Tập 15 - 16
Buổi tối tại kí túc xá nam...
- Cậu ở yên trong phòng nha, tôi ra ngoài mua cái gì đó cho cậu ăn rồi sẽ quay lại ngay.- Hàn Phi vừa dìu Tiểu Luỹ vào phòng, vừa nói và dìu cậu ấy ngồi xuống giường. Rồi Hàn Phi đi nhanh ra ngoài mua thức ăn cho Tiểu Luỹ. Vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Phi liền đi đến phòng của Khương Triều để hỏi thăm về việc chuẩn bị:
- Cốc! Cốc! Cốc! Khương Triều, cậu có trong phòng không vậy?- Hàn Phi đứng phi đứng bên ngoài phòng Khương Triều gõ cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời. Cậu ấy vội lấy điện thoại ra gọi, Khương Triều cũng không bắt máy. Cậu ấy thấy lạ nên gọi hỏi mọi người nhưng vẫn không được:
- "Thuê bao quý khách vừa gọi. Tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
- "Kì lạ. Các cậu ấy đi từ lúc chiều, thì đáng lẽ giờ này các cậu ấy phải về rồi chứ?"- Sau một lúc gọi mọi người không được, Hàn Phi thắc mắc thầm nghĩ.
- Điệu này chắc là sẵn tiện đi mua đồ, rồi đi chơi luôn rồi đây. Thôi vậy, sáng mai gặp mọi người rồi hỏi luôn vậy.- Nói rồi, Hàn Phi đi thẳng đến cănteen.
Quay lại chỗ các chàng trai, cô gái của chúng ta chút nào :)
Lúc này, mọi người từ từ tỉnh lại, mọi người ai cũng đều ngạc nhiên khi thấy mình đang bị nhốt trong một ngôi nhà gỗ tồi tàn, nhệnh bám giăn tơ khắp nhà, hình như ngôi nhà này đã bị bỏ hoan từ rất lâu rồi và tay chân của mọi người đều bị trói.
- Tụi bây tỉnh sớm hơn tao nghĩ đó.- Một người đàn ông ngồi trên một cái ghế gỗ đối diện với mọi người lên tiếng hỏi.
- Hùng sẹo!- Cả đám đồng thanh nói với ánh mắt ngạc nhiên. ( chú thích: Hùng sẹo là tên côn đồ lúc trước chặn đường chọc ghẹo Ni Sa đó.)
- Còn nhớ tao à?
- Đương nhiên. Một tên bại tướng như mày ai mà không nhớ.- Ni Sa nói với giọng khinh bỉ.
- Em nói hay lắm "bại tướng", nhưng mà 2 từ này không lâu nữa sẽ có người dành mất rồi.
- Mày nói vậy là sao?- Ni Sa thắc mắc.
- Ngày mai rồi em sẽ hiểu thôi.
- Mày đừng dài dòng nữa, rốt cuộc mày bắt tụi tao đến đây với mục đích gì?- Trần Tiêu hỏi Hùng sẹo với vẻ mặt hầm hầm.
- Mục đích à? Đơn giản thôi, chỉ là lâu rồi tao không được xem kịch nên tao muốn xem vậy mà.
- Chuyện đó có liên quan gì đến tụi tao?- Quách Lạc
- Có chứ. Tụi bây là những nhân vật rất quan trọng mà, nếu không có tụi bây thì nhân vật chính sẽ không xuất hiện đâu. Mà nhân vật chính không xuất hiện thì làm gì có kịch hay để tao xem được.
- Nhân vật chính đó là ai?
- Chính là thằng bạn trai của em đó.- Hùng sẹo nhìn Ni Sa nói với giọng nhẹ nhàng.
- Mày định làm gì cậu ấy?
- Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn xem kịch thôi mà.
- Tôi ngửi thấy mủi nguy hiểm rồi.- Chuột Túi lên tiếng làm mọi người thấy lo lắng.
- Không lẽ nguy hiểm Chuột Túi nói là chúng ta sẽ chết ở đây chứ?- Sài Cách hỏi với vẻ mặt sợ hãi.
- Cậu đừng nói bậy, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu.- Khương Triều lên tiếng trấn an Sài Cách.
- Đúng vậy, tụi bây sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng với điều kiện là thằng đó phải đến thế vị trí cho tụi bây.- Hùng sẹo nói với ánh mắt đầy sát khí.
- Tại sao mày phải làm như vậy chứ?- Khương Triều
- Vì nó đã làm tao mất mặt trước đàn em của mình và một đại ca như tao đã tung hoành gian hồ mấy chục năm nay, mà lại bại dưới tay của một tên nhóc con. Nếu như tao không cho nó biết tay thì làm sao tao có thể cầm đầu đàn em của mình.
- Chuyện đó là do mày chuốc lấy, chứ không phải cậu ấy.- Khương Triều
- Tao mặt kệ, chỉ cần ai đối đầu với tao thì tao sẽ cho người đó biết tay.
- Mày...- Ni Sa định lên tiếng quát Hùng sẹo, thì hắn liền cắt ngang lời Ni Sa:
- Thôi, nói chuyện tới đây đủ rồi, tụi bây dưỡng sức để ngày mai còn diễn kịch tốt. Hahaaaaa!!- Nói rồi, Hùng sẹo bước ra ngoài với giọng nghe thấy đáng sợ.
- Bây giờ phải làm sao đây mọi người? Nếu như chúng ta không nhanh chóng thoát ra chỗ này, thì Tiểu Luỹ và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó.- Ni Sa nét mặt lo lắng nhìn mọi người hỏi.
- Nhưng mà bây giờ chúng ta bị trói như vầy, thì làm sao mà thoát ra được.- Bối Chân Ni
- Bối Nhuế, em thấy sao?- Khương Triều quay đầu sang hỏi Bối Nhuế.
- Em thấy hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu. Vì mục đích của hắn là dùng chúng ta để dụ Tiểu Luỹ ra, nên từ giờ đến khi Tiểu Luỹ đến cứu chúng ta thì các cậu cứ bình tĩnh đi.
- Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà khi Tiểu Luỹ đến thì chúng ta cũng sẽ bị hắn xử thôi.- Sài Cách
- Chúng ta sẽ không sao đâu?- Bối Nhuế tỉnh bơ nhìn mọi người trả lời một cách chắc chắn.
- Ý của cậu là sao?- Mọi người thắc mắc đồng thanh hỏi ( trừ Khương Triều ).
- Ý của cô ấy nói Tiểu Luỹ vốn là người giỏi võ và cũng đã từng hạ gục được tên đó, lúc Tiểu Luỹ đến cứu chúng ta thì cậu ấy đã hạ gục bọn chúng rồi, bọn chúng làm sao xử chúng ta được.-Dường như hiểu được ý câu nói của Bối Nhuế, Khương Triều lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu.
- Thì ra là vậy. Mà chúng ta bị bắt cóc chung với người thông minh cũng có lợi quá ta.- Sài Cách lên tiếng làm cả đám bật cười.
- Thôi mọi người ngủ đi, ngày mai có kịch hay để xem rồi.- Ni Sa lên tiếng.
- Uhm!- Mọi người gật đầu và cùng nhau chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau tại kí túc xá nam...
- Tiểu Luỹ, hôm nay là chủ nhật cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi.- Hàn Phi hỏi với giọng nhẹ nhàng.
- ...- Tiểu Luỹ không nói gì chỉ nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt buồn.
- Nếu cậu không muốn đi cũng được, vậy cậu ở đây nha để tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu.- Nói rồi, Hàn Phi bước đến mở cửa thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên làm Hàn Phi không khỏi ngạc nhiên và vui mừng:
- Hàn Phi!
- Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng rồi.- Hàn Phi quay lại vui mừng nói.
- Tôi xin lỗi.
- Tại sao cậu lại xin lỗi tôi chứ?
- Lỗi của tôi là đã làm cho mọi người phải lo lắng và khổ sở vì tôi.- Tiểu Luỹ nói trong nước mắt.
- Cậu ngốc quá, chúng ta là bạn bè mà. Với lại những chuyện đó là mọi người tình nguyện mà.- Hàn Phi lấy tay lau từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Tiểu Luỹ và nói.
- Nhưng mà...- Không để Tiểu Luỹ hết, Hàn Phi liền ôm Tiểu Luỹ vào lòng và nói.
- Không nhưng nhị gì cả. Tiểu Luỹ, nỗi đau đó cậu hãy xua tan nó đi, hãy sống cho thật tốt với cuộc sống này, cô cậu cũng chính vì muốn nhìn thấy cậu vui vẻ nên đã không cho Ni Sa nói chuyện đó cho cậu biết, nếu vậy thì cậu phải sống tốt để không phụ lòng cô cậu và những người luôn quan tâm đến cậu.
- Uhm! Cám ơn cậu và mọi người nhiều lắm.
Ở căn nhà gỗ...
- Tụi bây chuẩn bị diễn chưa?- Hùng sẹo mở cửa bước vào hỏi.
- Chúng tao chuẩn bị rồi. Nhưng mà chuẩn bị xem mày bị đánh tơi tả đó. Mày nghĩ chỉ với tên bại tướng như mày và vài tên đàn em quèn của mày mà tưởng lấy mạng của cậu ấy được sao?- Ni Sa lên tiếng.
- Đúng là tao và vài tên đàn em thì không thể đánh lại nó. Nhưng mà với số nhiều và trí thông minh của tao thì mày tao có thể hạ được nó không?- Hùng sẹo nhếch mép nhìn Ni Sa và nói.
- Mày gày bẫy.- Khương Triều hiểu câu nói của Hùng sẹo cậu ấy liền lên tiếng.
- Mày thông minh đó.
- Mày chơi dơ.
- Nếu như chơi dơ, mà có kịch hay để xem thì cũng đáng lắm chứ.
- Mày...
- Tụi bây!- Hùng sẹo quay sang gọi đàn em.
- Đây đại ca.- Tên đàn em lấy điện thoại đưa cho Hùng sẹo.
Quay lại với Hàn Phi và Tiểu Luỹ nào <3
- Thôi cậu đừng khóc nữa, đi xuống cănteen nhanh đi không thôi mọi người đợi.
- Uhm!- Tiểu Luỹ gật đầu và lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt, rồi cùng Hàn Phi đi xuống cănteen. Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại của Tiểu Luỹ vang lên:
- Reng! Reng! Reng!- Tiểu Luỹ vội lấy ra nghe.
- Alo! Ai đầu dây vậy?
- Chào nhóc, không nhớ tao sao?
- Không.
- Mày mau quên thật. Mày còn nhớ người đã chọc ghẹo bạn gái mày và đã bị mày đánh đến nổi phải xin mày tha cho không?
- Mày là...Hùng sẹo!- Sau một lúc suy nghĩ, Tiểu Luỹ chợt nhớ liền lên.
- Hùng sẹo!- Hàn Phi không khỏi bất ngờ khi người gọi cho Tiểu Luỹ là Hùng sẹo.
- Đúng rồi. Cũng may là mày không quên tao.
- Tiểu Luỹ, hắn nói gì cậu cũng đừng có nghe nha.- Mọi người đồng thanh lên tiếng.
- Mọi người!- Tiểu Luỹ và Hàn Phi bất ngờ khi nghe tiếng mọi người ở đầu dây bên kia. ( Lúc này Tiểu Luỹ bật loa ngoài rồi nha )
- Tụi bây im lặng coi!- Hùng sẹo tức giận quay lại quát.
- Mày muốn làm gì?- Nghe tiếng mọi người ở đầu dây bên kia, Tiểu Luỹ liền lo lắng hỏi.
- Đơn giản thôi, tao muốn mày phải trả giá về việc dám phá đám chuyện của tao và làm tao mất mặt trước đàn em.
- Nếu mày muốn trả thù tao, thì tao với mày giải quyết với nhau, tại sao lại lôi người khác vào vụ này? Mau thả các cậu ấy ra.
- Mày muốn tao thả? Được thôi, nếu như trong vòng 30 phút mày đến đây, thì tao sẽ thả tụi nó ra.
- Tiểu Luỹ, cậu không được đến.- Trần Tiêu.
- Được. Mày đang ở đâu?- Tiểu Luỹ không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.
- Ở một ngôi nhà gỗ trong khu rừng phía sau trường mày. Nhớ, không được gọi cho cảnh sát và tao chỉ có 30 phút dành cho mày thôi đó, nếu như mày đến trễ thì tao không biết là tụi bạn mày sẽ như thế nào đâu.- Nói rồi, Hùng sẹo cúp máy ngay không để Tiểu Luỹ kịp nói gì.
- Tôi phải đi cứu mọi người mới được.- Vừa dứt câu, Tiểu Luỹ định chạy đi thì Hàn Phi nắm tay lại.
- Khoan đã!
- Khoan gì nữa? Hắn chỉ cho tôi 30 phút thôi, nếu như tôi đến trễ thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó.- Tiểu Luỹ quay lại nói với vẻ mặt lo lắng.
- Nhưng mà cậu đi như vầy sẽ gặp nguy hiểm hơn đó. Cậu không nghĩ hắn sẽ gài bẫy cậu sao?
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Chúng ta phải nhờ đến cảnh sát.
- Không được, cậu không nghe hắn nói là không được báo cảnh sát sao?
- Vậy chứ cậu nghĩ ngoài cảnh sát ra, còn ai để giúp chúng ta không?
- Thì...có rồi, tôi biết ai có thể giúp chúng ta rồi.- Tiểu Luỹ suy nghĩ vài giây và lên tiếng.
Tại ngôi nhà gỗ...
- Thời gian sắp hết rồi mà nó vẫn không đến, xem ra nó sợ chết hơn là cứu tụi bây rồi.- Hùng sẹo nhếch mép nhìn mọi người nói.
- Tiểu Luỹ không như mày, khi thất thế thì quỳ xuống xin tha.
- Mày nói hay lắm. Mày có tin tao cắt lưỡi mày không?- Hùng sẹo đi đến chỗ Ni Sa và ngồi đưa con dao ra trước mặt cô mà nói.
- Mày ức hiếp một đứa con gái như vậy có đáng mặt đàn ông không hả?- Sài Cách
- Có đáng mặt đàn ông hay không, cũng không tới lượt mày lên tiếng. Nhưng mà thôi, trước khi nó tới thì tao sẽ không làm gì tụi bây đâu, đợi khi nào hết thời gian thì tao sẽ xử tụi bây như vậy nó sẽ không trách tao tại sao lại đối xử tệ với bây.
- Reng! Reng! Reng- Vừa lúc đó, tiếng chuông điện của Hùng sẹo, hắn liền lấy ra xem và nghe.
- Tao nghe!
- Đại ca, nó đến rồi. Nó còn đi chung với một thằng nữa.- Ở đầu dây bên kia, một tên đàn em của hắn ngồi đang trên một cây cao quan sát, vừa thấy Tiểu Luỹ và Hàn Phi từ xa hắn liền báo tin.
- Được rồi. Tụi bây chuẩn bị đi.- Nói rồi, hùng sẹo cúp máy và nhìn mọi người bằng cặp mắt đắc thắc mà nói:
- Tụi bây may mắn đó.- Nói rồi, Hùng sẹo bước ra ngoài.
- Không lẽ cậu ấy đến thật sao?- Nghe câu nói của Hùng sẹo, mọi người đều có chung một suy nghĩ.
- Tụi bây ở đây canh chừng tụi nó, nếu để đứa nào trốn thì đừng trách tao.- Hùng sẹo căn dặn đàn em kèm theo lời cảnh cáo.
- Dạ!
Lúc này Tiểu Luỹ và Hàn Phi cũng vừa đến nơi cách ngôi nhà gỗ không xa, 2 người định chạy vào cứu mọi người thì Hùng sẹo cùng với vài tên đàn em của mình bước ra chặn đường.
- Tao đã đến đúng thời gian, các bạn của tao đâu?- Tiểu Luỹ lên tiếng hỏi.
- Từ từ mày làm gì gấp vậy? Tụi bây dẫn tụi nó ra đây đi.- Trả lời Tiểu Luỹ rồi Hùng sẹo quay sang bảo đàn em.
- Dạ!- Tên đàn em của Hùng sẹo bước vào trong ngôi nha gỗ dẫn mọi người ra ngoài.
- Hàn Phi, Tiểu Luỹ!- Vừa bước ra ngoài, mọi người vừa thấy 2 người họ liền lên tiếng gọi.
- Mọi người!- Hàn Phi và Tiểu Luỹ lên tiếng.
- Mau thả các cậu ấy ra!- Hàn Phi giọng lo lắng nói.
- Muốn tao thả cũng dễ thôi. Nếu như hạ được đàn em của tao, thì tao sẽ thả.
- Mày nghĩ tụi chỉ vài tên đàn em quèn của mày đánh lại tao sao?
- Tao biết là đàn em tao không đánh lại mày. Nhưng mà tao nói cho mày biết, muốn đánh thắng một ai đó không nhất thiết phải dùng đến võ, mà dùng đến cái đầu. - Mày nghĩ với cái đầu chậm phát triển của mày thì có thể nghĩ ra được cái gì?- Hàn Phi lên tiếng chọc tức Hùng sẹo.
- Tụi bây đừng đắc thắng vậy chứ, chưa đấu thì chưa biết thực lực ai mạnh hơn đâu. Tụi bây đâu!- Nói vừa dứt câu, Hùng sẹo lên tiếng gọi đàn em của mình ra. Khoảng 20 tên từ trong bụi cây bước ra đứng trước mặt Hàn Phi và Tiểu Luỹ.
- Lần này Tiểu Luỹ và Hàn Phi không đấu lại đâu.- Trần Tiêu nhìn đàn em Hùng sẹo mà nói với vẻ mặt lo lắng.
- Sao, cỡ này đấu lại mày không? Nếu như bây giờ mày quỳ xuống xin tao, thì sẽ xem lại mà tha cho. Ha haaaaaa!!- Hùng sẹo vênh mặt nói cùng với nụ cười đắc thắng.
- Chuyện quỳ xuống xin mày tha á? Mày đừng có mơ.- Hàn Phi lên tiếng phản bác lại Hùng sẹo.
- Vậy thì 2 đứa bây chịu chết đi.- Hùng sẹo nói với giọng có vẻ tức giận.
- Hứ! Người chết sẽ là mày đó. Tao thấy với mấy tên đàn em của mày như vầy còn ít đó.- Tiểu Luỹ nhếch mép nhìn Hùng sẹo mà nói.
- Ít sao?- Hùng sẹo ngỡ ngàng trước câu nói của Tiểu Luỹ.
- Mọi người ơi, ra đây đi!- Không đợi phản ứng của Hùng sẹo, Tiểu Luỹ liền quay lại phía sau lên tiếng gọi. Tiếng gọi của Tiểu Luỹ vừa dứt, thì có khoảng hơn 20 người từ trong bụi cây bước ra đi đến chỗ Hàn Phi và Tiểu Luỹ.
- Đại ca, tụi em đã có mặt!- Một anh chàng bước đến chỗ Tiểu Luỹ và nói kèm theo nụ cười tinh nghịch.
- Đại ca?- Câu nói của anh chàng đó đã trên đầu của mọi người một dấu chấm hỏi to đùng cùng với ánh mắt bất ngờ.
- Đã nói là cậu đừng gọi tôi là đại ca rồi mà.- Tiểu Luỹ
- Hi hi!!
- Mày tưởng tao không biết mày gày bẫy tao sao? Hứ! Không biết bây giờ người chết là tao hay là mày đây?- Tiểu Luỹ nhếch mép khoanh tay trước ngực nói.
- Mày...mày...- Hùng sẹo lấp bấp nói không nên lời.
- Mày gì mà mày. Mau thả bạn tao ra, nếu không mày đừng có trách tao.
- Đừng hòng. Tụi bây xử tụi nó cho tao.- Hùng sẹo
- Dạ!- Tụi đàn em Hùng sẹo tuân lệnh ngay lập tức xấn đến tấn công Hàn Phi, Tiểu Luỹ và đàn em của cậu ấy.
- Mọi người, lên!- Tiểu Luỹ cũng không chịu thua, liền gọi đàn em mình tấn công.
Thế là mọi người bắt đầu đấu với nhau và đương nhiên cuộc ẩu đã không thể thiếu Hàn Phi và Tiểu Luỹ, cuộc ẩu đã diễn ra rất quyết liệt 2 bên ai cũng đều bị thương. Trong lúc cuộc chiến đang dần kết thúc, thì ở đằng xa vọng lại tiếng gọi rất lớn vang đến tai Tiểu Luỹ:
- TIỂU LUỸ, CẨN THẬN!- Mọi người đồng thanh gọi to với giọng lo lắng, nghe thấy thế Tiểu Luỹ liền quay đầu lại phía sau thì nghe được một tiếng bên tay:
- Bốp!
Hết tập 15
Có nên viết fic tiếp không mọi người?
Mọi người cho mình ý kiến nha
Bài fic này dừng lại hay tiếp tục tuỳ thuộc vào mọi người á
Thanks mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top