Căng thẳng


'' Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tụi em vậy '' tiếng anh quản lý trầm tĩnh vang lên trong căn phòng rộng lớn. Cô liếc nhìn em, vẫn ánh mắt đó, vẫn thái độ đó, gần như không nao núng trước ánh nhìn niêm khắc của PD-nim. Còn cô, chả biết tự lúc nào, đã cúi gằm mặt xuống, cố định luôn ánh mắt dưới sàn. Vì cô hiểu, chuyện này quan trọng đến mức nào.

'' Em và chị Sana vẫn bình thường mà anh '' Tử Du nhún vai trả lời, khuôn mặt vô cảm.

Cô chợt rùng mình, ký ức lại ùa về.

NÓI DỐI, nói dối một cách trắng trợn.

Tiếng thở dài chán nản đến bất lực.

'' Sana à, là chị, phải biết việc sai đúng chứ ''

'' ... ''

'' Thôi, hai đứa ra ngoài đi. Hãy nhớ, đây là giới thần tượng nhé '' Quản lý ngao ngán nhìn cả hai, không khí áp lực đến ngột thở.

Nhưng...

'' Vâng '' Tử Du điềm nhiên trả lời, sau đó nhanh chóng xoay người lại, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua.

Thật là...

Bình tĩnh đến dị thường.


Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của em ấy.

'' Đi thôi, Sana-unnie ~ ''.

Run run đưa tay, em cầm lấy.

Một lực kéo nhẹ nhàng mà lạnh lùng.

Rầm, tiếng đóng cửa vang lên chát chúa.

Bàn tay ai mất đà buông thõng xuống giữa không trung.

Hai người sánh bước nhau ra ngoài bãi giữ xe, tiếng giày vang lên trong im lặng, không khí trầm lắng bao phủ xung quanh.

'' Xin lỗi đã làm em bị liên lụy như vậy '' Cuối cùng không chịu nổi, cô đành cất tiếng.

Tử Du không đáp lại ngay, bước chân dường như nhanh hơn

'' Tùy thôi '' Em hờ hững đáp, giọng không cảm xúc, mắt nhìn vào vô định.

Im lặng lại tiếp tục, nhưng dễ chịu lại. Không, cũng có thể đó là cảm xúc của cô, còn em ấy...


Tiếng Nayeon-unnie từ xa vọng lại.

Bỗng nhiên, trước mắt cô tối sầm đi, cả người dựa vào một khối mềm mại, hương gỗ ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy cánh mũi.

'' Chẳng lẽ em đáng sợ lắm sao ''

Chẳng biết tự lúc nào, Tử Du đã dừng bước, giọng nói điềm đạm vang lên sát tai.

Thịch

Cô giật bắn mình, đẩy người Tử Du ra theo phản xạ.

Mi tâm của em ấy khẽ nhăn lại, đôi mắt càng sâu hơn trước.

'' Không, Chewy của chị dễ thương lắm '' Cô đáp lại, giọng run run, trong lòng cầu mong em ấy đừng nhận thấy.

Tử Du hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào cô, miệng mấp máy.

Nhưng...

Không từ nào được thốt lên cả.

Em xoay người, lạnh lùng bước đi, từ xa tiếng nói trầm ấm còn vọng lại '' Chị nhanh lên, mọi người đang đợi ''

Cô hơi khựng lại.

Đúng là...

Dịu dàng đến giả tạo.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, đây là fic đầu tay của mình nên có sai sót gì hay không hay thì mong mọi người thông cảm. Mình viết fic này để mừng Twice comeback, hiện giờ chỉ còn gần 30' nữa là twice comeback rùi, mừng quá đi * tung bông *

Do là fic đầu tay nên mong mọi người ủng hộ và nhớ nhận xét để mình sửa đổi và phát huy nha. Chân thành cảm ơn :)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top