Chương 17: Hồng mai giữa đông (H+)

Cảnh báo: cảnh báo có tình tiết 18+, có sử dụng yếu tố khiêu dâm, bạo lực, ngôn từ thô tục. Mọi người chú ý và cân nhắc trước khi đọc.

Tiêu Sắt bế ngang Lôi Vô Kiệt nhanh chóng dùng Đạp Vân Bộ tức tốc trở về Lôi gia, đến từ đường vẫn không thả cậu xuống mà dọc hành lang về hướng sương phòng. Nhưng hắn không mang cậu về phòng mình, mà bọc qua rặng hải đường về thẳng phòng mình. Trên suốt đoạn đường về Lôi gia, Tiêu Sắt không nhìn cậu lấy một lần, cũng không nói một câu nào, chỉ mang một mặt lãnh đạm cùng đôi chân mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Dù cho Lôi Vô Kiệt có huyên thuyên bên tai hắn không ngừng, thậm chí cậu còn phá lệ dùng đủ mọi cách mặc kệ cho nó có làm cậu ngại đến mức đỏ mặt Tiêu Sắt vẫn không thèm để tâm đến cậu. Làm Tiểu Kiệt vừa rối vừa lo, không biết nên dùng cách nào để dỗ Tiêu Sắt hết giận. Rõ là cậu mới là người nên giận, nhưng ngược lại phải đi tìm cách dỗ tảng băng của Côn Luân bên cạnh cậu hết giận.

Tiêu Sắt mang Lôi Vô Kiệt về phòng hắn, sau đó thẳng tay quăng cậu lên giường không thương tiếc. Tiểu Kiệt bất ngờ bị ăn đau, còn chưa kịp hỏi hắn cho ra lẻ rốt cuộc hôm nay hắn làm sao mà lại biểu hiện khác thường như vậy thì đã bị hắn đột ngột áp xuống tiếp tục chuyện còn dang dở vừa rồi. Tiêu Sắt hôn rất mạnh bạo, hắn liên tục chà đạp môi cậu không ngừng. Liên tục liếm mút không thôi, đến mức Lôi Vô Kiệt cảm giác môi mình bị hôn đến tê dại không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Lôi Vô Kiệt nhận thấy hôm nay có điểm khác thường, không muốn hắn tiếp tục làm chuyện này tình trạng không rõ ràng như vậy. Tiêu Sắt trong mắt Lôi Vô Kiệt hiện tại chả khác nào soái hoang đang nổi giận cấu xé con mồi cho thỏa mãn dục vọng, đáng sợ vô cùng. Chuyện ân ái không phải cả hai chưa từng làm, nhưng những lần trước Tiêu Sắt rất ân cần và dịu dàng, mỗi hành động đều nâng niu cậu hết mực chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm cậu đau. Lần này một chút dịu dàng cũng không có, Tiêu Sắt mỗi lần hôn xuống đều như muốn cắt rách môi cậu, chế trụ cậu dưới thân không cho cơ hội tẩu thoát. Hắn giống như dùng cậu để phát tiết hơn là làm chuyện giữa hai đạo lữ với nhau. Lôi Vô Kiệt nghĩ tới đây không thể nhịn nổi đưa tay đẩy Tiêu Sắt ra khỏi người mình. Tiêu Sắt thôi dày vò cánh môi đáng thương của Lôi Vô Kiệt, theo lực đẩy tay do phản kháng của Lôi Vô Kiệt mà rời ra một chút nhưng vẫn còn trong tư thế kìm kẹp người dưới thân, hai tay chống hai bên đầu cậu tạo thế gông kìm không cho người chạy thoát.

“Tiêu Sắt, huynh ngừng lại cho ta. Rốt cuộc hôm nay huynh uống phải thuốc gì vậy hả? Hành động thô lỗ và mạnh bạo như vậy, huynh có biết môi ta sắp rách rồi không?”

“Đệ còn không biết mình sai ở đâu? Vậy thì để ta nói cho đệ biết”

Tiêu Sắt chỉ vừa dứt câu lại lần nữa cúi xuống, lần này nơi chịu hình phạt chính là chiếc cổ trắng mềm của Tiểu Kiệt. Hắn vừa tham lam ngửi lấy hương đào cùng hương trà Ô Long Tĩnh trên người cậu, lại vừa dùng chiếc lưỡi giảo hoạt của mình liếm láp lên xuống nơi đó mãi không ngừng. Tiêu Sắt hết liếm rồi lại mút, chẳng mấy chốc chiếc cổ trắng ngần của tiểu tử ngốc đã lốm đốm mấy dấu tím đỏ. Cảm thấy còn chưa đủ, Tiêu Sắt há miệng cắn mạnh xuống yết hầu Lôi Vô Kiệt một cái thật mạnh. Đến khi rời khỏi đã để lại nơi đó một dấu răng sâu hoắm rươm rướm máu.

Tiểu Kiệt ăn đau đến mức nước mắt đã ứ đọng ở nơi khóe mắt đo đỏ, chỉ là cậu vẫn còn có thể kìm chế được để nó không rơi ra mà thôi. Chuyện chưa rõ ràng, tên phía trên cậu lại cứ không nói chuyện đàng hoàng đã làm loạn, lại còn cắn cậu đau như vậy, thật là đáng giận mà. Thế là Lôi Vô Kiệt không để yên cho Tiêu Sắt tiếp tục hành sự mà một lần nữa đẩy hắn ra, lần này trong ánh mắt cậu thật sự thấy rõ tủi thân và uất ức ở bên trong, đâu đó còn thấy một chút tức giận.

“Huynh là chó à mà thích cắn người như vậy? Huynh có điên không thế? Có gì thì nói rõ ràng ra cho ta. Nếu huynh không nói thì đừng hòng chạm vào ta.” 

“Kiệt Nhi hôm nay còn muốn ra điều kiện với ta. Có phải do ta nuông chiều đệ quá nên giờ không còn quan tâm đến ta nữa hay không? Giữa chợ đêm đệ bỏ quên ta đi trò chuyện vui vẻ cùng kẻ khác như vậy. Nếu ta không đến hai người còn làm những chuyện gì nữa?”

Ánh mắt Tiêu Sắt đối diện Lôi Vô Kiệt lần đầu mất đi vẻ yêu chiều và dịu dàng thường ngày, chỉ còn đọng lại tia lạnh lẽo và tức giận đang trực trào trong đôi con ngươi đen nhánh. Chỉ Tiêu Sắt mới biết hắn đã phải kìm chế như thế nào để có thể cầm cự được lửa nóng đã nổi lên trong lòng. Dù thâm tâm muốn nhanh chóng cho tiểu tử ngốc này một bài học nhớ đời, nhưng vì biết cậu hay xấu hổ nên hắn đã phải cố nén dục vọng bản thân mang cậu về đến phòng.

“Chuyện gì là chuyện gì chứ? Ta nhớ huynh không có sở thích đọc thoại bản mà, đâu ra lắm tưởng tượng vậy chứ. Huynh mà còn như vậy nữa...a…ư..”

Lôi Vô Kiệt còn chưa dứt lười đã bị Tiêu Sắt một lần nữa gặm cắn một bên cổ, chiếc lưỡi ấm nóng của hắn còn không quên liến nhẹ qua vết cắn làm nơi đó mang một tầng bóng loáng ẩm ướt nước. Tiêu Sắt không muốn kìm chế nữa, Tiểu Kiệt của hắn hôm nay còn muốn tranh cãi với hắn, nên buộc hắn phải hành động thay lời.

Hồng y trên người Lôi Vô Kiệt nhanh chóng bị Tiêu Sắt nhanh nhão cởi bỏ từng lớp, nhưng y phục của cậu vốn đày dặn do được dệt từ hiệu vải hàng đầu của Giang Nam, lại có thêm bốn lớp nên việc thoát y có chút khó khăn. Chỉ mới cởi hai lớp khoác ngoài Tiêu Sắt đã hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng nội lực xé toạc cả lớp lý y bên trong. Mảnh da trắng ngần như tuyết đầu đông lộ ra ngay trước mắt, Tiêu Sắt thèm khác cúi người xuống ngậm lấy đầu vai trắng tinh trơn mượt. Khi rời ra để lại trên đó một vệt đo đỏ tựa đóa hoa mai, lại di dời đến yết hầu nhỏ giữa cổ đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thời và cử động của cậu. Tiêu Sắt nuốt xuống ngụm nước bọt đang vờn quanh trong miệng rồi trực tiếp hé răng cắn mạnh vào nơi đó một cái, làm cho nơi vốn lành lặn lại in đầy dấu răng ghê rợn.

“A..ha.. Tiêu Sắt… huynh là cẩu à. Sơ hở là lại cắn người vậy.”

“Không đánh dấu chủ quyền người khác sẽ không biết đệ là người của ai. Cái này là để cho những kẻ có ý đồ bất chính với đệ né xa ra một chút.”

“Huynh… vô lý…quá vậy Tiêu Sắt..a..ưm..”

Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt dày vò thở không ra hơi, ngay cả nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn. Đừng thấy thường ngày hắn đỉnh đạc nghiêm trang, phong thái ngạo mạn, so với tuyết đầu mùa còn muốn lạnh hơn mà bị đánh lừa. Bộ dáng đó chỉ để che đậy bản tính điên loạn và chiếm hữu của hắn mà thôi, chỉ khi lên giường Tiêu Sắt mới bộc lộ bản chất thật từ trong bản năng ra ngoài. Tiểu Kiệt chính là đã trải qua nhiều lần nên đã sớm quen với việc này, nhưng mỗi lần sự mạnh bạo lại tăng lên một phần, khiến cho Tiểu Kiệt dục tiên dục tử đau rát cả mắt.

Đôi tay ranh ma của Tiêu Sắt chu du trên hạt đậu nhỏ hồng của bờ ngực trắng nõn, cái lưỡi ma mảnh mềm mại cũng không rảnh rỗi mà liếm mút vòng quay nơi đó. Làm cho đóa hoa nhỏ đang ngủ yên vì bị làm phiền thức giấc ngẩng đầu dậy. Một bên vì bị liếm chăm sóc bởi lưỡi của Tiêu Sắt mà phủ một lớp nước ẩm ướt trơn bóng, một bên vì được tay xoa nắn liên tục mà căng cứng dựng thẳng, một khô một ướt lại kích thích con thú đang ẩn mình bên trong của Vĩnh An Vương.
Đôi môi mỏng băng lạnh chảy dọc trên vùng da như tuyết trắng, hơi ấm từ sự lạnh lẽo chạm vào vùng nóng ấm tạo sự đối lập về nhiệt độ, cũng đồng thời bù đắp nhiệt độ cho nhau. Cánh môi Tiêu Sắt lướt qua trên vùng da cậu đến đâu, Lôi Vô Kiệt cảm thấy tê rần đến đấy. Đôi tay cố định trên vai hắn muốn đẩy người ra, nhưng người nào đó lại thấy hành động phản kháng của cậu lại càng làm mạnh bạo hơn. Mỗi nơi đi qua đều cắn mút rất mạnh, khi rời khỏi để lại vệt nước trong mờ nhạt, trên mảnh vai trắng tinh được điểm xuyết vài cánh hồng mai rực rỡ. Chuyện chính còn chưa bắt đầu mà cơ thể Lôi Vô Kiệt đã đầy dấu vết hoan ái, khiến người nhìn thấy tâm can nhộn nhạo không yên, người tiếp xúc gần và trực tiếp như Tiêu Sắt thì lại càng không.

Để có thể dễ dàng hành sự, Tiêu Sở Hà cởi thắt lưng mình trói chặt hai cổ tay nhỏ của Lôi Vô Kiệt vào thành giường, tránh để tay cậu làm loạn trong lúc chuyện quan trọng đang diễn ra. Tiêu Kiệt ánh mắt hoang mang nhìn hành động của Tiêu Sắt, thực sự hôm nay nhìn biểu cảm và cách hắn hành xử làm cậu chẳng có một chút ham muốn nào cả, ngược lại là sợ hãi vẻ mặt này. Tiểu thiếu niên chỉ mới lớn luôn được mọi người cưng chiều, ngay cả lúc ra giang hồ đối mặt với vài thành phần không tốt cũng chưa từng bị đối xử đến mức như này.

Ngay khi hai tay bị trói chặt, Tiêu Sắt không nói không rằng xé luôn cả những vật che đậy cuối cùng trên thân thể cậu, đôi chân thon dài lộ ra trong không khí, hơi lạnh ập vào làm cho nó trở nên nhẵn bóng suôn mượt. Ánh mắt đen tối phủ màu dục vọng của Tiêu Sắt  ngẩn một lúc ngắm nhìn vách đùi non mềm mịn bên trong, rồi lại di chuyển đến vật giữa hai chân cậu mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Lôi Vô Kiệt nhận thấy ánh mắt khác biệt của hắn mà không tránh khỏi xấu hổ và bức bối, muốn khép hai chân lại để che đậy nơi tư mật bị phơ bày trần trụi kia. Nhưng ý định chỉ vừa mới nhen  nhóm, đôi chân chỉ vừa định khép lại đã bị Tiêu Sắt dùng hai tay nắm chặt cổ chân nhỏ để lên trên vai, miệng không ngăn chặn được cơn thèm muốn mà cắn mạnh vào vùng đùi non mềm mại bên trong, kết quả nơi vốn sạch sẽ không một dấu vết lại in hằn dấu răng của người xa lạ.

Rời khỏi nơi non mềm ấy, Tiêu Sắt đã thấy ánh mắt ban đầu chỉ là phủ một lớp sương, nay nước đa đọng một lớp dày nơi khóe mắt, môi mong mím chặt dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nhưng Tiểu Kiệt không hề biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu câu dẫn với người khác, người phía trên cậu nào có thể thoát khỏi sự cám dỗ này. Hắn vừa thương cậu, vừa xót cậu lại vừa muốn xâm nhập vào nơi tư mật đó của cậu. Hắn muốn nhục thể của mình của cậu hòa một chỗ, muốn dịch thủy của hắn lấp đầy người cậu, để Lôi Vô Kiệt nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ rằng cậu là của hắn, không một kẻ nào có thể cướp đóa hồng mai của Bắc Ly này khỏi tay của Vĩnh An Vương hắn.

Nghĩ là làm, Tiêu Sở Hà nhanh chóng thoát bỏ y phục, trực tiếp đem phân thân đã cương cứng tiến thẳng vào mật huyệt đỏ hồng đang câu dẫn người khác kia. Nơi riêng tư chưa được khai thông làm mới, không có dạo đầu nới rộng nơi tư mật chưa kịp thích ứng với năm căn to lớn, nên không tranh khỏi nơi đó chảy ra vài giọt máu đỏ.

“Tiêu…Sắt...a…ha…đau…mau rút ra”
Hậu huyệt khép chặt bị người thô bạo đâm vào, tựa như dùng thanh kiếm cũ kĩ bị gỉ sét dùng dằn cứa qua từng tấc da tấc thịt. Làm cho những nơi mà nó đi quay máu thịt trộn lẫn, đau đến sống không bằng chết. Lôi Vô Kiệt chịu đau đến mức hai thái đương đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay siết chặt để móng tay ghim vào da thịt, đôi chân trên vai hắn cũng không thể yên mà co quắp lại.

Tiêu Sắt bắt đầu luật động bên dưới, từng chút từng chút một xâm nhập vào nơi nóng ẩm mềm mại kia. Hơi nóng từ vách tràng bao bọc kích thích từng tế bào trên nam căn, truyền đến đại não khiến cho sự thoải mái bao bọc tâm trí, chút lí trí cuối cùng của Tiêu Sắt cũng theo đó mà đứt đoạn. Bên dưới vì được máu thay cho ngọc cao làm nhiệm vụ bôi trơn, sau một hồi di chuyển vách thịt đã quen dần với kích cỡ to lớn của vật bên trong, phối hợp co rút nhịp nhàng theo từng cú thúc.

“Kiệt Nhi ngoan…ha…a…chỉ cần một chút nữa là sẽ không sao. Tên đã lên dây làm sao có thể rút ra được nữa.”

Tiêu Sắt cảm nhận được hơi ấm của vách thịt bao trùm càng thêm khoáy động, dao long bên trong động nhỏ liên tục đâm vào thúc ra không ngừng nghĩ, khiến người phía trên nhộn nhào không yên, vừa đau vừa khó chịu.

“Không…chịu…ah…ha…ưm…không muốn…ư…dừng lại đi.”

“ah…a…Tiêu Sắt…đau…”

Nước mắt cậu chảy dài trên đôi má gầy, đau đớn ập đến liên tục khiến giọt nước tràn ly, có cố kìm chế như thế nào cũng không thể ngăn được nó tràn ra khỏi khóe mắt đỏ au. Mắt ngọc vừa long lanh vừa phiếm hồng như thỏ nhỏ, môi mỏng mở hé ra một khoảng nhỏ, lấp ló đầu lưỡi hồng hào mềm mịn đầy nước bọt cùng hai chiếc răng trắng xinh xinh. Tiêu Sở Hà môi khô lưỡi rát, liếm môi mình thèm khát rồi nhanh chóng cúi người xuống hôn lấy hôn để. Hắn hôn còn mạnh bạo so với lúc đầu vài lần, môi cậu bị hắn mút mát liên tục đến tê dại không còn cảm giác, ngay cả lưỡi nhỏ bên trong cũng bị hắn cắn mút cho tê rần. Chiếc lưỡi của Tiêu sắt linh động khoáy lộng bên trong vòm miệng cậu, mút mát lưỡi nhỏ đang muốn bỏ trốn của đồng thời chiếm hết dịch vị ngọt bên trong.

“ư…ưm…ưm….ư…”

Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt hôn đến choáng váng, dưỡng khí cũng bị hắn rút sắp cạn rồi, nếu tiếp tục cậu sẽ chết trên giường mất. Ai đời lại đi chết trên giường còn trong lúc làm tình chứ, cậu không muốn như vậy đâu. Tiểu Kiệt lắc đầu muốn né tránh ý kháng cự, ngay cả chân trên vai hắn cũng không yên phận mà vùng vẫy. Tiêu Sắt thấy được hành động phản kháng của cậu, lại thấy gương mặt trăng nõn đã ửng lên một tầng hồng hào mới nhận ra việc mình vừa làm mà rời khỏi môi cậu. Bên dưới lại càng lúc càng thúc mạnh hơn, hai bên nếp gấp vì bị treo căng hết cỡ mà trở nên thẳng thóm nhẵn nhụi, cũng vì đó mà Tiêu Sắt có thể thoải mái tiến nhập không ngừng.

Nam căn được vách tràn ấm nóng bao bọc săn sóc vốn đã mang đến khoái cảm dục tiên dục tử, phía trên miệng nhỏ của Lôi Vô Kiệt lại không ngưng ngân lên vài tiếng rên rỉ nho nhỏ như rót mật vào tai. Mỗi lần cậu rên lên là mỗi lẫn tâm can hắn lay động, vật bên dưới cũng tăng thêm một vòng. Sau một hồi cày cấy đâm chọt Tiêu Sắt chạm đến điểm gồ tận sâu bên trong, Lôi Vô Kiệt bị chạm đến điểm nhạy cảm không tránh khỏi một cái rùng mình.

“a…a…ah…ha… Tiêu Sắt…ah…đừng chạm…ah…đừng chạm vào nơi đó…ưm…”

Điểm nhạy cảm được ẩn giấu sâu bên trong huyệt động bị người thản nhiên trêu đùa, làm cả nhục thân vừa có cảm giác khó chịu vừa có cảm giác ngứa ngáy. Tiểu Kiệt nhộn nhạo không yên, nhưng tay thì bị cố định trên thành giường, chân lại bị Tiêu Sắt giữ chặt hoàn toàn không thể né tránh những lần cố tình đâm chọt vào điểm mẫn cảm của hắn.

“À. Hóa ra là nơi đây, chạm được rồi.”

Tiêu Sắt ranh mảnh cười nhếch môi, bên dưới lại không nhân từ mà nhẫn tâm vùi dập. Chín sâu một nông, vách tràn bị chèn ép liên tục sớm đã tê rần nóng hổi, đó lại chính là một phần lý do kích thích con thú đang quấy phá giữa huyệt động. Đầu khất liên tục đâm vào điểm nhạy cảm không thương thiếc, theo mỗi lần đâm dáng nhỏ bên dưới lại run rẩy một cái.

“Tiêu…Sắt…ta…a…ah…a…ta…chịu không nổi…a…”

Tiểu Kiệt rên la thảm thiết đến khan cả cổ họng, mà người nào đó không những không thương tiếc mà ngược lại còn trừu sáp mạnh bạo hơn. Cứ như vậy lặp lại liên tục mấy chục lần, Tiêu Sắt đến đỉnh điểm mà trực tiếp bắn vào bên trong huyệt động nóng ấm, bạch trọc trắng đục phủ đầy cả lối mòn, có vài giọt còn rơi cả ra ngoài vì không chưa đủ. Phía trên Lôi Vô Kiệt cũng vì kích thích mà xuất tinh trên bụng Tiêu Sắt, sau đó không còn sức lực nữa mà ngất lịm đi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng tên ma vương nào đó có để cho cậu ngủ yên như vậy, hắn mật người Lôi Vô Kiệt lại để lưng cậu đối mặt với mình. Một tay nắm chặt eo nhỏ kéo mông nâng cao, một tay nắm nam căng lại cương cứng của mình tiếp tục tiến vào nhục động khoáy lộng một lần nữa khiến cho cậu chỉ vừa vào mộng đã bị ăn đau mà tỉnh giấc. Tốc độ trừu sáp so với lúc đầu chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi. Lôi Vô Kiệt đã sớm khàn cả giọng không thể kêu thêm nữa, chỉ có thể ư a vài tiếng vô nghĩa rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cứ vậy Tiêu Sắt lật cậu qua lại thay đổi mấy tư thế liền, cho đến rạng sáng hắn mới chịu buông tha cho cậu. Đến lúc Tiêu Sắt rút côn thịt của mình ra cũng là lúc thỉ nhỏ đã khép chặt mắt rơi vào mộng cảnh, bỏ mặc hắn muốn làm gì đó thì làm. Cậu mệt rồi không muốn quan tâm nữa, cũng chả muốn nhìn đến mặt hắn, cậu hiện tại chỉ muốn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top