Chương 1: Định mệnh
Tại thành phố lớn X. Nơi mà những gia đình tài phiệt lớn mạnh sinh sống, tại nơi này tồn tại không ít các gia tộc lớn mạnh.
Trong số đó, đứng đầu chính là tộc Uzumaki, gia tộc tồn tại lâu đời nhất, kế tiếp chính là gia tộc Uchiha, một gia tộc nỗi tiếng với sự tàn bạo và hiểm độc.
Không một ai có thể chọc đến gia tộc Uchiha này ngoại trừ Uzumaki. Hai gia tộc có mối giao hảo tốt và chặt chẽ nhất trong các gia tộc tài phiệt lớn mạnh ở thành phố X.
Hẳn ai cũng phải biết về việc một gia tộc lớn mạnh thì sẽ luôn luôn có tranh đấu giành quyền kế thừa.... Mà nhà Uzumaki lại là một trong những gia tộc nhiều nữ hơn nam, Gia chủ hiện tại cũng đã đến tuổi xế chiều, có mỗi một cô con gái là Kushina, ông yêu thương cô hết mực và muốn đứa cháu của mình được sinh ra là một bé trai mạnh khỏe, và sẽ là "người thừa kế" của gia tộc.
Cũng chính vì điều này mà Kushina đã năm lần bảy lượt xém mất mạng và cả con của mình. Vì để tranh giành quyền thừa kế mà những thành viên trong gia tộc không ngừng tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để giết cô và đứa bé.
Và hôm nay là ngày vui của nhà Uzumaki. Trưởng nữ Uzumaki Kushina đã hạ sinh một đứa bé...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong phòng sanh.
"Xin...xin hãy giúp tôi... Giúp tôi che giấu giới tính của nó..." Kushina khó khăn nói từng chữ, nhìn người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt kia, bà ấy nhướn mày lên
"Cô chắc chứ? Thứ này sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này của đứa nhỏ..."
Tsunade thật sự rất quan tâm đến những đứa trẻ mới sinh, bà là một người phụ nữ có tình cảm và tâm lý, tuy đã biết nguyên nhân khiến cô gái này muốn mình thực hiện việc sắp tới, nhưng vẫn phải hỏi lại lần nữa để mà chắc chắn... Rằng cô gái này không hối hận.
"Vâng. Xin hãy dùng nó đi ạ... Vì bảo vệ con của tôi."
"Được..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đấy mà đã được 3 năm rồi.
Đứa bé mà Kushina sinh ra cũng đã biết đi biết đứng, thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, học được rất nhiều thứ khi chỉ mới 3 tuổi. Là một đứa bé lanh lợi, tuy là cháu gái nhỏ nhưng lại rất được lòng của Ông ngoại mình (Gia chủ Uzumaki).
"Mama! Mama ơi!"
Một cô bé nhỏ nhắn, chân bước không vững vàng nhưng vẫn đi khắp khu nhà tìm kiếm người mẹ của mình, mái tóc vàng dài óng mượt, đôi mắt xanh lam huyền ảo tựa cả bầu trời chứa đựng đầy sức sống, làn da hồng hào với bộ váy vàng nhạt kia tạo nên một nét dễ thương không kém gì một con búp bê cả.
"Đi từ từ thôi không kẻo ngã đấy." Kushina nghe tiếng con gái mình vội vàng quay người và bước tới, cô bé vui mừng chạy lại và xà vào lòng cô.
"Con tìm mama mãi. Hôm qua người không về nên con rất nhớ người. Papa thì chỉ biết mấy cái mô hình máy bay thôi."
Cô bé phồng má tỏ vẻ tủi thân, biểu cảm thật sự rất dễ thương, Kushina cũng không thể nào cưỡng lại sự dễ thương ấy, khom người xuống mà béo lấy đôi má mũm mĩm của con gái mình
"Mama biết rồi. Hôm nay con muốn đi chơi ở đâu ta sẽ đưa con đi. Đừng dỗi nữa. Ha?"
"Ưm. Con muốn đi tàu lượn siêu tốc." Cô bé vui mừng nói.
Ulatroi. Có đứa bé 3 tuổi nào lại thích đi tàu lượn siêu tốc không chứ? Chắc chắn tâm hồn là một tiểu yêu tinh a~
"Được được. Giờ chúng ta vào trong nhà cùng mọi người dùng bữa trưa. Sau đó Mama đưa con đi." Kushina cũng biết rõ tính tình còn gái mình có chút ngang ngược, nếu không chiều theo sẽ phá banh cái chỗ trồng hoa cỏ này ra mất. Vì thương tiếc đám hoa Cẩm Tú mới trồng đây nên cô chỉ đành thuận theo ý của con gái mình thôi.
"Yeh!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian lại lần nữa trôi qua, mới chớp mắt một cái đã 7 năm. Cô bé nhỏ nhắn 3 tuổi dễ thương ngày nào, giờ đã ra dáng của một vị tiểu thư chửng chạc và điềm đạm, xinh đẹp hơn rất nhiều, giờ cô bé ấy cũng đã được 10 tuổi rồi.
Và hôm nay chính là sinh nhật của cô bé ấy.
"Cảm ơn vì sự có mặt của tất cả mọi người ở đây. Tôi rất vui vì mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu gái tôi." Gia chủ Uzumaki vui vẻ nói. Cả đại sảnh đều năng ly chúc mừng ngày sinh nhật thứ 10 của cô bé
"Đứa cháu gái nhỏ nhất trong nhà. Uzumaki Naruko. Là đứa cháu gái mà tôi yêu thương nhất. Sẵn đây tôi cũng muốn thông báo. Cô bé sẽ được đính hôn cùng với thiếu gia nhà Uchiha. Khi đủ 18 tuổi thiếu gia nhà Uchiha có thể đến rước về."
Câu nói kia khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, sau đấy cũng lại năng ly chúc mừng và tặng quà cho cô bé.
Với Naruko mà nói, việc đính hôn với một người mà mình chưa gặp thì rất khó chịu, nhưng đây lại là quyết định của hai người lớn có quyền nhất trong hai gia tộc. Cô bé lại còn nhỏ và chưa hiểu được nhiều, chỉ đành im lặng trong buổi tiệc sinh nhật này của mình, cố gắng mĩm cười với các vị khách lớn tuổi hơn mình.
Khi buổi tiệc kết thúc, là lúc những vị khách kia sẽ khiêu vũ với bạn nhảy của mình.
Naruko ngồi một mình trong góc khuất, cô bé không có ai là bạn nhảy cả.
"Chào em. Tôi có thể cùng em nhảy điệu đầu tiên không?"
Âm giọng trầm lắng lại ấm áp, Naruko đang uống ly nước ép thì xém chút bị sặc vì quá bất ngờ, ngẩn mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.
Một khuôn mặt điển trai, đẹp không tì vết ấy, nét đẹp đầy ôn nhu với âm giọng lại dịu dàng... Mẫu người yêu của bao cô nàng mới lớn đây ư?
Người nọ đưa tay ra lịch sự mà mời cô bé, theo phép tắt thì phải đáp lại lịch sự hoặc không muốn có thể từ chối một cách khéo léo và tinh tế để trách đối phương khó xử.
Naruko nghĩ mình cũng không có gì để làm vào lúc này, nhảy một điệu đầu cũng chẳng sao đâu? Cô bé lịch sự đáp lại bằng cách đứng dậy, bước ra ghế một bước rồi cầm váy nhún người. Song, lại đặt tay mình lên tay người nọ mà cùng người nhảy điệu đầu tiên.
Tiếng nhạc du dương cùng với điệu nhảy nhẹ nhàng, bước nhảy của cô bé đẹp như một nữ vũ công chuyên nghiệp, không nhanh không chậm lại bắt kịp theo nhịp của nhạc. Khiến người nhảy cùng cũng phải thán phục.
Kết thúc điệu nhảy đầu tiên... Cô bé cúi đầu chào người nọ một cái rồi vội vàng chạy lại chỗ của cha mình, cùng cha mình nhảy điệu thứ hai.
"Anh... Cô bé đó nhảy giỏi thật." Một cậu thiếu niên tầm 18 tuổi đưa ánh nhìn về phía cô bé đang nhảy cùng với cha của mình.
"Em cũng thích cô bé ấy à?"
"Đương nhiên rồi. Xinh xắn lại còn nhảy giỏi thế kia. Ai mà không thích chứ?"
Hai anh em đều nhìn trúng cô bé, cả hai cùng thích một côi bé.
"Itachi. Sasuke. Đừng đứng đó nữa, lại đây chào hỏi Ông Uzumaki đi." Một người phụ nữ đứng từ xa gọi vọng tới.
Hai anh em nhìn nhau một lúc rồi cười và đi lại chỗ mẹ mình đang đứng.
"Vâng."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top