Chương 13

Trăng Giang Nam tròn vành vạnh an yên treo giữa bầu trời xanh thẳm trong veo, gió nhẹ khẽ đong đưa nhành liễu bên bờ sông trong vắt. Cảnh sắc Giang Nam đầy hữu tình và thơ mộng, làm khách nhân đã đến nơi đây lưu luyến mãi không rời. Mỹ cảnh Giang Nam lay động lòng  người, cố nhân Giang Nam càng làm lòng người vương vấn không nỡ bước đi. Chẳng hạn như vị Vĩnh An Vương – Tiêu Sở Hà chỉ tình cờ lạc bước vào nơi tiên cảnh chốn nhân gian, mà mãi chẳng muốn rời đi vì còn nhớ thương cơn mưa bụi phủ đầy sắc trời, và luyến lưu cả bóng dáng của ái nhân chốn sơn thủy như tình của Giang Nam.

Nhưng đó là chân thành hay lừa dối. Là chân tình hay toan tính. Là thực tại đầy rối ren hay chỉ là một hồi của giấc mộng nam kha khiến người lạc lối. Người ngoài không biết, ái nhân trong lòng vị công tử lam y không biết, chính hắn cũng không thể biết những việc vừa qua hắn làm là gì. Tiêu Sắt lẳng lặng nhìn ánh trắng rọi sáng thị trấn Giang Nam hoa lệ, rồi lại chuyển tầm mắt đến bóng dáng thiếu niên đang hòa vào đám đông tấp nập của thị trấn về đêm. Hắn chỉ có thể bất lực cười khổ nhìn cậu trai vóc dáng cao lớn nhưng lại mang tâm hồn của một tiểu hài tử lần đầu được dạo phố, hết thích thú chạm vào món này, lại sờ mó vào món kia. Tiêu Sắt thật không hiểu nổi cậu ở đây lâu như vậy mà cứ như chưa từng đi hội Hoa Đăng lần nào ấy. Dù bất lực nhưng Tiêu Sắt vẫn ầm thầm dõi theo cậu phía sau, sẵn sàng chi tiền để mua thứ mà cậu thích. Biết làm sao được, Lôi Vô Kiệt hiện tại đã chiếm một nữa linh hồn của hắn rồi. Dù phải mua hết tất cả sạp hàng của hội Hoa Đăng đêm nay hắn cũng chấp nhận, người trong lòng hắn vui là được. Tất cả đều là do hắn dung tung và chiều chuộng cậu mà ra, nên chỉ đành chấp nhận thôi.

Lôi Vô Kiệt vẫn còn mãi mê ngắm sạp hàng đang treo mấy chiếc lồng đèn đa dạng dáng hình, trên mặt giấy còn được vẽ vài họa tiết nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt lấp lánh ẩn trong lớp giấy tuyên dày dặn và những thanh tre mang hương thơm của thời gian, mỗi một chiếc đèn lồng là một tác phẩm  nghệ thuật từ bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân. Cầm chiếc đèn lồng trên tay Lôi Vô Kiệt còn định quay sang khoe với Tiêu Sắt, nhưng bên cạnh cậu vốn dĩ không còn tồn tại bóng dáng thanh y quen thuộc nữa. Nhìn xung quanh chỉ thấy những gương mặt xa lạ của nhóm người đông đúc của đêm Hội. Lúc này Lôi Vô Kiệt mới chợt nhận ra bản thân mê chơi đến nổi để không để tâm đến Tiêu Sắt, kết quả bây giờ cả hai lạc nhau mất luôn rồi.
Tiểu hồng y trong lòng có chút hoảng loạn bỏ vội chiếc đèn lồng lại chỗ cũ đi tìm Tiêu Sắt. Cậu vừa gọi tên hắn vừa nhìn khắp nơi chỉ mong thấy được bóng dáng thanh y quen thuộc. Nhưng vốn dĩ không dễ dàng như vậy. Hội Hoa Đăng là đêm hội lớn thứ ba trong năm tại Giang Nam, dòng người qua lại nơi đây không chỉ người dân bản địa mà còn có khách thập phương ghé qua. Giữa dòng người trẩy hội đông đúc muốn tìm ra hình bóng một người không phải chuyện dễ dàng.

Lôi Vô Kiệt rối như tơ vò, lòng có muôn vàn câu hỏi đang chạy trong lòng. Có lẻ nào Tiêu Sắt vì giận cậu mà bỏ đi hay không? Có khi nào hắn chê cậu ngốc nên không cần cậu nữa. Thiếu niên lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi vừa tìm vừa gọi tên người nọ. Gọi đến khàn cả giọng nhưng lại chẳng có kết quả.

Giữa đại lộ đông người Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên cảm thấy chơ vơ và lạc lõng. Đôi mắt tinh anh dần ửng đỏ vì cố kìm nén không để giọt lệ nóng nơi ấy trực trào thấm ướt đôi má gầy. Cảm giác trống rỗng xâm nhập vào tâm trí khiến cậu không thể suy nghĩ thêm được việc gì, trái tim dâng quặng thắt lại sau đó dâng lên từng trận âm ỷ. Hội Hoa Đăng đã dần đi đến hồi kết, ngàn vạn ngọn thiên đăng lung linh trôi nổi giữa màn đêm. Bóng tối như được thắp sáng bởi ánh vàng rực rỡ, người người chấp tay nguyện cầu. Chỉ riêng Lôi Vô Kiệt lạc lõng đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm gì, chỉ có thể giương ánh mắt tiếc nuối nhìn ánh sáng rực rỡ của những ngọn thiên đăng, rồi lại cuối mặt ngậm ngùi che giấu đi cảm xúc đau lòng. Vốn dĩ hôm nay cậu kéo Tiêu Sắt đến đây là vì để cùng hắn ước nguyện dưới thiên đăng, bên ý trung nhân vạn sự đều mỹ mãn. Nhưng giữa chừng lại không thấy hắn đâu. Có hay chăng Tiêu Sắt trách cậu mê chơi nên bỏ mặt hắn nên đã bỏ đi rồi. Nghĩ đến đây Lôi Vô Kiệt lại cảm thấy bản thân thật sự có lỗi, dắt người ta đi ngắm hoa dăng gì chứ. Giữa đường đã không thèm để mắt đến người ta, để người ta đi mất. Cậu biết trách ai đây, chỉ trách cậu vô tâm vô phế mà thôi.

Tâm tình bất ổn lại không tìm thấy được bóng dáng của  người kia, Lôi Vô Kiệt ngậm ngùi cúi mặt cất bước rời đi lại va vào một lồng ngực ấm áp. Tay người đó an vị trên eo nhỏ của cậu, Lôi Vô Kiệt bị người khác động chạm có chút khó chịu mà cựa quậy, nhưng người đó không có dấu hiệu gì là buông ra mà ngược lại còn cô ý siết chặt hơn, ép sát cậu vào lòng ngực gã.

Lôi Vô Kiệt nhận thấy hành động khác lạ của người này liền cảm thấy vừa khó xử vừa có chút khó chịu, cậu cố gắng nâng một bên mặt đang áp vào bên ngực trái của  người nọ, sau đó lia mắt đến diện mạo của người ấy.

Gã thân vận xích bào tôn quý được dệt từ gấm vóc thượng hạng, hoa văn rồng tinh xảo được thêu tỉ mỉ từ chỉ vàng, đầu đội phát quang ánh mắt tinh xảo. Lôi Vô Kiệt vừa nhìn đã biết người này xuất thân không tầm thường. Chỉ nhìn tay áo được thêu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ cũng biết được nó có giá trị không nhỏ. Cộng thêm khí chất anh khí ngời ngời này nữa thì quả thật không tầm thường. Cảm nhận có mùi nguy hiểm đang bao vây, Lôi Vô Kiệt nâng tay đẩy gã ra hòng muốn giữ khoảng cách an toàn, cũng tránh gây ra sự thất thố bất lịch sự ảnh hưởng đến  người ta. Dù sao người này xuất thân không tầm thường, nếu đắc tội có khi cả Lôi gia của cậu sẽ bị vạ lây, nên trước hết vẫn nên cẩn trọng.

Lôi Vô Kiệt rời khỏi lồng ngực người nọ, gương mặt cũng đã ửng đỏ vì ngại ngùng, để che đi khó xử trên mặt cậu chỉ có thể cúi thấp đầu làm bộ dáng tạ lỗi với người nọ.

"Tại hạ xin lỗi công tử vì hành động thất thố vừa rồi. Công tử nếu không phiền xin theo ta đến Lôi gia, ta sẽ nhờ người mang tiền đến để đền bù lại vì đã làm bẩn y phục quý giá của người"

Người kia nghe Lôi Vô Kiệt một câu hau công đều là sử dụng phương ngữ khách sáo đầy xa cách để gọi gã, tâm tình có chút không vui, nhưng ánh mắt giành cho cậu vẫn không có nổi một tia giận dữ. Có lẻ Lôi Vô Kiệt là người đầu tiên cũng là người cuối cùng nhận được sự dịu dàng của gã. Nhưng cậu nào hay biết, cậu cũng không nhận ra gã là ai. Nhưng gã thì ngược lại, gã nhớ rõ dáng vóc của cậu, nhớ rõ dung mạo cậu, nhớ rõ hành động nghĩa khí của cậu lúc ấy, nhớ rõ cả nụ cười như nắng xuân và hương đào dịu nhẹ bay trong gió từ cậu. Mọi thứ từ Lôi Vô Kiệt gac đều nhớ, như khắc sâu vào tận tâm can không muốn để bị phai mờ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc luôn bận tâm và mưu tính bày kế để có được ngai vị và quyền lực ra, lần đầu gã có một loại suy nghĩ khác biệt và hành động khác lạ.

Gã không nhìn nổi bộ dạng xa lạ của cậu đối với mình, nên từ tốn nâng tay cậu thoát khỏi tư thế hành lễ tạ lỗi. Vốn dĩ lúc chuyện vừa rồi là do gã cố tình chứ cũng chả phải lỗi do Lôi Vô Kiệt.

Gã đến Giang Nam vốn dĩ là theo kế hoạch đã định sẵn, nên muốn xem thử tình hình như thế nào. Nào ngờ lại trùng hợp đang diễn ra Hội Hoa Đăng, thế nào là gã dạo hội. Khi những chiếc thiên đăng được người dân nơi đây thả bay lên bầu trời, gã đã chú ý đến dáng hình cô độc luôn mãi dõi theo những chiếc đèn ấy. Ánh mắt ấy gã mãi không quên, nay lại được ánh vàng của thiên đăng rọi vào lại càng lấp lánh như ngàn vạn vị tinh tú của thiên hà. Nhưng sao sâu trong nó lại âm u và cô đơn đến vậy, ánh mắt ấy lạc lõng chơ vơ giữa dòng người đông đúc. Dáng hình hồng y ấy cũng đơn độc giữa những nhóm người. Gã không đành lòng nhìn thấy cậu như vậy nên muốn bước đến cùng bầu bạn, nhưng lại bị cản trở bởi dòng người. Thế nên gã chỉ đành đứng từ xa ngắm nhìn cậu, đợi đến lúc người dân thưa bớt đi mới có thế tiền lại gần.

"Ta còn tưởng sẽ rất lâu mới có thể gặp lại em. Không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp lại nhau. Hai ta đúng thật là có duyên."

________________

Mọi người đoán thử xem người tương tư Tiểu Kiệt ngay lần gặp đầu tiên là ai nào? Do bí ý tưởng cộng thêm lịch kín nên ra hơi chậm. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top