Chương 1. Buổi dã ngoại cuối cùng.
Thành phố A.
Nơi đây cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, thấp thoáng không xa đó có một thiếu niên 18 tuổi trong bộ đồ nam sinh trường trung học nổi tiếng Konoha.
Mái đầu vàng óng mượt, làn da hơi rám nắng, thân hình mảnh khảnh như của thiếu nữ ấy, sóng mũi cao và hai bên má lại như được tô thêm vài vệt ria mèo, trông thật đẹp, thật xinh.
"Naruto!"
Một âm giọng từ xa vọng lại, âm giọng ấy có chút khàn đục và lạnh lẽo, tuy nhiên khi gọi tên của nam thiếu niên này thì lại trở nên ấm áp hơn hẳn.
"Ah. Sasuke."
Cậu vui mừng chạy lại phồng má mà nói với vẻ giận dỗi
"Sao cậu lại trễ quá vậy? Đám Sakura đi trước rồi."
Sasuke mĩm cười và nắm lấy bàn tay của cậu
"Vậy thì mau đi thôi. Đến sau họ sẽ lại chịu phạt uống rượu đấy. Chắc cậu không muốn uống đâu đúng không?"
Anh kéo cậu đi, đi vào dòng người tấp nập đó, rồi đi đến một tuyến xe bus hướng để buổi cấm trại của lớp.
Năm nay là năm cuối cấp ba, hai người sau buổi dã ngoại cấm trại này, có thể sẽ không còn ở bên nhau như những năm tháng trước đó nữa.
Vào 1 năm trước mẹ của mất do ung máu, và hiện tại cha của cậu lại ở bên Mỹ để tham gia vào nghiên cứu điều trị căn bệnh ung thư ấy, vì ông sợ rằng con trai duy nhất của mình_Uzumaki Naruto cũng di truyền căn bệnh ấy từ mẹ của mình.
Sasuke. Là con trai út của nhà Uchiha, bao đời luôn có giao hảo tốt với nhà Uzumaki, họ đã có hôn ước với nhà Uzumaki nếu như Naruto sinh ra là con gái, đáng tiếc lại là con trai... Cho nên họ trở thành bạn.
Nhưng ai mà biết được giữa hai người bọn họ đã bắt đầu nảy sinh tình cảm "yêu đương" với nhau từ khi vừa tròn 17?
Cả hai đều đã yêu nhau được 1 năm rồi.
Naruto nhìn bàn tay trắng muốt kia, thon dài và săn chắc ấy, có chút lạnh nhưng chẳng hiểu vì sao khi nắm lấy nó lại cảm thấy an toàn và ấm áp, Naruto tim đập chậm một nhịp, nhìn bóng lưng của anh một lúc rồi mĩm cười đầy hạnh phúc.
"Ước gì thời gian lúc này dừng lại... Tôi có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn chút nữa."
.......
Nơi cấm trại.
Nơi đây cây cối khá rậm rạp, lại gần sông suối rất tiện cho việc tìm kiếm thức ăn như cá, tôm và cua.
Không gian lại yên tĩnh và thoáng đãng, mát mẻ.
Rất thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò... Phong cảnh rất hữu tình a~
"Họ đến trễ thật." Sakura lầm bầm, đám bạn của cô đã làm xong hết việc từ cấm lều đến tìm củi rồi đến nấu nướng mà vẫn chưa thấy cặp đôi luôn phát cơm chó free kia.
"Phiền phức thật. Neji cậu tránh ra coi." Shikamaru càu nhàu, khó chịu vì sự bám người của cậu bạn này.
Neji vẫn cứ thích bám lấy bạn của mình rồi làm trò mèo.
"Tóc cậu để dài như vậy chỉ thích hợp thả ra. Như thế này mới đẹp." Nói là làm Neji tháo ngay buộc tóc của bạn mình xuống.
*Thình thịch*
A tiếng tim đập loạn lên, Neji đỏ mặt nhìn cậu bạn ấy, thả tóc ra trông không khác gì nữ sinh nha. Thôi rồi trái tim của cậu ta bị Shikamaru rước đi mất rồi.
"ĐM!!! Cút!!!"
"À...ờ... Sory..." Neji đỏ mặt trả lại bước tóc cho Shikamaru rồi chạy vội đi.
Bên này những người còn lại cũng nháo nhào không kém gì.
"Ulatroi... Sao giống cái trại tâm thần hơn là buổi cấm trại vậy?" Sakura ngán ngẫm nhìn
"A...Anou..." Hinata rụt rè tiếng lại, tay cầm ly nước ép, mặt ngượng ngùng
"Hửm? Cậu sao thế?"
"À..ừm... Cậu uống đi."
"À...ok..."
Cô bạn nhút nhát Hinata đưa cho Sakura ly nước ép trong tay, Sakura cũng không trần trừ mà nhận nó, uống một hơi, tiếc gì mà từ chối nước của crush đưa cho?
"Cảm ơn cậu." Sakura cười tươi, Hinata ngại ngùng bỏ đi.
"..."
Cô nàng chạy vào đám bạn đang nháo nhào kia liền bị họ rủ rê quẩy cùng nhạc... Hình tượng nữ sinh nhút nhát lập tức sụp đổ ngay trước mắt Sakura.
"Naruto!!! Sasuke!! Hai người mẫu đến để quản cái đám yêu tinh này giùm tôi đi!!!"
Dường như tiếng lòng của cô nàng đã đến được với hai người bạn đó rồi.
Vừa thấy Sasuke và Naruto, họ lập tức không nháo nhào quậy phá nữa, mà ngoan ngoãn như những chú cún con, mèo con hay thỏ con? Sakura cũng được ăn ủi rồi.
"Sao hai cậu đến trễ vậy? Trời sắp tối luôn rồi." Sakura tỏ vẻ dỗi hờn, Naruto chỉ cười trừ
"Trên đường bọn tớ bị kẹt xe... Thôi cứ theo kế hoạch mà làm đi. Giờ chúng ta sẽ ngồi lại rồi ăn uống và kể chuyện nhé?"
"Ừ"
"Hoan hô!!"
"Yeh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top