đau nhói khiến tôi nhắm mắt hít vào một hơi. Lúc mở mắt ra, chị đẹp đã cúi xuống với khuôn mặt không biểu cảm, và trong khi tôi còn chưa kịp phòng bị, chị đẹp đã bế tôi lên!
Lúc đứng dậy có chút loạng choạng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất sang chảnh của chị. Tôi vừa ôm cổ chị vừa ngắm sườn mặt tinh tế, cho đến khi ánh mắt chị rơi xuống người tôi một lần nữa.
Ánh mắt năm phần trong trẻo ba phần lạnh nhạt hai phần quan tâm này quen quá...
Dường như e ngại điều gì đó, chị đẹp nhanh chóng rời mắt đi.
Tôi không chắc lắm với phỏng đoán trong đầu, chính xác hơn là tôi không dám tin điều đó. Cho đến khi chị đẹp bế tôi đến trước cửa một căn phòng, tôi đánh bạo nói khẽ:
- Inuyasha, rút kiếm ra đi.
"Chị đẹp" khựng lại, cơ thể không ổn định mà khuỵu xuống. Tôi vội ôm chặt lấy "chị" theo bản năng. Liếc lên trên, tôi thấy sườn mặt "chị" căng ra, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.
Trừng mắt cũng xinh nữa trời ạ!
"Chị đẹp" vẫn giữ im lặng, bế tôi vào phòng. Có điều bước chân của "chị" hơi loạn.
- Em... em có thể tự đi được ạ... - Tôi khẽ nói.
"Chị đẹp" vẫn bế tôi rồi đặt xuống một tấm đệm được trải trên một cái giống như kệ bốn chân. Trong đầu tôi chợt loé lên, cái này gọi là giường y tế.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy "chị đẹp" vứt đôi giày cao gót kia ra một cách đầy ghét bỏ, sau đó đi chân trần và kéo một chiếc ghế đến bên giường, chăm chú quan sát tôi. Sau đó, "chị" đứng lên lấy một cái hộp màu trắng có chữ thập bên trên rồi ngồi trở lại bên giường.
"Chị đẹp" lấy các loại dụng cụ ra, những thứ này tôi đã từng thấy chị Kagome dùng, gọi là dụng cụ y tế. "Chị đẹp" có vẻ thành thạo những thứ này, xử lý những vết thương ngoài da của tôi rất nhanh gọn.
- Đau thì kêu lên đi.
"Chị đẹp" chợt lên tiếng, giọng nói hơi trầm và không có cảm xúc gì. Tôi cười nhẹ, lắc đầu. Những vết thương này sao bằng được so với hồi nhỏ chứ.
Chỉ là, thân thể này yếu quá. Thân thể của tôi ở thế giới kia cũng gầy nhưng không yếu ớt thế này. Nhóm chị Kagome đã rất nhiệt tình trong việc bồi dưỡng cho tôi cả về thể chất và kĩ năng, cho nên tôi đã lớn lên vô cùng khoẻ mạnh. Còn thân thể này có thể thấy rõ sự suy nhược, thiếu dinh dưỡng, những vết thương chồng lên nhau dưới lớp áo trắng.
Quên không nói, ở thân xác này "tôi" chỉ mặc một chiếc áo trắng dài tay và một chiếc váy ngắn, gần giống với kiểu trang phục của chị Kagome ngày trước.
Có vẻ như tôi đã đến thời hiện đại mà chị Kagome được sinh ra.
- Nằm xuống đi.
"Chị đẹp", thôi, bây giờ gọi luôn là Sesshoumaru-sama đi, nhẹ giọng nói.
- Cần có thời gian để thích nghi. - Ngài ấy nói tiếp.
- Vâng.
Tôi đáp, kịp thời nén xuống không gọi tên ngài ấy. Tuy không biểu hiện ra, nhưng từ vành tai hơi đỏ lên của ngài, tôi hiểu việc "biến thành" một người phụ nữ bình thường (dù rất xinh đẹp) đối với ngài ấy là một chuyện rất khó chấp nhận. Tạm thời không vạch trần ngài ấy thì hơn.
Với cả, hiện có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại. Ký ức của chủ thân thể này ùa về khiến đầu óc tôi choáng váng, mất một lúc mới quen được.
Thời đại này quả xứng với hai chữ văn minh, nơi mà phụ nữ cũng được đối xử như đàn ông, con người đối xử với nhau bình đẳng hơn.
Chủ của thân thể này tên là Chihiro, đang là học sinh, theo cấp bậc ở thời đại này thì vừa lên trung học, hai năm nữa sẽ đi thi vào đại học, cũng có thể nói là cùng độ tuổi với tôi. Cô ấy là trẻ mồ côi, thành tích học tập lại rất tốt. Đáng nhẽ cô ấy sẽ vào học một trường công lập hàng đầu thành phố, thế nhưng cô ấy lại đến ngôi trường này học. Đây là một trường tư thục, do nhà tài phiệt giàu nhất thành phố này lập ra. Chất lượng giảng dạy rất tốt, chỉ có điều học phí siêu cao. Cô ấy được vào đây là nhờ giành được học bổng của trường. Học phí không phải lo nghĩ, cô ấy chỉ cần chuyên tâm đi học cho tốt là được.
Cô gái ấy mang một trái tim trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết tới nơi này với hy vọng một tương lai xán lạn, một cuộc sống mới, một cơ hội tốt để cô ấy thoát khỏi nghèo khổ. Nhưng lại không nghĩ tới, nơi này vốn không chào đón cô.
Mâu thuẫn giai cấp vẫn tồn tại kể cả khi xã hội đã thay đổi trở nên hiện đại hơn, quyền con người cao hơn. Những cậu ấm cô chiêu nhà giàu ở đây lớn lên trong nhung lụa, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi lương tâm. Chúng coi việc hành hạ, bắt nạt những bạn học yếu thế hơn chúng làm niềm vui, dùng việc đó để thoả mãn ham muốn thống trị mà chúng chưa đủ sức để làm vì vẫn còn là học sinh. Thêm vào đó, luật pháp và sự bao bọc của bố mẹ khiến chúng chẳng còn sợ gì nữa.
Chihiro không có cha mẹ, không có người đỡ đầu. Cô ấy chỉ có một mình, giống như tôi khi xưa vậy, bất cứ ai mạnh hơn đều có thể dễ dàng đạp cô ấy xuống. Tôi có thể đồng cảm được với cô ấy, dù ở thế giới nào thì những đứa trẻ cô độc như chúng tôi đều phải giãy giụa trong bùn lầy.
Lúc Chihiro nghiệm ra những điều này, cô ấy hẳn là đã rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng đối với thế giới mà cô vừa mới bước chân vào không lâu.
Chihiro là một người rất ngay thẳng, chính trực. Vào ngày đầu tiên cô ấy nhập học đã tận mắt chứng kiến nhóm trùm trường bắt nạt một bạn học khiến người ta nhảy lầu t.ự t.ử. Cô ấy cứu được người bạn học kịp thời, người đó sau cũng thôi học. Và cô ấy trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo.
Đi đường không chào hỏi bạn học thì bị đá.nh, không có tiền mua nước cho hoa khôi của lớp cũng bị đá.nh. Trực nhật bị bắt lau đi lau lại sàn lớp, rồi bị nhốt lại cả đêm trong lớp. Bàn ghế bị bạn học dùng compa khắc lên những từ dơ bẩn. Sách vở thường xuyên bị xé. Bị cô lập ở tất cả các hoạt động trong trường.
Đỉnh điểm là khi một đàn anh nổi tiếng đẹp trai trong trường lên tiếng ngăn cản trùm trường chửi mắng cô ấy, ngay sau khi đàn anh rời đi, cô ấy liền bị lôi vào nhà vệ sinh và đánh hội đồng. Bọn chúng còn lột quần áo của cô ấy, chụp ảnh rồi chỉnh sửa như cô ấy là một người phóng đãng rồi đăng lên mạng xã hội…
Sau cùng, cô ấy tuyệt vọng, lựa chọn nhảy lầu giống như người bạn học trước đó. Chỉ có điều, lần này không có ai cứu giúp cô ấy cả.
Cô ấy chết đi nhưng linh hồn không thể siêu thoát vì còn quá nhiều chấp niệm. Bởi vậy cây Thời Đại đưa tôi nhập vào cơ thể cô ấy, giúp cô ấy tìm kiếm hạnh phúc.
Sau khi tiếp thu hết kí ức cũng là lúc đến giờ tan học. Sesshoumaru-sama không biết vừa đi đâu đã quay trở lại và ngồi xuống bên giường tôi.
- Làm sao ngài tìm được em vậy? - Tôi hỏi. Chúng tôi tới đây đều là bằng linh hồn, tôi có thể nhận ra ngài ấy là nhờ may mắn. Còn làm sao mà ngài ấy nhận ra tôi là ai để kịp thời tới cứu chứ?
- Ta tình cờ vào nhà vệ sinh. - Một giọng nữ trầm và lạnh cất lên, tôi cố gắng khắc chế biểu cảm trên mặt để không làm ngài ấy khó xử. - Khi em ngẩng đầu lên nhìn, ta liền nhận ra.
Đỉnh chóp quá anh mình ơi, quả nhiên là trí tuệ của cựu phản diện chính, thần tượng của tôi! Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng.
Chỉ có điều... Không biết có nhầm lẫn gì không mà Sesshoumaru-sama lại nhập vào một người phụ nữ. Thời gian qua chắc hẳn ngài ấy phải khó khăn lắm...
Tôi kể ngắn gọn tình hình của chủ thân thể này với Sesshoumaru-sama. Dù sao ngài ấy tới đây để giúp đỡ tôi, tôi không thể lãng phí thời gian và công sức của ngài được. Hai chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Càng ở lại lâu, tuổi thọ của ngài ấy sẽ càng giảm đi.
- Trước mắt thì chuyển trường đi. - Sesshoumaru-sama nói như thể ngài ấy không cần phải suy nghĩ. - Nơi như thế này rõ ràng là không hề phù hợp với cô ta.
Ngài ấy nói đúng. Một nơi không dành cho người yếu thế như này rõ ràng không thể khiến cô ấy hạnh phúc được. Có điều đến trường khác học thì lại là một vấn đề. Tôi của hiện tại không có tiền. Sinh hoạt ăn uống hàng ngày đều dựa vào học bổng cả, nhưng cũng đã rất khó khăn rồi. Nếu như rời khỏi đây, tôi không biết phải sống tiếp thế nào nữa.
Tôi nhìn sang Sesshoumaru-sama theo bản năng. Trong ký ức của Chihiro, chủ thân thể của ngài ấy là y tá phòng y tế trường. Người thì rất xinh đẹp nhưng đời sống có hơi... Để vào được đây hoàn toàn là nhờ quan hệ ngoài luồng với hiệu trưởng. Nghe đồn cô ấy đã đi làm ở quán bar từ hồi còn đi học và sống nhờ việc nương tựa vào những người đàn ông giàu có.
Không chỉ thế, cô ấy còn là con nợ. Cô ấy thích đồ hiệu, mỹ phẩm hàng xịn. Chỉ chút phí bao nuôi của hiệu trưởng vốn không đủ cho cô ấy ăn tiêu. Căn hộ bây giờ cô ấy đang ở cũng là của hiệu trưởng.
Tuy thế, cô ấy rất tốt bụng và hào phóng. Cô ấy là người duy nhất trong trường đối xử tử tế với Chihiro. Phòng y tế là nơi yên bình hiếm hoi cô ấy có thể ở lại, cho dù chỉ là chốc lát.
Nhưng sau đó, cô Hanako ch.ết vì tai nạn giao thông khi đang chạy trốn chủ nợ...
Tóm lại, tôi và Sesshoumaru-sama không thể dựa vào thân thể này được.
Một khoảng trầm lặng. Rõ ràng cả tôi và Sesshoumaru-sama đều không có kinh nghiệm gì đối với cuộc sống như thế này. Trong thế giới của chúng tôi chỉ có chiến đấu thuần nghĩa, nào có nhiều vướng mắc phức tạp như ở đây. Hơn nữa bao năm qua, tôi sống dưới sự bảo bọc của các anh chị, bà Kaede và đặc biệt là Sesshoumaru-sama. Mà những kĩ năng tôi có ở thế giới kia hầu như không giúp ích được gì ở thế giới này.
À, trừ kĩ năng chiến đấu.
Nghĩ đến đây, tôi buột miệng luôn:
- Hay là trước tiên phải bồi dưỡng thân thể này đã?
Sesshoumaru-sama nhìn qua tôi, sau đó cụp mắt xuống. Thân thể hiện tại của tôi quá gầy yếu, ngược lại thân thể của ngài ấy lại tốt hơn nhiều. Cô Hanako, người rất để tâm đến vóc dáng, đã quản lý thân thể rất tốt, vô cùng khoẻ mạnh.
- Bây giờ rời khỏi đây đã. - Sesshoumaru-sama nói. - Sắp đóng cửa rồi.
Tôi trở về kí túc xá và thu dọn đồ đạc còn lại của Chihiro. Thực ra cũng không có gì nhiều, sách vở đã bị xé gần hết, quần áo cũng chỉ có hai bộ đồng phục, cùng với giấy tờ tùy thân, đều bỏ vừa chiếc balo cũ kĩ đã sứt chỉ. Lúc chuẩn bị rời khỏi, tôi nhìn về phía những người bạn cùng phòng và cất tiếng chào. Có ba người, họ đang châu đầu vào một thứ màu đen, tôi lục lọi trong trí nhớ của Chihiro thì biết đó là máy tính xách tay. Chắc là họ đang cùng xem một bộ phim.
Không ai trả lời cả. Dường như họ còn không nhận ra tôi đã về và lại rời đi.
Tôi nhún vai. Thôi thì ít ra cũng còn hơn là họ lại làm khó, đỡ phiền phức.
Tôi đến ban quản lý kí túc xá và thông báo rằng tôi sẽ không ở đây nữa. Người quản lý là một phụ nữ tầm năm mươi tuổi, bà ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi lấy ra mấy tờ giấy đưa cho tôi và vẫy tay đuổi tôi đi.
Xong việc đã là chín giờ tối. Tôi chạy về phía cổng trường, Sesshoumaru-sama đang đứng dưới cột đèn, ánh sáng vàng dịu dàng trải lên mái tóc khiến ngài ấy như phát sáng. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt bắt được nhau, tôi chợt thấy như mình vẫn đang ở thời đại của mình, ngài ấy đứng dưới ánh trăng chờ tôi, cả thân hình trắng tinh được phủ lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Thoáng chốc, tâm tình vốn rối như tơ vò của tôi thả lỏng ra. Chỉ cần có Sesshoumaru-sama ở đây, tôi còn phải lo sợ điều gì nữa chứ.
2.
Hiện thực một lần nữa vả cho tôi tỉnh khi chúng tôi dừng lại trước cửa căn hộ chung cư cao cấp mà Sesshoumaru-sama... không, là cô Hanako vẫn sống. Mấy bao lớn nhỏ xếp hai bên cánh cửa màu đen. Sesshoumaru-sama chỉ liếc nhìn một cái rồi trầm mặc, sau đó tiến đến bên ô mật mã, nhập mật khẩu vào.
Tiếng máy móc vang lên báo hiệu mật khẩu sai như đâm vào tim tôi. Và Sesshoumaru-sama cũng có vẻ không vui, hai hàng lông mày của ngài ấy nhíu chặt lại. Ngài ấy dừng lại vài giây, sau đó nhập mật khẩu lần nữa. Vẫn không được.
- Hay là... Mình bấm chuông ha?
Tôi dè dặt lên tiếng. Sesshoumaru-sama không trả lời, vậy nên tôi tiến lên nhấn chuông cửa.
Năm phút sau, cửa mở. Một người phụ nữ đang quấn áo choàng tắm xuất hiện trước mắt chúng tôi.
- Ai... À, Hanako đấy à? - Người phụ nữ không để ý đến tôi mà nhìn thẳng vào Sesshoumaru-sama, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Sự khinh bỉ và đắc ý phủ đầy gương mặt xinh đẹp của cô ta. - Cô đến lấy đồ à? Tất cả đều ở kia kìa. Nhớ kiểm cho kĩ, đừng để tôi mang tiếng ăn chặn.
Người phụ nữ nói rồi định đóng cửa lại, nhưng tôi đã giữ lấy khoảng hở và nói:
- Cô là ai? Sao cô lại xuất hiện trong nhà của S-... chị tôi?
Người phụ nữ lúc này mới nhìn tôi, nghĩ nghĩ một lát rồi bĩu môi nói với Sesshoumaru-sama:
- Ngài hiệu trưởng chưa thông báo với cô à? Từ hôm nay căn hộ này là của tôi. Đồ của cô tôi dọn hết ra rồi. Nể tình chúng ta từng là chị em cây khế, tôi cũng nhắc nhở cô luôn. Cô chuẩn bị tinh thần cho tốt, ngày mai đi tìm việc mới dần đi. Nhưng đừng nghĩ tới các trường học khác trong thành phố, không có cửa đâu.
Nói rồi, cô ta đóng sầm cửa lại.
Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa đen sì trước mặt, rồi lại quay sang Sesshoumaru-sama. Ngài ấy không có biểu cảm gì, quay lưng tính rời đi.
Tôi cũng định đi theo, nhưng nhớ tới đống đồ đạc của cô Hanako, bèn quay lại và xách chúng lên. Có điều sức tôi thì yếu, đống đồ này cũng phải ba bốn người đàn ông khoẻ mạnh mới mang đi được. Xách được hai cái bao, tôi đã loạng choạng suýt ngã. Một bàn tay chắc chắn giữ lấy cánh tay tôi, nhờ thế tôi mới đứng vững.
Sesshoumaru-sama liếc nhìn đống đồ, rồi buông tay ra và xách những cái bao còn lại lên.
- Đi thôi. - Ngài ấy nói khi bước qua tôi đang sững người.
Chúng tôi, một con bé gầy gò và một người phụ nữ xinh đẹp kéo theo bao lớn bao nhỏ đi bộ bên đường. Thỉnh thoảng có những gã đàn ông đi qua sẽ huýt sáo và nháy mắt về phía Sesshoumaru-sama. Tôi thấy ngài ấy chỉ khẽ nhíu mày và tiếp tục bước đi. Thực ra tôi cũng không biết ngài ấy định đi đâu, nhưng tôi cũng không dám hỏi. Trực giác cho tôi biết rằng ngài ấy đang rất khó chịu, vì vậy tốt hơn hết là nên im lặng.
Đến ngã tư, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay bên cạnh chúng tôi. Ba bốn tên đàn ông với những mái tóc đủ màu và quần áo xộc xệch bước xuống chặn trước mặt chúng tôi.
- Ái chà, Hanako-chan đây sao?
Một tên trong số đó có vẻ là cầm đầu nhe hàm răng vàng khè ra và nói với một giọng điệu khả ố. Có vẻ là người quen của cô Hanako, nhưng tôi không thấy thiện ý từ họ.
- Tháng này đã muộn mười ngày rồi đấy. - Gã chậc lưỡi, nhìn Sesshoumaru-sama từ đầu đến chân. - Có vẻ như lão già kia bỏ rơi cô em rồi nhỉ? Sao? Hay là tối nay qua chỗ bọn này đi, hứa sẽ phục vụ cô em lên thiên đường luôn. Có khi chúng ta còn có thể xoá nợ đấy.
Gã vừa dứt lời, cả bọn liền phá lên cười, tiếng cười đùa trêu ghẹo tục tĩu vang khắp khu phố.
- Này! Ở đây còn có trẻ vị thành niên đấy!
Tôi kêu lên. Nói tục trước mặt trẻ con vốn là điều không tốt. Văn hoá rất quan trọng, cảm phiền hãy giữ gìn, xin cảm ơn.
- Ái chà, con khỉ con này là như nào đấy? - Một tên trong đám bọn chúng nhìn tôi. - Mày sử dụng trẻ con làm ô sin đấy à Hanako?
Tôi thầm cân nhắc. Bọn người này tìm cô Hanako để đòi nợ, vì vậy chắc chắn chúng sẽ không rời đi nếu không nhận được tiền hoặc "cô Hanako" phải đi cùng chúng. Dùng vũ lực thì không khả quan lắm, tôi thì quá yếu còn Sesshoumaru-sama lại đang kẹt trong thân hình phụ nữ...
Vừa nghĩ đến đây, tôi thấy Sesshoumaru-sama đặt đống đồ xuống và tháo giày cao gót ra. Ngài ấy mặt không cảm xúc mà bước đến gần tên cầm đầu. Khi gã chưa kịp phản ứng, một cú đấm vừa nhanh vừa nặng lao thẳng vào giữa mặt gã.
- Cdg đấy?! - Gã thét lên như con heo bị chọc tiết. - Cmn dám đánh tao chúng mày ơi!!!
Cả bọn bốn người lập tức lao về phía Sesshoumaru-sama. Tôi thấy rõ bàn tay với những ngón tay thon gầy và móng tay dài sơn đỏ thời thượng gập lại, ngài cắm thẳng năm ngón tay vào gáy tên gần nhất rồi ném gã về phía đồng bọn.
Trận hỗn chiến diễn ra trong tầm năm phút. Cả bốn gã đàn ông cao to ngã chồng lên nhau trên mặt đất. Sesshoumaru-sama đứng lên, mái tóc của ngài rối tung, trên ngài xuất hiện mấy vệt máu không rõ của ai.
Tôi bỏ điện thoại của cô Hanako xuống. Có vẻ như không cần phải gọi mấy chú công an tới nữa rồi...
Chúng tôi dừng chân trước một khách sạn 5*. Mặc dù đã tiếp thu hết ký ức của Chihiro, bao gồm cả nhận thức về thế giới này, nhưng khi đứng trước tiền sảnh xa hoa lộng lẫy với những chùm đèn chói mắt, tôi vẫn sốc đến ngây người.
Cả hai cuộc đời, tôi và Chihiro, đều chưa từng nhìn thấy công trình kiến trúc nào đẹp như vậy.
Mắt thấy Sesshoumaru-sama đưa hết hành lý cho nhân viên và tiến đến quầy lễ tân, tôi vội níu lấy áo ngài ấy, nhỏ giọng nói:
- Chúng ta ở lại đây ạ?
- Ừ. - Sesshoumaru-sama đáp và lấy căn cước công dân ra.
- Nhưng... Nhưng ở đây rất đắt ấy ạ. - Tôi run rẩy nói.
Tuy chưa từng thấy nơi như này bao giờ nhưng tôi cũng có thể đoán giá một phòng hạng thấp nhất cũng rất là đắt rồi. Hai người chúng tôi, một học sinh nghèo, một con nợ, lấy đâu ra tiền chứ?
Ngài không còn là đại yêu quái vung tay một cái là ra cả túi vàng đâu anh mình ơi!
Sesshoumaru-sama liếc nhìn tôi một cái rồi đọc thông tin cho nhân viên lễ tân, sau đó rút từ trong ví ra một cái thẻ và quẹt đầy điêu luyện. Một lúc sau, chúng tôi được dẫn lên phòng hạng Deluxe.
Vào đến nơi, Sesshoumaru-sama vứt đống đồ xuống đất, trầm mặc một lát rồi dứt khoát đi về phía nhà tắm. Tôi cũng không tính ngồi chơi, mở đống đồ ra kiểm tra.
Tuy là con nhà nghèo nhưng những nhãn hiệu hàng đầu thế giới như LV, Chanel, Hermes... thì Chihiro vẫn biết. Tôi hít sâu một hơi, nếu đống đồ này là hàng thật thì cô Hanako thực sự biết chơi đấy!
Trong lúc tôi ngồi phân loại các loại túi, giày, váy áo, đồ dùng cá nhân linh tinh, Sesshoumaru-sama đã bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài đọng nước lấp lánh dưới ánh đèn, gò má hơi hồng có lẽ do nước nóng.
Quả nhiên là mỹ nhân, vừa tắm xong lại còn quyến rũ hơn nữa!
Có điều, hẳn là biểu cảm của tôi có chút khoa trương nên khi Sesshoumaru-sama nhìn tôi, ngài ấy khựng lại một lát, rồi quay mặt đi. Hình như còn có tiếng hừ lạnh.
Để né tránh không khí khó xử này, tôi quyết định đi tắm!
Chẳng mấy khi được trải nghiệm dịch vụ 5*, phải tranh thủ mà tận hưởng!
Khi tôi tắm xong, Sesshoumaru-sama đang ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, mấy món đồ giày túi bày la liệt xung quanh. Trong tay ngài ấy là chiếc điện thoại di động, nhìn tư thế thì giống như đang chụp ảnh.
Tôi tiến đến gần và hỏi:
- Ngài đang làm gì thế ạ?
Sesshoumaru-sama không trả lời, nhưng tôi có thể nhận ra ngài ấy đang băn khoăn. Ngài ấy chụp vài tấm, sau khi xem lại thì dứt khoát xoá hết đi.
Qua một lúc, ngài ấy đưa điện thoại cho tôi và nói mà không nhìn vào mắt tôi:
- Chụp đi, từng cái một.
Mặc dù không biết ngài ấy tính làm gì, nhưng tôi vẫn vui vẻ cầm máy và bắt đầu chụp.
Chihiro có hứng thú với nhiếp ảnh. Lần đầu tiên nhận được tiền lương khi làm việc bán thời gian ở quán cafe hồi hè năm nay, cô ấy đã mua một chiếc điện thoại thông minh cũ. Ngoài giờ học, cô ấy lên mạng xem các video hướng dẫn chụp ảnh bằng điện thoại, cùng một vài kiến thức cơ bản về bố cục và ánh sáng linh tinh, sau đó tập tành chụp. Có điều, chiếc điện thoại đã bị hội bắt nạt cô ấy phá hỏng rồi.
Tôi dựa theo kiến thức trong ký ức của Chihiro và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bộ sưu tập giày túi của cô Hanako.
- Ngài định làm gì ạ? - Tôi hỏi khi đưa điện thoại lại cho Sesshoumaru-sama.
Ngài ấy không trả lời ngay, mà mở phần ứng dụng trên điện thoại ra xem xét một lúc. Cuối cùng, ngài ấy quyết định đăng tất cả ảnh lên trang cá nhân mạng xã hội của cô Hanako.
Cô Hanako rất xinh đẹp, và vì "nghề nghiệp" của mình nên cô ấy thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Instagram của cô ấy có hơn một trăm nghìn lượt theo dõi, có thể coi như một hotgirl mạng.
Tôi bắt đầu nhận ra Sesshoumaru-sama định làm gì...
- B- bán hết chỗ này luôn ạ? - Tôi hỏi. Mặc dù cô Hanako đã chết và sẽ không quay trở lại, nhưng bán hết đồ của cô ấy đi có hơi...
- Chứ giữ lại để làm gì? - Sesshoumaru-sama khó hiểu nhìn tôi.
À quên mất, ngài ấy là đàn ông, một người đàn ông cổ đại...
- À không có gì ạ... Nhưng em nghĩ ngài nên giữ lại một hai cái để sử dụng.
Sesshoumaru-sama suy nghĩ một chút, rồi để chiếc túi to nhất, vali và đôi giày thể thao sang một bên. Sau đó, ngài ấy dừng lại một lát, rồi quay sang bảo tôi:
- Thích cái gì thì giữ lại đi.
- … Em nghĩ là thôi ạ. - Một học sinh thì cần giày cao gót với túi xách làm gì anh mình ơi!
Sesshoumaru-sama lục trong đống váy áo, lấy ra một bộ đồ thể thao và một chiếc áo phông dáng ngắn rồi đưa cho tôi.
Cái này có thể mặc được, nên tôi vui vẻ nhận lấy.
- Ừm... Em có thể hỏi điều này không ạ? - Tôi dè dặt hỏi khi cả hai đang ngồi trên sô pha ăn đồ ăn nhanh.
- Hử? - Sesshoumaru-sama chăm chú vào chiếc TV đang chiếu lại tin tức thời sự ngày hôm nay.
- Chuyện gì đã xảy ra với ngài... với cô Hanako hôm nay thế ạ?
Qua một lúc, Sesshoumaru-sama mới cất giọng bình thản:
- Sáng nay ta đã đ.ánh lão già đó.
Mất hai giây tôi mới hiểu "lão già đó" là lão già nào. Hẳn là thầy hiệu trưởng rồi.
Tôi nhìn chăm chú vào Sesshoumaru-sama, chờ đợi thêm thông tin. Ngài liếc tôi một cái, rồi quay lại dán mắt lên TV và lạnh lùng nói:
- Tay chân lão không an phận.
Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm Coca trong miệng ra.
Con người có khả năng tưởng tượng rất phong phú. Đầu óc tôi tự động hiện lên mấy cảnh lão già kia động tay chân với Se... "cô Hanako", tiếc là "cô Hanako" này lại không phải cô Hanako thật...
Được rồi, Sesshoumaru-sama đã mạnh mẽ chặt đứt nguồn kinh tế của cô Hanako rồi.
- Sesshoumaru-sama, ở thế giới này... giế.t người phải ngồi t.ù đó. - Và chúng tôi chỉ là người bình thường, buộc phải tuân theo luật pháp ở đây.
- Ta chỉ đ.ánh lão thôi, cùng lắm là vài ngày không xuống khỏi giường được. - Sesshoumaru-sama nói với giọng điệu khinh bỉ.
- Thế nên lão đã thu hồi căn hộ của cô Hanako ạ? - Tôi hỏi nhưng cũng gần như chắc chắn.
- Lão còn khoá tài khoản ngân hàng mà lão mở cho cô ta nữa. - Hiếm khi Sesshoumaru-sama nói nhiều thế này. - Có điều người phụ nữ này cũng không ngu, cô ta đã lén mở một tài khoản khác và chuyển hết tiền vào đó từ lâu rồi.
Hoá ra vì thế nên chúng tôi mới có tiền thuê khách sạn...
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? - Tôi hỏi. Hẳn là Sesshoumaru-sama không thể quay lại trường làm việc nữa. Tôi cũng không muốn trở về chỗ đó.
Nhưng những gì Chihiro đã phải chịu, chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?
Một cô gái còn rất trẻ, tương lai vô cùng rộng mở, vừa tốt bụng lại thông minh, thế mà lại bị ép đến mức phải kết thúc sinh mạng mình. Những kẻ hại cô ấy lại vẫn nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống mà không mảy may
- Chờ có tiền rồi rời khỏi đây. - Sesshoumaru-sama nói. - Ngày mai em cũng đến rút hồ sơ đi.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.
Trong trường học quý tộc này không dễ tìm đối tượng để bắt nạt, bởi vì đâu đâu cũng là con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu, không vì nhà người ta giàu thì cũng phải nể mặt bố mẹ ông bà người ta, biết đâu lại có liên quan đến lợi ích nhà mình, hay thậm chí là họ hàng xa… Chỉ thỉnh thoảng mới có một hai học sinh như Chihiro và cậu bạn tự tử kia may mắn lọt vào thôi.
Cho nên, nhóm bắt nạt sẽ không dễ dàng buông tha cho "con mồi".
Ban giám hiệu nhà trường lấy lý do "tôi" không có người giám hộ, không thể tự ý rút học bạ. Hơn nữa trước khi nhập học, trường cũng có quy định, các học sinh quyết định vào học theo diện học bổng nếu nghỉ học ngang mà không phải do vấn đề sức khoẻ thì sẽ phải bồi thường học phí. Lý do nghe có vẻ sai sai, nhưng tôi cũng không cãi được là sai chỗ nào. Dù sao thì có cãi cũng không lại với đám nhà giàu quyền thế này.
Tóm lại, tôi phải ở lại trường học tiếp.
Tôi xin giáo viên chủ nhiệm nghỉ ốm một tuần để ổn định chỗ ở. Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, rất khó tính. Tuy nhiên khi tôi đưa những vết thương trên người ra trước mặt bà ấy thì bà ấy cũng đồng ý cho tôi nghỉ, trước đó không quên giảng giải cho tôi về những mặt lợi hại của việc giữ gìn sự "hoà thuận", "đoàn kết" trong lớp, và tôi phải học bù để không kéo thành tích lớp xuống.
Tôi chỉ ậm ừ cho xong rồi ra ngoài. Nếu có thể báo cáo và thuyết phục bà ta về việc bị bắt nạt thì Chihiro đã không đến mức phải t.ự t.ử, nên không cần phí lời với loại người này làm gì.
Sesshoumaru-sama chờ tôi ở cổng trường.
Ngài ấy không thể làm việc ở trường nữa. Vào ngày thứ hai tôi nghỉ học, chúng tôi đã bán được gần hết đống giày dép quần áo và chuyển đến thuê một căn hộ hai phòng ngủ cách trường ba chặng xe bus. Tuy hơi xa nhưng cô Hanako còn giữ một chiếc xe cũ, Sesshoumaru-sama có thể đưa đón tôi đi học mỗi ngày.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, chúng tôi ngồi ăn cơm hộp trong bếp. Tôi hỏi Sesshoumaru-sama về kế hoạch tiếp theo, ngài ấy chỉ yên lặng ăn cơm.
Thời gian này, tôi thấy vô cùng vi diệu.
Tôi thấy Sesshoumaru-sama, một yêu quái hàng đầu, mang chủ nghĩa đàn ông vô cùng mạnh mẽ, kẹt trong thân xác một người phụ nữ loài người yếu đuối. Tôi thấy ngài ấy cố gắng che giấu sự vụng về khi đi giày cao gót, loay hoay tắm rửa với mớ tóc dài, lên mạng tìm kiếm hướng dẫn sử dụng của các loại mỹ phẩm dưỡng da… đúng rồi, một người theo đuổi sự hoàn mỹ như ngài ấy không cho phép bản thân mình lôi thôi chật vật, dù cho lúc này thân xác ngài ấy là một người phụ nữ.
Và hiện tại, tôi ngồi nhìn ngài ấy ăn cơm.
Động tác vô cùng tao nhã và dịu dàng. Ai không biết còn tưởng tiểu thư quý tộc nhà nào chứ…
Một miếng bông cải xanh đột ngột xuất hiện trong hộp cơm của tôi, rồi lại thêm một miếng nữa.
- Cái này tốt cho xương khớp. - Sesshoumaru-sama nói sau khi gắp hết bông cải xanh từ hộp cơm của ngài ấy cho tôi. - Ăn xong nghỉ ba mươi phút, sau đó chúng ta bắt đầu luyện tập.
Tôi cười đáp lại ngài ấy, cùng lúc đó vài mảnh kí ức xẹt qua tâm trí…
Ngày hôm sau, Sesshoumaru-sama bảo tôi ở nhà nấu ăn và học bài, còn ngài ấy lái xe ra ngoài. Đến tối khi ngài ấy về, lúc đem quần áo đi giặt, tôi thấy một tấm thẻ trong túi áo khoác gió của ngài ấy.
Đó là tấm thẻ huấn luyện viên của một trung tâm kiếm thuật truyền thống. Trên tấm thẻ ghi tên cô Hanako.
Vào đêm cuối trước khi đi học trở lại, tôi hơi khó ngủ. Trằn trọc mãi đến gần mười hai giờ, tôi dậy đi wc. Đến khi trở lại mới phát hiện ra cửa ngoài ban công không khoá.
Hoá ra Sesshoumaru-sama vẫn chưa ngủ. Ngài ấy kéo chiếc ghế lười ra ban công ngồi.
Trước kia khi còn ở thế giới của chúng tôi, ngài ấy đã có thói quen ngắm nhìn bầu trời mỗi khi chờ đợi hoặc có điều gì cần suy nghĩ. Hiện tại có lẽ ngài ấy đang trăn trở chuyện gì đó.
Tôi đi đến bên cạnh và ngồi bệt xuống.
- Không ngủ à?
Tôi nghe tiếng thì ngẩng lên, bắt được ánh mắt của ngài ấy. Căn hộ của chúng tôi ở trên tầng cao nhất của toà nhà. Lúc này, những ngọn đèn đường lấp lánh trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô Hanako.
Tôi chợt thấy nhớ đôi mắt màu hoàng ngọc đã từng thắp sáng những đêm tối mùa hạ, làm nhoè đi đốm sáng của những chú đom đóm, cuốn lấy trái tim non nớt của tôi và sưởi ấm nó.
- Chắc buổi chiều uống trà sữa nên bây giờ em bị khó ngủ. - Tôi quay mặt về phía những ngôi nhà cao tầng xa xa, che giấu sự lúng túng của mình.
- Lần sau uống buổi sáng đi. - Sesshoumaru-sama lạnh nhạt nói.
- Dạ…
Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như vậy không biết qua bao lâu. Gió nhè nhẹ thổi, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Tôi nắm lấy tay Sesshoumaru-sama, chân thành nói:
- Sesshoumaru-sama, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm, chúng ta có thể rời khỏi đây… Sau đó thì không cần đi đâu tiếp nữa, em sống thêm mấy chục năm là đủ rồi. Em…
Bốp!
Bàn tay mảnh khảnh đột ngột đập mạnh lên vai khiến tôi giật nảy mình lên. Sesshoumaru-sama xoè tay ra, thản nhiên nói:
- Ngoài này có muỗi, đi vào trong ngủ đi.
3.
Ngày hôm sau, tôi trở lại trường học.
Đúng như dự đoán, lũ bắt nạt biết hôm nay tôi sẽ đi học nên đã tạo cho tôi khá nhiều "món quà" bất ngờ.
Vừa hay, tôi cũng có quà cho bọn chúng.
Thực ra con người tôi vốn khá hiền hậu thiện lành, có thể nhịn thì sẽ cho qua, để người ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng thời gian lang bạt với Sesshoumaru-sama và ở cùng với hội Inuyasha-sama đã khiến tôi thấm nhuần một tư tưởng: làm người tốt làm việc tốt nhưng không có nghĩa là sẽ trở thành kẻ dễ bị bắt nạt.
Hơn nữa, Sesshoumaru-sama không cho phép tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt. Trước kia là yêu quái, còn bây giờ, xời, chẳng qua chỉ là vài đứa nít ranh.
Tôi bước vào lớp với tiếng chế nhạo cười cợt, muốn có bao nhiêu sỉ nhục thì có bấy nhiêu của đám bắt nạt. Tôi không đáp lại chúng mà đi đến chỗ ngồi dựng cái bàn bị đạp đổ lên.
Vừa dựng được lên thì một chân bàn bị gãy rời ra.
Bàn ghế trong lớp được làm bằng gỗ, khung và chân bàn thì lại là ống sắt. Có thể rời ra như thế này chứng tỏ có người cố tình vặn chốt ra rồi.
Tôi nắm cái chân bàn bị rời ra, điều chỉnh nét mặt, cố gắng bắt chước dáng vẻ của Sesshoumaru-sama rồi ngẩng đầu lên lướt qua từng đứa trong nhóm bắt nạt.
- Đứa nào làm?
Sau một giây im lặng là tràng cười hô hố của nhóm bắt nạt.
- Ê nó hỏi mày đó! - Trùm đầu gấu lớp chọc hoa khôi.
- Xin lỗi nha, tao không làm. - Hoa khôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Nhưng Chihiro à, mày mới từ dưới cống chui lên hay sao mà cái mặt thúi quá vậy.
Bọn chúng tiếp tục cười nói. Ồn ào quá!
Tôi cầm cái chân bàn chọc vào ngực tên nhóc đứng phía sau tên trùm đầu gấu của trường, gằn giọng:
- Mày làm đúng không?
Chắc chắn là nó rồi, đứa hầu của tên trùm đầu gấu, làm bất cứ việc gì được sai bảo.
- Há há, tao làm đấy rồi sao? - Nó hất hàm nói.
- Hôm nay mày định làm cách mạng đấy hả Chihiro? - Hoa khôi trào phúng nói.
Sau đó, cô ả tiến lên giơ tay định nhéo má tôi. Liếc thấy bộ móng còn sắc hơn móng vuốt của Sesshoumaru-sama, tôi liền nhanh nhẹn né đi. Nhưng dễ gì cô ả chịu buông tha, những ngón tay kiêu kì đổi sang túm tóc tôi.
Đã cắt tóc ngắn rồi vẫn không tha, tôi chậc lưỡi nghĩ, rồi "gạt nhẹ" thanh sắt trong tay vào cánh tay của cô ả.
Tiếng kêu the thé vang lên, nhức hết cả đầu. Lúc ả bắt nạt Chihiro, cô ấy cũng không có kêu to như vậy đâu!
- Con chó cái này! Mày dám…
Tôi gõ thêm một cái nữa vào cánh tay còn lại đang vươn ra của ả.
- Chó là bạn, không phải từ để chửi. - Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Hoa khôi dùng một biểu cảm cực kì khoa trương, ánh mắt ba phần kinh ngạc bốn phần tức giận ba phần khinh bỉ bắn về phía tôi. Rõ ràng, việc "con mồi" yếu đuối đã trở nên gai góc hơn khiến ả khó chấp nhận được.
Có một sự thật như thế này: những kẻ có tính cách bạ.o lực thích bắt nạt người khác thường sẽ nhắm vào những đối tượng yếu ớt, không có chỗ dựa, thay vì những người mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ những người xung quanh.
Trước kia, Chihiro là đối tượng đầu. Còn bây giờ, "Chihiro" vừa có năng lực tự vệ, vừa có Sesshoumaru-sama chống lưng thì còn sợ gì nữa?
"Dạy dỗ" nhóm bắt nạt bằng vài đường cơ bản xong thì cũng đến giờ vào lớp. Tôi biết trong phòng học này camera không hoạt động, để tiện cho việc lấp liếm những chuyện xấu mà đám cậu ấm cô chiêu này hay làm. Thực ra, bạo lực học đường chỉ là một trong những chuyện xấu đó thôi… Bố mẹ họ sợ sẽ lưu lại chứng cứ, nên camera lắp ở đây chỉ để làm cảnh.
Còn nếu có "nhân chứng" ấy hả? Ngon thì lên ban giám hiệu đi, xem đứa nào nhiều thương tích hơn. Dù sao thì cũng khó có thể tin được là một đứa con gái gầy gò, thân mình đầy sẹo cũ và vết thương mới, lại có thể "cố ý gây thương tích" cho một đám nhà giàu cao lớn chứ. Còn gọi chú công an ấy hả? Ai mà rảnh đi xử lý mấy vụ "mâu thuẫn giữa bạn bè với nhau" chứ.
Chihiro đã từng ngây thơ đi báo cảnh sát. Nhưng đổi lại chỉ là những lời động viên qua loa, vài đồng bạc lẻ, và những lời đe doạ, thậm chí là đổ lỗi cho cô ấy vì "làm mất hoà khí trong lớp, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường".
Thực ra tôi cũng đã định báo cảnh sát, nhưng ký ức của Chihiro đã cho tôi thấy thực tế nó không như mình tưởng tượng.
Khi bạn nghèo thì bạn chả có nhân quyền gì hết. Cay nghiệt đấy, nhưng nó là sự thật.
Thế nên chỉ có thể dùng cách nguyên thủy để chống trả thôi.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đầy tớ.
Tôi cầm cái chân bàn gãy đánh vào mông tên trùm đầu gấu, kêu nó đổi bàn của nó cho tôi. Hẳn nhiên là thằng chả không muốn, nhưng nỗi đau thể xác khiến nó không thể kháng cự được.
Nói chung, bạo lực không phải là một cách hay, nó không hề nhân văn. Nhưng ở một số hoàn cảnh lại chỉ có thể dùng bạo lực áp chế bạo lực thôi.
Bọn chúng cũng không hề chịu thua kém.
Đúng lúc, chúng tôi cũng muốn thu gọn một mẻ lưới.
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Tôi gọi điện thoại cho Sesshoumaru-sama, cố ý mở loa ngoài và nói lớn tiếng với ngài ấy rằng mình có lớp học buổi tối nên sẽ ở lại trường. Ngài ấy nói sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi sẽ đến đón tôi sau.
Sau đó, tôi rời khỏi trường học.
Từ trường đến bến xe bus gần đó phải đi qua một con hẻm nhỏ. Các bạn biết đấy, mấy con hẻm như thế này ở thế giới hiện đại rất tiện cho người xấu hành sự.
Quả nhiên, tôi vừa khuất người trong con hẻm, một nhóm người đột nhiên lao ra.
Vốn tôi nghĩ bọn chúng sẽ xử tôi ngay tại chỗ, không ngờ chúng còn làm hơn sự kì vọng của tôi nữa.
Tôi để mặc bọn chúng trói lại tống lên xe rồi chở đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Nhóm người bắt tôi không phải bọn học sinh mà là một đám côn đồ, vâng, chính là cái đám đã chặn đường Sesshoumaru-sama để đòi tiền.
Vào lúc tôi nghĩ rằng bọn chúng bắt tôi để dụ Sesshoumaru-sama đến, thì lúc chúng khiêng tôi vào một phòng ngủ trong căn biệt thự, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Mục tiêu không phải ngài ấy, vẫn là tôi thôi. Chủ mưu quả nhiên là đám bắt nạt tôi ở lớp. Giờ phút này, chúng nó đứa thì nằm trên giường, đứa thì ngồi trên sô pha chơi bài. Thấy tôi được khiêng vào thì lập tức đứng dậy, đứa nào đứa nấy lộ ra vẻ mặt vui sướng đắc ý.
- Đấy tao đã bảo rồi mà, mấy cái võ vẽ học lỏm được trên mạng cũng phải thua dân chuyên thôi. - Trùm đầu gấu trường túm lấy tóc tôi, nhe răng cười hề hề.
- Mày đánh răng bằng nước bồn cầu đấy à? - Tôi nhăn mặt, né sang một bên.
"Chát!"
Tôi liếm máu tràn ra từ khoé miệng, thầm tính toán số tiền sẽ phải chi để trồng lại cái răng hàm vừa rụng ra. Cơn đau này đã là gì, tôi còn từng bị một con gấu tinh quật ngã gãy mấy cái xương sườn hồi mười bốn tuổi đấy.
- Thằng ngu này, đừng để dấu vết trên mặt nó! - Hoa khôi ném điếu thuốc đang hút dở về phía trùm đầu gấu.
- Chậc. - Thằng chả có vẻ không cam lòng. Nó nhặt điếu thuốc lên, vạch tay áo tôi ra và dí vào cánh tay tôi.
Nói không đau là giả, nhưng tiếng hét dùng hết sức bình sinh này của tôi cũng không phải là thật. Tôi chỉ diễn khoa trương một chút thôi.
- Ồn vãi. - Hoa khôi nhăn mặt, hất hàm về phía bọn côn đồ. - Bịt mồm nó lại đi.
Một tên côn đồ tiến lên lấy băng dính dán chặt miệng tôi lại. Hai tên khác giữ chặt lấy tôi. Hoa khôi tiến lại gần, nhìn tôi chăm chú. Sau đó, đôi môi xinh đẹp ấy nở một nụ cười kiều diễm.
- Tao có ý này.
Cô ả châm một điếu thuốc khác, sau khi hút một hơi, liền vén váy tôi lên và dí đầu thuốc vào đùi trong của tôi.
Nước mắt tôi trào ra. Đau phát khóc là có thật, con ả biến thái này nữa!
Khi hoa khôi dí đầu thuốc lần thứ ba vào đùi tôi, tên trùm trường đột nhiên đẩy cô ả ra.
- Ê con nhỏ này nhìn thế mà có cặp giò xịn ghê, sao bây giờ tao mới nhận ra nhỉ?
- Sao? Muốn chơi à? - Hoa khôi liếc nó, khinh bỉ cười. - Gu mày cũng mặn đấy.
- Đàn bà thì hiểu cái éo gì! - trùm trường liếm môi, sau đó đứng thẳng lên, lấy điện thoại ra giơ về phía tôi, hất cằm về phía bọn côn đồ. - Cho mấy ông đấy, cứ từ từ mà chơi.
Bọn côn đồ nhìn nhau, do dự.
- Con nhỏ này… nó là trẻ vị thành niên… - Tên béo cầm đầu ngập ngừng nói.
- Vãi chưởng, đã làm đến mức này rồi còn ra vẻ thanh cao! - Trùm trường chửi thề. - Yên tâm bố mày sẽ không quay mặt lợn chúng mày đâu, cứ làm đi, vừa được sướng lại vừa có tiền, còn không biết hưởng thụ.
Bốn tên côn đồ sau khi bàn bạc liền đồng ý. Hai tên giữ chặt chân tay tôi, một tên tiến lên muốn lột áo tôi, tên béo còn lại bắt đầu cởi thắt lưng của hắn. Tôi liều mạng giãy giụa. "Rắc" một tiếng, cánh tay trái gãy rồi.
Hoa khôi cầm lấy chai rượu trên bàn cạnh giường, tu một hơi hết sạch, rồi cầm nó giáng thẳng xuống đầu gối tôi.
Mẹ nó, tôi đã không kìm nổi mà phải chửi thề! Bọn rác rưởi này điên rồi!
Vào khoảnh khắc tên béo vừa trèo lên giường trùm lên người tôi, tiếng còi cảnh sát vang lên như giáng một đòn chí mạng cho tất cả mọi người đang ở đây.
À, trừ tôi ra thì tất cả bọn chúng đều không phải người…
Đến tận khi được băng bó xong và nằm trên giường trong bệnh viện, tôi vẫn chưa thể ổn định tinh thần.
Không phải vì sự hành hạ của đám hoa khôi - trong quá khứ tôi đã từng thấy nhiều chuyện ki.nh khủng hơn, chiế.n tra.nh, cướ.p bóc, … chính bản thân tôi đã trải qua rồi.
Điều khiến tâm trí tôi run rẩy lại đến từ Sesshoumaru-sama.
Hình ảnh ngài ấy lao vào trong phòng lúc đó đến bây giờ vẫn hiện lên trước mắt tôi, với gương mặt giận dữ đến mức làn da của cô Hanako đỏ bừng, gân xanh trên trán và cổ nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Ngài ấy dùng thanh kiếm gỗ trong tay và với một tốc độ kinh khủng đá.nh cho tất cả bọn chúng - phải, không chừa một ai - bầm dập đến bố mẹ cũng không nhận ra. Nếu không phải tôi lết cái chân gãy lao lên ôm chặt ngài ấy lại, có lẽ đã xảy ra á.n m.ạng.
Ánh mắt ngài ấy lúc đó… là ánh mắt mà tôi chưa thấy bao giờ.
Kể từ khi quen biết, đối với tôi, ngài ấy là một người có khả năng khắc chế cảm xúc rất tốt. Khi bị Shishinki hay Magatsuhi(*) khiêu khích đến cực hạn, ngài ấy cũng tức giận, nhưng ngoại trừ đôi lông mày nhíu lại và ánh mắt trở nên sắc bén hơn thì cũng không có thêm nhiều biểu hiện nào khác. Ngay cả khi biến về nguyên hình, đôi mắt thú đỏ lừ của ngài ấy cũng chỉ là vẻ bên ngoài, chứ không phải đôi mắt mang sát khí tràn đầy đến nỗi cảm tưởng như có thể trùm lên và nhấn chìm tất cả.
(*) 2 nhân vật trong nửa cuối manga/anime Inuyasha
Cái cách ngài ấy xuống tay càng kinh khủng hơn… Tôi thậm chí còn bị chính ngài ấy vụt cho mấy cái.
Lần đầu tiên, tôi thấy ngài ấy mất kiểm soát như vậy.
Nhưng tôi cũng không có cơ hội gặp ngài ấy ngay sau đó, vì ngài ấy đã bị tạm giam.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tôi sẽ phối hợp với bọn bắt nạt một chút. Ngài ấy gắn một chiếc camera nhỏ xíu lên huy hiệu trường trên ngực áo tôi. Camera được kết nối với điện thoại thông minh, và kể từ lúc bọn chúng bắt cóc tôi thì toàn bộ hình ảnh đã được livestream trên tài khoản mạng xã hội của cô Hanako. Nhờ thế mà vụ này sẽ không bị dìm xuống dễ dàng như những vụ trong khuôn viên trường nữa. Bởi bắt cóc, cưỡng h*i*p là án hình sự rồi.
Gia đình của bọn bắt nạt nhanh chóng report tài khoản của cô Hanako. Nhưng vốn cái mạng xã hội này nó giống như Naraku vậy, hàng trăm bản sao đã được tạo ra và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Tôi xuất viện sau một tuần. Việc đầu tiên tôi làm là lết cái chân gãy đến đồn cảnh sát và gặp Sesshoumaru-sama ở trại tạm giam.
Tuy nhiên, tôi không gặp được ngài ấy.
Trong lúc tôi đang năn nỉ ỷ ôi nữ cảnh sát tiếp dân, thì một vị cảnh sát trung niên tiến đến và bảo tôi đi cùng ông ấy về phòng làm việc. Đó là cảnh sát trưởng. Ông ấy trông có vẻ không nghiêm khắc lắm, giọng điệu cũng hài hoà.
- Nói cho bác biết, cháu với Mizunaki Hanako có quan hệ gì?
- Cô ấy là y tá cũ ở trường cháu. - Tôi vừa nói vừa cân nhắc từ ngữ. - Vì thấy cháu đáng thương nên mới dẫn cháu về ở cùng cô ấy ạ.
Cảnh sát trưởng nhìn tôi một lúc như thể đang tìm kiếm nhiều thứ hơn. Tôi chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
- Có vấn đề gì ạ?
- Không. - Cảnh sát trưởng mỉm cười rồi lấy cho tôi mấy cái kẹo. - Bác chỉ đang nghĩ, cô Mizunaki hẳn là rất yêu quý cháu.
Ông ấy lấy ra một tập tài liệu rồi đẩy về phía tôi. Tôi mở ra xem, là kết quả giám định thương tật của bọn bắt nạt tôi cùng nhóm côn đồ.
- Nếu lúc đó bọn bác không vào kịp, cháu nghĩ mấy đứa nhóc này còn sống nổi không?
- Cô Hanako rất nóng tính đấy ạ. - Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó, rồi hỏi dồn dập. - Cô ấy sẽ phải ngồi tù sao ạ? Nhưng cô ấy tới cứu cháu… cô ấy không có ý làm hại ai hết…
- Bác hiểu. - Cảnh sát trưởng gật đầu. - Nhưng luật pháp thì không nể tình đâu, cháu hiểu chứ?
Tôi im lặng, cố gắng khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Ở cái thế giới này khác hoàn toàn với nơi tôi sinh ra. Tuy nó an toàn và hoà bình hơn, cũng có vẻ bình đẳng, thế nhưng bây giờ không phải là rất bất công sao? Một người cứu người khác lại phải ngồi tù… rất không công bằng!
- Các cháu phải tin vào pháp luật và công lý chứ. - Tiếng của cảnh sát trưởng nhẹ nhàng vang lên. - Người ta làm hại cháu, cháu có thể phản kháng, chắc cháu biết phòng vệ chính đáng là thế nào chứ? Nhưng cô Mizunaki lại là một người ngoài cuộc, dù mục đích của cô ấy là tốt, nhưng vẫn là cố ý gây thương tích. Nếu cô ấy chỉ làm bọn chúng xây xước bầm tím thì không sao, nhưng vấn đề là không một ai trong số chúng là không bị gãy xương, xuất huyết… Hơn nữa, - Ông ấy dừng lại một chút, nhìn tôi chăm chú. - toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại và livestream.
Ban đầu, chúng tôi muốn việc này được phơi bày công khau và mượn sức mạnh của công chúng để ép cảnh sát phải vào cuộc, xử lý việc này đến nơi đến chốn, cũng không cho gia đình của bọn bắt nạt kịp thời ngăn chặn. Nhưng không nghĩ tới chúng lại liều lĩnh thế, và Sesshoumaru-sama lại mất kiểm soát như vậy…
- Bác hiểu mục đích của hai người. - Cảnh sát trưởng nói tiếp. - Bác cũng đã gọi luật sư cho cô ấy… Có lẽ sẽ mất một hai năm, nhưng trong quá trình đó nếu cô ấy cải tạo tốt thì có thể ra ngoài trước hạn.
Tôi ngẩng đầu thật mạnh, ngạc nhiên nhìn ông ấy.
- Sao bác lại giúp chúng cháu? Trước kia lúc cháu đến đây báo án, bên bác còn không thèm thụ lý luôn.
- Ừm… - Cảnh sát trưởng cười gượng. - Thực ra bác cũng mới về đây nhậm chức… Xin lỗi cháu nhé, một bộ phận trong bọn bác đã làm cháu mất niềm tin rồi… Nếu như bọn họ có thể giúp cháu sớm hơn thì đã không đến mức xảy ra chuyện thế này…
Ông ấy đứng lên, đi về phía một bức ảnh treo trên tường. Đó là ảnh của một cô bé tầm tuổi tôi, mặc bộ đồng phục của trung tâm võ thuật và cười rạng rỡ.
- Cô Mizunaki là huấn luyện viên của con gái bác. Nó là một đứa trẻ nhút nhát, trước kia ở trường toàn bị bắt nạt thôi… Đến lúc bọn bác phát hiện ra thì con bé đã có dấu hiệu trầm cảm rồi. Bác mới gửi nó đến các lớp học võ thuật, hy vọng thay đổi được tính nết và cũng muốn nó có khả năng tự vệ. Nhưng đi bao nhiêu lớp mà nó đều kháng cự, thành ra không có kết quả gì. Chỉ đến khi một người bạn trong ngành của bác giới thiệu tới cô Mizunaki, không hiểu cô ấy đã nói gì với nó mà nó đã thay đổi khá nhiều.
Ông ấy quay lại nhìn tôi, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt đã nhuốm màu thời gian.
- Cô Mizunaki là ân nhân của nhà bác. Vì thế, bác sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy và cả cháu nữa.
Tôi cụp mắt xuống, mân mê viên kẹo trong tay, những luồng cảm xúc phức tạp xoay vần trong lồng ngực khiến tôi có chút khó thở.
4.
Cuối cùng, nhờ độ phổ biến của vụ việc và sự giúp đỡ của cảnh sát trưởng (cùng với các mối quan hệ của ông ấy, dĩ nhiên), vụ việc cũng coi như là được xử lý ổn thoả.
Bọn hoa khôi vì chưa đủ mười tám tuổi nên chỉ bị đuổi học và chuyển vào trại cải tạo. Công ty của gia đình chúng, vì bê bối này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nên danh tiếng và cổ phiếu đã bị ảnh hưởng, còn nhà đứa nào có tí chức quyền thì càng đau đầu hơn. Cha mẹ chúng đang phải lo chạy vạy khắp nơi để cứu vớt việc kinh doanh và giữ chức vụ, không còn tâm trí nào mà cứu bọn chúng nữa. Trong trại cải tạo, tự khắc sẽ có người dạy dỗ chúng nên hồn. Hoặc không thì ít ra tôi cũng có thể yên tĩnh được vài năm.
Điều buồn cười là, hoa khôi và tên đầu gấu trùm trường có dự định đầu quân cho một công ty giải trí hàng đầu để debut làm idol. Hai tên bắt nạt lại muốn làm thần tượng của giới trẻ, nực cười biết bao. Sau vụ này, con đường sống của chúng còn khó khăn chứ đừng nói tới vào giới giải trí.
Lão hiệu trưởng bị đuổi khỏi trường. Dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm cho việc này, và Hội đồng quản trị của trường đã quyết định dùng ông ta làm con tốt thí.
Cộng đồng mạng đã tổ chức cùng ký tên vào bức thư gửi lên chính phủ yêu cầu giảm án cho "cô Mizunaki Hanako". Dĩ nhiên luật pháp thì không thể biến có thành không, nhưng nó cũng giúp ích cho việc giảm án.
Bọn côn đồ bắt cóc tôi thì phức tạp hơn, chúng đến từ giới xã hội đen, quan hệ khá phức tạp. Dĩ nhiên chúng phải vào tù, nhưng cảnh sát không dễ gì đụng vào hang ổ của chúng. Cảnh sát trưởng bảo tôi tới nhà ông ấy ở một thời gian, ông ấy cũng hỏi tôi có muốn chuyển đến trường của con gái ông ấy không. Tôi nghĩ đến số tiền học phí nên từ chối. Còn về nơi ở, suy nghĩ cho sự an toàn của Chihiro nên tôi quyết định tới sống cùng gia đình cảnh sát trưởng, cùng với tấm thẻ ngân hàng mà Sesshoumaru-sama để lại cho tôi. Dù sao, không có bữa tiệc nào là miễn phí hết. Tôi cũng không muốn khi Chihiro trở về lại mang một khoản nợ trên người.
Sesshoumaru-sama và tôi gặp nhau tại phiên toà xét xử, nhưng chúng tôi không có cơ hội nói chuyện riêng. Ngài ấy chỉ nhìn tôi chăm chú, sau khi xác định tôi vẫn ổn thì quay mặt đi như không hề quen biết.
Sau đó, tôi đến thăm ngài ấy ở trại giam.
Bỏ đi lớp trang điểm hào nhoáng và quần áo thời thượng, trông "cô Hanako" lại trẻ trung hơn hẳn. Tuy thế vẫn không thể giấu được vẻ chán chường và tiều tụy. Tôi hiểu Sesshoumaru-sama. Ngài ấy vốn luôn tự do, một mình một đường, không gì có thể níu chân ngài ấy. Trước kia khi còn ở thế giới cũ, một tháng hay thậm chí vài tháng tôi mới gặp ngài ấy một lần. Bây giờ, bị nhốt trong bốn bức tường, phải sinh hoạt theo giờ cố định, quá nhiều gông cùm vô hình siết lấy ngài ấy, quả thực… không dám nghĩ tới tâm trí của ngài ấy bây giờ.
Chúng tôi ngồi nhìn nhau một khoảng thời gian mà không nói gì. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi bên ngoài dù đã đóng cửa của buồng thăm t.ù. Sesshoumaru-sama ngồi bên kia, cách tôi bởi một lớp kính cường lực. Sau đó, ngài ấy nhấc ống nghe lên. Giọng nữ hơi trầm và có chút khàn khàn chảy vào tai khiến lồng ngực tôi thắt lại.
- Đầu gối thế nào rồi?
Tôi cố gắng để ngăn nước mắt rơi khỏi mi, nghẹn ngào nói:
- Đỡ nhiều rồi ạ. Ngài… ngài thế nào rồi?
Lại một khoảng trầm lắng.
Đến tận khi gần hết thời gian, Sesshoumaru-sama mới nói.
- Trở về đi.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí thời gian vô ích. Tôi vội nắm chặt ống nghe và nói thật nhanh:
- Bây giờ em rất ổn, gia đình bác cảnh sát rất tốt với em, ngài yên tâm… Sẽ sớm được ra thôi, nhiệm vụ chắc cũng sắp hoàn thành rồi…
- Ừm.
Nói rồi, Sesshoumaru-sama đặt ống nghe về chỗ cũ, đứng lên và trở về phòng giam trước khi viên cảnh sát canh gác nhắc nhở và chạm vào ngài ấy.
Tôi không nhớ mình đã ra khỏi trại giam thế nào. Bác cảnh sát trưởng đón tôi, nói gì đó mà tôi nghe không vào. Lúc về nhà, mọi người cũng cố gắng gợi chuyện vui vẻ, nhưng đầu óc tôi cứ như nhét đầy bông gòn, không chú tâm được gì hết. Tôi cứ mơ màng như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy Chihiro.
Cô ấy hiện ra từ một khoảng không trắng xoá. Gương mặt mà tôi đã quen thuộc suốt thời gian qua, bây giờ đang mỉm cười với tôi.
- Cảm ơn cậu, Rin-chan.
Tôi nghe tiếng nói quen thuộc, phải mất một lúc mới nhận ra nó phát ra từ cô ấy chứ không phải chính mình. Chà, có vẻ tôi "cosplay" cô ấy riết quen rồi.
- Xin lỗi, đầu gối của cậu… - Tôi hơi ngạc nhiên vì giọng nói đã lâu không nghe thấy của chính mình. - Sau này muốn nhảy múa hay chơi thể thao sẽ gặp khó khăn…
- Không sao đâu, đừng tự trách. - Chihiro cười rạng rỡ. - Mình cũng không giỏi mấy trò vận động.
Cô ấy tới gần tôi. Thân hình nhỏ bé thấp hơn tôi nửa cái đầu nên cô ấy phải hơi ngước lên nhìn tôi. Trong đôi mắt trũng sâu và mỏi mệt của cô ấy, tôi thấy ánh sáng đã được thắp lên.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Bây giờ, cậu có thể rời đi rồi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Trước khi tôi kịp trả lời, một luồng sáng trắng loé lên khiến tôi nhắm mắt lại theo bản năng. Cảm giác quay cuồng lại xuất hiện, cả linh hồn bị quăng qua quật lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi rơi xuống một mặt phẳng lạnh lẽo.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Tôi từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn gương mặt ngay gần kề và reo lên:
- Sesshoumaru-sama!
Tôi gần như đã ôm chầm lấy ngài ấy, nhưng kìm lại được. Sesshoumaru-sama không thích thân cận với người khác. Nên cuối cùng, tôi chỉ níu chặt lấy mảnh áo giáp trên ngực ngài ấy, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.
Trong lúc trái tim tôi đang đập loạn xạ, một giọng nói vô cảm vang lên.
- Chúc mừng hai người, nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên đã hoàn thành.
Tôi nhìn về phía tiếng nói phát ra. Giữa không gian tối tăm và sâu thẳm không thấy giới hạn, chúng tôi đang đứng trước một vật thể giống như cây cổ thụ, toả ra ánh sáng xanh.
Đó là cây Thời Đại.
Vậy nhiệm vụ đã kết thúc rồi sao? Tôi cảm thấy có chút thiếu thiếu gì đó.
- Dựa vào mức độ hài lòng của người trả giá, ngươi đã nhận được năm mươi năm tuổi thọ. - Cây Thời Đại tiếp tục lên tiếng. - Còn ngươi, Sesshoumaru. Ngươi ở lại thế giới đó một năm, vậy là mất mười năm tuổi thọ. Tuy nhiên, vì ngươi đã cứu giúp một người không liên quan đến nhiệm vụ nên tích được một phần công đức.
Tôi nghe tiếng Sesshoumaru-sama khịt mũi khinh thường.
- Cái đó… để làm gì ạ? - Tôi hỏi cây Thời Đại.
- Sau này rồi sẽ dùng đến, tạm thời cứ để vậy đã. - Cây Thời Đại vẫn nói bằng một giọng điệu thản nhiên. - Còn một chút thời gian, có muốn xem cuộc sống của Chihiro không?
- Có ạ! - Tôi đồng ý ngay lập tức.
Không gian hiện ra một mảng hình ảnh lớn. Tôi thấy Chihiro đang ăn tối cùng với gia đình cảnh sát trưởng. Họ trò chuyện rất vui vẻ, đôi mắt của cô ấy sáng long lanh.
Bác cảnh sát trưởng đã làm thủ tục nhận Chihiro làm con nuôi. Cuối cùng cô ấy đã có một gia đình ấm áp.
Chihiro học hết trung học và giành được học bổng du học tại một trường đại học với chuyên ngành nhiếp ảnh ở Mỹ. Trong thời gian đi học, cô ấy nhận chụp ảnh thuê cho các thanh thiếu niên có nhu cầu và làm bán thời gian tại studio. Đến năm thứ ba, cô ấy gặp một chàng trai người Anh. Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn và định cư ở đó. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng trở về thăm gia đình bác cảnh sát trưởng, hoặc họ sẽ sang thăm cô ấy.
Cuộc đời cô ấy đúng là rất hạnh phúc. Dù cô ấy ra đi ở tuổi bốn mươi do đã phải chia năm mươi năm tuổi thọ cho tôi, trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Cô ta cũng thông minh đấy. - Sesshoumaru-sama đột ngột lên tiếng.
- Đúng vậy, - cây Thời Đại nói. - Rời khỏi nơi đó mới cắt đứt hoàn toàn với quá khứ được.
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi chợt hiểu ra "quá khứ" mà họ đang nói tới.
Bọn b.ắt n.ạt chỉ bị nhốt vào trại cải tạo vài năm, ai mà biết sau khi được thả ra thì bọn chúng có tìm Chihiro tr.ả th.ù không. Và cả bọn côn đồ nữa, cùng với số nợ mà cô Hanako để lại… Ra nước ngoài rồi, bọn chúng có muốn đụng đến Chihiro cũng khó.
- Còn cô Hanako thì sao ạ? - Tôi hỏi cây Thời Đại, không hề thấy sự xuất hiện của cô Hanako trong cuộc sống sau này của Chihiro.
- Cô ta vốn đã chế.t và đi đầu thai rồi. - Cây Thời Đại nói. - Cô ta không còn vương vấn gì cái thế giới đó cả. Sau khi Sesshoumaru rời khỏi thân xác cô ta thì "Hanako Mizunaki" cũng sẽ "chế.t" vì một lý do nào đó. Dù sao, để Sesshoumaru đi cùng ngươi tới các thế giới khác thì phải có một sinh vật nào đó thân cận với thân chủ của chúng ta qua đời, thì hắn mới nhập hồn vào thân xác của họ được. Hmm… Trải nghiệm lần này ổn chứ?
Tôi không biết phải nói sao, lén nhìn sang Sesshoumaru-sama. Mặt ngài ấy đanh lại, quay đầu đi chỗ khác. Bản thân tôi thì không vấn đề gì, Chihiro cũng là một cô gái loài người bình thường lại còn trạc tuổi tôi. Nhưng Sesshoumaru-sama thì khác… Thật khó để nói đến cảm nhận của ngài ấy về "sự trải nghiệm" này.
Nghĩ tới cái đêm trước khi trở lại trường, tôi bèn nói với cây Thời Đại:
- Cây Thời đại, ta có một đề nghị.
- Sao? Nhưng ta nói trước, ngươi không có bất cứ thứ gì để trả giá cho đề nghị của ngươi đâu đấy.
- Chẳng phải ngươi nói sinh mạng vốn đã qua hai lần cửa tử của ta rất đáng giá sao? - Tôi lạnh giọng nói, cố làm ra vẻ uy nghiêm như Sesshoumaru-sama. - Ta có thể dùng vận khí để đổi… Ta muốn ngừng…
- Cây Thời Đại!
Giọng nói lạnh lùng và nghiêm khắc của Sesshoumaru-sama chợt thốt lên, cắt ngang lời tôi. Tôi quay sang nhìn ngài, ngài chẳng liếc tôi lấy một cái mà nhìn về phía cây Thời Đại.
- Bắt đầu thế giới tiếp theo đi.
5. Ngoại truyện - Góc nhìn của Sesshoumaru
Trên đời này không có bữa tiệc nào miễn phí, vì vậy khi đề nghị với cây Thời Đại, ta biết, cái giá phải trả sẽ không đơn giản.
Không ngờ là ta, một đại yêu quái, khi linh hồn rời khỏi thân thể, lại phải chui trong thân xác của một ả phụ nữ loài người tầm thường!
À, không phải tất cả phụ nữ loài người đều tầm thường…
Nhưng tóm lại, tại sao trong bao nhiêu người như thế, cây Thời Đại lại gửi linh hồn của ta vào thân xác của người phụ nữ đó cơ chứ?!
Ta tới thế giới này trước Rin một ngày. Cũng nhờ thế mà có sự chuẩn bị tốt hơn.
Chủ nhân của thân xác này là một người phụ nữ… hmm, phóng đãng. Ngay cả ở thời đại này, dù tư tưởng thoáng hơn, thì người như cô ta cũng không được tôn trọng. Ta dẹp hết đống son phấn màu mè, chỉ để lại thỏi son và đồ dưỡng da… Nói thật, với đôi môi ngày hút 7749 điếu thuốc này của cô ta, nếu không có chút son thì nhìn như xác sống vậy.
Ta vốn định vứt hết mấy đôi giày có gót nhọn và cao, thế nhưng khi nhìn lại trong gương… đôi giày bệt lại không hợp với trang phục đi làm chút nào.
Thôi được, một tí khó khăn này sao đã làm khó được ta chứ!
Vào ngày thứ hai, ta đã tác động vật lý vào mặt lão hiệu trưởng già bụng phệ.
Dù biết đó là nhân tình của chủ cơ thể này, nhưng ta không thể chịu nổi bàn tay xấu xí đáng ghê tởm đó…
Trong suốt cuộc đời của mình, ta chưa bao giờ nói một lời nào mang tính thô lỗ cả. Nhưng chỉ trong một ngày này, ta đã chử.i thề không biết bao nhiêu lần.
Lúc ta vào nhà vệ sinh để rửa tay, chợt nghe thấy tiếng rít khe khẽ.
Vốn ta không phải kẻ hay tò mò, nhưng trực giác mách bảo ta nên đi ngó qua. Và thế là ta tìm được Rin. Phải, chúng ta đã quen thuộc với nhau đến độ chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể nhận ra nhau, cho dù đối phương có biến thành hình dáng thế nào đi nữa.
Dù sao, ta đã nhìn em ấy trưởng thành. Kiếm thuật và phòng thủ cũng là do đích thân ta dạy cho em ấy.
Nghĩ đến biểu hiện của ẻm vào ngày đầu tiên trở lại trường sau kì nghỉ, ta không khỏi nhếch môi tự hào.
Học trò chân truyền duy nhất của Sesshoumaru này làm sao mà kém được chứ!
Nhắc đến đây, ban đầu vốn ta không có ý định dạy gì cho Rin cả. Em ấy có ta bảo vệ, không cần học mấy thứ đó. Thế nhưng khi ta thấy đám Inuyasha thay nhau dạy em ấy mấy thứ công phu như gà bới, ta không chịu nổi, liền xách Rin - lúc đó mới mười hai tuổi - vào rừng và dạy cho em ấy những gì em ấy có thể tiếp thu được.
Ta vốn dĩ không cần lo lắng cho em ấy nhiều. Kế hoạch của chúng ta là dụ rắn vào hang, có thể Rin sẽ phải chịu một chút thiệt thòi, nhưng ta đã nghĩ, dẫu sao thân thể đó cũng không phải của em ấy.
Có điều, ta đã đánh giá quá cao sức kiềm chế của bản thân mình.
Khi cái tát đầu tiên của thằng khốn trùm trường rơi xuống gương mặt "Rin", trái tim ta nhói lên, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh.
Khi đầu thuốc lá dí lên da em ấy, bàn tay cầm điện thoại di động của ta run lên.
Khi tên béo tháo thắt lưng, ta vứt điện thoại đi và lao vào nhà bằng một tốc độ mà một người phụ nữ bình thường không thể đạt được.
Ta đã dần coi thân xác và linh hồn đó là một, ở trong phòng, người bị hành hạ chính là Rin.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta mất kiểm soát đến vậy. Toàn bộ bản năng và sự khát má.u nguyên thủy của giống loài bộc phát và bao trùm lấy lý trí của ta. Chỉ khi Rin ôm lấy ta và gào thét, cùng với những người cảnh sát lôi ta ra, lúc này ta mới ý thức được mình đang làm gì.
Ta thậm chí còn muốn tự đấ.m cho bản thân mấy cái vì đã làm Rin bị thương. Nhưng ta không có cơ hội đó. Cảnh sát dẫn ta vào trại tạm giam. Ta không phản kháng. Nhiệm vụ sắp kết thúc rồi, không cần phải gây thêm phiền phức nữa. Ta cũng cần một nơi yên tĩnh để bình ổn lại cảm xúc.
Hơn ai hết, ta biết, nguyên nhân khiến ta ra tay vô cùng nặng nề với bọn khốn kia không chỉ là vì Rin.
Ta đã trút toàn bộ sự phẫn uất trong suốt một năm nay lên bọn chúng.
Đứa nhẹ nhất cũng phải dập hết xương sườn và chấn thương sọ não.
Bọn chúng đáng bị như vậy, một lũ mạt rệp mà cũng ra vẻ ta đây. Nếu không đủ mạnh thì đừng khiêu khích người khác. Bọn chúng không nghĩ tới một ngày nào đó khi ra khỏi cánh cổng trường học kia, sẽ gặp phải một kẻ như ta à, hay nghĩ gia đình chúng sẽ bao bọc chúng cả đời?
Đúng là thiển cận. Mọi sự ngu dốt đều sẽ phải trả giá.
Trải nghiệm lần này đúng là đã khiến ta mở mang tầm mắt về sự phức tạp của loài người.
Cảm ơn, lần sau đừng bắt ta làm người nữa.
- HẾT PHẦN 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top