- Kẻ điên
" SeungHo à..."
" SeungHo ơi..."
...
Ngày nào cũng vậy, anh-Choi SeungHee cũng gọi cái con người tên SeungHo kia. Đáp lại anh là sự lạnh nhạt của cậu.
Anh và cậu đã yêu nhau được 3 năm, tình cảm ấy tưởng chừng mãi mãi hạnh phúc rồi cái ngày đó cũng tới, anh chạy dưới trời mưa tầm tã chỉ để mua một chiếc bánh sinh nhật cho cậu, nhìn anh lúc đó thật hồn nhiên biết bao tay ôm chiếc bánh kem kèm theo một hộp quà nho nhỏ. Anh ôm thật chặt chạy một mạch đến nhà cậu...
.
.
*bịch*
Tất cả đổ vỡ chỉ trong 1 giây. Anh nhường như điếng người nhìn cậu con trai anh yêu đang ngoại tình, kẻ thứ ba đó không ai khác là Jowa_bạn thân của anh. Anh cố kìm lại giọt nước mắt lẳng lặng đứng sau cánh cửa nhắn tin cho cậu rồi anh lại im lặng dọn đống đồ. Anh nhường như sụp đổ hết tất cả, đêm đó người ta bắt gặp một cậu con trai đi lang thang dưới mưa bàn tay run run ôm hộp quà...rồi anh cứ đi lang thang như vậy
.
.
.
*bíp..bíp..bíp*
" alo..."_ thanh âm lạnh nhạt mang theo chút bực tức.
' anh là Yang SeungHo '
" phải"
' bệnh nhân Choi SeungHee hiện đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch...'
" mấy người gọi tôi làm gì "_ cậu chen ngang nói rồi cúp máy, gương mặt mang vẻ bực tức lạnh giọng nói " chết luôn cũng được " vừa nói xong Jowa từ trong phòng đi ra ôm cậu từ phía sau
" anh à..ai gọi đấy"
Cậu nghe thấy Jowa liền xoay người lại hôn lên trán y nhẹ giọng nói
" bảo bối em không cần quan tâm"
" vâng"
.
.
.
Anh dần dần mở mắt nhìn, anh đã hôn mê gần 1 tuần vừa mở mắt anh bắt gặp TaeYou_em hộ của cậu.
" anh tỉnh rồi a"_cậu xoa xoa mái tóc anh hỏi
" cậu là ai, đây là đâu dạ. Hic hic SeungHo à...đúng rồi phải tìm SeungHo..." anh quay sang TaeYou " cậu là kẻ xấu tôi phải tìm SeungHo bắt cậu hahaha, phải..phải tìm SeungHo"
- end chương 1-
Mở màn sương sương nhiêu đây thôi, lâu rồi cũng không viết mong mấy cô đừng chê.
' Bệnh tình của cậu Choi sau vụ tai nạn đã bị chấn động tâm lí tổn thương não, chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ cứu được như thế này thôi, còn về việc cậu ấy hồi phục như thế nào là cũng do gia đình cậu. Cậu Choi đang mang khối u trong não, cậu ấy mang bệnh này cũng đã 5 tháng, sau chấn động này mạng sống của cậu ấy...'
.
.
.
Taeyou thất thần ngồi nhìn thân ảnh đang nằm ngủ trên giường bệnh, tâm trạng y đang là một mớ hỗn độn, vui vì anh đã tỉnh, buồn là vì bệnh tình của anh, thất vọng là vì..anh chỉ nhớ mỗi người anh họ của y, tức giận là bởi vì sự vô tâm thờ ơ của SeungHo . Từ lúc anh tỉnh đến hiện tại cũng được 1 tuần nhưng còn tên họ Yang kia vẫn vui vẻ cùng tình nhân bé nhỏ_Jowa.
.
.
.
Cũng đã được 2 tuần kể từ khi anh tỉnh, TaeYou ngày nào cũng túc trực bên anh, anh vẫn cứ như vậy, vẫn luôn miệng nhắc đến SeungHo, sao y lại khó chịu thế này, sao anh chỉ nhớ đến tên họ Yang kia chứ, rồi vào một ngày khi y đang ngồi nhìn anh ngủ thì cậu lại xuất hiện với gương mặt như ai ăn hết tiền của cậu, đi cùng cậu chả ai khác là Jowa. Nghe tiếng cạch của cánh cửa y liền quay lại
" hai người còn tới làm gì?"_TaeYou cố kìm lại cơn tức giận của mình
" em họ à bớt lô chuyện bao đồng đi, nếu không phải Jowa bảo bối muốn đến thăm thì dù anh ta có chết tôi cũng sẽ không thèm tới. Anh ta nên phải biết..."_ cậu chưa kịp nói đã bị một lực đấm vào bụng khiến cậu phải ngã xuống sàn, Jowa giật mình vội liền đỡ cậu.
" bố thí? Biết ơn? Nực cười thật...hahaha anh Yang à anh lấy tư cách gì mà nói thế. Nếu không tại anh và cậu ta thì SeungHee huyng sẽ không chật vật nằm ở đây rồi"_TaeYou nhường như muốn hét lên, gương mặt điển trai của y hằng lên tia giận dữ. Cậu vẫn nhếch mép trả lời
" haha trách là anh ta quá tin tưởng tôi, là do anh ta ngu thôi em họ ạ. Anh ta muốn đính hôn thì tôi cũng đã đính hôn rồi, anh ta muốn kết hôn tôi cũng đồng ý chỉ đáng tiếc cho anh ta là chưa đến ngày kết hôn là tôi đã chán anh ta rồi.."_ Cậu lau vệt máu ở khóe miệng rồi đứng dậy, Jowa lúc này tiếp lời
" hai anh bình tĩnh đi, lỗi do tôi..hic mà HeeHee mới như vậy"
" Jowa ơi Jowa, mày còn diễn đến lúc nào hả. Kinh tởm, cút..."_tay y lúc này siết chặt.
" được, coi như tôi đây còn tình cũ đây sẽ là số tiền cho anh ta nghỉ dưỡng bệnh"_ nói xong cậu quăng xấp tiền xuống đất, nở nụ cười ranh ma rồi quay qua ôm eo Jowa rồi rời đi.
Không gian lúc này sao im lặng quá, khóe mắt y rưng rưng, y khóc sao? Phải, là khóc thay cho SeungHee, khóc cho bản thân đã không bảo vệ anh.
.
.
.
3 tháng rồi, anh vẫn ở bệnh viện nhưng mà là bệnh viện tâm thần.
' chùn tôi xin báo cho cậu Kim tin buồn, cậu Chơi bệnh tình càng phức tạp, trong suốt thời gian điều trị có vẻ vô dụng, khối u của cậu ấy đã là giai đoạn cuối
'TaeYou à, SeungHo đâu'
'TaeYou à, anh mệt quá'
' TaeYou à, anh nhớ SeungHo'
'TaeYou à, anh đau quá'
' TaeYou à, anh muốn gặp SeungHo'
'Taeyou à, em dỗ anh ngủ nha'
.
.
.
'TaeYou à...tạm biệt em. Hãy nói với SeungHo là anh yêu SeungHo lắm'
" SeungHee...dù em có làm thế nào anh cũng không nhận ra tình cảm sao. Sao anh vẫn chấp niệm yêu anh ta chứ"
.
.
.
TaeYou một mình đứng nhìn hình ảnh chàng trai trên ngôi mộ. Cậu mặc tây trang đen cùng Jowa bước tới bỏ mặc những ánh mắt hai bên, ba mẹ của anh và cậu cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn, tức giận không nói nên lời. Nhìn hai con người vừa đến đang bình thản đặt bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ.
" anh còn tới đây làm gì?"_y trầm giọng nói
" không lẽ tôi không được quyền tới?"_cậu đáp
" anh thật ngu ngốc SeungHo à, anh biết không ngay khi anh mất tất cả chỉ có một mình anh SeungHee âm thầm giúp đỡ anh. Ngay cả khi anh ấy mất bị tâm thần cũng chỉ nhớ mỗi anh. Anh có biết sinh nhật vừa qua của anh khiến anh ấy vật vả chạy dưới trời mưa tầm tã, đến lúc về còn chứng kiến anh và cậu ta...anh đã bao giờ để ý cảm xúc của anh ấy chưa? Đáp lại mọi công sức của anh ấy là gì? Là sự vô tâm của anh."_TaeYou cố ngượng nụ cười nhìn hai con người bên cạnh" anh ấy chưa bao giờ oán trách hai người"
Mọi người tan dần để lại ba con người trầm tư suy nghĩ. Khóe mắt cậu cay cay, một giọt nước mắt lăn trên gò má cậu, chính xác là cậu khóc. Cậu không thể đứng vững nữa mà quỳ xuống, cậu cố kìm nước mắt mà sao nó cứ tuôn. Yang SeungHo cao ngạo của lúc trước đâu rồi, chỉ e là suốt cuộc đời của cậu mang theo sự chật vật này.
-- end--
- hãy cho tôi xin cảm nhận của các cô sau khi đọc xong fic này đi nào.
#Pika🦄💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top