Chương 4 : Triệu Gia Mẫn ...chị yêu em ( hoàn )
Tại khách sạn SBC
Nàng vừa thức dậy đã nhận được một cuộc điện thoại
- Alo... ai vậy ?
- Tôi là quản gia Triệu gia đây
Nàng bừng tỉnh khi nghe được câu trả lời
- Quản gia , quản gia bác gọi cho con có chuyện gì? Có phải phu nhân cho con làm lại rồi không ?
Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia khiến nàng cảm thấy bất an
- Có chuyện gì bác mau nói đi
- Haizz , sáng nay phu nhân sẽ đưa tiểu thư ra sân bây Hồng Kiều sang Mỹ định cư . Ta nghe nói sẽ không quay lại nữa. Ta thấy con nên đến gặp tiểu thư lần cuối ...
Nàng không tin vào những gì mình ra nữa. Gia Mẫn sẽ sang Mỹ sao , không được ... Gia Mẫn chờ chị...
Tiếng điện thoại tút tút cúp máy từ đầu dây bên nàng . Nàng vội bắt taxi đến sân bay tìm cô ...
Chiếc xe vừa dừng lại nàng vội chạy vào sân bay tìm cô khắp nơi . Tiếng thông báo từng hãng hàng không vang lên
- Xin thông báo chuyến bay từ Thượng Hải- Mỹ sẽ bắt đầu sau 15' . Xin hành khách có mặt tại cổng kiểm soát . Xin cảm ơn!
Âm thanh phát ra từ loa thông báo cành khiến nàng bối rối hơn . Nàng chạy đến cổng kiểm soát , lướt qua dòng người chen chúc tìm cô ...
Một lúc sau , tiếng máy bay cất cánh cũng như tiếng trái tim đã vỡ tan thành từng mãnh . Nàng khụy gối ôm mặt khóc nức nở gọi tên cô
- TRIỆU GIA MẪN ... EM NÓI RA SẼ CƯỚI TÔI MÀ , EM NÓI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI TÔI MÀ . TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI BỎ TÔI MÀ ĐI... TRIỆU GIA MẪN ... TÔI KHÔNG THÍCH EM...MÀ TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU...TÊN NGỐC
Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cô , nàng nhớ ánh mắt nụ cười của cô , nhớ cái ôm vụn về của cô khi mới gặp nàng , nhớ nụ hôn cô giành cho nàng thật ấm áp... Tại sao lúc đó nàng không biết trân trọng...nàng hận chính mình vì đã nói ra những lời làm tổn thương cô .
Giờ thì chỉ còn lại một mình nàng bơ vơ giữa cuộc đời ,không người thân . Nàng ôm mặt khóc nức nở thì...
- Nè chị nói gì khi nảy em nghe không rõ...
Giọng nói quen thuộc phát ra trước mắt nàng . Gia Mẫn..là Gia Mẫn ... Nàng ngẩn lên nhìn cô , đúng vậy chính là Triệu Gia Mẫn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng . Nàng lao đến ôm chặt lấy cô oà khóc , bao nhiêu uất ức tủi hận đều theo nước mắt mà rơi xuống giàn giụa trên gượng mặt nàng. Gia Mẫn vuốt lưng nàng an ủi
- Đừng khóc , có Tiểu Mẫn ở đây rồi ! Tiểu Mẫn không bỏ rơi vợ nữa đâu a~
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng.
- Gia Mẫn chị xin lỗi , không phải như em nghĩ đâu ...
- Em biết mà... Nhưng chị nói gì khi nảy em nghe không rõ a~
- Chị...chị...
- Chị làm sao á
Nàng ngượng ngùng nhìn cô
- Chị không thích em... mà Chị yêu em ...
- Hả ? Sao ? Chị nói gì?
-CHỊ YÊU EM ...TÊN NGỐC TRIỆU GIA MẪN CHỊ YÊU EM
Nàng hét lên thiếu điều cả sân bay đều nghe thấy . Mọi ánh mắt dồn về phía nàng khiến nàng ngại đỏ mặt tía tai . Cô ôm nàng cười ngây ngốc ...
- Vậy chúng ta kết hôn đi vợ ơi...
- Dạ...lão công
- Aaa vợ gọi em là gì ? Gọi lại đi
- Lão công a~
Nghe được câu nói của nàng làm cô vui sướng tột độ mà nhảy cẩng lên .
- Hahaa... Tôi có vợ rồi YEAHHHH
Nàng bật cười nhìn cô. Đúng là tên ngốc mà...
Triệu phu nhân bước đến
- Ta hy vọng sự lựa chọn của con là đúng Tiểu Mẫn à
Vốn dĩ cô đang đứng trước cổng kiểm soát nhưng khi nghe tiếng nàng gọi tên mình thì hủy chuyến bay để tìm nàng...
Cô chạy đến ôm lấy cánh tay bà lay lay
- MaMa con muốn cưới vợ
Triệu phu nhân bật cười với đứa con này , bà xoa đầu cô.
- Được rồi ta sẽ cưới vợ cho con... Để ta còn có cháu bế bồng chứ...
Vừa nói bà vừa nhìn sang Tịnh Y , nàng mỉm cười hạnh phúc. Thầm cảm ơn ông trời đã không tuyệt đường nàng còn cho nàng một mái ấm . Cô kéo tay nàng ra xe trở về Triệu gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top