Bác Sĩ Tim Mạch
"Mời bệnh nhân tiếp theo."
Lời cô y tá bên ngoài phòng bệnh vang lên, Ngô Thế Huân tranh thủ uống một ngụm nước, sau đó lấy chiếc kính cận đặt trên tập hồ sơ bệnh nhân đeo lại vào mắt. Xoa xoa đôi mắt vài vòng, vừa mở ra đã thấy một thân ảnh ngồi đối diện với mình.
"Phụ huynh của cháu đâu?"
Trước mặt anh là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, ngoại hình dễ nhìn nếu không muốn nói là ưa nhìn, hảo đáng yêu, chỉ sợ lơ là liền có người tâm ý xấu xa cuỗm đi mất. Lại nói, nếu đã đến bệnh viện, lại là khoa tim mạch, ít nhất bên cạnh cũng phải có một người giám hộ đi?
"..."
Cậu bé giương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn vị bác sĩ đang hướng mình chờ đợi câu trả lời. Qua vài phút cũng không mở miệng, nếu không vì bộ dáng e thẹn, ngại ngùng kia, không khéo Thế Huân sẽ nghĩ hẳn là thằng nhóc này vô cùng không có phép tắt a.
Cũng không thể cứ chờ đợi câu trả lời của đối phương mà làm gián đoạn công việc, Ngô Thế Huân không nói hai lời liền nhìn vào hồ sơ thông tin cá nhân của vị bệnh nhân bé trước mặt.
"Ừm, Độ Khánh Thù, hai mươi bốn tuổi,...? Ách...!"
Ngô Thế Huân không khỏi ngạc nhiên, lại im lặng cẩn thận đưa ánh mắt dò xét đối phương, nhìn đi nhìn lại vài lần vẫn là không có cách nào tiếp thu được.
"Này, à, Khánh Thù...?"
Khánh Thù giương đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào vị bác sĩ đối diện, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Thế Huân giật giật khóe miệng, nghĩ nghĩ vẫn là nên bình tâm thì hơn.
"Tim em có vấn đề gì sao?"
Khánh Thù không khỏi run nhẹ vài đợt, sau đó giống như cố nén ngượng ngùng mà lên tiếng. Mà thời khắc thanh âm của cậu vừa vang lên, Thế Huân liền có thể cảm nhận được tim mình hình như cũng có vài phần hư hại.
"Em, em không biết. Chỉ là gần đây hay cảm thấy đau nhức nơi phần ngực."
Nói đến cuối, thanh âm của cậu dường như đã hạ xuống hết mức, nếu không phải nhờ vào hệ thống cách âm hiện đại có lẽ Thế Huân cũng nghe không ra.
"Khụ. Trước tiên em không cần phải ngại, đều là nam nhân với nhau cả. Em đau ở ngực trái?"
"Đúng, đúng vậy."
Thanh âm tuy đã rõ hơn, nhưng vẫn nhận ra có chút run run không rõ ràng.
"Để anh xem."
Thế Huân từ tốn dùng ống nghe thông dụng đặt lên vị trí trọng yếu, cẩn thận nghe tiếng tim đập "thình thịch" của đối phương. Nhưng là bởi vì Khánh Thù đang vô cùng hồi hộp, cả người cậu nhìn sơ qua cũng nhìn ra thật cứng nhắc. Vì thế Thế Huân một lần nữa an ủi.
"Cố gắng thả lỏng, hít thở nhịp nhàng, nhịp nhàng... đúng vậy a."
Mà từ lúc an ủi Khánh Thù thành công, Thế Huân tự cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì ảnh hưởng theo từng nhịp thở lên xuống chậm rãi của cậu mà hạt chân trâu trước ngực trái cách một lớp áo sơ mi trắng lúc có lúc không chạm vào lòng bàn tay cầm ống nghe của anh, sau đó cũng không biết vì lí do gì mà cả hai tiểu trân châu nhỏ hồng hồng phấn nộn càng lúc càng cương cứng, tựa hồ có thể nhìn rõ qua lớp áo mà không cần chạm đến.
"Khụ. Được rồi, tạm thời không có vấn đề gì. Để chắc chắn hơn thì có lẽ nên chụp X-Quang một tí."
Thế Huân phi thường khó khăn ho khan một tiếng, thật không tự nhiên mà xoay người viết vài chữ vào hồ sơ bệnh nhân. Chết thật! Không khéo dục vọng của hắn sẽ sớm bùng nổ mất, vì cái gì mà sau một thời gian dài đã tâm tâm niệm niệm sẽ cố gắng kiềm nén thế nhưng bây giờ lại động tâm vì cậu nhóc này? Thế Huân trong tâm vò đầu bức tóc suy nghĩ cố tìm cho ra một lí do. Chỉ là, anh không nghĩ đến lại có quá nhiều lí do khiến dục vọng của anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ví như đôi môi đầy đặn, đôi mắt to tròn ngập nước làm anh quyến luyến mỗi khi nhìn thẳng vào nó, hay là cái mũi tinh xảo nhẹ nhàng hấp a hấp theo từng nhịp thở, hay chính là... hai tiểu trân châu hồng hào mờ mờ ảo ảo hiện lên qua lớp áo kia.
Thế Huân nhẹ lắc đầu, cố gắng xua tan đi những tà niệm trong đầu. Lại nghĩ nghĩ, đã từng tuổi này, nếu không khống chế nổi dục vọng thì còn gì là sỉ diện nam nhân?
"Được rồi. Em đi ra khỏi cửa rồi quẹo trái, đến phòng chụp X-Quang cách đây 4 phòng khám thì đưa cho bác sĩ phụ trách tờ giấy này."
Thế Huân mất tự nhiên đưa tờ giấy chi chít chữ qua cho Khánh Thù. Mà cậu cũng không nói gì thêm, im lặng cầm tờ giấy rời đi.
Khánh Thù vừa đi khỏi, Thế Huân nói vọng ra với cô y tá bên ngoài phòng khám.
"Tôi hơi mệt nên sẽ nghỉ ngày hôm nay. Các bệnh nhân còn lại nhờ chị chuyển sang phòng kế bên."
"Vâng."
Được một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Thế Huân bộ dạng lười biếng ngồi ngửa ra phía sau trên ghế công tác, chậm rãi mở miệng.
"Không phải đã nói là chuyển sang phòng bệnh khác hay sao?"
"Nhưng thưa bác sĩ Ngô, là bệnh nhân lúc nãy đã được ngài khám qua, vẫn là nên để ngài..."
"Vào đi."
Thế Huân chậm rãi ngồi thẳng lưng, lại đeo lên mặt cặp kính cận trong thập phần tri thức.
"Đã có kết quả?"
"Vâng.."
Khánh Thù so với ban đầu đã đỡ rụt rè hơn, tay linh hoạt đưa kết quả sang cho vị bác sĩ khôi ngô trước mặt.
"Ừ.. vẫn là không có vấn đề gì. Vậy để kê đơn thuốc cho em, vẫn là nên hỏi vài vấn đề."
"Ân.."
"Em có thường xuyên bị đau ngực không?"
"Cũng không hẳn."
"Có phải do kích động bên ngoài không?"
"Ân?... À.. đúng, đúng vậy.."
Khánh Thù mất tự nhiên cúi mặt, chỉ là Thế Huân nhìn sơ qua cũng thấy rõ hai vành tai của cậu đã ửng đỏ, cảm giác vô cùng đáng yêu a, thật chỉ muốn gặm nhẹ rồi hảo hảo trêu chọc chúng.
Mà giống như dục vọng làm lưu mờ lí trí, giây tiếp theo Thế Huân chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng.
"Vậy kích động là?"
Khánh Thù nghe bác sĩ tim mạch hỏi như vậy, thầm nghĩ hắn cũng đâu phải bác sĩ khoa tâm lí, hỏi như thế để làm gì a? Cậu tò mò nâng đôi mắt lên nhìn vị bác sĩ trước mặt, ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt đầy tâm tư đang nhìn mình.
Thế Huân cũng biết bản thân thất thố, liền vội vàng ho khan hai tiếng, sau đó liền muốn cuộc trò chuyện này mau chấm dứt.
"À, không việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."
Anh vừa nói vừa xoa xoa phía sau cái ót đã có phần mỏi mệt, lại vu vơ cười xòa vài cái. Thật sự là ngượng ngùng.
Mà giây kế tiếp Thế Huân không ngờ tới chính là Khánh Thù cư nhiên lại trả lời câu hỏi không liên quan kia.
"Chính là... chính là thấy người bạn xem... xem... chính là xem... GV, bỗng dưng... khi không ngực lại có cảm giác..."
Khánh Thù một bộ dạng ủy khuất cùng ngượng ngùng lắp bắp trả lời.
"Oanh!"
Thế Huân cảm thấy trong người mình có một tiếng nổ vô cùng rõ ràng. Lại cố gắng kiềm chế.
"Vậy... vậy em là cái kia sao?"
"Ân? Cái kia?"
Khánh Thù mờ mịt.
"Chính là..."
"Vâng?"
Thế Huân cảm thấy lần đầu tiên trong cuộc đời mình là bất lực như vậy. Nhưng là cũng trong lòng dân trào nhiệt huyết, cảm thấy vô cùng muốn giải thích cùng mở ra một hướng đi đúng đắn cho đối phương. Thế nên với vẻ mặt quyết tâm, trước ánh mắt tò mò của Khánh Thù, cùng với sỉ diện nam nhân, và cảm giác dục vọng xen lẫn một hạt mầm tình cảm đang dần tách vỏ để sinh sôi, Thế Huân nhanh nhẹn đứng dậy bước vài bước đi qua bế ngang cậu lên rồi đưa cậu đến chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng.
"Bác sĩ? Chẳng lẽ cần phải khám nữa sao?"
Khánh Thù mờ mịt nhìn vị bác sĩ thập phần anh tuấn đang đưa mặt sát ngay mình.
"Khánh Thù..."
"Vâng?"
"Anh sẽ cho em biết cái kia là như thế nào. Nhưng là em phải cho phép anh."
"Ân?"
Khánh Thù lại tiếp tục mờ mịt đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, không rõ vì sao càng chuyên chú nhìn anh, trái tim lại đập càng mãnh liệt.
"Được không?"
"Vâng..."
Khánh Thù vô thức gật đầu.
"Ưm..."
Khánh Thù cảm giác như thế giới đang rơi khỏi quỹ đạo, xoay vô cùng mãnh liệt a, mà cố gắng chớp mắt vài lần, não bộ vẫn là chỉ tiếp thu được một mảnh tối đen.
Được một lúc sau cậu mới được thấy lại từng món đồ trong phòng khám quen thuộc, lại không đành lòng mà đưa mắt nhìn về vị bác sĩ kia. Lúc này Thế Huân không còn đeo kính, vẻ nhã nhặn tri thức lúc nãy đã giảm bớt, thay vào đó vẻ anh tuấn mà cương nghị lại được nâng lên một bậc, chính là trông quyến rũ hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, Khánh Thù liền cảm nhận được một trận nóng ran từ hạ thân lan truyền dần dần lên vùng ngực, sau đó mãnh liệt xâm nhập vào toàn bộ vùng mặt cùng hai vành tai.
"Không ai bảo em khi hôn phải nhắm mắt sao?"
"Hả? À có..."
Khánh Thù ngượng ngùng trả lời, lại cố ý nhìn vu vơ vào góc tường trắng xóa.
"Vậy nhìn anh đi."
Nghe rõ lời nói đó, cảm nhận được rõ ràng ý tứ bá đạo trong giọng nói đầy mê hoặc khiến Khánh Thù không thể khống chế được bản thân, ngượng ngùng đưa mắt nhìn Thế Huân trong chiếc áo blouse trắng tao nhã.
Thế Huân hài lòng cười nhẹ, mà nụ cười ấy lại mạnh mẽ giáng một đòn vào trái tim của Khánh Thù, khiến lần thứ hai khi hai người chạm môi đã có thêm một màn quấn quýt mãnh liệt giữa hai chiếc lưỡi, sự trúc trắc không biết làm sao của Khánh Thù được Thế Huân rành rỏi từng bước dẫn dắt lại hòa hợp vô cùng.
Mà giấy phút hai đôi môi chậm rãi rời đi, Khánh Thù hoàn toàn có thể thấy được sợi chỉ bạc ái muội đang gắn kết môi của mình cùng anh, cảnh tượng này khiến cậu nghĩ thật không thiết sống, chỉ muốn mở cửa sổ rồi nhảy luôn ra bên ngoài có lẽ còn hay hơn. Mà chỉ là nghĩ như vậy, mặt khác cậu lại lúng túng lau đi vệt nước còn lưu lại bên khóe môi, song sau đó cậu ngượng ngùng đưa tay lên che khuất cả gương mặt đã muốn chín nhừ.
Nhìn cậu lúng túng như vậy, Thế Huân không kìm lòng được liền cười nhẹ một tiếng. Song anh cũng không có ý muốn kéo tay cậu ra, thay vào đó anh lại dùng bàn tay to lớn có phần thô ráp của mình đặt lên trên hai bàn tay của Khánh Thù, cảm nhận độ ấm xuất phát từ cậu. Mà thời khắc Khánh Thù được cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của anh, tâm tình của cậu tự nhiên cũng dần thả lỏng, tuy vậy cũng không có ý muốn đưa tay rời đi, chỉ muốn giữ nguyên như thế, để hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau theo một cách tự nhiên như vậy.
Sau khi nhìn bộ dạng ngượng ngùng đến mê người của Khánh Thù đến hài lòng, Thế Huân giây tiếp theo liền khom người, đặt đôi môi của chính mình lên đôi môi của cậu, hai đôi môi nhẹ nhàng mà lưu luyến chạm vào nhau. Không có sự chiếm hữu bá đạo, không có lấy một tia dục vọng làm con người ta cảm thấy nóng rực thân thể, thời khắc ấy chỉ có sự săn sóc ôn nhu mà Thế Huân mang lại, chỉ có sự trong trẻo tinh khiết mà Khánh Thù gửi đến, đó chính là nụ hôn dựa vào sự tín nhiệm từ hai phía, nụ hôn gắn kết hai con người ngày hôm qua còn xa lạ. Mà cũng nhờ vào đó, khi Thế Huân đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồng vào bên trong lớp áo sơ mi, ôn nhu mà xoa nắn từng mảng da mịn màng của cậu, Khánh Thù chỉ cảm thấy hạnh phúc, tâm tình triệt để thả lỏng, nghênh đón một cảm giác mới lạ lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.
Thế Huân xoa nắn hết từng ngỏ ngách toàn bộ thân trên của cậu, cảm nhận hết thảy cảm giác mịn màng sảng khoái mà người dưới thân mang lại, bàn tay mới chậm rãi rời đi. Song sau đó anh nhẹ nhàng đưa môi mình rời khỏi môi cậu, ôn nhu lấy tay cậu ra khỏi gương mặt khả ái kia, say mê ngắm nhìn bộ dạng câu nhân của cậu, hài lòng mỉm cười. Mà khi Khánh Thù nhìn thấy nụ cười kia, cậu cũng không kìm được, tại trên môi nở ra nụ cười thập phần sáng lạng.
"Anh tiếp tục được chứ?"
Thế Huân khom người, một bộ dáng xấu xa thổi khí vào bên vành tai của cậu, chậm rãi phun ra từng lời mê muội. Khánh Thù đang sa vào ái tình không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng gật đầu.
Thế Huân nghĩ nghĩ, nếu em không cho phép tôi cũng sẽ tiếp tục a, thật là không thể nhịn nổi.
Đợi đến lúc Khánh Thù khôi phục được một phần lí trí, đã thấy được Thế Huân đang chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của mình. Mà theo từng địa phương được bại lộ ra không khí, Khánh Thù có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh cũng dần dần men theo đó, bá đạo ngậm nút đánh dấu chủ quyền, khiến mỗi tấc da thịt của cậu như được chậm rãi châm lửa, cảm giác nóng bức khó chịu nhưng cũng vô cùng sảng khoái làm cả người cậu khô khốc, khó nhịn được rên rỉ trong cổ họng.
Mà không biết là trùng hợp hay cố ý, khi đôi môi của Thế Huân mò đến tiểu trân châu trước ngực trái, tiếng rên rỉ của Khánh Thù tràn ra khỏi khóe miệng, vang vọng khắp phòng khám, mạnh mẽ xuyên qua dục vọng của Thế Huân.
"Ưm... bác sĩ... a.."
Thế Huân nghe được rên rỉ, nhịn không được nhanh nhẹn ngậm tiểu trân châu mang màu hồng nhạt mê người trước mắt, ra sức mút mát, đầu lưỡi cũng không lười biếng mà đảo quanh tiểu trân châu, song lại lấy sức đè nó xuống. Quá trình được lặp đi lặp lại vài lần, đến khi cảm giác tiểu trân châu trong miệng đã cương cứng hết mức, Thế Huân lần nữa xấu xa, giương răng nanh mạnh mẽ cắn lấy nó, lại mạnh mẽ day day tiểu trân châu hư hỏng. Mút xong rồi lại cắn, cắn xong rồi lại dùng lưỡi nhẹ nhàng ma xát, quá trình xảy ra được một lúc thì Thế Huân lưu luyến rời đi. Không nhanh không chậm thay đổi vị trí, một lần nữa đánh thức tiểu trân châu còn lại. Quá trình hoàn thành, Thế Huân hài lòng ngắm nhìn hai tiểu trân châu ban đầu nhạt màu mà giờ đây đã ướt át mê người, màu sắc hồng nhuận diễm lệ, cương cứng đứng thẳng trên bờ ngực vì dục vọng mà phiếm hồng, hòa quyện vào các hôn ngân mà khi nãy anh đã lưu lại, theo nhịp thở của Khánh Thù mà phập phồng lên xuống, thật là một bức tranh hữu tình khiến người ta động tâm không thôi.
Đến khi toàn bộ cúc áo đã được mở ra, cả thân trên của Khánh Thù đã bại lộ trong không khí, Thế Huân lần nữa hôn đôi môi đang hé mở của cậu, nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu, bá đạo đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu, lưu manh xâm chiếm toàn bộ bên trong đó, song lại xấu xa trêu đùa đầu lưỡi của cậu khiến cậu không kịp nuốt nước miếng, toàn bộ nước miếng của cậu cùng anh theo khe hở giữa hai môi, dọc theo đường xương quai hàm mà chảy xuống, làm ướt đẫm một mảng trên cái gối trắng tinh khiết.
Trêu đùa bên trong khoang miệng của Khánh Thù được một lúc, Thế Huân chậm rãi di chuyển dọc trên má, dừng lại trên vàng tai của Khánh Thù, xấu xa thổi khí vào bên trong, sau lại mạnh mẽ dùng răng nanh day cắn.
"Ưm... thật nhột... đừng... a.. ha..."
Khánh Thù cảm thấy muốn trốn tránh khỏi cái miệng ấy, nhưng mỗi lần xoay người, giống như hai cục nam châm trái cực, cái miệng của anh liền nhanh nhẹn đuổi theo vành tai của cậu. Cố gắng trốn tránh vài lần nhưng không thành khiến Khánh Thù đành ngoan ngoãn nằm im mà chịu đựng cảm giác khó chịu nơi vành tai, chịu đựng cảm giác khó chịu đang lan tỏa khắp thân thể, và chịu đựng cảm giác nóng bức nơi hạ thân.
Thế Huân thỏa mãn nhìn vành tai đã chín nhừ của cậu, sau đó lại lần nữa xấu xa thổi khí vào đó, cảm nhận được thân thể dưới người nhẹ run rẩy mới rời đi. Mà lúc anh thay đổi tư thế để thuận tiện cho việc trêu đùa cậu, bụng dưới của anh ngẫu nhiên chạm đến bộ vị trọng yếu của cậu, cảm nhận được nơi đó đang phần nào thức tỉnh. Tâm tính muốn trêu đùa cậu lại nổi dậy, anh không ngần ngại liền đưa tay xuống phía dưới, chậm rãi cách hai lớp quần ma xát cậu bé, khiến cậu bé thêm phần khổ sở trong sự giam cầm của hai lớp quần.
"Bác sĩ... ân... làm.. làm ơn..."
Khánh Thù một bộ dáng ủy khuất, đưa đôi mắt ngập nước hướng về phía Thế Huân, mong sự giúp đỡ từ anh. Thế Huân cư nhiên lại không để ý đến gương mặt ngập tràn tình ái lại mang theo ủy khuất đó của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười xấu xa, rướn người lên mạnh mẽ gặm lấy xương quai xanh của cậu, hút vào rồi nhả ra, được một lúc liền hiện lên dấu hôn ngân vô cùng chói mắt. Mà khi thấy cậu còn đang chìm đắm trong cảm giác ngứa ngáy nơi xương quai xanh, anh thần thần tốc tốc mở ra khóa quần của cậu, kéo quần cộc xuống đến mắt cá chân liền dừng lại. Hành động này của anh liền kéo sự chú ý từ Khánh Thù trở lại, toàn bộ đều đặt lên người anh. Cậu mờ mịt nhìn thân dưới của mình chỉ còn lại độc một chiếc quần lót, sau lại nhìn vị bác sĩ đang đối diện với mình, đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh. Mà đáp lại cậu chỉ có nụ cười ái muội cùng lời nói trầm thấp của anh.
"Tự em kéo nó xuống đi."
Ngoài ý muốn của mình khiến Khánh Thù chỉ biết trân trối nhìn anh. Mà sau một đoạn thời gian, anh cũng vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay cùng đầu gối nhằm nâng thân thể lên không trung một khoảng nhất định để đối diện với cậu.
Với cảm giác bị dày vò từ vị trí bên dưới hạ thân do sự bó chặt của chiếc quần lót, Khánh Thù chỉ biết cắn răng với tay xuống phía dưới, kéo quần lót xuống một vị trí nhất định rồi bắt đầu nhúc nhích đôi chân, từ từ đưa quần cộc cùng quần lót ra khỏi chân mình.
"Hảo tốt a."
Thế Huân cưng chiều nhìn cơ thể cậu toàn bộ đều được hiện ra mà không hề có một điểm che giấu, cảm thấy bản thân giống như đạt được thành tựu. Anh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu, chiêm ngưỡng cách cậu run rẩy ngọ nguậy do ánh mắt nóng rực chứa đầy dục vọng của chính mình, không vội vàng đưa mắt cảm nhận hết thảy tất cả các chi tiết trên người cậu. Cảm thấy trong thâm tâm vô cùng ấm áp khi nghĩ đến con người này, các tuyệt tác tựa điêu khắc trên người cậu, đều là dành cho anh.
Sau khi thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể mị hoặc dưới người, anh liền nhanh chóng cởi bỏ mới vải vóc vướng bận trên người, từng thứ từng thứ rơi lung tung trên mặt đất, nhìn nơi mặt đất xung quanh giường bệnh một mảnh hỗn độn nhưng thật khiến con người ta mặt đỏ tim đập.
Anh khom người đặt đôi môi lên vùng rốn của cậu, đưa đầu lưỡi đảo nhanh vài vòng xung quanh cái rốn tinh tế kia, rồi lại mút nhẹ vùng da nơi bụng dưới mẫn cảm, song sau đó lại đưa đầu lưỡi vói vào bên trong rốn, nhẹ nhàng khuấy động rồi mạnh mẽ ấn vào, tựa như một hành động báo trước cho bước tiếp theo của anh. Khuấy động được một lúc, anh lại trược dọc xuống lớp lông mao nhạt màu, mê luyến mà ngửi trọn hương thơm nam tính nhưng cũng chất chứa mùi vị ngọt ngào của trẻ con. Mà hơi thở nóng rực của anh liên tiếp cứ phả vào nơi ấy khiến Khánh Thù không nhịn được phải đưa tay đặt lên đầu anh, một phần muốn đẩy anh ra nhưng một phần khác lại muốn giữ anh lại nơi đó, tham luyến muốn anh đem đến cao trào cho chính mình. Thế Huân muốn trêu chọc cậu thêm một chút, nhưng dường như cũng biết rõ giai đoạn dục vọng mà cậu đang đạt đến, mà anh cũng cảm nhận được hạ thân của mình cũng đang bắt đầu gào thét, liền chấm dứt dây dưa với đám lông mao, vươn đầu lưỡi liếm lộng dọc theo chiều dài cậu bé của Khánh Thù, đầu lưỡi vừa chạm đến lỗ nhỏ đang rỉ ra ít dâm dịch trông có chút đáng thương, anh liền hé môi nuốt trọn cậu bé vào khoang miệng của mình, hơi dùng sức mà mút lấy mút để cậu bé, đầu lưỡi cũng không lười biếng mà đảo quang quy đầu vài vòng.
"Ưm... bác sĩ... đ-đừng a... ân..."
Dưới sự kích thích lạ lẫm, hạ thân bỗng dưng có một xúc cảm mãnh liệt truyền thẳng lên đại não, khiến Khánh Thù không kiềm được mà cong lưng, ưỡng mình lên hết mức, làm cậu bé bên dưới càng tiến sâu hơn vào bên trong nơi ẩm ướt mà ấm áp kia, mà hai túi cầu phía dưới cũng vì kích động mà đập vào cái cằm trơn bóng của Thế Huân, khiến cậu không khỏi ngượng ngùng.
Thế Huân trong miệng vẫn bận rộn mút mát rồi tiến vào nhả ra cậu bé của đối phương, một bàn tay đưa lên thay phiên an ủi hai tiểu trân châu cương cứng trước ngực, một bàn tay đưa lên miệng cậu, một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào khuấy động khoang miệng cậu để tự thấm ướt. Khuấy động được một lúc, Thế Huân rời khỏi giường, lại chỉnh chỉnh tư thế của Khánh Thù một chút, để chiếc gối đầu dựa vào tường, song đặt cậu dựa vào chiếc gối ấy, lấy chiếc gối cùng bức tường làm điểm tựa cho gần như toàn bộ thân trên của cậu. Thế Huân lại lấy tay nâng hai chân của Khánh Thù đặt lên bả vai rộng lớn của chính mình, sau đó đưa một ngón tay đã được thấm ướt nhẹ nhàng ma xát nơi cửa động, lắm lúc ấn nhẹ vào, lắm lúc duy chuyển vòng quanh nó, lắm lúc lại dùng móng tay gãi gãi trêu chọc.
"Ư..... không.. không được... thực ngứa... ân..."
Khánh Thù tại vị trí này có thể thấy được gần hết các hành động này của anh tại nơi huyệt động của chính mình, cậu giống như chú thỏ nhỏ đưa đôi mắt ngập nước hướng về phía anh, cái đầu bối rối lắc lắc lung tung, một phần mong có thể được anh buông tha, nhưng một phần lại hoàn toàn chờ mong kích thích tiếp theo mà anh mang đến.
Thế Huân hài lòng hơi nghiêng người về phía trước, lần nữa bá đạo quấy phá khoang miệng của cậu, mà một ngón tay được làm ướt khi nãy cũng nhanh chóng tiến vào.
"Ưmm...."
Khánh Thù vì cảm giác ẩn ẩn đau nơi hạ thân mà cong người, huyệt động cũng vì đó mà khít chặt, nhiệt độ bên trong cùng sự chặt chẽ không có lấy một khe hở của cậu khiến ngón tay kia của Thế Huân như muốn tan chảy ngay trong đó. Mà cảm giác nóng bức cùng sự chèn ép như vậy lại khiến bên dưới của Thế Huân đã hoàn toàn thức tỉnh.
"Ngoan, mau thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau nữa."
Dựa trên hiểu biết tình trường của mình, Thế Huân biết đây là lần đầu tiên của cậu, vì thế đành khổ não nhịn thêm một chút, thêm một chút nữa là tốt rồi.
Nhờ có sự an ủi của Thế Huân, Khánh Thù dần dần thả lỏng cơ thể, huyệt động cũng không còn khít quá chặt.
"Ân.."
Tiếng rên rỉ phát ra càng trở nên đặc biệt khích thích khi Khánh Thù cảm nhận được dụng vọng đang gào thét nơi hạ thân và dần lan ra khắp cơ thể khi cảm nhận được rõ ràng nơi tư mật kia đang có dị vật xâm nhập.
Đợi Khánh Thù đã thả lỏng, Thế Huân qua loa dùng một ngón tay trừu sáp một lúc, sau đó nhanh nhẹn đưa thêm một ngón tay tiến vào. Nhờ vào dâm thủy nơi tư mật tiết ra cùng với độ linh hoạt của hai ngón tay, huyệt động của Khánh Thù càng lúc càng trở nên rộng rãi. Trong lúc dùng hai ngón tay tiến xuất rồi khuấy động, sau lại cố ý xoay tròn, rồi men theo bức tường thịt ấm nóng bên trong mà thô bạo ma sát, Thế Huân tranh thủ khom người, hai ngón tay chậm rãi kéo căng cửa động, ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn trực tiếp vào nơi đó. Khánh Thù từ trong dục vọng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, liền lung tung lấy tay muốn che lại đóa hoa đang hé nở. Mà khi tay của cậu gần như sắp che lấp được cảnh xuân phơi phới, Thế Huân liền nhanh nhẹn đưa thêm một ngón tay vào bên trong, cả ba ngón tay cùng luật động, nhanh nhẹn nhưng cũng đầy ôn nhu. Khoái cảm không báo trước đánh thẳng lên đại não, Khánh Thù lung tung dùng hai tay túm lấy ra giường, hung hăng co rút hậu huyệt một cái, cậu bé liền bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng, một chút vương lên bả vai của anh, một chút vương lên phần bụng của chính mình, một chút lưu lại nơi phần ngực nãy giờ đã bị lãng quên, còn có một chút động lại bên khóe môi của anh, mà anh cư nhiên lại không cảm thấy ghê tởm, thay vào đó xấu xa vươn đầu lưỡi liếm hết chất lỏng vào trong, chậm rãi nhấm nháp hương vị lần đầu tiên, chậm rãi nuốt chúng vào bên trong chính mình.
"Thật ngon a."
Khánh Thù nhìn toàn bộ cảnh này, lại nghe được ý tứ xấu xa trong lời nói của anh, liền cảm giác được một bầu trời ủy khuất, cảm thấy mình giống như đang bị trêu đùa a.
Thế Huân lại khom người, vươn đầu lưỡi liếm láp hết toàn bộ tinh dịch nơi phần ngực và phần bụng của cậu, mà lần này anh không vội nuốt xuống, thay vào đó lại là trêu chọc.
"Hẳn là phải để em nếm thử tư vị chính mình a."
"Ưm... không cần a... ân... Ưm..!!"
"Ưm... đừng.. thực bẩn...!!"
Khánh Thù hoàn toàn không nghĩ đến "nếm thử tư vị" của anh lại đi theo một hướng khác, lúc đầu cậu cố gắng mím chặt môi để không phải nếm thứ trắng trắng nhớp nháp kia, thế nhưng anh lại không hề đá động đến miệng của chính mình, thay vào đó anh nhanh chóng rút ba ngón tay ra khỏi huyệt động, song liền khom người vươn đầu lưỡi tiến vào đóa hoa đang hé mở kia. Thế Huân cảm thấy đầu lưỡi của mình vì chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ của huyệt động mà muốn bị đốt cháy rồi, không kiên nhẫn trêu ghẹo nữa mà mạnh mẽ dùng đầu lưỡi ấn xuống một phần huyệt khẩu, song kề sát miệng chính mình vào giữa khe mông của cậu, đôi môi như muốn nuốt trọn đóa hoa tươi tắn kia, nhanh nhẹn đưa tinh dịch của cậu hòa lẫn với nước miếng của mình vào bên trong, sau đó liền nhanh nhẹn dùng lưỡi đẩy tất cả vào sâu hơn bên trong.
Bây giờ, Thế Huân mới cầm lên côn thịt đã cương cứng từ nãy giờ của mình, ôn nhu đặt ngay cửa động, tránh cho thứ dịch hỗn tạp kia chảy ra bên ngoài.
"Anh tiến vào đây."
Thế Huân ôn nhu kéo vài sợi tóc đã thấm ướt mồ hôi của cậu qua hai bên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán ướt át, cùng lúc đó, anh cũng chậm rãi đưa chính mình dung hòa vào bên trong thân thể của cậu.
Nhờ có sự giúp đỡ của Thế Huân mà động nhỏ của Khánh Thù bỏ qua trở ngại lần đầu tiên, bỏ qua trở ngại côn thịt thô to, gượng ép một chút liền thành công để anh tiến vào hết.
Thế Huân ban đầu nhẹ nhàng trừu sáp, dâm dịch cùng dịch thể hỗn tạp bắt đầu lưu động bên trong. Côn thịt thô to ma sát bên trong huyệt động chật hẹp, cả hai bên trong dung hòa tựa như bên ngoài, không có lấy một khe hở, vì thế mà dịch thể hỗn tạp không có chỗ chứa, bắt đầu len lõi tràn ra bên ngoài, dựa theo độ cong của cánh mông người bên dưới mà trật tự đáp lên tấm ra giường trắng tinh.
"Ưm... ngứa... thật ngứa.. a.... a.. mau! Mau lên... ưm..."
Cả phòng khám tựa như có tiết tấu, dần dần thanh âm ái muội càng biến lớn. Tiếng rên rỉ của Khánh Thù hòa vào tiếng chi nha chi nha do sự ma sát phía bên trong của cả hai, song lại tiếp tục hòa vào tiếng a lạp a lạp do sự tiếp xúc giữa cánh mông của cậu cùng với hai túi cầu to lớn, tất cả thanh âm hòa quyện vào nhau, truyền thẳng đến đại não của Thế Huân, một phát liền kích thích dục vọng mạnh mẽ đã được anh cố gắng kiềm nén.
"Ưm... ân.... thật đã... ân..."
"Hư.. thật dâm đãng a.."
Thế Huân hưởng thụ nhìn bảo bối dưới thân, ai ngờ tiểu bạch lại có mặt này a. Thật câu nhân, Thế Huân cảm thán.
Thế Huân niết lấy vòng eo tinh tế của Khánh Thù, ra sức luật động.
"Ân... a... thật ngứa... khó chịu a... ưm....."
Vì sự sát nhập mạnh mẽ, đám lông mao rậm rạp của Thế Huân tựa như có chu kỳ, từng hồi từng hồi cùng với đỉnh cự vật phía bên trong chạm tới các điểm mẫn cảm phía ngoài và phía trong cơ thể của cậu.
Đến khi phần đỉnh nơi cự vật của Thế Huân bất ngờ chạm đến điểm mẫn cảm nơi sâu nhất trong thân thể cậu, Khánh Thù ưỡn mình ngọ nguậy, thốt ra tiếng rên rỉ thật lớn đồng thời cũng vô cùng dâm đãng.
"Ânnnnn.... aaa..... không... nơi đó....!!"
Thế Huân nhớ rõ vị trí trọng yếu đó, sau liền hết lần này đến lần khác đều cố ý mạnh mẽ đánh lên nơi mang lại thống khoái cho cậu.
Sau một lúc lâu, nhiều cảm giác không rõ hết tên từ các phía được mang lại, mỗi lúc một biến lớn qua các lần luật động mạnh mẽ khiến cả hai nhanh chóng chạm tới cao trào, cả hai đồng thời rên rỉ một tiếng thật to rồi đem tất cả tinh hoa của mình giao cho đối phương.
Thế Huân nhẹ nhàng rút côn thịt ra khỏi huyệt động của cậu, tinh dịch nương theo vách thịt mà ái muội xuất ra, tình cảnh thập phần dâm loạn khiến hạ thể của Thế Huân lại lần nữa muốn thức tỉnh. Mà anh chỉ cười cười cố gắng nén lại dục vọng, lại nghĩ, dù sao cũng là lần đầu của cậu, nếu là quá sức sẽ không ổn đến thân thể sau này a. Sau đó anh chỉ ôn nhu ôm lấy Khánh Thù vào lòng ngực của mình, đặt môi mình lên đôi môi còn đang hé mở lung tung không có nhịp điệu hớp lấy không khí của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng đối với anh, nụ hôn ấy chính là chiếm hữu cùng tình cảm khắc cốt ghi tâm, mà Khánh Thù giờ khắc này đang nằm trong ngực mình đối với anh chính là bảo bối trân quý duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top