Tập 16

- Bốp!- Tiểu Luỹ vừa đầu quay lại thì đã bị đã bị một vật cứng gì đó đập vào đầu. Cậu ấy chưa kịp định hình được người đánh lén mình là ai, thì bổng nhiên có một chất lỏng nào đó từ trong đầu mình chảy ra, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng và dần ngã xuống đất.

- TIỂU LUỸ! ĐẠI CA!- Mọi người đồng thanh gọi to khi thấy Tiểu Luỹ dần ngã xuống đất.

- Tiểu Luỹ! Đại ca!- Hàn Phi và chàng thanh niên đó chạy lại đỡ Tiểu Luỹ dậy và gọi với nét mặt lo lắng.

- Alo! Cho một chiếc xe cứu thương đến phía sau khu rừng của trường Hoa Quan.- Anh chàng thanh niên lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.

- Ha ha !! Đó là cái giá mày phải trả.- Hùng sẹo nhìn Tiểu Luỹ mà nói kèm them nụ cười đắc thắng.

- Thằng chó, mày phải trả giá về việc này.- Chàng thanh niên bắt đầu nổi nóng, liền đứng dậy đánh Hùng sẹo tới tấp. 

- Hàn Phi, tôi...tôi xin...lỗi.- Tiểu Luỹ dùng giọng yếu ớt của mình trả lời tiếng gọi của Hàn Phi.

- Tại sao cậu phải xin lỗi tôi chứ?

- Vì tôi...không...thể ở...bên cạnh...cậu...nữa...rồi.

- Cậu đừng nói bậy, cậu sẽ không sao đâu. Xe cứu thương sắp đến rồi, cậu phải cố lên.

- Tôi...biết...tôi như...thế nào...mà. Hàn Phi, cậu...hứa...với...tôi là...phải...sống...thật...tốt...nha.

- Tôi không hứa, nếu như không có cậu thì làm sao tôi sống tốt được, cậu phải sống để chăm sóc tôi.

- Tôi...xin...lỗi. Nhưng...bây...giờ...tôi...rất...buồn ngủ.

- Cậu không được ngủ. Nhất định không được ngủ.

- Tiểu Luỹ!- Mọi người, vừa được cởi trói liền nhanh chóng chạy đến chỗ Tiểu Luỹ.

- Mọi...người! Mọi...người...không...sao...là...tôi...yên tâm...rồi.- Vừa nói dứt câu, đôi mắt của Tiểu Luỹ bắt đầu nhắm lại, sự vật xung quanh dần tối sầm. Bên tay cậu chỉ còn nghe được những tiếng gọi từ mọi người, rồi từ từ cũng tắt đi.

- TIỂU LUỸ!

- Bính! Bong! Bính! Bong!- Vài phút sau, Tiểu Luỹ đã được nhanh chóng đưa đến viện, trong tình trạng rất nguy kịch.

- Xin mời mọi người ở ngoài.- Cô y tá lên tiếng ngăn mọi người trước cửa phòng phẩu thuật và cửa bắt đầu đóng lại.

- "Tiểu Luỹ cậu không được có chuyện gì đó, tôi còn có chuyện chưa nói với cậu, cậu nhất định không được có chuyện gì."- Hàn Phi đứng bên ngoài phòng phẩu thuật mà lòng như lửa đốt, cậu nhìn vào căn phòng đang có con một người nhỏ bé đang đấu tranh với tử thần.

Một lát sau, cô y tá bên trong phòng phẩu thuật bước ra lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi, ai người nhà của bệnh nhân Tiểu Luỹ vậy?

- Dạ, là tụi em ạ! Bạn em sao rồi chị?- Mọi người đồng thanh trả lời và hỏi cô y tá.

- Hiện tại cô ấy bị mất máu quá nhiều, phải cần thêm máu. Nhưng mà hiện tại trong bệnh viện không còn máu thích hợp để truyền cho cô ấy, trong mọi người có ai có thể cho máu không?

- Em là nhóm máu O, em sẽ cho máu.- Khương Triều lên tiếng.

- Vậy em đi theo tôi.

- Dạ!- Khương Triều đi theo cô y tá vào bên trong bắt đầu cho máu. Một lát sau, Khương Triều từ bên trong bước ra.

- Cậu ấy sao rồi Khương Triều?

- Bác sĩ vẫn đang làm phẩu thuật cho cậu ấy.- Khương Triều vừa nói, vừa lấy xoa xoa lên chỗ vừa bị kim tim.

- Mong là cậu ấy không sao.

2 tiếng sau...

Bên ngoài phòng phẩu thuật mọi người bắt đầu lo lắng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Vừa lúc đó bác sĩ từ bên trong phòng phẩu bước ra với mặt mệt mỏi.

- Bác sĩ, bạn em sao rồi ạ?- Vừa thấy bác sĩ bước ra, Hàn Phi liền nhanh như cắt chạy đến chỗ bác sĩ hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Ca phẩu thuật thành công, tạm thời có thể giữ lại tính mạng của cô ấy.

- Phù! May quá!- Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao bác sĩ?- Vừa nghe đến từ "nhưng mà" của bác sĩ, làm Hàn Phi cảm thấy bất an, hỏi.

- Đây chỉ là tạm thời giữ được tính mạng của cô ấy thôi. Vì cú đập vào đầu rất mạnh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh nghiêm trọng, nếu như nội trong 3 ngày mà cô ấy không tỉnh lại thì xin mọi người hãy chuẩn bị tâm lí trước.

- Vậy là sao ? Chẳng phải bác sĩ bảo là ca phẩu thuật công sao?

- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.- Nói rồi, bác sĩ lặng lẽ bước đi.

Ở phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người đứng nhìn một con người nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh với rất nhiều thiết bị được gắn trên người để cung cấp ôxi mà không khỏi đau lòng.

- Tại sao lại thế này chứ? Tiểu Luỹ cậu nhất định phải tỉnh lại, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.- Ni Sa, nói với những dòng nước mắt đang từ từ lăn dài trên má không ngừng.

- Đừng như vậy mà Ni Sa, Tiểu Luỹ sẽ không sao đâu, nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại mà.- Sài Cách bước đến lên tiếng an ủi Ni Sa, nói với giọng nhẹ nhàng.

- Đúng đó! Tiểu Luỹ là người rất kiên cường, cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.- Trần Tiêu

- Nhưng mà Ni Sa, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Tại sao lúc nãy cô y tá lại gọi Tiểu Luỹ là cô ấy vậy?- Sôcôla nãy giờ thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

- À...ờ...tại...tại...- Ni Sa ấp úng trả lời, rồi đưa mắt sang nhìn Sài Cách như cầu giúp đỡ.

- Tại sao?- Trần Tiêu thấy Ni Sa ấp úng trả lời, làm cậu cảm thấy tò mò liền hỏi.

- Cậu giải thích giúp tôi đi.- Ni Sa nói nhỏ vào tai Sài Cách cầu cứu.

- Tôi biết giải thích làm sao? Chẳng lẽ nói thẳng cậu ấy là con gái sao?

- Cậu biết cãi nhau với tôi là hay, ngoài ra chẳng làm được gì.

- Tôi...- Sài Cách định lên tiếng nói lại Ni Sa thì Sôcôla lên tiếng hỏi:

- Này, hai người làm gì vậy? Giờ không phải lúc tâm tình đâu nha.

- Tôi đâu có rãnh hơi mà đi tâm tình với cậu ta.

- Cậu rãnh hay không tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cậu.

- Ờ...thì tại...

- Lại tiếp tục "tại". Rốt cuộc là tại sao?

- Tại...tại...tại...tại vì cậu ấy...- Ni Sa ấp úng định trả lời thì Hàn Phi lên tiếng:

- Tại vì cậu ấy là con gái.

Hết Chap 16

Chuyện gì sẽ xảy ra khi thân phận Tiểu Luỹ bị bại lộ ? Liệu rằng Tiểu Luỹ có tỉnh lại không ? 
Mọi người cùng chờ xem Chap 17 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: