Tập 11-12

- Cậu thế nào?

- Tiểu Luỹ, tôi xin lỗi. Tôi...

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của cậu. Tôi chỉ muốn biết bây giờ, cô tôi như thế nào rồi?- Vẻ ấp úng của Ni Sa làm tôi lo lắng hơn cho cô.

- Cô cậu...cô cậu...

- Cô tôi thế nào? Cậu mau nói đi.- Sự ấp úng của Ni Sa làm tôi thêm lo lắng.

- Cô cậu đã mất hai ngày nay rồi.

- Cậu đang đùa với tôi đó hả? Đùa vậy không vui đâu.

- Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Cô cậu mất thật rồi.

- Mấy ngày trước, tôi gọi về nói chuyện với cô rất vui vẻ, nghe giọng cô rất khoẻ, làm gì có chuyện cô tôi mất được.- Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Ni Sa, cố gắng bình tĩnh lại nói chuyện với Ni Sa.

- Cô cậu mất không phải do bệnh mà là do một vụ tai nạn giao thông. Tôi nghe ba mẹ tôi nói lại, vào buổi chiều trước lúc cô cậu gặp chuyện thì cô đi đến siêu thị mua đồ dùng để gửi qua cho cậu. Vừa bước ra khỏi siêu thị và đang qua đường để về nhà, thì có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh lau thẳng về phía cô cậu. Nghe mọi người kể lại là lúc đang là đèn xanh, nên không ai nghĩ là sẽ có xe chạy cũng chính vì vậy cô cậu không kịp tránh với lại xe chạy với tốc độ rất nhanh. Cô được mọi người đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vì cú va chạm rất mạnh dẫn chấn thương sọ não nên cô cậu đã không qua khỏi.- Ni Sa nhìn tôi nói với vẻ mặt buồn.

- Lại là tai nạn giao thông. Sao lại là tai nạn giao thông chứ? Tại sao cậu không nói cho tôi biết hả?

- Tôi sợ cậu buồn nên không dám nói cho cậu biết. Với lại tôi đã hứa với ba mẹ rồi.

- Cậu nói là sợ tôi buồn, đã hứa với ba mẹ. Vậy cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc này không hả?

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi. Cậu nghĩ chỉ với hai từ xin lỗi là có thể làm tôi bớt đau sao? Với lại chuyện này nếu như hôm nay tôi không hỏi, chắc cả cuộc đời này cậu cũng không nói cho tôi biết luôn đúng không?

- Không phải là tôi không muốn nói cho cậu biết. Mà vì trước khi cô cậu mất đã dặn ba mẹ tôi là không được nói cho cậu biết và lúc ba mẹ nói cho tôi biết cũng dặn tôi không được nói cho cậu biết. Nên tôi...

- Nên cậu định dấu tôi mãi mãi luôn đúng không? Cô là người thân duy nhất trên đời của tôi, là người cô mà tôi yêu thương nhất. Vậy mà...vậy mà lúc cô mất tôi không hề hay biết gì, ngay cả việc đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng tôi cũng không làm được.- Tôi nói trong nước mắt ngẹn ngào.

- Tiểu Luỹ, cậu bình tĩnh lại đi.- Ni Sa lên tiếng trấn an tôi.

- Bình tĩnh. Cậu nghĩ lúc này tôi có thể bình tĩnh được sao? Cậu lo mà giữ lời hứa của cậu đi.- Vừa dứt lời, tôi quay mặt bỏ chạy trong nước mắt, mặc cho Ni Sa gọi tôi như thế nào.

- Tiểu Luỹ, cậu chạy đi đâu vậy? Tiểu Luỹ!- Đuổi theo được một đoạn, thì Ni Sa không thấy Tiểu Lũy nữa.

- Cậu ấy chạy đâu mất rồi? Đúng là vận động viên maratông mà, mới thấy đó mà giờ biến đâu mất rồi.

- Mau bắt máy đi Tiểu Luỹ. Sao cậu không chịu bắt máy. Không biết cậu ấy có nghĩ uẩn không nữa, cầu trời cho cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì nha. Hay là cậu ấy chạy về nhỉ? Thôi, cứ đến đó xem sao.- Sau khi đuổi theo một đoạn không thấy Tiểu Lũy, Ni Sa vội lấy điện thoại ra gọi nhưng Tiểu Lũy không bắt máy, Ni Sa bắt đầu lo lắng cho Tiểu Lũy. Liền nghĩ đến việc Tiểu Lũy sẽ chạy về phòng, vội chạy về hướng khu kí túc xá nam để tìm tôi.

- Cốc! Cốc! Cốc!- Hàn Phi đang ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng gõ cửa nghĩ Tiểu Lũy đã về vội ra mở cửa.

- Cậu không mang theo chìa khoá à Tiểu Luỹ?

- Ni Sa?- Vừa mở cửa Hàn Phi đã thấy Ni Sa đứng trước cửa phòng.

- Hàn Phi, Tiểu Luỹ có về phòng không vậy?- Hàn Phi vừa mở cửa Ni Sa liền lên tiếng hỏi.

- Không. Cậu ấy nói là đi ra ngoài gặp cậu mà. Cậu ấy không đi gặp cậu à?- Hàn Phi thắc mắc hỏi Ni Sa.

- Cậu ấy có đi gặp tôi. Nhưng mà, bây giờ cậu ấy chạy đi đâu mất tiêu rồi. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.- Ni Sa trả lời với nét mặt lo lắng làm Hàn Phi cảm thấy lạ, liền lên tiếng hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Chuyện là như vầy...- Ni Sa kể lại toàn bộ sự việc cho Hàn Phi nghe.

- Chuyện là vậy đấy. Sau khi nghe xong, cậu ấy rât kích động và hình như không làm chủ được mình nữa. Từ khi ba mẹ và anh trai cậu ấy mất, thì đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy như vậy đấy.

- Vậy cậu đã gọi cho cậu ấy chưa?

- Tôi gọi rồi. Nhưng cậu ấy không chịu bắt máy. Tôi lo cho cậu ấy quá, không biết cậu ấy có làm chuyện gì dại dột không nữa.

- Nếu vậy, thì bây giờ tôi và cậu đi tìm cậu ấy ngay thôi.- Sau khi nghe Ni Sa nói, Hàn Phi bắt đầu lo lắng cho Tiểu Lũy.

- Uhm!- Nói xong, Hàn Phi và Ni Sa cùng nhau đi tìm tôi khắp nơi.

- Tiểu Luỹ, cậu đang ở đâu vậy?

- Tiểu Luỹ, cậu mau ra đây đi!- Hàn Phi và Ni Sa vừa tìm vừa gọi Tiểu Lũy. Sau một lúc tìm Tiểu Lũy không gặp, Hàn Phi liền lên ý kiến:

- Không được rồi, nếu như chúng ta cứ tìm như thế này mãi cũng không phải là cách.

- Vậy phải làm sao?

- Hay là tôi và cậu chia nhau ra tìm. Tôi tìm hướng này, còn cậu tìm hướng này. Nếu cậu tìm được cậu ấy thì gọi ngay cho tôi biết nha.

- Uhm! Tôi biết rồi.- Hàn Phi và Ni Sa bắt đầu chia nhau ra tìm Tiểu Lũy.

- Tiểu Luỹ, cậu đang ở đâu vậy?

Trong lúc Hàn Phi và Ni Sa vẫn đang rất lo lắng đi tìm Tiểu Lũy khắp nơi. Thì ở một góc tối nào đó có một người đang ngồi đấy với nét mặt buồn, trên khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bầu trời xa xâm kia.

P/S: Phần này hơi buồn mong mọi người thông cảm nha.

Chap 12

- Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì? Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? Cô ơi! Sao cô lại bỏ cháu mà đi như vậy? Lúc cô còn sống, cháu chưa kịp chăm sóc và đền đáp công ơn cô đã nuôi dưỡng cháu, vậy mà giờ cô đã bỏ cháu mà đi rồi. Cô đi rồi, ai sẽ là người an ủi và chia sẽ cùng cháu những lúc buồn. Cô đi rồi, ai sẽ là người nấu những món ăn ngon cho cháu đây? Cô ơi! Cô trở về với cháu đi. Cô ơi!- Tiểu Luỹ ngồi đó nhìn lên bầu trời âm u với những đám mây đen xen lẫn vào nhau, không một khẽ hở để đủ cho ánh sáng ngôi sao hay mặt trăng có thể xuyên qua để chiếu sáng từng góc tối. Nó rất giống với tâm trạng Tiểu Luỹ bây giờ, âm u không một chút ánh sáng thêm vào đó là sự cô đơn. Cậu ấy ngồi đó khóc rất nhiều và tự trách mình.

Trong lúc đó, ở bên chỗ Hàn Phi và Ni Sa vẫn đang rất lo lắng đi tìm Tiểu Luỹ khắp nơi.

- Alo! Cậu tìm thấy Tiểu Luỹ chưa?- Suốt mấy tiếng đồng hồ không tìm thấy Tiểu Luỹ, Ni Sa vội lấy điện thoại ra gọi hỏi Hàn Phi.

- Vẫn chưa. Còn cậu?- Ở đầu dây bên kia, Hàn Phi giọng lo lắng trả lời và hỏi Ni Sa.

- Tôi cũng vậy. Giờ trời cũng gần sáng rồi, không biết cậu ấy chạy đi đâu nữa? Tôi lo quá.

- Cậu đừng lo quá. Tiểu Luỹ là người kiên cường mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.- Hàn Phi lên tiếng trấn an để Ni Sa đỡ lo. Nhưng thật sự thì trong lòng Hàn Phi lúc này còn lo lắng nhiều hơn Ni Sa gấp trăm lần. Nhưng Hàn Phi biết rằng lúc này không thể chỉ biết lo lắng, mà phải cho bằng được Tiểu Luỹ.

- Uhm! Cũng mong là vậy.

- Thôi bây giờ tôi và cậu phải tiếp tục tìm cậu ấy thôi.

- Uhm!- Ni Sa và Hàn Phi lại tiếp tục đi tìm Tiểu Luỹ.

Trong lúc đó, ở khu kí túc xá nam...

- Ây da, hôm nay mình nhất định phải dậy sớm để đi tập thể dục cùng với Tiểu Luỹ mới được. Mấy hôm nay cậu ấy cứ thờ ơ với mình, cứ đi và nói chuyện với Hàn Phi thôi, nếu cứ tiếp tục như vầy mình sẽ thua Hàn Phi mất. Không được, vì tình yêu mình nhất định phải cố gắng hơn mới được, mình nhất định sẽ không chịu thua Hàn Phi dễ dàng như vậy được. SÀI CÁCH CỐ LÊN! CỐ LÊN!- Sài Cách mở cửa phòng định sang phòng gọi Tiểu Luỹ cùng đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Sài Cách đã thấy Tiểu Luỹ ngồi trước cửa phòng. Sài Cách thấy vậy liền tiến lại gần hỏi Tiểu Luỹ:

- Tiểu Luỹ, sao cậu không vào phòng mà lại ngồi ở đây?

-...- Sài Cách thấy nét mặt có vẻ buồn của Tiểu Luỹ, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Sài Cách thấy có vẻ lạ lại tiếp tục hỏi:

- Cậu sao vậy Tiểu Luỹ? Sao cậu lại khóc? Ai ăn hiếp cậu hả? Cậu cứ nói với tôi, để tôi xử giúp cậu.

- ...- Mặc kệ Sài Cách có hỏi như thế nào, Tiểu Luỹ vẫn im lặng như thế không trả lời gì cả. Sài Cách nét mặt lo lắng lại tiếp tục hỏi:

- Tiểu Luỹ, sao cứ im lặng hoài vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tiểu Luỹ trả lời cho tôi biết đi.

- ...

- Hàn Phi, chắc là cậu ấy biết chuyện gì đó. Đúng rồi, mình phải đi hỏi cậu ấy mới được. Hàn Phi! Hàn Phi!- Sài Cách vừa nghĩ đến Hàn Phi, vội chạy vào phòng hỏi Hàn Phi, nhưng chẳng thấy Hàn Phi trong phòng. Sài Cách vội lấy điện thoại ra gọi Hàn Phi:

- Alo! Sài Cách cậu gọi tôi có chuyện gì không?- Ở đầu dây bên kia, Hàn Phi giọng lo lắng hỏi Sài Cách.

- Hàn Phi, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.

- Chuyện gì vậy? Có quan trọng không? Nếu không quan trọng, thì để lát tôi về hỏi sau được không? Bây giờ tôi có việc rất gấp.

- Rất quan trọng.

- Vậy cậu hỏi nhanh đi.

- Hàn Phi, đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Luỹ vậy? Sao cậu ấy lại khóc?

- Cậu hỏi vậy là sao? Cậu gặp Tiểu Luỹ hả? Cậu ấy đang ở đâu vậy?- Vừa nghe Sài Cách hỏi đến Tiểu Luỹ, Hàn Phi liền hỏi Sài Cách tới tấp.

- Cậu hỏi gì lại vậy? Tiểu Luỹ đang ở kí túc xá chứ ở đâu.

- Tôi biết rồi. Cậu xem chừng Tiểu Luỹ giúp tôi nha. Tôi về ngay.- Vừa nói dứt câu, Hàn Phi vội cúp máy chạy thẳng về kí túc xá.

- Tút...tút...tút... Alo! Hàn Phi! Hàn Phi! Chưa trả lời câu hỏi của mình mà đã cúp máy rồi. Mà sao hôm nay nghe giọng Hàn Phi có vẻ lo lắng, khác hẳn với Hàn Phi lạnh lùng thường ngày.- Hàn Phi vừa cúp máy, Sài Cách miệng lèm bèm vài câu rồi bước ra khỏi phòng, đứng đó nhìn Tiểu Luỹ mà không nói lời nào. Còn Hàn Phi chỉ trong chóc lát đã về đến kí túc xá. Hàn Phi vừa thấy Sài Cách vội chạy lại hỏi:

- Sài Cách...Tiểu Luỹ đâu?- Hàn Phi thở hổn hển hỏi Sài Cách.

- Phía sau tôi này.- Sài Cách quay lại đưa tay chỉ về hướng Tiểu Luỹ đang ngồi.

- Tiểu Luỹ, cậu không sao chứ?- Hàn Phi chạy đến hỏi thăm Tiểu Luỹ.

- Hàn Phi, Tiểu Luỹ ngồi đây từ nãy đến giờ không nói, không rằng gì hết, tôi gì cũng không trả lời. Hàn Phi, có chuyện gì vậy? Sao Tiểu Luỹ lại như vậy?

- Chuyện này để lát tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Còn bây giờ, để tôi đưa cậu ấy vào phòng cái đã. À, lát cậu lên lớp nhớ xin phép cho tôi và Tiểu Luỹ nghĩ một ngày nha. - Hàn Phi diều Tiểu Luỹ vào phòng và dặn dò Sài Cách.

- Uhm! Tôi biết rồi.

- Cám ơn cậu.- Nói rồi, Hàn Phi diều Tiểu Luỹ vào phòng. Còn Sài Cách trở lại phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: