1. Biệt đội "xã hội đen"
♡Gặp được anh, liệu có phải là sự may mắn không?
♡Yêu được anh, liệu có phải là sự may mắn không?
♡Đến giờ, em vẫn không thể biết được...
------------------------------------------------------
Tôi - Dương Quỳnh, một con bé mang quốc tịch Việt Nam. Từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên. Lớn lên, để thực hiện ước mơ của mình, tôi đã sang Hàn Quốc du học. Cuộc sống của một du học sinh như tôi thực sự chẳng dễ dàng gì: 7h sáng bắt đầu đi học, tối về lại đi làm thêm, đến tờ mờ sáng mới được về kí túc xá nghỉ. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy khá thú vị.
Công việc của tôi là phục vụ tại một nhà hàng thịt nướng, vợ chồng ông chủ đối xử với tôi rất tốt, biết tôi là du học sinh, ông bà cũng không bắt tôi làm nhiều. Hôm ấy, tôi đến làm trễ vì bị phạt do lúc sáng đi học muộn, đã thế còn phải học bao nhiêu là bài nữa. Tôi không kịp tắm rửa, cứ thế từ trường phi thẳng về nhà hàng. Vừa đến nơi, bà chủ đã quăng cho tôi tạp dề và một tờ thực đơn mà khách đặt:
- Kyeong (tên Hàn Quốc của tôi), bàn số 7, tầng 2.
Khách hôm nay khá đông nên ông bà chủ có vẻ hơi bận rộn. Đặt chiếc balo lên bàn, tôi cầm tờ thực đơn và chuẩn bị những món họ yêu cầu. Tôi sắp xếp đồ ăn ra và bưng lên cho họ. Tầng 2 hôm nay có gì đó là lạ, mấy bàn đầu không có một ai ngồi, liếc xuống bàn số 7, tôi thấy một nhóm người đang ngồi chờ:
- Đồ ăn quý khách gọi đã có rồi ạ!
- Để đó đi..
Một cậu con trai, có vẻ chạc tuổi tôi nói.
Giờ tôi mới để ý kĩ, trong số 7 người họ, ai cũng mặc quần áo đen, nhuộm tóc, bắn khuyên tai các kiểu. Tôi cứ nghĩ họ là xã hội đen nên đặt đồ ăn xuống rồi đi ngay.
Xuống dưới bếp, tôi ngồi đợi "lệnh" của ông bà chủ. Nhưng đợi lâu quá, tôi lấy bài tập ra làm. Ừm... cuối tuần này, lớp tôi có tổ chức đợt đánh giá khả năng diễn xuất, tôi lấy kịch bản ra, đọc vài lượt rồi bắt đầu diễn theo. Chủ đề tôi chọn là Romeo và Juliet.
- Romeo... chàng.. đang ở đâu...
- Phụt...
Đang chìm đắm trong diễn xuất, bỗng từ phía sau, tiếng "phụt" của ai đó vang lên. Tôi quay lại, là... là.. một người trong nhóm "xã hội đen" vừa nãy, anh ta đang ngồi ôm mặt cười ha hả.
- Anh..anh là ai? Sao lại vào đây?? - tôi hốt hoảng nhìn anh ta nói.
Khoảng vài phút sau, khi cơn buồn cười đã đi hết, anh ta mới đứng dậy nhìn tôi và nói:
- Tôi là Jimin của BTS, cô không biết tôi sao??
Trời, sao tôi phải biết anh ta chứ?
- Không, tôi không biết, mà tại sao anh lại ở đây???
- Tôi đi tìm nhà vệ sinh, ai ngờ...
Nghĩ đến điều gì đó, anh ta lại phụt cười.
- Ya! Anh cười cái gì chứ??
Anh ta nén cười, bắt đầu trêu chọc:
- Diễn xuất không tệ nha~~
- YAA!! Nhà vệ sinh ở ngay bên kia, anh đi luôn đi cho tôi nhờ!!
Nói rồi tôi đẩy anh ta ra khỏi căn bếp. Đúng là đồ khó ưa! Ừm.. Jimin của BTS à? Được rồi, để tôi xem! Tôi cầm điện thoại lên, tra thông tin về nhóm, nhìn những gì họ đạt được, đúng là không tồi nha~ Dần dần, tôi cảm thấy mến mộ họ, cái ác cảm về "xã hội đen" khi nãy cũng đã không còn.
*Cuối tuần*
Tôi đến trường như mọi khi, mọi thứ đều sẽ rất bình thường nếu như anh ta không đến. Theo đúng kế hoạch, hôm nay lớp tôi tổ chức buổi kiểm tra diễn xuất.
- Trật tự nào các em! Hôm nay, lớp chúng ta vinh dự đón hai vị khách đặc biệt, họ sẽ cùng cô đánh giá khả năng diễn xuất của các em!
Vừa nói xong, hai người đó bước vào. Người thứ nhất mặc áo sơ mi trắng, quần rộng thùng thình (?) trông có vẻ quen quen. Người thứ 2 bước vào... *beep* là anh ta. Anh ta hôm nay mặc áo sơ mi trắng, đánh đúng điểm yếu của tôi. Lũ con gái lớp tôi mắt chữ A, mồm chữ O hét toáng lên.
- Đây là V, thành viên của BTS, anh đấy đã từng tham gia diễn xuất trong một bộ phim nổi tiếng. Còn đây là Jimin, anh ấy cũng đang hợp tác với một nhà làm phim và sẽ cho ra mắt bộ phim vào cuối năm nay, mong cả lớp hoan nghênh.
Nghênh nghênh cái con khỉ!! Trời ơi, thế này làm sao mà diễn??
Buổi đánh giá bắt đầu, mấy bạn lên trước có vẻ khá tự tin, diễn xuất cũng tốt. Hừ, nhìn anh ta kìa, cười tít cả mắt ra, mắt cười nhìn như hai sợi chỉ, má thì phúng phính nhìn như hai cục mochi vậy... Khoan! tôi đang ngắm anh ta à? Không được, Kyeong, mau tỉnh lại đi... Bất chợt, anh ta nhìn tôi, đôi mắt có ý cười. Gì chứ?
- Mời bạn tiếp theo, Yang Kyeong.
Thôi, đến lượt tôi rồi. Tôi bước từ từ, cố gắng diễn tốt nhất có thể. Bất chợt nhìn sang phía hai người họ, sự tự tin của tôi bay đi đâu mất.
- Quái, mọi lần Kyeong làm tốt lắm mà?? - một người bạn nói.
Năm phút trôi qua, phần thi của tôi kết thúc, cũng khá ổn??
- Tốt lắm! - Jimin nói
- Vâng, cảm ơn...
Lượt của tôi cũng là lượt cuối cùng, sau khi hoàn thành, cả lớp được nghỉ.
------------------------------------------------------
EP.1.END
Ep này hụt hẫng kiểu gì ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top