chap 5 : có đến hai ba ba sao
" Em định không nói gì với anh luôn sao ? " -Trương Triết Hạn một tay cầm vô lăng lái xe,tay còn lại đưa qua nắm tay người đang ngồi ghế bên cạnh
Từ sau khi rời khỏi khách sạn,Cúc Tịnh Y vẫn luôn im lặng,gục đầu xuống.Tuy mắt vẫn luôn nhìn phía trước để lái xe, mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Cúc Tịnh Y ,có lúc lại bắt gặp ánh mắt nàng trộm nhìn mình.Cúc Tịnh Y im lặng,không trả lời.Trong lòng cảm thấy gì đó tội lỗi,Cúc Tịnh Y cũng không hiểu lý do tại sao ?
Trương Triết Hạn-người bạn trai bí mật của nàng ,là thiếu gia của tập đoàn MOPI giàu nhất tại Trung Quốc .Hai người đã bí mật hẹn hò sau khi tham gia bộ phim " Vân Tịch Truyện ".Tuy quen nhau đã lâu nhưng tình cảm nàng vẫn không xác định được,Trương Triết Hạn rất tốt với nàng,luôn ân cần,hỏi thăm,chăm sóc nàng,cho dù bận đến đâu mỗi ngày anh ấy đều gọi điện thoại hỏi thăm nàng.Nhưng có điều,nàng chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt khi ở cùng người bạn trai đã quen hơn 1 năm này.
Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao trong lòng lại có cảm giác tội lỗi ? Nàng đã làm gì sai sao ? Trong đầu lúc này chợt hiện lên hình ảnh mình cùng Triệu Gia Mẫn vào khách sạn ngủ .Bậy,bậy,bậy,bậy a người ta là gái mà
Độc thoai nội tâm một lúc,Cúc meo meo tự kỷ tự chà mặt mình vào cửa kính xe
" Em...làm gì vậy ? "
Cúc Tịnh Y quên mất luôn sự hiện diện của Trương Triết Hạn ,mặt có chút ửng đỏ ,vội đưa tay che mặt mình lại
" Em...cửa kính xe anh có dính gì đó nên....em lau "-Cúc Tịnh Y không biết giải thích sao,đành quăng đại lí do " tào lao bí đao " vào
" Lau bằng mặt ? "
{Tác giả : Nín luôn rồi kìa ^.^}
" A chúng ta đi đâu vậy ? "-Cúc Tịnh Y đánh trống lãng
Trương Triết Hạn khẽ nở nụ cười,im lặng không nói gì tiếp tục lái xe. Cô gái này từ lần đầu tiên gặp đã thu hút rất nhiều đối với Trương Triết Hạn,cũng trong thời gian hai người đóng phim mà Trương Triết Hạn đã nảy sinh tình cảm với Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y không giống với bao cô gái mà anh từng gặp qua,nàng ngây thơ,lương thiện,năng động,trẻ con ,một cô gái luôn tràn đầy nhiệt huyết. Trương Triết Hạn đối với người bạn gái này thật rất yêu thương,tận tình chăm sóc cô
Xe Trương Triết Hạn chạy một hồi rồi dừng lại tại một khu biệt thư màu trắng sang trọng được thiết kế theo kiến trúc hiện đại.Trước biệt thự là một bể bơi lớn với một lối đi nhỏ được thiết kế giữa bể bơi rộng
Cúc Tịnh Y kinh ngạc nhìn biệt thự trước mặt mình,Trương Triết Hạn bật cười nhìn biểu cảm của Cúc Tịnh Y
" Đi thôi ! "
Trương Triết Hạn nắm tay Cúc Tịnh Y xuống xe dẫn nàng tham quan một vòng khu biệt thự. Sân vườn biệt thự được trang trí một thảm cỏ màu xanh với tầng tầng lớp lớp những hàng chậu hoa xinh đẹp. Các không gian bàn ăn tiệc được thiết lập quanh hệ hồ cảnh, bể bơi tạo không gian ăn uống sang trọng và quyền quý. Khu biệt thự có 2 tầng và 5 phòng trong đó có 2 phòng ngủ,1 phòng khách , 1 phòng sách và 1 phòng karaoke
Phòng ngủ được bố trí màu trắng xám,không gian rất rộng rãi tiện nghi,từ phòng ngủ cũng có thể nhìn thấy bao quát cả sân vườn rực rỡ kìa.
" Đây là..? " - Cúc Tịnh Y ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn hỏi
" Đây là món quà anh tặng em nhân ngày sinh nhật " - Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm trên mặt của Cúc Tịnh Y ,nở nụ cười,không kìm lòng được đưa tay lên búng nhẹ vào cái trán nàng " Khu biệt thự này là anh đặc biệt thiết kế dành riêng cho em,à...nhân đây anh cũng xin lỗi em,3 ngày nữa là đến sinh nhật em nhưng anh lại phải đi công tác không thể nào cùng với em...."
Trương Triết Hạn nụ cười tắt hẳn,áy náy nhìn Cúc Tịnh Y, hai năm trời quen nhau nhưng chưa bao giờ cùng mừng sinh nhật với Cúc Tịnh Y.Trương Triết Hạn năm ngoái do phải sang nước ngoài kí hợp đồng với đối tác mà lỡ mất sinh nhật của nàng ,cứ tưởng rằng năm nay sẽ cùng nàng đón sinh nhật nhưng không ngờ lại bất ngờ đi công tác
" Oa~~~ chỗ này đẹp thật. Không sao đâu mà , anh là tổng giám đốc của công ty tương lai phải thừa kế sự nghiệp đương nhiên phải bận rộn rồi...Em hiểu mà ~~~ " - Cúc Tịnh Y giả vờ chạy đến ban công của phòng nhìn ra ngoài,giọng nói nghe có vẻ vui vẻ ,nhưng thật ra gương mặt lại là biểu hiện hoàn toàn ngược lại
Trương Triết Hạn nhìn sau lưng Cúc Tịnh Y đang cười nói,anh từ đằng sau đi tới ồm chầm lấy Cúc Tịnh Y,cầm tựa lên vai của nàng
" Hay là em cùng anh đi công tác đi ,như vậy anh có thể mừng sinh nhật với em "
" Ngày đó em có lịch quay,không thể đi được.A~~~thôi mà,sinh nhật em có thể cùng trợ lý của em cùng ăn mà có sao đâu a~~ anh không cần lo đâu "
Cúc Tịnh Y quay lại ,đưa tay véo má Trương Triết Hạn
" Aiya ,sinh nhật thôi mà,em lớn như vậy rồi ,cần gì sinh nhật dành cho con nít a ~~~"
" Ao m ại ói ình à on ít ậy ? "-Trương Triết Hạn bị Cúc Tịnh Y véo má nên chữ nói ra đều mất phân nửa
" Anh nói cái gì chớ ! ! ! "-Cúc Tịnh Y đưa tay véo mạnh má của Trương Triết Hạn,Trương Triết Hạn ăn đau liền lập tức lui lại phía sau,tránh Cúc Tịnh Y .Hai bên má đều bị Cúc Tịnh Y véo mạnh đến đỏ cả lên.Dám véo má Trương Triết Hạn tới đỏ như vậy,sợ rằng ngoài Cúc Tịnh Y ra không ai dám đối với thiếu gia tập đoàn MOPI như vậy
Cúc Tịnh Y làm mặt quỷ,xăn tay áo mình lên,móng vuốt mèo lập tức liên hoàn hướng tới Trương Triết Hạn,Trương Triết Hạn bị Cúc Tịnh Y hâm dọa lập tức bỏ chạy.Hai người chạy hết mấy vòng khắp sân vườn khu biệt thự
" Tiểu Cúc ,mưu sát chồng kìa ! "
" Anh chết chắc rồi ! Trương.Triết.Hạn "
Một mặt khác ,trong một quán cafe
Triệu Gia Mẫn với cái đầu xù xì ,nằm gục trên bàn.Đương nhiên cái đầu xù xì của nàng hiện tại chính là kiệt tác của đứa bé kia.
" Hahaha,Triệu anh tuấn xem bộ dạng hiện tại thật thảm quá đi "-Đới Manh ngồi đối diện trông bộ dạng của Triệu Gia Mẫn thật không nhịn được cười
" Đới Manh ,em đừng chọc em ấy nữa "
Mạc Hàn ngồi kế bên Đới Manh,trừng mắt một cái.Đới Manh liền ngậm miệng lại
" Ba ba uống hông ? "-Cô bé ngồi trên đùi Mạc Hàn,dựa hẳn vào người nàng cầm ly soda uống,nhìn Triệu Gia Mẫn uể oải nằm trên bàn nói
" Ba ba cái cù loi ! -_-"
" Cù loi là gì vậy ,ba ba ? "
Triệu Gia Mẫn lập tức bật dậy,phẫn nộ nhìn cô bé nhưng lại bắt gặp ngay cặp mắt ngây thơ nhìn nàng,Triệu Gia Mẫn lại chợt nhớ đến Cúc Tịnh Y ,nhất thời không thể làm gì đành bất lực gục đầu lại xuống bàn.
Bây giờ ,Triệu Gia Mẫn mới để ý , đứa bé này có đôi mắt thật rất giống với Cúc Tịnh Y , ánh mắt triều mến,long lanh,trong sáng,tràn ngập sự ngây thơ vô ( số ) tội. Triệu Gia Mẫn thở dài một tiếng,tự nhiên cảm thấy có chút gì đó nhớ đến hình ảnh của Cúc Tịnh Y giúp nàng băng vết thương,ánh mắt ôn nhu đầy sự quan tâm đó lại bất giác làm cho nàng có cái gì đó ấm áp
" Xin hỏi , cô có thấy một đứa bé cao khoảng chừng này không ? "-Một người đàn ông mặc áo vest đen đứng bên quầy tính tiền, gương mặt có chút hoảng hốt ,giơ tay diễn tả nói
" Nè , nè , Triệu Gia Mẫn , Triệu Gia Mẫn "
Triệu Gia Mẫn đang mơ mộng trong hình ảnh tối qua thì bị Đới Manh lôi kéo về hiện tại,nàng ngồi dậy nhìn Đới Manh cùng Mạc Hàn đang một gương mặt " xịt keo " mà nhìn sau lưng nàng. Triệu Gia Mẫn xem bộ dạng hai người,khó hiểu huơ tay trước mặt bọn họ.Mạc Hàn miệng mở to ra đưa tay chỉ hướng sau lưng Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn khó hiểu quay lại phía sau,người đàn ông mặc áo vest đen đó cũng vô tình nhìn về phía của nàng. Mắt chạm nhau,người đàn ông áo vest đen đó trên tay đang cầm điện thoại cũng vô thức mà thả tay ra khiến chiếc điện thoại tiếp nhanh đất còn Triệu Gia Mẫn thì hai mắt muốn rớt cả ra ngoài.
" Momo , em có nhìn lầm không ? Có đến tận hai Hùng hài tử sao ? "
Đứa bé ngồi trên đùi Mạc Hàn ,ly soda trên tay cũng vô thức buông ra,cũng may Mạc Hàn phản ứng nhanh kịp thời chụp lại cái ly
" Có đến hai baba sao ? "-Đứa bé dụi mắt mình,nhìn Triệu Gia Mẫn rồi lại nhìn người kia
" Tử Đoan ? "- Người đàn ông thất thần nhìn Triệu Gia Mẫn,một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ,người đàn ông liền nhìn về phía phát ra giọng nói đó.Nhìn đứa bé đang ngồi trên đùi Mạc Hàn,vui vẻ đi tới ,vốn định ôm lấy Tử Đoan nhưng Tử Đoan lại đẩy ra
" Tử Đoan ? Con sao vậy ? "-Tôn Trí trên mặt hiện rõ thất vọng,đứa bé nhìn mình như một người xa lạ trong lòng khẽ đau
" Baba a "- Đứa bé nhảy xuống ,chạy lại ôm chầm Triệu Gia Mẫn phía đối diện vẫn còn ngây ngất " baba à , sao lại có thêm một baba nữa vậy ? "
" Baba ? " - Tôn Trí lúc đầu cứ tưởng mình nghe lầm,anh nhìn Triệu Gia Mẫn , gương mặt giống hệt nhau từng chút,chỉ khác Triệu Gia Mẫn xõa tóc dài mà thôi
P/s : Hihi có ai dịch ra được câu của Triết Hạn ca lúc bị véo má hông nà . Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top