Tập 9-10

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cùng Hàn Phi đưa Ni Sa ra sân bay. Ở sân bay...

- Cậu qua đến nơi, nhớ gọi ngay cho tôi nha.- Tôi lên tiếng nhắc nhở Ni Sa.

- Tôi nhớ rồi. Câu này cậu nói từ lúc ở trường cho đến bây giờ cả 100 lần rồi đấy.

- Tôi nhắc như vậy không biết cậu nhớ hay không nữa đấy.

- Tất nhiên là tôi nhớ mà.

- Uhm! Nếu được vậy thì tôi an tâm. Qua đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. À! Cậu đưa món quà này cho cô dùm tôi nha, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới cô và ba mẹ cậu nha.

- Uhm! Cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Cậu ăn đúng bữa, không được bỏ bữa nữa đấy. Tôi về mà thấy cậu ốm đi chút nào là chết với tôi đấy. Còn nữa, vết thương của cậu phải xử lí thường xuyên cho nó mau lành sẹo. Nếu như để sẹo lại thì xấu lắm cậu nhớ chưa?- Ni Sa dặn dò tôi một hơi, hết chuyện này đến chuyện kia, giống như là chị hai dặn dò tôi trước lúc đi xa vậy.

- Tôi biết rồi.

- Không được. Tôi không tin cậu được, ở đây cậu hứa như vậy, nhưng mà khi tôi đi rồi cậu vẫn sẽ bỏ bữa thôi.

- Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?

- Không phải là tôi không tin cậu. Nhưng mà, tôi phải nhờ Hàn Phi xem chừng cậu mới được.

- Cậu thật là...

- Hàn Phi, tôi đi rồi cậu ở lại chăm sóc Tiểu Luỹ dùm tôi nha. Cậu nhớ kêu cậu ấy ăn đúng bữa đừng bỏ bữa nha. Còn vết thương ở tay cậu ấy nữa, cậu nhớ giúp cậu ấy xử lí nha.

- Được rồi. Cậu cứ yên tâm, ở đây tôi sẽ chăm sóc Tiểu Luỹ dùm cậu. Khi nào về cậu sẽ thấy một Tiểu Luỹ nguyên vẹn và mập mạp, giống heo luôn. Hi!- Hàn Phi lên tiếng trêu tôi và cười. Đây là lần tiên tôi thấy Hàn Phi nói đùa như vậy.

- Cậu nói là phải làm được đấy.

- Cậu cứ yên tâm.- Hàn Phi chắc chắn với Ni Sa.

- Thôi, cậu mau vào trong đi. Đi nhanh về nhanh nha.

- Uhm! Tôi đi nha.

- Bye bye! Qua đó nhớ gọi cho tôi cho tôi đấy.- Chào tạm biệt Ni Sa và tôi không quên nhắc nhở Ni Sa thêm một lần nữa.

- Tôi biết rồi. Bye bye!- Ni Sa vẫy tay chào tôi và Hàn Phi và vào trong. Sau khi Ni Sa vào trong, tôi đứng chờ cho máy bay cất cánh rồi mới trở về trường.

Về đến trường, tôi và Hàn Phi gặp Sài Cách, cậu ấy vừa thấy chúng tôi đi từ cổng trường đi vào trường, liền chạy lại hỏi:

- Hai cậu vừa đi đâu vậy? Sao không gọi tôi đi cùng?

- À! Chúng tôi có gọi cậu, nhưng mà Chuột Túi bảo cậu vẫn còn đang ngủ, nên chúng tôi không gọi cậu.- Hàn Phi lên tiếng trả lời Sài Cách.

- Uhm! Mà sao hôm nay không thấy Phạm Ni Sa đâu hết vậy? Tiểu Luỹ, không lẽ cậu và Ni Sa cãi nhau hả?- Sài Cách nhìn quanh không thấy Ni Sa liền thắc mắc hỏi tôi.

- Cậu ấy về Mỹ rồi.- Tôi lên tiếng trả lời Sài Cách.

- Sao cậu ấy lại về Mỹ?

- Bên Mỹ có việc gấp cần cậu ấy giải quyết, nên gọi cậu ấy về.

- Vậy à? Mà Ni Sa về cũng tốt. Ít nhất là mỗi ngày tôi khỏi phải nghe cậu ấy la hét nhức cả đầu.

- Sao cậu lại nói vậy? Ni Sa là bạn tôi, cho dù cậu không thích cậu ấy đi chăng nữa, thì cậu cũng phải nể mặt tôi chứ.- Nói xong, tôi quay mặt bỏ đi, nét mặt giận dữ.

- Cậu ấy nói vậy là sao?- Sài Cách mặt ngơ ngác quay sang hỏi Hàn Phi.

- Là cậu ấy giận cậu rồi chứ sao.

- Sao cậu ấy lại giận tôi? Tôi nói đúng sự thật thôi mà.

- Vậy tôi hỏi cậu. Nếu như có người nói xấu Tiểu Luỹ trước mặt cậu, thì cậu cảm thấy thế nào?

- Tất nhiên là tôi giận rồi.

- Vậy thì đúng rồi. Tiểu Luỹ cũng vậy, cậu nói xấu Ni Sa trước mặt cậu ấy tất nhiên là cậu ấy giận cậu rồi. Cậu lo mà tìm cách làm cho cậu hết giận đi.- Giải thích xong, cũng quay mặt đi về hướng tôi.

- "Không được! Nếu như Tiểu Luỹ giận mình, thì Hàn Phi sẽ có cơ hội gần gũi với Tiểu Luỹ hơn và dễ chiếm được tình cảm của Tiểu Luỹ hơn. Nếu như vậy thì mình sẽ thua sao? "Không được! TIỂU LUỸ, ĐỢI TÔI VỚI!- Sau một lúc suy nghĩ, hình như đã hiểu ra điều gì đó Sài Cách vội chạy theo tôi. Cậu ấy vừa chạy vừ gọi tôi, nhưng tôi không quay mặt lại cứ tiếp tục đi về phía trước.

- Tiểu Luỹ, Sài Cách gọi cậu kìa.- Hàn Phi lên tiếng nhắc nhở tôi.

- Mặc kệ cậu ấy đi.- Tôi trả lời Hàn Phi, nét mặt tỏ ra vẻ giận.

- Tiểu Luỹ, cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý nói xấu Ni Sa trước mặt cậu đâu. Cậu đừng giận tôi nha.

- Cậu muốn nói sao cũng được, tôi không quan tâm.- Tôi vừa đi, vừa trả lời Sài Cách.

- Cậu cho tôi xin lỗi mà.- Sài Cách nắm chặt tay tôi năng nỉ.

- A! Cậu buôn ra đi. Cậu làm tôi đau đấy.

- Không. Nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, thì tôi sẽ không buôn ra đâu.- Sài Cách cứ nắm chặt tay tôi không chịu buôn.

- Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Được chưa?

- Cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, vậy là không còn giận tôi nữa đó nha.- Sài Cách vui mừng và nắm chặt tay tôi hơn.

- Cậu buôn ra được chưa vậy Sài Cách?- Hàn Phi thấy Sài Cách cứ nắm tay tôi mãi không buôn ra, liền lên tiếng hỏi.

- À, tôi xin lỗi. Tại tôi vui quá.- Sài Cách liền buông tay tôi ra.

Chap 10

- " Cũng may là cậu ấy chịu buôn ra, nếu không thì không biết sao"

- Tiểu Luỹ, tay cậu chảy máu kìa.- Khi Sài Cách vừa buôn tay ra, Hàn Phi nhìn vào tay tôi thấy vết thương chảy máu liền gọi tôi.

- À! Tôi biết rồi.- Tôi lại nhìn tay và thảng nhiên mà trả lời Hàn Phi.

- Để tôi đưa cậu đến bác sĩ Phủ Chi để băng bó lại vết thương.- Hàn Phi lo lắng, vội đưa tôi đến phòng y tế.

- Tôi không sao, chỉ là chảy máu thôi mà.

- Không sao gì mà không sao, chảy máu như vậy mà bảo không sao. Cậu đi đến phòng ý tế để băng bó lại.- Hàn Phi nhất quyết đưa tôi đến phòng y tế.

- Tiểu Luỹ, cậu không sao chứ? Tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu.- Nhìn nét mặt của Sài Cách tôi biết, cậu ấy đang rất lo lắng cho tôi.

- Hì. Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo qua, tôi băng bó lại là hết ngay mà.

- Thật là cậu không sao chứ?

- Tôi không sao thật mà. Chỉ là chảy máu chút xíu thôi mà.

- Sái Cách, cậu về lớp nói với cô Phương Li cho tôi và Tiểu Luỹ nghỉ một buổi nha.- Hàn Phi dặn dò Sài Cách.

- Uhm! Tôi biết rồi.- Nói vừa dứt lời, Sài Cách vội chạy đến lớp để xin phép cô Phương Li giùm chúng tôi. Còn Hàn Phi thì đưa tôi đến phòng y tế.

Ở phòng bác sĩ Phủ Chi...

- Bác sĩ Phủ Chi, vết thương ở tay cậu ấy có sao không ạ?- Sau khi kiểm tra vết thương tôi xong, Hàn Phi quay sang hỏi bác sĩ Phủ Chi về thương của tôi.

- Không sao, vết thương chỉ bị rách ra thôi, chỉ cần băng bó lại là được.

- Thấy chưa. Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Vậy mà cậu cứ bắt tôi đến đây cho bằng được.

- Lúc nãy, tay cậu chảy máu như vậy mà bảo là không sao. Ai tin được?

- Có chứ.

- Ai?

- Thì là Sài Cách chứ ai.

- Chỉ có cậu ấy mới tin những gì cậu nói thôi.

- Xong rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không cần cám ơn tôi đâu. Lúc nãy Hàn Phi nói đúng đấy, nếu như vết thương của cậu không băng bó lại và để rách thêm một lần nữa sẽ không tốt đâu.- Sau khi băng bó xong vết thương, bác sĩ Phủ Chi lên tiếng nhắc nhở tôi.

- Sao vậy ạ?- Tôi thắc mắc hỏi bác sĩ Phủ Chi.

- Vì vết thương ở tay cậu vốn đã rất sâu rồi. Nếu như để cho nó rách sâu hơn thì vết thương rất khó lành và có thể bị nhiễm trùng nữa. Cho nên, cậu phải chú ý đến vết thương đấy.

- Vâng. Em biết rồi.

- Đấy, để tôi xem cậu còn cãi nữa không?

- Tôi biết rồi. Tôi nghe lời cậu là được chứ gì?

- Biết vậy thì tốt.

- Tiểu Luỹ, vết thương của cậu không chứ?- Trong lúc tôi đang nói chuyện với Hàn Phi và bác sĩ Phủ Chi thì đột nhiên Sài Cách từ bên ngoài hớt hải chạy vào phòng y tế hỏi thăm tôi.

- Tôi không sao. Chỉ là chảy máu chút xíu thôi mà.- Tôi tỏ ra không sao để cho Sài Cách không phải lo lắng.

- Cậu đừng quá lo lắng. Vết thương của cậu ấy vừa mới được băng bó lại rồi, không sao đâu. Với lại, đồ ngốc như cậu ấy không chết được đâu.- Hàn Phi lên tiếng an ủi Sài Cách, cũng không quên trêu tôi.

- Sao cậu cứ bảo tôi ngốc hoài thế? Tôi không có ngốc, chỉ là không thông minh bằng cậu thôi.- Tôi lên tiếng phản bác lại Hàn Phi.

- Vậy là ngốc rồi chứ còn gì nữa mà không chịu thừa nhận.- Hàn Phi cũng không chịu thua tôi, liền phản bác lại câu nói của tôi.

- Cậu...

- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chắc hai cậu cũng thấy đói rồi phải không? Hay là chúng ta đi ăn đi.

-Uhm! Đi ăn thôi, tôi cũng thấy đói rồi.- Tôi và Hàn Phi cùng Sài Cách đi đến phòng ăn để dùng bữa trưa. Trong bữa ăn hôm nay, không có Ni Sa làm tôi thấy hơi buồn. Hàn Phi hình như thấy được tâm trạng của tôi, nên trong suốt bữa ăn cậu ấy cứ liên tục chọc cho tôi cười, đây là đầu tiên tôi thấy cậu ấy chịu giỡn.

2 ngày sau tại phòng ăn...

- Tiểu Luỹ, sao cậu không ăn mà cứ ngồi nhìn thức ăn không vậy?- Hàn Phi thấy tôi ngồi nhìn thức ăn mãi mà không chịu ăn, liền lên tiếng hỏi tôi.

- Haizz...!!! Tôi ăn không vô.- Tôi thở dài ngán ngẩm trả lời Hàn Phi.

- Sao vậy? Cậu đang lo lắng cho Ni Sa hả?

- Uhm! Cậu ấy đi đã 2 ngày nay rồi mà không một bức thư gửi về, không một cú điện thoại gọi về, làm tôi lo muốn chết.

- Chắc là qua đấy nhiều việc quá nên cậu ấy quên gọi về cho cậu thôi, cậu đừng lo lắng quá.- Hàn Phi an ủi tôi làm tôi cũng đỡ lo phần nào.

- Uhm! Cũng mong là giống như những gì cậu nói.

- Giờ thì cậu ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa. Tôi đã hứa với Ni Sa là khi cậu ấy về sẽ cho cậu ấy thấy 1 Tiểu Luỹ mập như heo, mà bây giờ cậu lại không chịu ăn gì hết, tôi biết nói với Ni Sa làm sao.

- Tiểu Luỹ, cậu ăn đi. Ăn để còn có sức đợi cậu ấy về mà cho một bài học, vì tội dám làm cậu lo lắng.- Sài Cách vừa ăn vừa nói chuyện với tôi.

- Sài Cách nói đúng đấy. Cậu cứ xem như khây thức ăn này là Ni Sa đi, rồi cậu hãy ăn nó giống như là cậu đang xử Ni Sa vậy.

- Uhm!- Tôi vừa cầm đũa lên định gấp đồ ăn, nhưng rồi lại bỏ xuống.

- Sao vậy? Sao cậu không ăn?

- Thôi các cậu ăn đi. Nói thật là tôi ăn không vô. - Tiểu Luỹ, cậu ăn đi. Ăn để còn có sức đợi cậu ấy về mà cho một bài học, vì tội dám làm cậu lo lắng.- Sài Cách vừa ăn vừa nói chuyện với tôi.

- Sài Cách nói đúng đấy. Cậu cứ xem như khây thức ăn này là Ni Sa đi, rồi cậu hãy ăn nó giống như là cậu đang xử Ni Sa vậy.

- Uhm!- Tôi vừa cầm đũa lên định gấp đồ ăn, nhưng rồi lại bỏ xuống.

- Sao vậy? Sao cậu không ăn?

- Thôi các cậu ăn đi. Nói thật là tôi ăn không vô. - Phạm Ni Sa đáng ghét. Qua đến nơi không thư từ, không gọi về nói một câu cho mình đỡ lo. Bộ ở bên đấy bận lắm sao? Mà không gọi về được chứ? Được rồi, lần này cậu về tôi sẽ cho cậu biết tay.

- Có thật là cậu cho cậu ấy biết tay không?- Trong lúc tôi đang nói chuyện với Sài Cách và Hàn Phi, thì có ai đó lên tiếng hỏi tôi.

- Tất nhiên rồi.- Mặc dù tôi không biết ai đang hỏi tôi từ phía sau, nhưng tôi vẫn trả lời chắc chắn với người hỏi tôi.

- A!- Hình như Sài Cách thấy cái gì đó, định lên tiếng thì gọi thì bị người đứng phía sau hỏi tôi ngăn lại.

- Cậu định nói gì với tôi hả?- Thấy Sài Cách có vẻ muốn nói gì với tôi, tôi liền lên tiếng hỏi.

- Không có gì.

- Tôi thấy hình như cậu định nói gì với tôi, nhưng tôi hỏi lại bảo là không có gì. Mà người hỏi tôi lúc nãy là ai? Mà sao tôi nghe giọng thấy rất quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.- Tôi thắc mắc quay mặt lại xem. Thì ra là...

- Phạm Ni Sa!- Tôi quay lại phía sau thấy Ni Sa trên tay cầm vali cườí với tôi và hỏi:

- Tôi đi có mấy ngày mà đã quên giọng tôi rồi à?

- Hi hi!!- Tôi cười trừ với Ni Sa.

- Mà lúc nãy tôi nghe cậu nói đợi tôi về rồi sẽ xử tôi. Tôi làm gì mà cậu đòi xử tôi vậy?

- Không làm gì à? Trước khi lên máy bay, tôi đã dặn cậu khi nào qua đến nơi nhớ gọi về báo cho tôi biết để tôi đỡ lo. Vậy mà tôi chả nhận được cuộc gọi nào từ cậu. Cậu có biết tôi lo lắm không hả?

- Tôi xin lỗi. Tại qua đấy tôi bận quá, có nhiều việc cần phải xử lí, nên tôi quên gọi về cho cậu. Vì 2 ngày hôm nay tôi và ba mẹ tôi thức trắng đêm phải thức trắng đêm để giải quyết cho xong công việc. Vừa giải quyết xong, là tôi bay ngay về đây với cậu này.- Ni Sa giải thích một hơi, nét mặt có vẻ mệt mỏi.

- Nhà cậu xảy ra chuyện gì hả?

- À, không! Không chuyện gì đâu.

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi. Chắc là cậu chưa ăn gì phải không? Hay là ngồi xuống ăn cùng với chúng tôi luôn đi.- Tôi thấy Ni Sa có vẻ khó nói chuyện gì đó, nên không hỏi nữa.

- Tôi xin lỗi.

- Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi. Thôi, cậu ngồi xuống ăn đi.

- "Tiểu Luỹ, tôi xin lỗi. Tôi có lý do bất đắc dĩ không nói cho cậu biết được. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ cho cậu biết."- Trong bữa ăn Ni Sa cứ nhìn tôi mãi, như có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại không lên tiếng.

Sau bữa ăn, tôi gọi ra ngoài nói chuyện...

- Tiểu Luỹ, cậu vẫn khoẻ chứ? Sao tôi thấy cậu ốm hơn lúc trước vậy? Vết thương ở tay cậu có đỡ hơn chưa? Cậu...- Ni Sa vừa thấy tôi, liền hỏi một hơi làm không biết trả lời câu nào.

- Stop! Cậu hỏi nhiều vậy, tôi biết trả lời câu nào.- Tôi vội ngăn Ni Sa lại, nếu như để cho cậu ấy hỏi tiếp chắc tôi ngất vì những câu hỏi của Ni Sa mất.

- Hi hi!!

- Bây giờ, cậu im lặng nghe tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của cậu. Thứ 1, tôi vẫn khoẻ. Thứ 2, tôi ốm đi là tại cậu đấy. Thứ 3, vết thương ở tay tôi đã đỡ rồi. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?

- Còn chứ. Tại sao cậu ốm đi là tại tôi?- Ni Sa thắc mắc hỏi tôi.

- Tất nhiên là tại cậu rồi. Qua đấy không gọi về cho tôi, làm tôi lo lắng muốn chết cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ.

- Tôi xin lỗi mà. Tại bên đấy nhiều việc quá nên tôi quên mất việc gọi về cho cậu.

- Không cần phải xin lỗi tôi, chỉ cần tôi biết cậu không có chuyện gì là được rồi. Mà bên đấy ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?

- Ba mẹ tôi vẫn khoẻ.

- Vậy còn cô tôi thì sao?

- À...cô cậu vẫn khoẻ.- Khi tôi hỏi đến cô nét mặt Ni Sa có vẻ lạ, trả lời ấp úng.

- Vậy thì tôi an tâm rồi. Haizz...tự nhiên thấy nhớ cô quá, muốn bay ngay về Mỹ quá. Ước gì được ăn những món cô làm nhỉ, những món ăn cô làm ngon tuyệt cú mèo phải không Ni Sa?

- Tiểu Luỹ! Hức...hức...- Trong lúc đang hỏi Ni Sa, đột nhiên cậu ấy ôm lấy tôi và khóc.

- Chuyện gì vậy Ni Sa? Sao cậu lại khóc?- Tôi thấy Ni Sa có vẻ lạ liền hỏi.

- À, không có gì. Tại 2 ngày nay không gặp cậu nên tôi thấy nhớ ấy mà.- Ni Sa buôn tôi ra và lau nước mắt.

- Thì ra là vậy. Mà cậu có cần phải khóc vậy không?

- Đó không gọi là khóc, mà là bộc lộ cảm xúc.

- Ừ thì bộc lộ cảm xúc. Thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chắc cậu cũng mệt rồi.

- Uhm! Mệt thật đấy. Thôi, tôi về phòng trước nha. Chiều nhớ gọi tôi cùng đi ăn với nha. Bye bye!

- Uhm!- Ni Sa chào tôi trở về phòng. Tôi cũng trở về phòng đánh một giấc để chiều còn phải ra sân nữa. Vừa về đến phòng, tự nhiên muốn nghe giọng của cô. Tôi lấy điện thoại ra điện cho cô, nhưng không liên lạc được. Tôi thấy lạ, định gọi điện cho Ni Sa nhưng nghĩ "Chắc giờ này cậu ấy ngủ rồi. Thôi, để chiều hỏi vậy."

Buổi chiều, tôi thức dậy chuẩn bị ra sân tập, tôi lấy điện thoại gọi thêm lần nữa cho cô nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi bắt đầu lo lắng cho cô, nhưng phải bình tĩnh lại chờ đến chiều để hỏi Ni Sa. Chuẩn bị xong, tôi ra sân tập cùng Hàn Phi trên đường đi đến trong đầu tôi cứ nghĩ đến cô, không biết cô có chuyện gì không. Đến sân, tôi thấy mọi người đã tập hợp đủ chỉ còn thiếu tôi và Hàn Phi. Tôi và Hàn Phi vội chạy vào hàng. Huấn luyện viên bắt đầu điểm danh.

- Trần Tiêu!

- Có!

- Quách Lạc!

- Có!

- Chuột Túi!

- Có!- Huấn luyện viên gọi tên từng người một. Sau khi điểm danh xong, huấn luyện viên đưa bài tập luyện ra cho cả đội. Cuộc thi cấp trường sắp tới, nên thầy huấn luyện viên gấp rúc tập luyện cho chúng tôi. Tập luyện cũng khá lâu, ai nấy đều mệt lừ. Huấn luyện viên thấy chúng tôi hôm nay có vẻ mệt và thái độ tập luyện hôm nay cũng nghiêm túc hơn, nên huấn luyện viên cho chúng tôi nghỉ sớm.

- Nước của cậu này.- Tôi lấy chay nước đưa cho Hàn Phi.

- Cám ơn.- Hàn Phi đưa tay lấy chay nước tôi đưa.

- Uhm!- Tôi và Hàn Phi trở về phòng thay đồ, chuẩn bị đi ăn.

- Alo! Ni Sa, cậu xuống phòng ăn trước đi. Tôi chờ Hàn Phi rồi xuống sau.- Tôi thay đồ xong, lấy điện thoại ra gọi Ni Sa.

- Uhm! Vậy tôi xuống trước nha.

- Xong rồi, đi thôi.

- Tiểu Luỹ, Hàn Phi. Chúng ta đi ăn thôi.- Lúc tôi và Hàn Phi chuẩn bị ra khỏi phòng, thì Sài Cách từ bên ngoài mở cửa bước vào rủ tôi và Hàn Phi đi ăn.

- Uhm! Chúng tôi cũng định qua rủ cậu đi ăn nè.

- Vậy à?

- Uhm! Thôi, chúng ta đi thôi.- Tôi, Hàn Phi và Sài Cách cùng nhau xuống phòng ăn. Vừa đến phòng ăn, thì chúng tôi đã thấy Ni Sa ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi thấy vậy, liền đi đến lấy khây thức ăn và cũng ngồi vào bàn ăn. Vừa ngồi xuống chưa kịp ăn, tôi liền hỏi Ni Sa về cô:

- Ni Sa, lúc cậu về thấy cô tôi thế nào? Có thật là cô tôi vẫn khoẻ chứ?

- Sao...sao cậu lại hỏi vậy? Cô cậu vẫn khoẻ mà. Lúc tôi về cô cậu còn đưa tôi ra sân bay nữa mà.- Đang ăn, đột nhiên nghe tôi hỏi đến cô, Ni Sa liền ấp úng trả lời.

- Vậy sao tôi gọi cô mãi mà không được?

- Chắc cô cậu đang ngủ thì sao?

- Tôi đến hai lần luôn đấy, vẫn không liên lạc được.

- Tiểu Luỹ, cậu gọi khi nào vậy?- Hàn Phi quay sang hỏi tôi.

- Sau khi tôi gặp Ni Sa rồi trở về phòng tôi mới gọi và trước khi chúng ta ra sân tập đấy.

- Vậy thì đúng rồi.- Hàn Phi lên tiếng.

- Đúng chuyện gì?- Tôi thắc mắc hỏi Hàn Phi.

- Múi giờ giữa 2 nướcTrung Quốc và Mỹ khác nhau. Bây giờ ở đây đang là ban ngày thì bên Mỹ là ban đêm đấy đồ ngốc. Không chừng giờ này cô cậu đang ngủ đấy.

- Ừ hé. Tôi quên. Làm tôi lo muốn chết cứ tưởng cô gặp chuyện gì rồi chứ. Vậy là tôi đỡ lo rồi.

- Cậu lúc nào cũng suy nghĩ lung tung.

- Hi hi!! Chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.- Sau khi nghe Hàn Phi nói xong, tôi trong lòng tôi đỡ lo hơn và bắt đầu có tinh thần ăn uống. ^_^

Dùng cơm xong, tôi và Hàn Phi đi dạo vài vòng rồi trở về phòng chuẩn bị bài cho ngày mai. Về đến phòng, tôi mở vở ra chuẩn bị bài nhìn lại đồng hồ thấy đã 7h tối rồi."Chắc giờ này cô đã dậy rồi." Tôi vội lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng vẫn không liên lạc được, tôi vội lấy điện thoại gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được. Lần này, tôi bắt đầu có một cảm giác rất lạ, tôi thấy hình như mình bị thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng, cảm giác thật khó tả. Tôi bắt đầu thấy không an tâm, vội chạy đến chỗ Ni Sa. Hàn Phi thấy tôi đứng dậy nét mặt có vẻ lạ, liền hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

- Tôi đi gặp Ni Sa một lát.- Nói xong, tôi chạy một mạch đến chỗ Ni Sa. Đứng trước khu túc xá nữ, tôi lấy điện thoại gọi Ni Sa ra ngoài:

- Alo! Tiểu Luỹ, cậu gọi tôi có chuyện gì không?- Ni Sa nghe máy và hỏi tôi.

- Cậu ra ngoài gặp tôi một lát đi.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tôi đang đứng trước khu kí túc xá nữ nè. Cậu mau ra đây nhanh đi, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu.

- Cậu gọi tôi ra đây gấp muốn hỏi chuyện gì vậy?- Ni Sa vừa nghe máy xong, cậu ấy vội chạy ra ngoài gặp tôi và hỏi.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Cậu phải hứa là nói thật cho tôi biết đấy.

- Tôi hứa.

- Có phải cô tôi đã gặp chuyện gì không?

- Làm gì có chuyện đó.

- Cậu đã hứa với tôi là nói thật rồi, cậu phải nói thật cho tôi biết. Có phải cô tôi xảy ra chuyện gì rồi phải không?

- Tôi...tôi...

Trong lúc Ni Sa đang ấp úng không biết trả lời tôi như thế nào. Thì ở một nơi cách xa trường Hoa Quan, vẫn anh chàn đẹp trai đấy với ánh mắt lạnh lùng đầy hận thù đang nói chuyện với đàn em...

- Mày đã điều tra ra chưa?

- Dạ, rồi!

- Tốt lắm. Đâu, đưa cho tao xem.

- Dạ đây.- Tên đàn em đưa cho anh chàng đẹp trai đấy một tờ giấy, bên trong là địa chỉ mà anh chàng đấy cần tìm. Cầm xem một lúc lâu, rồi anh chàng đẹp trai đấy lên tiếng.

- Chỗ này à? Cũng gần nhỉ, bao lâu nay ở gần nhau mà không biết, đúng là Trái Đất tròn mà. Mày cho người theo dõi nó, rồi cho tao biết ngay.

- Dạ!- Tên đàn em tuân lệnh và cuối chào anh chàng đẹp trai rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: