Tưởng niệm
Tưởng niệm.
7/7/2108
Đã một năm rồi kể từ ngày vụ nổ kia diễn ra, ai cũng biết, từ ngày hôm ấy, ngành cảnh sát trung quốc mất đi một tinh anh, SCI mất đi đội trưởng, Bạch Duẫn Văn mất con trai, nhưng không có ai biết Triển Diệu mất đi Bạch Vũ Đồng. Bởi vì mọi người chỉ biết, Bạch Vũ Đồng là đội trưởng SCI, là con trai Bạch Duẫn Văn, nhưng đâu ai biết, cậu còn là Tiểu bạch của Triển Diệu.
Triển Diệu nằm trong phòng, cậu vùi mặt vào đống chăn gối trắng toát kia, toàn bộ cậu đã đổi từ màu xanh sang màu trắng. Cũng không rõ là vì sao, chỉ cảm thấy, nếu là màu trắng, sẽ dễ chịu hơn một chút. Cậu biết hôm nay là ngày gì, nhưng cậu không dám đối mặt, đơn xin nghỉ phép đã nộp từ hai ngày trước, cũng đã được phê duyệt. Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa trắng, chiếu vào trong phòng cậu, Triển Diệu từ từ mở mắt: "Tại sao lại keo kiệt như vậy? Ngay cả trong mơ cũng không để tôi gặp cậu một lần? Cậu có phải đang trách tiểu Diệu cả năm nay không chịu đến thăm cậu? Cậu biết không, tôi vẫn ăn cay, tôi vẫn ăn đồ ăn nhanh, cậu về quản tôi đi...." Đang chìm vào những suy nghĩ miên man, chợt có tiếng gõ cửa: "Mời vào!"
"Ba!"
"Ừ."
"Tiểu Diệu, con có....định cùng ba má...."
"Ba à, hôm nay cảnh cục có họp đột xuất, con phải đến đó đây." Dứt lời cậu cầm áo khoác ngoài chạy thẳng ra khỏi phòng. Tất cả những gì Triển Khải Thiên sắp nói, cậu hoàn toàn không có dũng khí đối mặt.
Phải. Ngày này năm ngoái, là ngày Bạch Vũ Đồng bị nhấn chìm trong biển lửa. Không tìm thấy hài cốt, không lưu lại bất kì dấu vết gì. Đột nhiên xuất hiện sinh ly tử biệt
Đột nhiên xuát hiện ái tình, khiến người ta trở tay không kịp, nhưng cũng là khắc cốt ghi tâm.
Không để lại bất kì dấu vết gì, không có thi thể,không có di ngôn, cũng chính là không có tổn thương ly biệt.
Cứ ngỡ chỉ cần quay đầu lại liền có thể gặp được người.
Chỉ là, vô số lần sau khi quay đầu lại, mới hiểu được, cậu cuối cùng đã không còn nữa.
Triển Diệu đương nhiên không hề đến SCI, cũng không đi cùng ba mẹ, cậu đến bãi biển. Ngày hôm nay, trời mát mẻ, tuy có những tia nắng đầu tiên, nhưng dự báo thời tiết đã thông báo, khả năng sắp có mưa lớn. Đương nhiên Triển Diệu chẳng để tâm đến mấy chuyện đó, cậu đến đây, chỉ vì một người. Cậu ngồi lặng bên bãi biển, nơi này thật đẹp, khiến người ta có cảm giác như thoát khỏi thành phố đầy náo nhiệt xô bồ kia, tìm được phút giây thanh tĩnh. Tay cầm chiếc nhẫn được xỏ trong sợi dây chuyền đeo trên cổ, nước mắt cậu không kiềm chế được nữa. Đã một năm rồi, cậu chưa từng khóc thêm lần nào nữa, bởi cậu hiểu, mọi người cũng đau lòng, bản thân không cần tỏ ra không muốn sống, để những người xung quanh phải coi mình như tiểu tổ tông mà dỗ giành.
"Miêu nhi, nếu cậu không muốn đeo tay, thì có thể sỏ vào dây chuyền đeo ở cổ. Chỉ cần cậu nhận lấy, việc đeo ở đâu, đối với tôi mà nói, không quan trọng."
"Miêu nhi, sau này chúng ta già đi, tôi sẽ đưa cậu ra đây ôn lại tình xưa."
"Miêu nhi.." đã lâu lắm rồi không còn được nghe người đó gọi mình như vậy nữa.... "Tiểu Bạch, nhẫn, tôi đã nhận rồi, nhưng cậu, vì sao lại không về? Chẳng phải cậu đã hứa với tôi...." Triển Diệu cười, cậu cười vào nỗi đau của chính mình. Tay tháo sợi dây chuyền xuống, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út: "Cậu xem, tôi đeo như vậy, có được hay không?"
Đáp lại Triển Diệu chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng biển đánh vào bờ.
***Mà lúc này, tại nghĩa trang thành phố X***
Bạch Duẫn Văn đặt xuống phần mộ trước mặt một bó hoa: "Khải Thiên, tiểu Diệu nó..."
"Tôi sẽ để ý, nhưng nó không đến cũng tốt, tôi sợ...."
"Vũ Đồng, con yêu Triển Diệu như vậy, thì tại sao lại nhẫn tâm với nó.." Bạch Duẫn Văn thở dài.
Đã không còn sớm, trời cũng có dấu hiệu chuyển mưa. Mọi người đều lên xe trở về nội thành.
*** Tại bãi biển, Triển Diệu vì mệt mỏi cùng đau đớn trong lòng, dần dần thiếp đi. Cậu mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên mình: "Miêu nhi, cậu cứ như vậy làm sao tôi có thể buông tay? Lời tôi hứa, tôi đã dùng hầu như toàn bộ khả năng, nhưng vẫn không thể hoàn thành. Tôi biết là tôi nhẫn tâm với cậu, nhưng cậu có thể lần cuối vì tôi, để tất cả những chuyện này, trở thành hồi ức hay không???"
- Không! Triển Diệu bừng tỉnh. Vũ Đồng, Vũ.... Đáp lại cậu, là tiếng gió, vẫn là tiếng gió.
Triển Diệu đứng lên, nhìn bãi biển lại nhìn chiếc nhẫn trong tay, tôi sẽ sống thật tốt, làm những chuyện nên làm, nhưng một năm, từng ấy thời gian, cậu cho tôi một ngày tùy hứng được không, hết hôm nay, Triển Diệu sẽ lại là đội phó SCI, lại là chuyên gia tâm lý học, nhưng lúc này, để tôi chỉ là Miêu Nhi của mình cậu được không?
Ngồi trên taxi, tài xế đi với tốc độ khá nhanh, có lẽ bởi trời sắp mưa. Nhìn hai bên đường: "Dừng lại!"
"Anh à, vẫn chưa về đến nội thành, đây mới là nghĩa trang thành phố."
"Nghĩa trang....."
"Anh có việc phải vào đó sao, trời sắp mưa rồi..."
"Cảm ơn" Triển Diệu trả tiền cho tài xế, một mình đi vào nghĩa trang thành phố x.
Cậu đứng thẫn thờ trước ngôi mộ kia, trên đó vẫn còn hoa tươi, hương dường như chưa cháy hết, vẫn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt trong không khí. Cậu không dám ngẩng mặt lên, cậu sợ, tên của người cậu yêu thương nhất, lại khắc trên cái bia mộ lạnh lẽo kia. Từng giọt nước rơi xuống, càng lúc càng dày. Cậu bị màn mưa trắng xóa bao phủ, nhưng lại không hề có cảm giác gì : "Vũ Đồng, nếu cậu còn không về, cậu không sợ tôi bị ướt chết sao? Một năm tôi không đến đây, cậu có phải rất cô đơn không? Có phải cậu trách tôi vô tình không?" Hàng loạt câu hỏi không có lời đáp, trong lòng Triển Diệu rất đau, ngày đưa tang cậu cũng không hề đến, cậu sợ, sợ bản thân không khống chế được. "Tôi đến rồi đây, cậu đưa tôi đi được không? Không có cậu ở bên, tôi rất khổ sở, rất mệt mỏi." Mưa cứ thế rơi, nhấn chìm thân ảnh gầy yếu của người kia, trước mắt Triển Diệu mờ đi, cậu nhìn thấy Bạch Vũ Đồng trong màn mưa, cậu đưa tay ra, nhưng không cách nào chạm đến người kia."
"Mèo ngốc, mèo ngu, không được ngủ ở đây, tôi vẫn luôn ở đây, tôi chưa bao giờ rời khỏi cậu. Cậu cứ không trân trọng chính mình như thế, cậu bảo tôi làm sao có thể buông tay?"
"Vũ Đồng, Vũ..." Triển Diệu tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau. Mở mắt ra là khuôn mặt đen kịt của Bao Chửng và Triển Khải Thiên: "Con làm trò gì vậy hả?Nếu sếp Bao không đến kịp, ai có thể cứu được cái mạng nhỏ của con."
Đáp lại phẫn nộ của Triển khải Thiên, chỉ có sự im lặng.
"Khải Thiên ,cậu ra ngoài trước. Tôi muốn nói chuyện riêng với Triển Diệu một chút."
"Tiệu Diệu, là chú Bao có lỗi với cháu, chú nợ cháu một lời giải thích, nhưng Vũ Đồng, thực sự đã chết rồi."
"Chú Bao, cháu biết, cháu hơi mệt, chú về trước đi ạ."
Triển Diệu nằm xuống, nhắm mắt. "Tôi nói nè chuột, hay là cậu để tôi mơ thấy cậu đi."
Lại một đêm mê man, nước mắt tràn mi, những âm thanh vỡ vụn, mọi sự khống chế đã hoàn toàn sụp đổ. Người trong mơ ai sẽ nói dối đây. 12h đếm ngoài cửa phòng bệnh của Triển Diệu, là một thanh niên trong trang phục của bác sĩ.
"Sếp, cho cháu 15 phút, chỉ 15 phút thôi."
Nhìn Triển Diệu trên giường bệnh, tay nắm chặt chăn, đến độ nổi gân xanh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. "Cậu, phải chăn lại mơ thấy..."
Nắm lấy tay người kia, hắn thật sự rất muốn cho cậu biết, hắn vẫn còn sống, hắn vẫn ở bên cậu. Nhưng hắn không thể làm thế, không phải không dám, mà là nếu lúc này nói ra, mọi đau khổ Miêu nhi của hắn đã chịu sẽ thành vô nghĩa. Đưa tay lau đi nước mắt của người kia, "Tin tưởng tôi, đã hữa là đời đời kiếp kiếp, tôi tuyệt đối không nuốt lời."
******
Lưu luyến nhìn người trước mặt vì sốt cao mà nửa tỉnh nửa mê, không ý thực được cọ cọ vào tay hắn như con mèo nhỏ: "Mèo ngốc, cậu có bằng tiến sĩ mà sao vẫn ngốc như vậy?" Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay người kia, người trên giường hình như có cảm giác mất mát, không ngừng cựa quậy, nhưng hiển nhiên không có dấu hiệu tình lại, miệng phát ra những âm thanh vụn vặt. Hắn cúi sát tai xuống, chỉ muốn nghe xem người kia, rốt cuộc, đang nghi cái gì: "Tiểu Bạch, cậu ...đừng đi nhanh quá....đợi tôi...tôi trả thù xong cho cậu....tôi sẽ đi tìm cậu. Cậu đi xa quá, tôi sợ, tôi không đuổi kịp..."
Thẫn thờ. Không. Ai cho phép cậu có suy nghĩ này. Hắn bật dậy khỏi phòng, hắn sợ, còn ngồi thêm thì hắn không nhẫn nhịn được nữa. Nếu như không nhanh chóng kết thúc những chuyện này, ai đảm bảo Miêu đầu gỗ của hắn không làm ra những chuyện điên rồ.
"Thế nào, người vẫn còn sống. Giờ cậu yên tâm tiếp tục nhiệm vụ chưa?"
"Sếp, sếp buộc phải hứa với tôi, vụ án của Leonard, tuyệt đối không cho Triển Diệu nhúng tay vào."
"Cậu về trước đi. Trong khả năng của mình, tôi sẽ tận lực không để Triển Diệu tiếp xúc vói vụ án này."
*** Ngày hôm sau, Triển Diệu xuất viện, và đương nhiên Bạch Vũ Đồng cũng trở về với thân phận vệ sĩ của Leonard. Hắn vẫn luôn tận lực theo dõi Triển Diệu, chỉ cần có cơ hội, liền muốn đứng từ xa nhìn cậu một chút. Nhưng mỗi lần như thế, trong lòng hắn, lại lạnh đi vài phần. Nếu hôm ấy mình thực sự chết đi, vậy lấy gì đảm bảo Miêu nhi sẽ không làm ra chuyện điên rồ, hắn ép bản thân phải nhẫn nhịn, không chỉ vì muốn hủy diệt mối đe dọa cho cả thành phố, mà cón là vì Triển Diệu, hắn không muốn ngày ngày phải thấy người hắn yêu, nhẫn nhịn chịu đựng đau khổ. Mà Triển Diệu, sau đêm mơ thấy Bạch Vũ Đồng, lại càng thêm tin vào sinh li tử biệt. Một năm nay cậu chưa từng đến mộ người kia, cho đến hôm đó, cho đến lúc cậu mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng chạy về phía cậu, cho đến lúc trong mơ nhìn thấy người kia, cậu đã tin. Bây giờ Triển Diệu chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tổ chức của leonard, sớm một ngày, sẽ sớm gặp được Tiểu Bạch một ngày. Nhẫn nhịn đau khổ để làm việc, đâu phải là loại chuyện dễ dàng gì. Đã hơn một năm, cậu bảo trì vẻ mặt lãnh đạm, vẫn là chuyên gia tâm lý cho SCI, giúp đỡ phá vô số án, người khác nhìn vảo, tưởng như Triển Diệu đã thực sự trở lại, chỉ là không ai biết, không phải cậu hiểu rõ, mà là ép mình phải quên đi. Chỉ có trong giấc mơ, cậu mới dám để lộ cảm xúc, để lộ đôi chút yếu đuối của bản thân, bỏ xuống phòng bị, cũng chỉ có trong mơ, cậu mới có cơ hội dù rất mong manh cùng người kia gặp gỡ.
**Nhờ có trong ứng ngoại hợp, mà đội cảnh sát hình sự thành phố S phối hợp cùng các phòng ban liên quan, đã thành công tiêu diệt hang ổ của Leonard, bắt sống tên cầm đầu. Ngồi trong phòng giam, Leonard hận, hắn chỉ hận không thể lập tức phanh thây xẻ thịt Bạch Vũ Đồng. Vụ nổ một năm trước không làm hắn chết, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào tình cảnh này. Cửa phòng giam mở ra, người bước vào, thật không ngờ lại là Triển Diệu. Triển Diệu ngồi đối diện Leonard, cái gì cũng không nói. Trên gương mặt là sự bình tĩnh, hay nên nói là lãnh tĩnh khiến người ta phát run. Leonard nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Triển Diệu, "Không ngờ mới một năm, tiến sĩ Triển đã có người trong lòng, thật uổng công tiểu lão hổ nhà họ Bạch không tiếc mạng sống, một lòng si tình."
Một câu này của Leonard khiến Triển Diệu sững sờ. Cậu sững sờ bởi vì tại sao, hắn lại biết quan hệ của cậu và Bạch Vũ Đồng, rốt cuộc vụ nổ năm đó là thế nào? Đến nay, trong lòng Triển Diệu vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
"Cậu không lẽ chưa từng nghĩ, với thân thủ của Bạch Vũ Đồng, cậu ta làm sao có thể bị nổ chết?"
"Nếu cậu ấy chưa chết, sẽ quay về tìm tôi, mà nếu đã chết, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Không đến lươt mafia như anh nhiều lời."
"Leonard, chứng cứ phạm tội của anh đã đầy đủ, anh đừng nghĩ nhờ vào giám định tâm thần thoát tội. Tôi tuyệt đối không cho anh cơ hội đó."
Không phải Triển Diệu không muốn giết Leonard, với khả năng của cậu, có rất nhiều phương pháp giết người không thấy máu, nhưng cậu không làm như vậy. Cậu hận Leonard khiến cho cậu và người kia thiên niên vĩnh cách, nhưng cậu càng hiểu rõ, Vũ Đồng nhất định không muốn cậu làm như vậy. Vì thế, Triển Diệu lặng lẽ rời khỏi phòng giam. Mọi chuyện kết thúc rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Mà lúc này, trong phòng họp của cảnh cục thành phố S:
"Bạch Vũ Đồng, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, từ giờ có thể chính thức khôi phục lại chức vị đội trưởng SCI, tiếp tục dẫn dắt mọi người."
"Rõ!"
Bạch Vũ Đồng cũng chẳng để tâm mấy chuyện này, cậu xin về sớm, lập tức chạy đến SCI. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Vũ Đồng làm cho các thành viên của SCI vô cùng kinh ngạc, rồi đến vui mừng.
"Sếp,......"
Không còn biết nói gì, một năm tưởng như đã là sinh li tử biệt, thật không ngờ.....
Chào hỏi qua loa, Bạch Vũ Đồng, đưa mắt tìm kiếm hết một lượt, nhưng nghiễm nhiên không tìm thấy người kia: "Triển Diệu đâu?"
"Tiến sĩ Triển, à, sau khi thẩm vẫn Leonard gì đó, anh ấy liền đi về....chúng em cũng không rõ..."
Lời này thực sự làm Bạch Vũ Đồng giật mình. Đột nhiên anh nhớ đến mấy lời Triển Diệu nói trong bệnh viện. Bây giờ Leonard đã bắt được, thù của mình cũng được trả , lẽ nào cậu ta....
Lập tức bắt taxi chạy đến nghĩa trang thành phố, Bạch Vũ Đồng không ngừng nguyền rủa cái mộ khắc tên mình. Thiêu gia đây còn sống sờ sờ, có cái mộ đã ám quẻ lắm rồi, nhưng nó còn dày vò Triển Diệu thành cái bộ dạng này, Bạch Vũ Đồng chỉ hận chưa có thời gian cho nó nổ tan tành. Từ phía xa, đã nhìn thấy một người đứng trước mộ, "Con mèo sao lại gầy như vậy?", phảng phất hương rượu nhàn nhạt trong gió, "Con mèo uống rượu?", Từ nhỏ đến lớn, Triển Diệu tửu lượng bằng 0 chưa bao giờ chủ động uống rượu, Bạch Vũ Đồng vừa lo vừa đau lòng, bước nhè nhẹ đến phía sau cậu. Nhưng người kia, cứ như chìm vào thế giới của bản thân, không hề phát hiện ra anh.
"Vũ Đồng, tha thứ cho tôi bây giờ mới có thể đi tìm cậu. Một năm nay, mỗi một ngày, tôi lại càng lo sợ. Tôi sợ cậu đi quá nhanh, tôi không đuổi kịp. Tôi sợ cậu uống canh mạnh bà, quên đi tôi, như vậy, đến lúc chúng ta gặp nhau, tôi biết phải làm sao? Cậu từng nói, cho dù một vạn năm, cho dù vật đổi sao dời, chúng ta cũng nhất định có ngày gặp lại? đúng không? Cho nên cậu sẽ đợi tôi, đúng không?" Một câu nói, một nỗi đau, rượu uống vào lại chẳng hề có cảm giác, "Tuy không phải rượu ngon, nhưng cậu cũng nên chấp nhận một chút nha>>>"
Mà Bạch Vũ Đồng đứng ngay sau cậu, nước mắt đã rơi. Đều là tại tôi, có phải tôi đã sai rồi không? Tôi làm như vậy, liệu có đáng không?
"Miêu nhi...."
Triển Diệu mơ mơ màng màng quay lại, trước mắt cậu là thân ảnh màu trắng nhàn nhạt, là gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt ấy, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy xa xôi. Hắn quỳ xuống ôm lấy cậu, nhưng Triển Diệu một chút phản ứng cũng không có, cứ như vậy nhìn hắn. Cái ôm này cậu đã chờ đợi rất lâu, dường như đã đợi cả một đời, nhưng vì sao bây giờ lại mờ ảo như vậy.
"Miêu nhi, tôi vẫn còn sống, đây không phải là mơ, tiểu Bạch của cậu thực sự vẫn còn sống."
"Cậu....."
Phải nói gì đây, thiên ngôn vạn ngữ không cách nào bày tỏ. Triển Diệu cười, cậu cười vào số phận của chính mình, cậu cười vào vận mệnh của bản thân, "Tiểu bạch, một năm qua tôi đã cố gắng kiên cường, để mọi người yên tâm vì tôi, đến giờ, mọi việc tôi đều an bài ổn thỏa rồi, cho nên, cậu có thể để tôi tùy hứng thêm lần nữa, để tôi gặp cậu lần nữa được không?....
Triển Diệu cười, Bạch Vũ Đồng khóc. "Là tôi tổn thương cậu quá sâu, là tôi quá nhẫn tâm với cậu, cậu nhìn đi", hắn lấy chiếc nhẫn ra, đưa trước mặt cậu, "Miêu nhi, đến giờ cậu còn chưa tin sao? Tôi thực sự còn sống, tôi trở về bên cậu, đây là sự thật."
Triển Diệu cầm chiếc nhẫn, lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Cậu chưa bao giờ nghi, sẽ có ngày này, ôm lấy Bạch Vũ Đồng, cậu sợ ,chỉ cần buông tay, sẽ là vĩnh viễn mất đi.
Thời gian chầm chậm trôi đi, "Mèo ngốc, cậu nói tôi có nên cảm ơn cái mộ này không? Không có nó, làm sao tôi biết cậu đối với tôi tình sâu nghĩa đậm..?
"Cậu im miệng, ai đối với cậu tình sâu nghĩa đậm ?"
"Không phải cậu mới nói định chết theo tôi à?"
"Cậu bớt ảo tưởng, cậu chết trước đi, thanh minh năm sau tôi hóa vàng cho cậu."
"Mèo chết chỉ mạnh miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top