FanFic SeHun - Thoáng Qua
Nguồn: Idol225.wordpress.com
Cô chỉ là một cô gái bình thường, cũng chỉ muốn nhìn anh một lần. Liều nào. Đi thôi...
~~~~
Tới đất nước này đã được một ngày rồi, cô đã lên lịch trình cho hai ngày, số tiền ít ỏi mang từ Viêt Nam sang cũng chỉ có nhiêu đó, không ăn uống chi tiêu ít một chút sẽ chết nơi đất khách mất. Rút điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên một khuôn mặt nam tính, khóe miệng nhếch lên cợt nhả. Người con trai đó chính là Oh Se Hun, người khiến cô đem toàn bộ số tiền tiết kiệm ra để được nhìn thấy anh trong buổi concert đầu tiên của EXO.
- Tới giờ rồi, đi thôi - Cô tự nói với bản thân mình, giơ tay làm một động tác cổ vũ bản thân cố gắng.
Bước ra khỏi khách sạn, cô đã nhờ một nhân viên khách sạn gọi sẵn một chiếc taxi, cô không biết đường, nếu vì tiết kiệm một chút mà không gọi taxi sẽ lạc đường như chơi, mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa không đủ để cô mạo hiểm như vậy .
Chẳng mấy chốc chú tài xế taxi người Hàn đã đưa cô tới sân vận động seoul, cũng gần tới giờ biểu diễn, trước cửa sân vận động là một dòng người đông đúc, với hàng loạt baner khẩu hiệu. Cô hoàn toàn choáng ngợp trước không gian lạ lẫm nhưng cũng không vì thế mà hỗn loạn . Fan xếp hàng thẳng trước khu vực thần tượng của mình, mọi người được chia ra thành các nhóm. Và tất nhiên, cô xếp theo nhóm của Oh Se Hun, nhóm fan này có vẻ là đông nhất. Nhận một baner từ một bạn có vẻ là fan Nhật đưa, cô vui vẻ nhưng cũng không thể thân thiết với họ, có thể là do bất đồng ngôn ngữ chăng?
Đợi được một lát thì có người của công ty tới hướng dẫn fan lần lượt vào sân vận động. Bước vào sân khấu chính, đèn treo khắp nơi, một sân khấu lung linh khiến nhiều người thèm muốn. Cô đứng ở vị trí lệch về phía trái sân khấu, cũng không mấy gần với lối đi biểu diễn của các thành viên EXO nhưng lại rất tiện khi trở ra ngoài. Còn 2 tiếng nữa thôi là máy bay cất cánh, nếu cô không kịp lên chuyến bay này thì chấm dứt hết. Ba mẹ cô đi công tác 2 ngày, sáng sớm mai sẽ có mặt ở Việt Nam. Chuyến đi lần này là bí mật nho nhỏ của cô và đứa bạn thân .
- Aaaaaa
- Aaaaaaaaaaaa…
Đang mông lung với bao nhiêu suy nghĩ riêng tư, một loạt tiếng thét như động đất làm cô quay lại hiện thực. Sân vận động lúc này tắt hết đèn, ánh sáng duy nhất được chiếu lên sân khấu, nơi 11 con người đẹp như hoa đang từ từ đi ra với nụ cười tươi rói. Có lẽ họ ra chào fan trước khi chính thức bắt đầu concert. Đây là điểm cô yêu EXO đến như vậy, họ tài năng và nổi tiếng nhưng không vì thế mà kiêu căng, mất đi sự lễ phép, tôn trọng người hâm mộ . Trái với các fan khác, được thấy tận mắt thần tượng của mình trong cự ly gần thế này cô lại không la hét, cô bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh nhìn họ, từng người một cho đến khi tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người một chàng trai trắng hồng. Cô khẽ bật cười, Oh Se Hun đây sao, nhìn bên ngoài anh ấy còn có vẻ như trong suốt. Đôi môi hồng hồng, vẫn là cái miệng nửa cười nửa không rất cợt nhả. Anh mặc kệ các hyung khác hết cúi đầu lại chào fan, anh dửng dưng là vậy, hời hợt thế kia nhưng sao tên cậu lại được hô lên lớn nhất ?
- Rì…rì.. – Điện thoại trong túi đột nhiên rung mạnh, cô không nhìn tới, đem tay tắt nút rung. Còn một tiếng nữa thôi. Thôi nào, diễn nhanh đi
Sau màn giới thiệu và chào hỏi của từng thành viên, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt phụt. Cùng với đó là một sự im lặng kì lạ của fan. Cô không hiểu lắm, có phải mấy ngày này không lên mạng mà cô đã quá lạc hẩu với tình hình rồi không?
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn, âm nhạc vang lên. 11 thành viên từ từ hiện ra trong màn sương dày đặc, có lẽ mở đầu là một ca khúc ballad nhẹ nhàng, các chàng trai mặc một bộ vét trắng, nở một nụ cười dịu dàng với fan. Là một bài hát cover bằng tiếng Trung, giai điệu khá tình cảm, thoáng buồn. Mọi người yên tĩnh lại, không reo hò nhiều nữa, chỉ tập trung hòa hồn mình với từng lời hát của họ. Còn bốn mươi phút nữa, cô khẽ nhẩm trong đầu, cô muốn ở lại, muốn nhìn họ, muốn nhìn SeHun lâu hơn một chút nhưng không thể. Ánh mắt cô chỉ tập trung tại nơi có một chàng trai tóc nâu, ánh mắt u buồn theo lời bài hát. Đột nhiên anh ngước mắt lên, đội hình bắt đầu di chuyển. Tao, SeHun, Baekhyun từ từ tiến về phía trái sân khấu . Được nhìn anh lâu hơn chút nữa rồi, chuyến đi lần này quả thật không uổng phí. Nhưng, đợi đã, gì thế kia? Oh SeHun đang nhìn về phía cô? Cô ngơ ngác, tim đập mạnh quay đầu nhìn sang hai bên. Không, anh sao lại nhìn cô được chứ, bao nhiêu fan hâm mộ đều rõi theo anh, ánh mắt chỉ là nhìn về phía này, các cô gái khu bên trái sân khấu đều hét lên ầm ĩ, họ đều mong ánh mắt ấy đang nhìn vào mình. Cô cũng mong, nhưng cô không mù quáng, chỉ là cảm thấy may mắn nếu hình ảnh của cô được lưu lại trong mắt anh một giây. Miệng khẽ mỉm cười với ánh mắt không biết có thuộc về mình không kia, hy vọng anh có một concert đáng nhớ.
Điện thoại trong túi lại không đúng lúc rung mạnh.
- ALO? – Cô hét lên với người phía đầu dây bên kia, có lẽ do quá ồn ào mà giọng nói cô không rõ. Rút tai nghe trong túi vội vàng nghe
- An, còn 30 phút nữa, mau quay ra. Nhanhh – Là Mai Nhi, cô đã năn nỉ Nhi giúp cô nhắc nhở giờ ra sân bay
Lập tức tắt điện thoại, cô có nói cũng không ai nghe thấy . Tầm mắt lại hướng lên sân khấu một chút trước khi rời đi. Anh đã quay đi hướng khác , mỉm cười và vẫy tay thân thiện . Cô cũng cười, nhìn anh từ xa thế này cũng thấy đủ rồi. Tạm biệt anh, tạm biệt Hàn Quốc. Cô quay người, theo một đường nhỏ đi ra ngoài . 30 phút để tới sân bay. Hoàn hảo.
- AAAA. SeHun ah….. – Gần đến cửa, một loạt tiếng hét lại vang dậy . Cô không quay đầu lại, chỉ cười đi tiếp. Có lẽ anh lại nhìn về phía cánh trái…
~~~~
Một tháng sau concert.
Tại trường quay của Happy Camp
- Các thành viên EXO, đã có khi nào các cậu thấy được người con gái lý tưởng khi đang biểu diễn trên sân khấu chưa? Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Ha ha . SeHun ? – MC cười mãn nguyện, đem mic hướng tới SeHun
- Em? À, có một lần . Cô ấy rất dễ thương, Ha Ha
- Thật sao? Sau buổi biểu diễn cậu có chạy lại xin số hay hỏi địa chỉ không?
- Cô ấy bỏ đi khi chưa kết thúc bài hát đầu tiên.. – Oh SeHun có vẻ hồi tưởng lại , nhăn mày rồi lại cười nói
- Ha ha, vậy là bài hát đó không được yêu thích rồi. Các bạn, người đó có thể là các bạn đấy
-Aaaaa…..
Chỉ là một kí ức, một cô gái dịu dàng, thanh thoát. Cô khác biệt với mọi người, cô không ồn ào, yên tĩnh đững đó. Không chen lấn hay xô đẩy, đứng đó lắng nghe và mỉm cười với anh …
END.
Nguồn: idol225.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top