chap 2 : Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi
Triệu Gia Mẫn cả ngày cũng không thua kém gì Cúc Tịnh Y,nàng chạy khắp nơi để làm việc.Nàng có cảm giác đôi chân này nếu phải chạy thêm nữa chắc chắn sẽ " hẹn gặp kiếp sau " với thế gian này.Vốn định ghé tiệm mua ít thức ăn khuya về để ăn,nào ngờ trong lúc băng qua đường thấy có một chú chó đang loay hoay giữa đường,hơn nữa phía trước lại có một chiếc xe chạy đến lại không có dấu hiệu phanh xe,nàng không quản nhiều liền xông tới ôm chú chó lăn nhanh vào bên đường
" Triệu Gia Mẫn ! "
Khắp người đều bị đau nhức.Không biết từ đâu nghe được ai đó gọi tên mình,theo bản năng quay đầu về phía phát ra giọng nói đó. Cúc Tịnh Y ? Nàng vội quay đầu lại,coi như mình không nghe thấy.Định đứng dậy đi ngay nhưng không ngờ vừa mới đứng lên chân phải đã khụy xuống,Triệu Gia Mẫn nhíu mày,thả chú chó vẫn luôn ôm,tay đưa xuống ôm lấy chân mình.Chắc vừa rồi đập mạnh vào nơi nào đó nên giờ chân đã bị trật
" Em sao rồi ?Không sao chứ ? "
Cúc Tịnh Y không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Triệu Gia Mẫn , gương mặt có chút lo lắng nhìn tay,chân Triệu Gia Mẫn đều bị trày
" Chị...nhận lầm người rồi ? Em không quen chị "
" Nhận lầm người ? Vậy vừa lúc nãy,chị kêu ' Triệu Gia Mẫn ' em quay đầu lại làm gì chứ ? Chúng ta từng làm việc với nhau nhiều lần như vậy , em nghĩ chị nhầm được sao TRIỆU GIA MẪN ? "
Cúc Tịnh Y vẻ mặt không vui,nàng hai tay chống hông nhìn Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn lập tức cứng họng,lại nhìn lại xung quanh thấy có nhiều người đang dần kéo đến xem,ai nấy cũng đều chỉ chỉ về phía Cúc Tịnh Y nhưng có lẽ Cúc Tịnh Y lại không nhận thấy điều đó.Triệu Gia Mẫn lấy trong mình một cái khẩu trang,tiến về phía Cúc Tịnh Y đeo lên ngay cho nàng
" Mọi người đang chú ý đến chị đó,đi mau "
Cúc Tịnh Y giật mình nhìn xung quanh,có rất nhiều người đang tụ tập lại xem chuyện.Đưa tay chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn,dìu Triệu Gia Mẫn đi nhanh khỏi nơi này.
" Được rồi,không có ai theo chúng ta đâu "
Đi một quãng dài,Triệu Gia Mẫn lén nhìn lại phía sau,không thấy ai theo các nàng nữa nên dừng lại.Đôi chân nàng thật sự đến giới hạn rồi,Triệu Gia Mẫn có chút đau, ngồi xuống tại bậc thềm.Triệu Gia Mẫn đưa tay xoa đôi chân tội nghiệp của mình,chợt tay vừa cử động nhẹ đã thấy có cảm giác rát truyền đến,nàng nhìn lại khuỷu tay tay của nàng cũng đã trày chảy máu
" Em đợi chị một chút. Không được cử động đâu đó "
Nói rồi Cúc Tịnh Y chạy đi nhanh,Triệu Gia Mẫn muốn mở miệng nói gì đó nhưng một chữ cũng chưa kịp thốt thì cái người kia đã chạy mất tiêu.Triệu Gia Mẫn nhìn hình bóng Cúc Tịnh Y chạy ngày càng xa,trong lòng thầm khen một câu " chân ngắn chạy nhanh thật ! ".Triệu Gia Mẫn lắc đầu,nhẹ nhếch môi cười một cái
Cúc Tịnh Y chạy thật nhanh đến nhà thuốc mua một ít đồ rồi dùng hết sức bình sình vắt cái chân ngắn của mình phi ngay về chỗ của Triệu Gia Mẫn,ai ngờ chạy một hồi lạc đến đường nào cũng không biết :).Cúc Tịnh Y chạy khắp nơi hỏi đường,cuối cùng sau 1 tiếng cũng mò về đúng chỗ nhưng không thấy ai kể,có lẽ Triệu Gia Mẫn chờ nàng lâu quá nên đã đi mất rồi.Cúc Tịnh Y thở dài,nhìn lại đồng hồ trên tay,bây giờ cũng đã hơn 1 giờ.Định xoay người rời đi thì một tiếng nối cất lên
" Chị đừng nói với em,chị đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới mua được bông ý tế nhé,không phải lại lạc đường đấy chứ ? "-Triệu Gia Mẫn đứng dựa vào tường,gương mặt đã đầm đìa mồ hôi nhìn Cúc Tịnh Y .Lúc nãy,chờ hơn nửa tiếng cũng không thấy người trở về,chợt nhớ ra Cúc Tịnh Y là người dễ đi sai đường nhất năm nên ráng mà lê lếch cái chân đi tìm xung quanh.Tìm mãi cũng không thấy đâu,đành quay lại chỗ cũ chờ đã thấy Cúc Tịnh Y thở hỗn hển đứng ngay chỗ đó
" Hihi "-Cúc Tịnh Y ngại ngùng,tay gãi gãi sau đầu
Nơi này thật không tiện để vệ sinh vết thương của Triệu Gia Mẫn,Cúc Tịnh Y đành dìu Triệu Gia Mẫn vào một hotel gần đó.
Cúc Tịnh Y để Triệu Gia Mẫn vào tắm trước rồi mới giúp Triệu Gia Mẫn bôi thuốc,băng vết thương lại.Triệu Gia Mẫn không thể mặc lại đồ dơ nên chỉ còn cách khoác đỡ áo của khách sạn.Nàng vốn muốn tự mình bôi thuốc nhưng Cúc Tịnh Y lại nhất quyết muốn giúp nàng bôi thuốc nên đành đáp ứng nàng.Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng hết mức bôi thuốc vào vết thương của Triệu Gia Mẫn
" A ! "
" Em cố chịu chút nha " Giọng Cúc Tịnh Y hiện tại ôn nhu vô cùng,làm cho cơn đau cũng dần biến mất,nàng nhìn Cúc Tịnh Y đang chăm chú bôi thuốc cho nàng.Cúc Tịnh Y mặc một áo sơ mi trắng sọc đỏ,quần bó đen thật rất thu hút người khác,rất dễ thương,xinh đẹp a. Đang bôi thuốc ,có cảm giác như có người đang nhìn mình,ánh mắt di chuyển nhìn lên thấy Triệu Gia Mẫn đang không chớp mắt nhìn mình,cảm thấy ngại vô cùng
" Mặt chị dính gì sao ? "
" A...ơ...xin lỗi "
Triệu Gia Mẫn vội thu hồi tầm mắt nhìn sang nơi khác
" Chị thật có nhiều thay đổi "
" Hửm ? Thay đổi ? Có sao ? "
" Chị trưởng thành hơn nhiều rồi,khi xưa chị thật giống như một đứa con nít to xác,bây giờ trông chửng trạc hơn "
Triệu Gia Mẫn thật thà nói hết suy nghĩ của mình,không ngờ nói xong đã cảm thấy sát khí cuồn cuộn
" Em nói gì ? "-Cúc Tịnh Y liếc Triệu Gia Mẫn,ánh mắt như muốn nói rằng " chỉ cần dám mở miệng ra,chị lập tức cào banh mặt em ".Triệu Gia Mẫn nuốt một ngụm nước bọt,chỉ dám lắc đầu liên tục không dám mở miệng nói lời nào.
Cúc Tịnh Y nhìn bộ dạng của Triệu Gia Mẫn thật muốn dở khóc,dở cười mà . Sợ mình nhìn không được mà cười,nàng đành tiếp tục cuối xuống bôi thuốc cho Triệu Gia Mẫn
" Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi thôi ! " -Cúc Tịnh Y vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa nói
" Em chỉ biết nói chị sao không nhìn lại mình đi ? Triệu Gia Mẫn "
Phải ,cái gì cũng sẽ phải thay đổi,không gì là mãi mãi cả.Vẫn là Triệu Gia Mẫn nhưng không còn là Triệu Gia Mẫn của khi xưa nữa.Bỗng chợt ,trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh khi xưa,nhìn lại bây giờ thật xa lạ quá mức
" Hoàn cảnh đã thay đổi rồi ! "
Cúc Tịnh Y chợt khựng người lại vì câu nói của Triệu Gia Mẫn.Nàng nở một nụ cười như muốn tự chế giễu mình.Mọi thứ thay đổi một cách bất ngờ mà . Cả hai im lặng không nói gì,không khí trong phút chốc đã trở nên căng thẳng
* Reng reng reng *
Tiếng chuông điện thoại của Cúc Tịnh Y vang lên thổi bay không khí lúc này,Cúc Tịnh Y lấy điện thoại ra xem người gọi đến rồi bắt máy
" Alo "
" Chị à,chị đâu rồi ? Tài xế đã tìm chị khắp nơi "-Từ trong điện thoại vang lên một giọng nói của nữ,là trợ lý của Cúc Tịnh Y - Lâm Trân
" Chị đang ở khách sạn,mệt quá nên định tối nay nghỉ ngơi ở đây "
" Dạ ,chị ở khách sạn thì tốt rồi ,em không làm phiền chị nữa "
Cúc Tịnh Y tắt máy dùng băng băng lại các vết thương đã bôi thuốc rồi đứng dậy vươn vai một cái,uể oải leo lên giường ngủ ngay.Triệu Gia Mẫn thở dài nhìn Cúc Tịnh Y ,thầm nghĩ chắc chị ấy đã mệt mỏi lắm rồi ,tiến đến đắp mền lại cho Cúc Tịnh Y rồi cũng nhẹ nhàng leo lên bên cạnh ngủ
" Ngủ ngon "
Nhìn Cúc Tịnh Y ngủ say sưa như một chú mèo con không khỏi mỉm cười rồi nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top