Tập 5-6

- Bác sĩ, bạn em không sao chứ ạ?- Hàn Phi và mọi người hỏi bác sĩ về tình trạng của tôi.

- Bạn các em không sao. Chỉ là do mất máu, nên mới dẫn đến tình trạng bị ngất. Nếu bạn các em tĩnh lại thì, có thể xuất viện.

- Dạ! Cám ơn bác sĩ!

- May quá, tôi cứ tưởng là có chuyện gì. Cũng may là không sao.- Ni Sa vui mừng, khi bác sĩ bảo là tôi không sao.

- Thôi, chúng ta vào phòng xem thử cậu ấy tỉnh chưa.

- Hm!- Tôi dần dần mở mắt ra. Trước mặt tôi là một căn phòng toàn màu trắng. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Vừa lúc đó, Hàn Phi và mọi người từ bên ngoài bước vào. Thấy tôi đã tĩnh Sài Cách hớn hở chạy lại hỏi thăm tôi:

- Cậu thấy thế nào? Tay còn đau không? Có thấy chóng mặt hay đau ở đâu không?- Sài Cách hỏi liên tục, làm tôi không trả lời câu nào.

- Cậu làm gì mà hỏi cậu ấy nhiều vậy? Cậu ấy biết trả lời câu nào.- Ni Sa đi đến hỏi Sài Cách.

- Tôi quên là cậu ấy mới tĩnh lại.

- Không sao.

- Tiểu Luỹ, lúc nãy chúng tôi có hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo cậu không sao, chỉ bị mất máu nên ngất thôi. Lát nữa cậu có thể xuất viện được rồi.- Hàn Phi nói lại lời dặn của bác sĩ cho tôi nghe.

- Cám ơn các cậu.

- Có gì mà phải cám ơn, chúng tôi phải cám ơn cậu mới đúng. Nếu như hôm nay không có cậu chắc giờ này, người nằm ở đây là chúng tôi chứ không phải là cậu.- Khương Triều thay mặt mọi người lên tiếng cám ơn tôi.

- Có gì đâu. Chúng ta là bạn bè mà.

- Đúng. Chúng ta là bạn bè. Nhưng cậu cũng không cần phải liều mình như vậy. Cậu có biết nguy hiểm lắm không? Mà lại dám dám cầm dao ngăn hắn lạ, để bây giờ phải vào đây hả.- Hàn Phi tức giận mắng tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận đến như vậy.

- Tôi xin lỗi. Tại lúc đó, tôi chỉ nghĩ tới việc là cứu mọi người thôi. Nên...

- Nên cậu bất chấp sự nguy hiểm của mình hả? Cậu đúng là đồ ngốc mà.

- Thôi, Hàn Phi đừng mắng cậu ấy nữa. Cậu ấy biết lỗi rồi.

- Tôi cũng đâu muốn mắng cậu ấy. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu ấy, lấn sau đừng mạo hiểm như vậy nữa.

- Tôi biết rồi. Sau này sẽ nghe lời cậu.

- Nếu cậu biết vậy thì tôi cũng lo hơn.

- Uhm! Thôi, chúng về đi. Tôi sợ cái mùi bệnh viện lắm.

- Uhm! Chúng ta về thôi.

- Khoan đã! Tiểu Luỹ, tôi có chuyện này thắc mắc muốn hỏi cậu.- Tôi và mọi người chuẩn bị về thì bị Trần Tiêu gọi lại.

- Cậu muốn hỏi tôi chuyền gì?

- Cậu phải hứa là trả lời thật thì tôi mới hỏi.

- Tôi hứa.

- Có phải cậu học võ không? Câu đã hứa là trả lời tôi thật rồi, không được thất hứa đấy.

- Trần Tiêu, cậu điên hả? Tiểu Luỹ làm gì biết võ mà học.- Sài Cách lên tiếng.

- Đúng đấy, tôi và Tiểu Luỹ luôn đi cùng nhau sao tôi không biết cậu ấy học võ mà cậu lại biết. Với lại cậu ấy nói với tôi, chỉ là học vài thế võ trên tivi để phòng thân thôi.- Ni Sa lên tiếng bênh vực tôi.

- Các cậu bị cậu ấy lừa rồi. Tôi chắc chắn là cậu ấy có học võ.

- Cậu dựa vào đâu mà bảo là cậu ấy học võ?

- Dựa vào kinh nghiệm tôi học được trước đây. Tôi chỉ cần nhìn là biết ngay người đấy có học võ hay không và học bao lâu nữa.

- Nhưng mà, cậu nhìn như thế nào mà lại bảo cậu ấy học võ?

- Đúng đấy. Sao cậu biết được?- Sài Cách tiếp lời Ni Sa.

- Cậu còn nhớ, lúc cậu ấy đánh với tên côn đồ không?- Trần Tiêu hỏi Ni Sa.

- Nhớ! Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến việc Tiểu Luỹ học võ?- Ni Sa thắc mắc hỏi Trần Tiêu.

- Đấy chính là vấn đề. Tên côn đồ đấy ngay cả tôi và mọi người còn không đánh hạ được hắn. Vậy mà cậu ấy chỉ cần ra vài chiêu là có thể hạ gục hắn dễ dàng với những cú đá và đấm, cậu ấy ra đòn một cách khoát. Nếu chỉ mới học những thế võ trên tivi để phòng thủ, thì không thể nào làm được như vậy đâu. Tôi nói vậy, đúng không Tiểu Luỹ?- Trần Tiêu phân tích từng chi tiết cho mọi người nghe một cách chắc chắn, quả quyết và hỏi tôi.

- Tôi...tôi...- Tôi ấp úng không biết nói gì, khi bị Trần Tiêu nói trúng phóc.

- Tiểu Luỹ, có đúng như Trần Tiêu nói không? Có thật là cậu học võ không?- Sau khi nghe Trần Tiêu nói một cách chắc chắn và quả quyết, Ni Sa quay sang nhìn tôi và hỏi.

- Đúng vậy, đúng là tôi học võ.

- Đúng như tôi suy đoán.

- Cậu học võ lúc nào mà tôi không biết?- Ni Sa mặt ngơ ngác hỏi tôi.

- Tôi học lúc còn ở Mỹ.

- Không đúng. Lúc ở Mỹ, tôi và cậu đi đâu cũng cùng đi với nhau, chỉ trừ những lúc cậu ở nhà thôi. Vậy cậu học võ lúc nào?

- Những lúc tôi không đi với cậu, thì tôi lén ra ngoài học. Ngay cả cô tôi cũng không biết chuyện này.

- Vậy tại sao cậu lại không cho tôi biết? Cậu có còn xem tôi là bạn cậu không vậy?- Ni Sa nói với giọng có vẻ tức giận.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý dấu cậu, chỉ vì tôi có lý do riêng không thể nói cho cậu biết được.

- Lý do gì?

- Chuyện đó tôi không thể nói được.

- Tại sao?

- Tôi...

- Thôi, Ni Sa nếu cậu ấy không nói được, thì cậu đừng ép cậu ấy nữa.- Hàn Phi lên tiếng giải cứu tôi trước những câu hỏi của Ni Sa.

- Được. Xem như tôi chưa nghe gì. Nếu như cậu không nói được lý do tại sao cậu lại dấu tôi chuyện học võ. Vậy cậu cũng phải cho tôi biết, tại sao cậu lại học võ?

- Đó là vì tôi muốn bảo vệ những người thân và bạn bè, tôi không muốn phải chứng kiến cảnh những người tôi yêu thương nhất rời xa tôi mãi mãi.

- Vậy sao lúc trước, chúng tôi chọc phá cậu mà không đánh lại chúng tôi.- Sôcôla thắc mắc hỏi tôi.

- Vì các cậu là bạn tôi, chứ đâu phải là người xa lạ mà tôi phải đánh các cậu.

- Đúng là cậu giấu kĩ thật đấy. Nếu hôm nay, không có chuyện này chắc chúng tôi cũng không biết đâu.

- Đúng đấy.

- Hi hi!! Thôi, chúng ta về đi. Tôi không thích cái mùi bệnh viện này chút nào.

- Uhm! Vậy chúng ta về thôi.- Tôi xuất viện, rồi cùng mọi người trở về khách sạn và dùng bữa tối. Ăn xong tôi và mọi người trở về phòng nghỉ ngơi để ngày mai phải dậy sớm để về trường.

- Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đón chuyến xe sớm nhất để về trường đấy.- Trước khi mọi người nghỉ ngơi Khương Triều lên tiếng dặn dò.

- Uhm!- Mọi người chuẩn bị ngủ. Đột nhiên có tiếng la làm ai cũng hết cả hồn.

- Aaaaaa....!!!- Tôi vừa dở chăn lên, thì thấy con vật tôi ghét nhất trên đời đang nằm trên giường tôi.

- Chuyện gì vậy Tiểu Luỹ?- Mọi người quay lại hỏi tôi.

- Ai để con chuột ngay chỗ tôi nằm vậy?- Tôi đưa tay chỉ về phía con chuột cho mọi người xem và hỏi.

- Sao lại có chuột ở đây? Là ai làm vậy?- Hàn Phi lên tiếng hỏi.

- Cái này, hình như tôi biết là ai làm rồi.- Tôi suy ngẫm một lát rồi lên tiếng nói.

- Là ai?- Mọi người quay sang hỏi tôi.

- Chính là cậu ấy.- Tôi đưa tay chỉ về hướng Sôcôla.

- Tôi?- Sôcôla giật mình hỏi.

- Đúng! Chính là cậu là người để chuột lên chỗ tôi nằm đúng không?

- Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy?

- Vì người ra khỏi phòng cuối cùng là cậu ấy. Với lại người biết tôi sợ chuột chỉ có các cậu và cậu ấy. Các cậu thì không thể, chỉ còn lại cậu ấy thôi. Với lại, cậu ấy luôn tìm mọi khuyết điểm của tôi để trêu chọc tôi, cậu ấy biết được chuyện này tất nhiên ấy phải phá tôi rồi.

- Đúng vậy. Là tôi đấy thì sao? Chỉ có con chuột giả mà cũng sợ, đúng là Luỹ Ái mà.

- Tôi sợ hay không đâu tới lượt cậu nói.

- Cậu...

- Tôi làm sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phẫn nộ của người bị ép vào bước đường cùng là như thế nào.

- Cậu làm gì tôi nào? Cậu đừng nghĩ là bây giờ tôi biết cậu học võ, thì tôi sợ cậu nha.

- Làm gì rồi cậu sẽ biết. Hãy xem đây. Hey!- Vừa nói xong, tôi lao đến chỗ Sôcôla. Bắt đầu tấn công.

- Ha ha!! Xong rồi. Vui thật, cho cậu biết thế nào là sự lợi hại của Tiểu Luỹ này.- Sau một lúc tấn công Sôcôla, tôi đứng dậy cười với gương mặt mãng nguyện.

- Tiểu Luỹ, cậu làm gì tôi vậy? Sao tôi không có cảm giác đau gì cả? Vậy mà bảo là trả thù tôi.- Sôcôla đứng dậy nhìn tôi và hỏi một cách thảng nhiên.

- Ha ha!!- Sôcôla vừa đứng dậy, mọi người nhìn thấy Sôcôla liền bậc cười.

- Mọi người làm gì nhìn tôi cười dữ vậy?

- Cậu lại kính xem đi. Nhìn cậu buồn cười lắm. Ha ha!!- Sài Cách vừa nói, vừa ôm bụng cười.

- Cái gì mà phải lại kính xem mới được vậy?- Sôcôla vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình vẫn tiếp tục hỏi mọi người.

- Aaaaa....!!!- Sôcôla bước đến kính xem, đột nhiên cậu la lên.

Chap 6

- Trời ơi! Sao đầu tóc tôi lại thế này? Tiểu Luỹ, sao cậu dám làm đầu tóc tôi ra thế này hả?

- Sao lại không dám. Cậu dám thả chuột lên giường tôi, không lẻ tôi lại không dám.

- Cậu...

- Cậu gì mà cậu.

- Tiểu Luỹ, cậu can đảm thật đấy. Từ trước đến giờ, Sôcôla là người chú trọng vẻ bề ngoài, chưa ai dám chọc phá cậu ấy như vậy. Cậu là người đầu tiên đấy.- Khương Triều lên tiếng khen tôi.

- Vậy hả? Thật là vinh hạnh cho tôi quá. Ha ha!!- Tôi cười chọc tức Sôcôla.

- Cậu còn dám cười.

- Sao lại không dám. Cậu là gì mà tôi phải sợ chứ.

- Được. Tôi sẽ cho cậu thấy, dám đụng đến Sôcôla này sẽ có hậu quả như thế nào.

- Được. Cậu thích thì tôi chiều cậu vậy.

- Tiểu Luỹ, cậu quên là tay cậu đang bị thương sao? Lỡ vết thương bị rách ra rồi sao?- Hàn Phi lên tiếng nhắc nhở tôi.

- Không sao đâu. Chỉ với cậu ấy, thì làm sao có thể làm tôi bị thương được.

- Cậu...Được! Tôi sẽ cho cậu biết tay.- Vừa nói xong, Sôcôla chạy thẳng về phía tôi để bắt đầu tấn công tôi. Nhưng chưa kịp bắt tôi, thì tôi liền lên tiếng ngăn Sôcôla lại.

- Khoan đã! Cậu đứng lại đấy một chút, tôi có chuyện muốn nói với mọi người.

- Cậu định bày trò bỏ chạy chứ gì? Chứ cậu làm gì có chuyện mà nói với mọi người.

- Chỉ có cậu mới bày trò, tôi là đâu có giống cậu.

- Tiểu Luỹ, cậu định nói chuyện gì với chúng tôi vậy?- Quách Lạc lên tiếng hỏi tôi.

- Là chuyện...

- Chuyện gì? Cậu nói mau đi.

- Đó là...các cậu ngồi dậy cho tôi chạy chứ chuyện gì. Ha ha!!- Vừa nói xong, tôi nhảy lên giường chuẩn bị chạy và cười chọc tức Sôcôla.

- Tôi tưởng, chuyện cậu muốn nói là cái gì quan trọng lắm chứ. Thì ra là chuyện này.- Trần Tiêu lên tiếng nói.

- Cậu chán sống rồi hả? Dám làm tôi ra thế này. Tôi sẽ cho cậu biết tay.- Nói dứt vừa dứt câu, Sôcôla bắt đầu tấn công tôi. Tôi bị Sôcôla đuổi bắt chạy khắp phòng, mọi người nhìn theo chúng tôi mà chóng cả mặt.

- Các cậu đừng đuổi bắt nhau nữa, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm để về trường đấy.- Hàn Phi lên tiếng nhắc nhở tôi và Sôcôla.

- Không được. Tôi phải bắt được cậu ấy mới hã cơn giận này.- Sôcôla cương quyết bắt cho bằng được tôi.

- Vậy các cậu định đuổi bắt nhau đến khi nào? Chúng tôi còn phải ngồi đến khi nào nữa? Không lẽ, các cậu bắt chúng tôi thức với các cậu tới sáng luông sao?- Trần Tiêu lên tiếng hỏi tôi và Sôcôla.

- Nhưng mà, nếu như cậu nằm xuống ngủ bây giờ là tôi sẽ bị cậu ấy bắt ngay đấy. Cứ coi như tôi năng nỉ cậu đi. Khi nào Sôcôla chịu thua, thì cậu sẽ được ngủ mà.- Tôi vừa chạy, vừa nói chuyện với Trần Tiêu.

- Biết đến khi nào cậu ấy mới chịu thua. Tôi không biết, bây giờ tôi phải ngủ đây. Mặc kệ cậu có bị bắt hay không, tôi phải lo cho sức khoẻ của mình trước.- Nói xong, Trần Tiêu nằm xuống giường và ngủ.

- Này, Trần Tiêu!- Trần Tiêu vừa nằm xuống, cũng là lúc tôi bị Sôcôla tóm được.

- Ha ha!! Bắt được cậu rồi, để xem cậu chạy đi đâu.- Sôcôla cười mãng nguyện khi tóm được tôi.

- Trần Tiêu, tại cậu đấy.

- Sôcôla, tha cho cậu ấy đi. Cậu ấy đang bị thương đấy.- Hàn Phi lên tiếng nói với Sôcôla giúp tôi.

- Không được. Lúc nãy cậu ấy dám làm tôi ra thế này, làm sao tôi có thể tha cho cậu ấy được.

- Cậu đừng tưởng bắt được tôi là tôi tha cho cậu nha.

- Tôi chịu thua hai cậu luôn. Hai cậu muốn làm gì thì làm, tôi ngủ trước đây.

- Chúng tôi cũng ngủ đây.- Nói xong, Hàn Phi và mọi người đều nằm xuống ngủ, chỉ còn lại tôi và Sôcôla.

- Lần này thì cậu chết với tôi.

- Để xem ai chết trước nha.- Vừa dứt lời, tôi và Sôcôla bắt đầu trận chiến. Trận chiến của tôi và Sôcôla kéo dài đến 2 giờ sáng mới kết thúc.

Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi nghe hình như có ai đó đang gọi tôi. Nhưng mắt tôi thì không thì không tài nào mở lên được.

- Tiểu Luỹ! Sôcôla! Dậy đi! Chúng ta phải về trường rồi. Nếu hai cậu còn ngủ nữa thì sẽ trễ xe đấy.- Hàn Phi và Trần Tiêu cùng nhau gọi tôi và Sôcôla dậy. Nhưng tôi và Sôcôla không ai chịu dậy cả.

- Phải làm cách nào để gọi hai cậu ấy dậy đây? Nếu cứ như thế này, thì chúng ta sẽ trễ xe mất.

- Các cậu chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi thôi.- Trong lúc mọi người đang suy nghĩ làm cách nào để gọi tôi và Sôcôla dậy, thì Ni Sa từ bên ngoài bước vào hỏi mọi người.

- Chúng tôi thì chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn lại hai cậu ấy là chưa thôi.- Trần Tiêu đưa tay chỉ về phía hai chúng tôi.

- Sao giờ này, hai cậu ấy chưa dậy nữa?- Ni Sa quay sang hỏi Trần Tiêu.

- Thì đêm hôm qua, hai cậu ấy chơi trò đuổi bắt nhau cho đến 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cho nên bây giờ hai cậu ấy mới như vậy đấy.

- Vậy các cậu phải gọi hai cậu ấy dậy đi. Nếu cứ đứng đây chờ hai cậu ấy dậy chắc chúng ta bi trễ xe quá.

- Vô ích thôi, chúng tôi gọi rồi nhưng không ai chịu dậy cả. Chúng tôi hết cách rồi.

- Tôi có cách rồi.- Sau một lúc suy nghĩ Ni Sa liền lên tiếng.

- Cách gì?- Mọi người quay sang hỏi Ni Sa.

- Rồi các cậu sẽ biết ngay thôi. Khương Triều, Sôcôla sợ con gì nhất vậy?- Ni Sa làm ra vẻ bí mật, làm mọi người thêm tò mò và quay sang hỏi Khương Triều về khuyết điểm của Sôcôla.

- Cậu ấy sợ nhất là con rắn. Mà cậu hỏi chi vậy?- Khương Triều thắc mắc câu hỏi của Ni Sa liền hỏi.

- Lát cậu sẽ biết. Bây giờ thì các cậu bịt tai lại đi.

- Chi vậy?

- Thì các cậu cứ làm theo lời tôi nói đi.

- Được rồi.- Mọi người nghe theo lời của Ni Sa, ai cũng đều bịt tai lại. Mọi người đều thắc mắc không biết Ni Sa đang định làm gì.

- Các cậu chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong rồi!- Mọi người đồng thanh đáp.

- Vậy tôi bắt đầu nha?- Ni Sa hỏi mọi người thêm một lần nữa, để chắc chắn là mọi người đã sẵn sàng.

- Uhm!- Sau khi nghe mọi người nói đã chuẩn bị xong. Ni Sa hít một hơi thật sâu và bắt đầu tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: