Chương 3: Vợ có thích em ?

Đã tròn 1 năm nàng làm việc ở Triệu gia . Những tiếng gọi vợ ,hay những hành động động thân mật của Gia Mẫn đối với nàng cũng không còn lạ lẫm gì . Chẳng biết từ khi nào nàng lại thích được nghe cô gọi là vợ nữa , những lúc ở cùng cô nàng luôn cảm thấy thoải mái , không bận tâm bất cứ điều gì . Tuy cô ngốc nghếch thật nhưng lại rất biết cách lấy lòng nàng nha. Mỗi lần cô làm sai điều gì đó khiến nàng giận đều tỏ ra nũng nịu xin lỗi nàng , vì thế nên nàng không thể giận được cái con người dễ thương này lâu được , chốc lát lại cười với cô rồi.

Hôm nay nàng được phu nhân cho phép dẫn Gia Mẫn ra ngoài chơi cho thoải mái. Vả lại từ khi bị tai nạn đến bây giờ cô cũng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nàng dẫn cô đến công viên đi dạo . Nàng thì đi từ từ phía sau , cô thích thú chạy tung tăng phía trước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với ánh mắt đầy hào hứng. Phía trước cách đó không xa có một quán kem nhỏ ven sông , thấy được quán cô liền nhảy cẩng lên vui mừng ...

- Aaa kem...Tiểu Mẫn muốn ăn kem...

Cô chạy nhanh về phía quán , nàng cũng vội chạy theo . Không may va phải một người nào đi khiến cô té ngã , nàng vội đến đỡ cô dậy , xem xét coi có bị thương không . Nếu lỡ bảo bối của Triệu gia có chuyện gì chắc mạng nàng cũng không còn .

- Tiểu thư , cô có sau không ? Có bị đau ở đâu không ?

Cô thấy nàng đang rất lo lắng nên vội xua tay

- Tiểu Mẫn không sao , vợ đừng lo a~

Nàng thở phào nhẹ nhõm , trong vô thức nàng hôn lên trán cô một cái như hành động thường ngày mỗi khi cô nũng nịu .

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của người đụng cô khi nảy , hắn hắn ta lúc này mới lên tiếng

- Cúc Tịnh Y ? Có phải là cậu không?

Nghe giọng nói khá quen thuộc nàng mới nhìn sang hắn

- Trương Triết Hạn

Hắn nghe vậy là chắc chắn nàng là người bạn khi còn ở dưới quê của mình rồi. Hắn ôm chặt lấy nàng

- Đã lâu rồi không gặp , lâu này cậu ở đâu mà tớ tìm hoài không được vậy ...

- Chuyện dài dòng lắm ...

Cô thấy hắn ôm nàng thì trong lòng rất khó chịu , cô đẩy mạnh hắn ra khỏi nàng .

- Nè , anh là ai mà ôm vợ tôi

- Vợ...vợ cô ???

Hắn bất ngờ với lời nói và hành động của tiểu công nương này . Chẳng lẽ...

- Tiểu Cúc ... Cậu lấy chồng khi nào vậy ? Thì ra cậu thích nữ nhân

- Haizz chuyện không phải như cậu nghĩ đâu , em ấy là tiểu thư của mình... Thôi tiểu thư lại kia mua kem đi , tôi tôi nói chuyện với bạn xíu được không

Nàng quay sang nhìn cô ánh mắt cầu khẩn , cô cũng ngoan ngoãn nghe lời đi lại kia mua kem .

Nàng cùng hắn hắn ngồi xuống ghế đế cạnh bờ sông nói chuyện. Nàng kể hết tất cả sự tình cho hắn nghe .

- Cậu thích cô ta ?

- Không , cậu nghĩ đi đâu vậy

- Vậy cậu không phải vợ cô ta sao ?

- Đương nhiên không phải , tôi chỉ xem em ấy là chủ nhân thôi . Hết hợp đồng làm việc tôi sẽ rời khỏi Triệu Gia .

Lát sau , cô cầm hai ly kem đến đưa cho nàng một ly rồi cùng nhau đi về Triệu gia .

---
Tối hôm đó , tại phòng ngủ Triệu tiểu thư

Cô ngồi trên giường chơi với nàng. Nàng quay lại nhìn cô khó hiểu .Sao hôm nay em ấy lại ít nói đến vậy ,mọi khi ở cạnh em ấy đều luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất khiến nàng đau cả đầu , nàng thiếu điều muốn lấy keo dán miệng cô lại . Nhưng hôm nay lại khác , cô chỉ ngồi cầm những món đồ chơi mà chơi , cô im lặng khiến nàng có chút không quen nên liền lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

- Tiểu thư , hôm nay cô sao vậy ? Có phải đi chơi chơi mệt rồi không?

Cô không nhìn nàng mà cứ chăm chăm vào món đồ chơi trước mắt làm nàng có chút lo lắng .

- Tiểu thư , em sao vậy ? Nói gì to nghe đi

- Vợ có thích em không ?

- Thích chứ , tôi rất thích chơi cùng tiểu thư

Nàng nhanh miệng trả lời như thường lẹ cô hỏi nàng vậy.

Cô quay sang nhìn nàng với ánh mắt có chút đượm buồn làm nỗi lo trong nàng lớn thêm .

- Mama nói không được nói dối , nói dối sẽ không tốt

Nàng đưa tay ký đầu cô

- Ay za tiểu thư nói gì vậy , tôi rất thích tiểu thư mà

- NÓI DỐI !!!

Cô quát thẳng vào mặt nàng khiến nàng phải sửng sốt . Từ trước đến bây giờ cô chưa từng lớn tiếng với nàng . Sao hôm nay lại như vậy , có phải nàng làm gì sai rồi không .

- Tiểu thư ...tiểu thư tôi xin lỗi. Nếu tôi có làm gì sai mong cô bỏ qua cho tôi ... Tiểu thư

- CÚC TỊNH Y ! Chị chưa từng thích tôi ... Tôi đã nghe hết những gì chị nói với hả ta rồi

Cô nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, cô đã khóc . Gương mặt thanh tú đã giàn giụa nước mắt chảy xuống. Khi được nàng bảo đi mua kem nên cô chạy nhanh lại mua , mua xong cô định chạy về bên nàng thì thấy hai người họ nói chuyện nên đứng nép nép sang một góc chờ nên tất cả những gì nàng nói cô đều nghe hết ...chẳng những vậy còn như in trong đầu . Nàng không ngờ rằng cô lại nghe được tất cả . Nhìn cô khóc ngực nàng bỗng nhói lên từng hồi . Nàng định định kéo cô vào lòng an ủi nhưng đã bị cô đẩy ra , khá bàng hoàng trước hành động này của cô , nàng nhìn cô đầy đau thương.

- Từ bây giờ cô không cần làm ở đây nữa , cũng không cần bồi thường hợp đồng . Chúng tôi sẽ trả cho cô đủ số tiền như đã hứa , bây giờ thì cô có thể đi rồi .

Triệu phu nhân từ khi nào đã đứng sẵn ở cửa lên tiếng nói . Nàng vội quỳ xuống trước mặt cầu xin bà .

- Xin phu nhân cho tôi ở lại... Tôi không muốn đi

Nàng quay sang nhìn cô khóc nức nở

- Gia Mẫn nghe chị giải thích ... Mọi chuyện không phải như vậy

- Đừng nhiều lời ! NGƯỜI ĐÂU

Phu nhân tức giận quát lớn thì đám người hầu cúi đầu nhận lệnh

-Dạ phu nhân

- Lôi cô ta ra ngoài . Kể từ hôm nay không cho cô ta tiếp cận tiểu thư dù chỉ nữa bức

- Vâng thưa phu nhân

Hai tên người hầu nhận lệnh lôi nàng ra khỏi Triệu gia mặc cho nàng vùng vẫy

- Phu nhân... Phu nhân xin đừng đuổi tôi. Phu nhân...

Họ ném hành lý của nàng ra đường rồi đóng cổng lại mặc mặc cho nàng khóc lóc van xin . Về phần cô thì chẳng tốt hơn là mấy , cô ngồi co người lại góc giường cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài . Lòng cô đau như thắt thắt nhưng chẳng biết nên làm gì lúc này , chuyện nàng nói với hả ta quả là một cú sốc quá lớn với cô .

Nàng vẫn ở ngoài cửa van xin họ cho vào trong vô vọng , nàng gọi tên cô đến khan tiếng nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào ... Mây đen kéo đến , trời đỗ cơn mưa lớn nên nàng quyết định tìm nơi nghỉ qua đêm nay rồi ngày mai sẽ tìm cô tiếp tục giải thích . Nàng không muốn rời xa cô giây phút nào ... Bây giờ nàng mới biết cô quan trọng đối với mình ra sao ... Nàng kéo vali lên xe đi khỏi Triệu gia đến một khách sạn gần đó ở.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì đã không thấy nàng ở đó nữa . Cô tự nhũ rằng cuối cùng nàng cũng rời bỏ cô đi , nàng không cần cô nữa ...vì nàng không hề yêu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #savokiku