Chap 21

Buổi trưa, sau khi học xong mọi người cùng kéo nhau đến thăm Linh Na, vừa bước vào phòng Sài Cách liền chạy đến ngồi cạnh Linh Na hí ha hí hửng nói chuyện trên trời dưới đất làm Linh Na phải bậc cười vì tốc độ nói chuyện của cậu ấy. Mọi người thấy Linh Na tươi cười cũng thấy phần nào đỡ lo.

Mọi người đến chơi cũng đã lâu, thấy trời cũng bắt đầu tối, mọi người chào tạm biệt Linh Na và Hàn Phi rồi cùng nhau trở về. Còn Hàn Phi thấy Linh Na cũng đã mệt, nên dỗ cho cô ngũ, chờ cô yên giấc rồi anh mới ra ngoài đi đến phòng bác sĩ hỏi về tình hình sức khoẻ của cô.

Bóng Hàn Phi vừa khuất khỏi dãy phòng bệng, thì có một bóng đen khác xuất hiện đi thẳng vào phòng Linh Na và kéo ghế ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay trắng nỏn của cô nhẹ nhàng nói với ánh mắt yêu thương:

- Tiểu bảo bối, nhìn em ngủ thật đẹp, em là thiên thần nhỏ của anh, anh không cho phép ai cướp em từ tay anh cả, ngay cả tên Đơn Hàn Phi kia càng không thể. Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã không ở cạnh chăm sóc em, anh hứa sau này sẽ không như thế nữa, bảo bối cố gắng chờ anh nha, không lâu nữa là chúng ta có thể giống như trước kia rồi. Bây giờ anh phải đi rồi, ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của anh.- Nói rồi, người đó hôn lên bàn tay nỏn nà của Linh Na rồi đi ra ngoài.

Sáng hôm sau tại bệnh viện XX...

- Oáp...- Linh Na thức dậy vương vai nhìn ra ngoài cửa sổ chào đón ánh nắng ban mai của buổi sáng bằng nụ cười "thiên thần". Lúc này có tiếng mở cửa bước vào, cô quay đầu lại thì thấy Hàn Phi trên tay đang cầm phích cháo đi thẳng về phía cô lên tiếng:

- Em dậy rồi sao?

- Ừm! Hôm nay trời thật đẹp.- Linh Na cười tít mắt nói.

- Ừm! Em ăn cháo đi rồi uống thuốc.- Hàn Phi đưa chén cháo cho cô và nói.

- Thôi tôi không ăn đâu, cháo lạc lắm, tôi muốn ăn gà cơ.- Linh Na làm mặt nũng nịu nhìn Hàn Phi nói.

- Em rán ăn bữa nay nữa thôi, ngay mai em xuất viện rồi anh dẫn em đi ăn gà.- Hàn Phi cưng chìu xoa đầu cô nói.

- Anh hứa đó nha.- Linh Na đưa ánh mắt long lanh nhìn Hàn Phi.

- Anh hứa.- Sau cái gật đầu của Hàn Phi, Linh Na liền cấm cúi ăn trong chóp nhoáng chén cháo đã hết sạch. Đúng là sự lợi hại của gà rán.

Ở trường Hoa Quan, khu kí túc xá nữ, Ni Sa đang ở trong phòng dọn dẹp ngăn nấp để ngày mai Linh Na suất viện còn có chỗ mà ngủ. Vì vốn cô chỉ ở một mình nên giường kế bên cô chẳng thèm niếm xĩa tới, chỉ xem giường đó là nơi để đồ trang điểm, đến khi nghe Khương Triều gọi và nói Hàn Phi gọi về nói là ngày mai Linh Na xuất viện và sẽ ở cùng phòng với cô, thế là cô lật đật dọn dẹp phòng và giường bên cạnh. Trong lúc cô đang dọn dẹp thì tiến chuông điện thoại vang lên, cô vội nhấc máy:

- Alo! Ai đầu dây vậy? - Thấy số điện thoại lạ, Ni Sa lên tiếng hỏi.

- Xin chào, đã lâu không gặp. - Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Tôi và cậu có quen sao? - Ni Sa nhíu mày khó hiểu khi nghe câu trả lời của người ở đầu dây bên kia.

- Haizz...buồn thật, không ngờ cậu lại mau quên tớ thật.- Người ở đầu dây bên kia thở dài nói với giọng tỏ vẻ buồn.

- Cậu là...Tom?- Ni Sa suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

- Tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi chứ.

- Làm sao có thể quên được cậu chứ. Đại ca! - Ni Sa trả lời với giọng có vẻ không được vui và nhấn mạnh hai từ "đại ca".

- Cậu đừng gọi thế, nghe xa lạ lắm, cứ gọi tên tôi như lúc trước là được rồi.

- Tôi và cậu còn quen biết nhau sao? Mà thôi, không dài dòng. Cậu gọi cho tôi làm gì? Nói nhanh đi, tôi bận lắm.

- Sao cậu nóng thế? Tôi gọi cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là muốn nói cho cậu một tin vui thôi.

Sắp tới đây chúng ta sẽ là bạn học với nhau đó, mong cậu chiếu cố nha.- Tom cười tươi nói.

- Bạn học?- Ni Sa như không tin vào tai mình, liền lập lại hai từ "bạn học" như muốn hỏi.

- Đúng vậy. Tôi đã xin đăng kí ở trường cậu rồi. Sau này mong cậu và Linh Na chiếu cố cho nha. À mà sao Linh Na bị bệnh mà cậu không báo cho tôi hay. Nếu lúc nãy không hỏi hiệu trưởng tôi cũng không biết là Linh Na bị bệnh.

- Cậu đừng mơ. Cậu đến đây học, tôi không ý kiến. Nhưng nếu muốn tôi và Linh Na chiếu cố thì xin lỗi, cậu tìm nhầm người rồi. Mà Linh Na bị bệnh mất mớ gì tôi phải bảo cho cậu biết. Xin lỗi, tôi bận rồi, tôi cúp máy đây.- Nói rồi, Ni Sa cúp máy cái rụp không để cho người ở đầu dây bên kia kịp nói gì. Vừa cúp máy xong, Ni Sa liền vội gọi cho Hàn Phi với vẻ mặt lo lắng.

- Alo! Ni Sa, cậu gọi có việc gì không? - Hàn Phi nhấc máy trả lời.

- Hàn Phi, từ hôm qua đến giờ có người lạ mặt nào đến thăm Linh Na không?- Giọng Ni Sa lo lắng hỏi.

- Không. Mà có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe giọng cậu lạ quá.

- Không có gì đâu. Nếu như có người lạ mà là con trai thì đừng cho người đó vào nha.

- Uhm! Tôi biết rồi.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thôi tôi cúp máy đây.

Sáng hôm sau, Linh Na được xuất viện, cô rất vui vẻ, trên đường đi về cho đến khi vào trường trên môi cô lúc nào nở nụ cười tươi và điều đặc biệt hơn là cô luôn đi sát Hàn Phi mà không rời nữa bước. Mọi người vừa thấy Linh Na trở về liền vui mừng lên tiếng:

- Linh Na, chào mừng cậu đã trở về trường.- Bối Nhuế lên tiếng.

- Sao này cậu sẽ là sống chung phòng với tôi.- Ni Sa lên tiếng.

- Uhm! Hàn Phi, không ngờ trường này lại đẹp đến vậy, lại còn lớn nữa.- Linh Na tươi cười gật đầu. Rồi quay sang nhìn trường sơ lượt mà lên tiếng.

- Đương nhiên rồi, trường này đạt chuẩn quốc gia mà.- Sôcôla vênh mặt nói.

- Oh!- Linh Na "oh" lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cậu đừng nghe Sôcôla nói nhãm nữa, mau mang đồ lên phòng đi, rồi chúng ta đi ăn sáng.- Khương Triều lên tiếng

- Ừm!- Linh Na gật đầu rồi cùng Hàn Phi và Ni Sa đem đồ về phòng, vừa chuẩn bị đi thì ở phía sau có tiếng gọi vang lên:

- Linh Na!- Nghe tiếng gọi, Linh Na và mọi người quay đầu lại xem.

- Cậu gọi tôi?

- Linh Na, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Bấy lâu nay anh tìm em vất lắm, anh cứ tưởng không bao giờ được gặp em nữa. Bây giờ tìm được em rồi, anh sẽ không để em đi đâu nữa hết.- Tom không trả lời, mà đi thẳng đến ôm chầm lấy Linh Na mà nói một hơi, mặt kệ sự ngạc nhiên của Linh Na và có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.

- Cậu...cậu là ai vậy? Tôi...tôi không quen biết cậu. Cậu buôn tôi ra đi.- Linh Na sợ hãi nói, Hàn Phi thấy thế liền nắm Linh Na ra khỏi người Tom và nói.

- Cậu là ai mà lại tự tiện ôm người khác như vậy hả?

- Tôi là Tom. Bạn trai của cô ấy.- Tom mạnh miệng nói.

- Bạn trai? - Tất cả đều trố mắt ngạc nhiên nhiên nhìn Tom.

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: