Tập 7-8
- TIỂU LUỸ! SÔCÔLA! NẾU NHƯ HAI CẬU CÒN KHÔNG DẬY, THÌ TÔI SẼ THẢ CHUỘT VÀ RẮN LÊN NGƯỜI HAI CẬU ĐẤY!- Tiếng hét của Ni Sa làm tôi và Sôcôla tỉnh cả ngủ.
- Đâu? Chuột đâu? Rắn đâu?- Tôi và Sôcôla ngồi bật dậy vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh xem có chuột và rắn hay không.
- Cuối cùng hai cậu cũng chịu ngồi dậy rồi à?
- Đâu có con chuột, con rắn nào đâu, cậu làm chúng tôi hết hồn. Cậu đừng phá nữa, để chúng tôi ngủ thêm một chút nữa đi.
- Đúng đấy!- Vừa dứt lời, tôi và Sôcôla nằm xuống giường tiếp tục ngủ và kéo chăn trùm kính cả người.
- Hai cậu cứ nằm đấy ngủ hoài đi. Mau ngồi dậy chuẩn bị đồ để còn về trường nữa, nếu hai cậu cứ ngủ hoài là tôi bỏ hai cậu ở lại đây luôn đấy.
- Chết! Tôi quên hôm nay phải về trường.- Vừa nghe Ni Sa nói, Sôcôla ngồi bật dậy chạy thẳng vào phòng thay đồ. Chỉ còn tôi nằm mãi trên giường không nhúc nhích gì.
- Cậu còn ngủ nữa hả? Nếu còn không dậy, thì tôi và mọi người bỏ cậu ở lại đây đấy.- Ni Sa vừa nói, vừa lấy tay kéo chăn ra khỏi người tôi.
- Được rồi. Được rồi. Tôi dậy là được chứ gì.- Tôi ngồi dậy trả lời Ni Sa. Tôi vừa nói chuyện với Ni Sa mắt vừa nhắm.
- Cậu mau vào thay đồ đi, nếu không thì sẽ trễ xe đấy.- Ni Sa thúc giụt tôi.
- Được rồi.- Tôi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vừa đi vừa nhắm mắt.
- Cậu đi phải mở mắt chứ. Nhắm mắt làm sao mà đi. Coi chừng cánh cửa kìa.
- Rầm!- Ni Sa vừa nói dứt lời, thì đầu tôi đụng vào cửa một cái thật mạnh, làm tôi tỉnh cả ngủ.
- Cậu có sao không?- Mọi người chạy lại đỡ tôi dậy và hỏi.
- Tôi không sao.- Tôi vừa xoa đầu vừa nói.
- Đi thì phải mở mắt chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao.- Hàn Phi lên tiếng mắng tôi với nét mắt lo lắng.
- Tôi biết rồi. Tôi mở mắt đi là được chứ gì.- Tôi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, lần này không còn dám vừa đi vừa nhắm mắt nữa, để tránh lại phải ăn thêm một cái nữa vào đầu.
- Ni Sa, cậu hay thật đấy. Chỉ cần nói có vài câu thôi là các cậu ấy đã chịu dậy rồi. Còn chúng tôi gọi đến khô cả cổ mà các cậu ấy vẫn không chịu dậy. Khâm phục cậu thật.- Trần Tiêu lên tiếng khen ngợi Ni Sa làm cậu ấy đỏ cả mặt.
- Hi hi!! Chuyện nhỏ thôi mà.
- Chết! Không được!- Dường như Ni Sa nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng.
- Chuyện gì mà chết? Chuyện gì mà không được?- Mọi người đồng thanh hỏi.
- À, không có chuyện gì. Chỉ là tôi nhớ đã bỏ quên đồ ở phòng thôi.
- Vậy mà làm chúng tôi hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì chứ.
- Hi hi!! "Nếu như Tiểu Luỹ vào phòng thay đồ với Sôcôla thì thân phận của cậu ấy sẽ bị lộ mất. Phải làm sao đây?- Trong lúc Ni Sa đang đứng bên ngoài lo lắng cho tôi, thì bên trong phòng thay đồ đột nhiên có tiếng cãi nhau.
- Cậu làm cái gì vậy? Sao lại đuổi tôi ra ngoài chứ?
- Tôi không biết, cậu phải ra ngoài để tôi thay đồ, có người khác tôi không thay được.- Tôi vừa nói, vừa đẩy Sôcôla ra ngoài.
- Hai cậu ấy lại nữa rồi. Không biết đến khi nào hai cậu ấy mới ngừng cãi nhau đây. Haizz...!!- Sài Cách lên tiếng thở dài.
- Cậu lạ thật. Chúng ta là con trai với nhau thay đồ chung có sao đâu. Mà cậu phải đuổi tôi ra ngoài mới được.
- Tôi không thích thay đồ chung với người khác. Cậu ra ngoài đi.- Vừa dứt lời, tôi đã đẩy Ni Sa ra ngoài và đóng cửa lại, mặc kệ cho Sôcôla có gọi tôi như thế nào.
- Này! Cậu mở cửa ra đi, tôi chưa thay đồ và vệ sinh cá nhân xong mà. Tiểu Luỹ!- Sôcôla vừa gõ cửa, vừa gọi tôi.
- Hai cậu làm gì mà cứ gặp nhau là cãi nhau hoài vậy? Một ngày hai cậu không cãi nhau là không được à?
- Tại cậu ấy kiếm chuyện tôi trước chứ đâu phải tại tôi.
- Cậu làm gì mà cậu ấy lại kiếm chuyện với cậu?
- Tôi có làm gì cậu ấy đâu. Trong lúc tôi đang vệ sinh cá nhân và chuẩn bị thay đồ, tự nhiên cậu ấy đuổi tôi ra ngoài. Nói là không thích thay đồ chung với người khác, cứ bắt tôi ra ngoài cho bằng được.
- May quá!- Ni Sa thở phào nhẹ nhõm.
- Cái gì mà may quá?- Mọi người quay sang hỏi Ni Sa.
- À, không có gì.
- Các cậu gọi cậu ấy mở cửa ra cho tôi vào thay đồ đi. Chứ mặc đồ như vầy làm sao mà ra đường được.
- Không được!!!- Hàn Phi, Ni Sa và Sài Cách đồng thanh lên tiếng.
- Hết Ni Sa giờ lại đến Hàn Phi và Sài Cách, các có chuyện gì vậy?- Trần Tiêu quay sang hỏi Hàn Phi, Ni Sa và Sài Cách.
- Không có gì.
- Vậy tại sao chúng gọi Tiểu Luỹ mở cửa, các cậu lại bảo là không được?
- À, tại vì Tiểu Luỹ có thói quen, lúc thay đồ mà có người khác thì cậu ấy ngại.- Ni Sa lên tiếng.
- Đều là con trai với nhau có gì đâu mà phải ngại.
- Thì...
- Thôi, Sôcôla nếu như Ni Sa đã nói vậy thi cậu cứ đứng ngoài này đợi đi, khi nào Tiểu Luỹ ra thì cậu vào thay.- Hàn Phi lên tiếng nói giúp cho Ni Sa và cũng để ngăn lại những câu hỏi tiếp theo của Sôcôla.
- Đúng đấy!- Ni Sa lên tiếng.
- Nhưng nếu như chúng ta chờ Tiểu Luỹ thay xong rồi lại đến Sôcôla, chắc sẽ trễ xe đấy.- Khương Triều nhìn lại đồng hồ và lên tiếng nhắc nhở.
- Vậy thì Sôcôla vào phòng chúng tôi thay đồ đi.- Ni Sa lên tiếng.
- Vậy có được không? Đấy là phòng con gái, tôi mà vào đấy thấy hơi...- Sôcôla nói chuyện với giọng có vẻ ngại ngùng.
- Không sao đâu. Có gì mà ngại, các cậu ấy xuống sảnh khách sạn hết rồi, không còn ai ở trong phòng cả.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa. Cậu định đứng đây chờ Tiểu Luỹ đến khi nào?
- Ni Sa nói đúng đấy Sôcôla, cậu cứ qua phòng các bạn nữ thay đi, còn cách nào khác đâu.- Khương Triều và mọi người cùng nhau thuyết phục, cuối cùng Sôcôla cũng đồng ý. Mọi người cùng nhau xuống sảnh đợi tôi và Sôcôla.
Sau khi tôi và Sôcôla chuẩn bị xong. Chúng tôi cùng nhau lên xe để về trường. Chỉ trong chóc lát, xe đã về đã về đến trường. Chúng tôi cùng nhau xuống xe và xách hành lí về phòng. Tôi và Hàn Phi xách hành lí về phòng. Vừaa về đến phòng, Hàn Phi thấy tôi từ lúc xuống xe cứ im lặng, không giống với thường ngày, liền lên tiếng hỏi:
- Sao cậu không nói gì hết vậy?
- Tôi buồn ngủ muốn chết, còn hơi đâu nữa mà nói.- Tôi vừa đi, vừa nói với vẻ mặt ỉu xìu.
- Vậy cậu vào phòng nghỉ đi, để mai còn có sức mà học nữa.
- Uhm! Vậy tôi ngủ trước nha.- Vừa bước vào phòng chưa kịp cất hành lí, thì tôi đã leo lên giường ngủ một giấc đến tối. Trong lúc tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên tôi có cảm giác hình như ai đó đang gọi tôi. Tôi cố gắng mở mắt mở ra xem, nhưng không tài nào mở lên được.
- Tiểu Luỹ! Ni Sa gọi cậu này!- Hàn Phi vừa gọi, vừa lay tôi.
- Cậu để tôi ngủ thêm chút nữa đi.- Tôi vừa trả lời, vừa lấy chăn trùm kín người.
- Cậu còn không mau nghe điện thoại thì cậu sẽ có chuyện với Ni Sa đấy.
- Hả? Ni Sa gọi tôi hả?- Vừa nghe Hàn Phi bảo Ni Sa gọi, tôi ngồi bật dậy hỏi Hàn Phi.
- Uhm! Cậu ấy gọi cậu nãy giờ đấy. Tôi gọi mãi mà cậu không chịu dậy, sắp có chuyện nữa rồi.- Hàn Phi đưa điện thoại cho tôi nghe. Cậu ấy vừa đưa, vừa nhắc nhở tôi, làm tôi cảm thấy hơi sợ.
- Alo! Ni Sa, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?- Tôi vừ lên tiếng hỏi, thì ở đầu dây bên kia đã tiếng Ni Sa mắng.
- Cậu làm gì nãy giờ mà tôi gọi không bắt máy? Tôi tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ.
- Tôi xin lỗi. Tại lúc nãy tôi ngủ quên nên không hay cậu gọi. Mà cậu gọi tôi có chuyện gì không vậy?
- Được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu ra ngoài gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhanh nha, đừng để tôi chờ cậu nữa đấy.
- Uhm! Cậu đợi tôi một lát.- Vừa nghe điện thoại xong, tôi liền bước xuống giường chuẩn bị, nếu không nhanh lại nghe Ni Sa cằn nhằn. Hàn Phi thấy tôi có vẻ gấp gáp liền hỏi:
- Cậu chuẩn bị đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy?
- Tôi đi gặp Ni Sa một lát, nếu như đến trễ lại nghe cậu ấy cằn nhằn mệt lắm.
- Vậy cậu đi nhớ về sớm đấy, ngủ sớm để ngày mai còn có sức đi học nữa.- Hàn Phi căn dặn tôi.
- Uhm! Tôi biết rồi. Tôi sẽ về sớm. Tôi đi nha.- Vừa dứt lời, tôi đi một mạch đến chỗ Ni Sa. Đến nơi tôi đã thấy Ni Sa ngồi ở đấy, nhìn mặt cậu ấy có vẻ giận. Tôi vội đi đến chỗ Ni Sa và hỏi:
- Cậu đợi tôi có lâu không?
- Sao không lâu cho được. Cậu có biết tôi gọi cậu bao nhiêu lần chưa hả? Bây giờ, còn phải ngồi đây đợi cậu cả buổi mới chịu ra. Nếu như cậu không phải bạn tôi, thì tôi đã cho cậu biết tay rồi.- Tôi vừa ngồi xuống hỏi, đã bị Ni Sa quát vào mặt một hơi làm tôi không biết nói gì.
- Tôi xin lỗi, tại lúc sáng tôi mệt quá nên khi vừa về đến phòng là tôi ngủ một mạch cho đến giờ. Cậu cũng biết tôi ngủ là không biết gì mà. Cũng nhờ Hàn Phi gọi tôi, nếu không thì tôi cũng không biết là cậu gọi.
- Tôi tạm tha cho cậu đấy. Mà lần sau đừng để tôi đợi nữa đấy.
- Tôi biết rồi. Cậu đúng là bạn tốt của tôi mà.
- Thật hết nói nổi cậu mà. Bây giờ đã là con trai rồi mà cứ như là con gái vậy.
- Thì tôi vốn dĩ là con gái mà.
- Tôi nói không lại cậu, chịu thua cậu rồi.
- Hi hi!! À, mà cậu tôi ra đây có chuyện gì không?
- À, lo nói chuyện với cậu chút nữa tôi quên. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
- Chuyện gì quan trọng mà phải nói ngay bây giờ? Sáng mai nói không được sao?
- Ngày mai tôi đâu còn ở đây nữa đâu mà nói.
- Cậu không còn ở đây nữa là sao? Mai cậu đi đâu hả?- Nghe Ni Sa nói không còn ở đây nữa tôi thắc mắc hỏi.
Chap 8
- Ngày mai tôi phải về Mỹ rồi.
- Sao cậu lại về Mỹ? Ở đây không vui sao? Hay cậu buồn tôi chuyện gì? Nếu tôi làm gì cho cậu buồn, thì cậu cho tôi xin lỗi. Cậu đừng về Mỹ mà.
- No! Ở đây rất vui. Cậu cũng không làm gì cho tôi buồn cả.
- Vậy tại sao cậu lại về Mỹ?
- Vì ba mẹ gọi tôi về có việc gấp.
- Chuyện gì gấp mà phải cần đến cậu mới giải quyết được vậy?
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe nói là có việc gấp cần tôi về giải quyết thôi.
- Cậu đi rồi tôi ở đây buồn lắm.- Vừa nghĩ đến lúc Ni Sa đi về làm tôi cảm thấy hơi buồn.
- Cậu đừng buồn, tôi đi rồi sẽ về mà, chứ có ở đấy luôn đâu.- Ni Sa thấy tôi có vẻ buồn liền lên tiếng an ủi.
- Ừ hé, cậu đi rồi sẽ về mà, tôi buồn gì chứ. Mà ngày mai mấy giờ cậu đi?
- Sáng mai, tôi sẽ đi chuyến bay sớm nhất.
- Sao cậu đi sớm quá vậy?
- Đi sớm, để giải quyết cho xong việc còn về với cậu nữa chứ.
- Uhm! Mà khi nào cậu qua đến nơi, nhớ gọi cho tôi nha.
- Tôi biết rồi. Cậu cứ như là bà cụ non vậy.
- Cậu dám nói tôi là bà cụ non hả?
- Hi hi. Thôi được rồi. Tôi chỉ nói đùa với cậu thôi, đừng giận tôi nha.
- Ai thèm giận cậu.
- Thôi, cậu đừng giận nữa để tôi dẫn cậu đi ăn để chuộc lỗi nha. Chắc cậu cũng đói rồi phải không?
- Uhm! Tôi cũng thấy đói rồi.- Vừa dứt lời, tôi và Ni Sa cùng nhau đi ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Trong lúc đó, ở một nơi cách xa trường Hoa Quan. Có một anh chàng anh chàng đẹp trai đang nói chuyện với một tên đàn em...
- Mày đã xử lí xong chưa?- Anh chàng nói với tên đàn em với một giọng lạnh lùng.
- Dạ! Xong rồi.- Tên đàn em lên tiếng trả lời.
- Tốt! Còn việc tao giao cho mày làm tới đâu rồi?- Anh chàng ấy vẫn tiếp tục hỏi tên đàn em với nét mặt lạnh lùng.
- Dạ, em đã cho người điều tra rồi, không lâu nữa sẽ có thôi đại ca.
- Vậy được rồi, mày ra ngoài đi.
- Dạ!- Tên đàn em cúi chào anh chàng đại ca đấy, rồi ra ngoài. Chỉ còn lại anh chàng ấy ở trong phòng một mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về điều gì đó với ánh mắt đầy sự hận thù.
Ở trường Hoa Quan...
Sau khi ăn xong, chúng tôi trở về phòng. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Hàn Phi ngồi trong phòng. Tôi bước đến hỏi Hàn Phi:
- Hàn Phi, cậu chưa ngủ sao mà ngồi đây vậy?
- Tôi đọc sách một lát rồi mới ngủ. Mà sao cậu về trễ vậy?- Hàn Phi quay lại trả lời tôi và hỏi.
- Tôi mới đi ăn với Ni Sa nên về trễ.
- Uhm! Vậy cậu ngủ trước đi, tôi đọc xong cuốn sách này rồi sẽ ngủ sau.
- Uhm! Vậy tôi ngủ trước nha. À, mà ngày mai cậu ra sân bay với tôi nha?
- Ra sân bay làm gì?- Hàn Phi thắc mắc lên tiếng hỏi tôi.
- Ngày mai Ni Sa về Mỹ nên tôi ra tiễn cậu ấy.
- Sao Ni Sa lại về Mỹ?
- Tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe cậu ấy nói là bên đấy có chuyện gấp, cần cậu ấy về giải quyết. Ngày mai cậu đi với tôi nha?
- Uhm! Mai tôi sẽ đi với cậu.
- Vậy tôi ngủ trước nha. Cậu cũng nhớ ngủ sớm đi nha.- Tôi thật là giống heo vừa nói dứt câu, thì đã lăn ra ngủ không còn biết gì nữa.
P/S: Tập này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top