chap 3-2

Chap 3-2:

Kể từ hôm đó cô đã là người trong nhà Im gia việc chính của cô là chơi đùa cùng cậu nhóc – seobang của cô. Im gia mấy ngày này hơi vắng vẻ một chút bởi ông Im cùng cô vợ nhỏ đang du hí ở đâu đó. Cũng do bà Im sức khỏe không tốt mà ngày nào cô cũng qua phòng bà xoa bóp mát xa cho bà, à mà phải nói là mẹ chồng chứ.

Hôm nay cũng như vậy cô vào phòng Im phu nhân đấm bóp cho bà. Hai bàn tay xoa nhẹ dùng lực vừa phải bóp đều hai bên vai. Bà Im khẽ nhắm mắt thủ thỉ vài lời với cô.

-         Fany à

-         Dạ

-         Con biết đấy mẹ bây giờ chắc chẳng còn bao lâu mẹ biết lấy Yoong là có phần thiệt thòi cho con nhưng con biết đấy Yoong nó còn nhỏ rất cần có người chăm sóc mà…- hơi nghẹn lại chút – ta đã như vậy còn Taeyeon nữa tuy là chị Yoong nhưng nó vẫn còn ham chơi rồi lúc nào đó nó cũng sẽ về nhà chồng là nhà người ta có nói gì thì nói vẫn là Yoong cô đơn một mình. Vì vậy người mẹ như ta thật sự mong rằng con có thể nguyện theo ý ta mà toàn tâm toàn ý với Yoong chăm sóc nó không chỉ như một người vợ mà còn có thể như một người mẹ nữa. Hứa với ta được chứ. Đó thật sự là mong ước cuối cùng của mẹ.

Ánh mắt bà nhìn cô. Cái ánh mắt chân thành đó lay động tận sâu trong cõi lòng cô lời nói tự thoát ra

-         Con hứa

-         Vậy thì thật tốt, cảm ơn con Fany

Bà Im cầm đôi tay cô vỗ nhẹ ánh mắt nhìn cô rưng rưng vậy là điều bà lo lắng nhất cũng coi như an tâm phần nào. Bà đứng dậy đi về phía bàn trang điểm lôi ra một cái hộp trong ngăn kéo. Cầm nó rồi đưa cho cô.

-         Đây là một số tư trang của mẹ con cầm lấy nhỡ có việc gì còn có cái mà dùng

-         Dạ ….nhưng

-         Con thấy đấy một người gần đất xa trời như ta đâu cần mấy thứ này chứ con cứ giữ lấy là ta cho con và cả Yoong nữa mà nên đừng ngại.

Bà khẽ mỉm cười dúi chiếc hộp vào tay cô. Cô cũng chả biết làm gì ngoài việc vâng dạ.

Về phòng trên tay vẫn cầm cái hộp mà bà Im đưa cô bước đi từng bước cô biết bệnh tình của bà Im đã rất nặng các bác sĩ cũng đành bất lực trước căn bệnh ấy. đôi lúc đang mát xa cho bà cô để ý thấy chân mày bà nhăn lại môi mím rang cắn chặt ắt hẳn bà đau lắm. Nhưng mỗi khi có nhóc Yoong bà lại luôn mỉm cười với nhóc nhìn vào không thể nhận ra bất kì đau đớn nào. Có lẽ bà không muốn đứa trẻ bé bỏng của mình phải đau lòng bà muốn nhìn thấy nụ cười trên khóe môi cậu chứ không phải là những giọt nước mất nên dù bản thân có đau đớn cỡ nào cũng cố gắng chịu đựng cố gắng không để lộ nó ra bên ngoài.

Bỗng có tiếng gọi cô

-         Chị xinh đẹp lại đây chơi đá cầu với Yoong nha

Là Yoong. Cậu nhóc đang chơi đá cầu ngoài sân hớt hả chạy vào phòng gọi cô. Trên trán cậu còn lấm tấm chút mồ hôi cô khẽ kéo cậu về phía mình lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cậu.

-         Woa.. chị xinh đẹp bình thường đã đẹp giờ nhìn gần lại càng xinh đẹp a

Lời nói vô tư thoát ra từ miệng cậu làm cô ngại ngùng đỏ mặt. cái tay khẽ đẩy cậu ra xa một chút.  ừm thì cô đẹp cô biết điều đó nhưng sao khi nghe cậu nói vậy cô lại cảm thấy hai má nóng rát đỏ bừng lồng ngực hơi căng tức vì trái tim khi đang đập liên hồi.

Cậu nhóc kéo tay cô cũng là kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia.  

-         Chị xinh đẹp ..đi mà…. Ra ngoài chơi với Yoong nha.

Cái giọng nũng nịu đáng yêu kia ai nỡ từ chối cơ chứ. Chợt từ ngoài cửa phòng có tiếng

-         Cái gì mà chị xinh đẹp cơ chứ đó là vợ em sao lại gọi chỉ hả?

Cậu nhìn về phía tiếng nói phát ra. Thì ra là unnie của cậu, Im Taeyeon. Taeyeon vốn bằng tuổi với Fany hơn nữa lại còn học cùng cô và cả Yul nữa. Và còn một điều nữa mà không ai biết đó là cô cũng đem lòng yêu Yul, cậu bạn học thư sinh hiền lành nhưng đáng tiếc cô lại là người đến sau. Cô biết

Fany và Yul yêu nhau cô ghen tị với Fany vì điều đó nên cô chỉ âm thầm ngắm nhìn Yul từ phía xa. Nhưng giờ thì khác, một người đã trở thành em dâu cô để lại một người cô đơn. Nên liệu rằng cô có cơ hội?

-         Vậy em phải gọi chị xinh đẹp là gì hả unnie?

-         Thì có thể gọi là Fany cũng được

-         Fany á, Yoong thấy sao sao ý – Quay sang phía người con gái ngồi cạnh mình – Liệu vậy có được không hả chị xinh đẹp?

Nãy giờ im lặng cô biết Im đại tiểu thư cũng học chung với mình nhưng họ không thân thiết cho lắm. Cô cũng chả hiểu vì lí do gì mà cô ấy có vẻ không thích cô. Họ học cùng nhưng chả thấy cô ấy bắt chuyện với cô bao giờ.

-         À nếu Yoong thích thì gọi sao cũng được. mà Taeyeon à, cậu có thể nói cho mình biết vì sao cậu có vẻ không thích mình không mình có làm gì không phải sao?

-         Không có gì không liên quan đến cậu. hãy chăm sóc tốt cho Yoongie là được rồi.

Taeyeon lảng tránh rồi bỏ đi để mặc hai người một lớn một nhỏ ngồi đó. Rồi nhanh chóng cậu cũng lôi kéo được cô ra đá cầu cùng cậu. Có lẽ cô vốn lười vận động hay sao mà mới có một lúc đã mệt bở hơi tai luôn . Còn cậu có lẽ tuổi trẻ hiếu động chơi mà chả thấy mệt luôn.

Hết chơi cầu lại chuyển sang đuổi bắt. Cậu chạy còn cô rượt đuổi. rồi cậu đâm xầm vào cái bụng bầu của bà mợ hai đang khệ nệ bước vào nhà cùng papa cậu. thì ra hai người họ đã biết đường về.

Bà ta kêu lên rồi ôm cái bụng của mình mà ăn vạ kêu nổi lang làng nước rằng mụ ta đau rồi thì có lẽ xẩy thai mất. Làm ông Im lo lắng nổi giận liền giáng một cái bạt tai lên má cậu. Năm giấu tay đỏ chót hằn lên trên má cậu. Cậu òa khóc rồi chạy đi. Cô thì đang mải đỡ bà mẹ ghẻ kia không biết rằng bất ngờ cậu ăn một cái tát. Thấy cậu chạy đi cô cũng vội  vã đứng dậy rồi lật đật đuổi theo.

Cô loanh quanh một hồi mà không thấy cậu đâu rõ ràng là vừa ở đây cơ mà loáng cái đã không thấy đâu nữa. đi lòng vòng rồi lắng tai nghe thấy tiếng thút thít. Cô bước dần về phía tiếng khóc ấy phát ra. Là nhà kho phía sau căn biệt thự. Là cậu đang ngồi phệt dưới đất hai tay ôm đầu gối khóc nức nở. Cô tiến lại gần cậu đem cậu ôm vào lòng vỗ nhè nhẹ. cậu cũng choàng tay ôm lại cô tiếng nấc vẫn phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. cậu dụi mặt vào người cô mà kể lể

-         Papa ghét Yoong papa không thương yoong nữa. papa chỉ yêu mụ phù thủy kia thôi còn cả tên tiểu yêu tinh nào trong bụng bà ta nữa hic hic.

Cô dỗ dành cậu quả thực cô cũng chả biết nói gì chỉ là câu an ủi thôi sao lại thành ra thế này

-         Không có đâu là papa yoong nhất thời nóng giận mà yoong còn có uma yêu thương yoong này cả Taeyeon unnie nữa và cả chị nữa mà. Yoong là đứa trẻ đáng yêu mà ai lại không thương em chứ

-         Thật vậy sao? – cậu đưa tay lên dụi mắt – chị xinh đẹp cũng thương yoong phải không?

-         Ừm giờ thì đừng khóc nữa nha phải mạnh mẽ lên chứ.

Cô cười hiền và xoa đầu cậu nhóc. Cậu dần nín rồi vòng tay ôm siết cô như là một sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top