Chap 1: Tâm tư
Quen Naruto được một thời gian, Sasuke nhận ra hắn rất thích khi cậu cười, nhưng lại rất ghét nụ cười của cậu.
Hắn cũng biết hắn yêu cậu.
Naruto cười đẹp lắm, đẹp hơn bất kì người con gái nào hắn gặp, còn hơn cả những bông hoa đẹp nhất mà hắn từng thấy. Chính nụ cười của cậu đã đốn gục trái tim băng lãnh của hắn, khiến hắn không ngừng say mê cậu. Cậu chắc không biết hắn luôn nghĩ rằng: Naruto thật dễ thương biết bao khi đôi môi đỏ mọng kia tạo nên nụ cười tươi rói.
Ấy vậy mà hắn ghét lắm cái nụ cười của cậu.
Khi cậu cười, chỉ đơn thuần là cười, đôi mắt của cậu không hiện lên bất cứ thứ gì, ánh mắt sâu thẳm như thể sẽ hút trọn tất cả những gì nó nhìn vào, nó thật vô cảm.
Trông cậu thật mệt mỗi khi cánh môi hạ xuống, cậu thở dài, khuôn mặt chợt nên vô cảm. Khi đó, hắn biết bấy lâu nay cậu đều tự ép mình phải cười, cười thật nhiều.
Dù biết rõ nụ cười của cậu giả tạo là vậy, nhưng hắn vẫn yêu cậu. Hắn không biết vì sao. Hắn thật rất muốn bảo vệ cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu thật sự cười.
---------------------------------------
- Biết ngay lại chui lên đây- hắn tay cầm bento, nhìn người vừa ăn vừa ngắm mây kia, đáy mắt hiện lên ánh cười.
- Thì sao chứ- Naruto chun mũi, xong lại ăn tiếp, không để ý đến người trước mặt.
- Chả sao cả- hắn cười nhẹ, lại bên cạnh cậu ngồi xuống, không nhanh không chậm mở bento ra, thản nhiên ăn.
- Uống coca không- cậu đưa ra chai cocacola, lắc qua lắc lại trước mặt hắn.
- Có mình cậu muốn thôi, không uống- hắn thở dài, nhìn điệu bộ cậu ràng là không muốn hắn uống, lại thích làm bộ.
Hắn biết cậu thích uống coca và sẽ không bao giờ cho người khác uống cùng nếu không phải là người cậu quan tâm.
Hắn vẫn luôn tự hào vì mình là một trong số ít người cậu quan tâm.
Quay sang nhìn cậu ăn, hắn thấy chai coca đã gần hết, liền ngồi sát lại cậu, vài cọng tóc dài bên vai hắn bị gạt ra.
Cậu không hề quan tâm tới tình trạng của chính bản thân mình, hắn không khó để nhận ra.
Nhưng có vài điều về cậu mà có vẻ chỉ có hắn biết.
Ví dụ, ngay bây giờ, cậu hoàn toàn không hề có ý định ăn cơm, chỉ là ăn cho đỡ buồn mồm thôi. Ngay khi chia coca kia bị cậu uống hết, cũng chính là lúc bữa cơm của cậu kết thúc. Sau đó cậu sẽ tìm một chỗ để ngủ, khi đó bờ vai hắn vùa dọn dẹp sẽ phát huy tác dụng.
Không ngoài dự đoán, chai coca hết, cậu ngay lập tức đem bữa trưa đặt vào lòng hắn, ngó nghiêng một hồi, sau đó chỉ vai hắn.
- Dựa được không- cậu nhìn bờ vai rộng của hắn, không nhịn được ngáp một hồi.
- Được. Ngồi gần lại đây- hắn cười nhẹ, để hộp bento của cậu sang một bên, lưng tựa vào lan can đằng sau.
- Sasuke thật tốt- cậu vừa nói vừa dựa đầu vào vai hắn, mắt đã nhắm từ bao giờ.
Hắn ngồi thật yên. Cho tới khi thấy người bên cạnh đã thực sự vào giấc, mới bất giác mỉm cười.
Naruto thích ngủ lắm. Cậu có thể ngủ ở bất kì đâu, bất kì khi nào cậu thấy buồn ngủ.
Cậu lại đặc biệt thích ngủ trong lòng hoặc dựa vào người khác như bây giờ. Có lẽ cậu thấy an toàn khi có người ở bên cạnh.
Cậu từng vô tình nói với hắn, cậu muốn ngủ mãi mãi, không tỉnh lại, mà thực ra chết luôn cũng được.
Hắn thấy, mỗi khi cậu ngủ, sắc mặt nặng nề khi cánh môi hạ xuống liền biến mất, trông cậu thật bình yên, cư nhiên lại có cảm giác cậu được giải phóng.
Hắn đương nhiên không phải mấy kẻ yêu khờ dại, nói trước quên sau, càng không phải kẻ ngu ngốc không hiểu được người mình yêu.
Nhìn hộp bento của mình đã gần hết, hắn lại nhìn sang hộp bento của cậu. Cậu chỉ ăn được phân nửa, phần còn lại đều còn nguyên vẹn, thức ăn cũng chưa hề được đụng đến, chỉ có cơm trắng đã gần hết.
Hắn thở dài, đem bento của cậu dồn hết sang của hắn. Cậu đưa cho hắn là muốn hắn ăn thay cậu, hắn cũng không ngại.
Nhìn người đang ngủ, hắn khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc vàng, miệng thì thầm.
- Không thích ăn cơm thì đừng ăn, chớ gò ép chính mình- nói xong hắn gạt đi hạt cơm dính trên má cậu- Không thích cứ nói, không cần phải giấu. Sức khoẻ bản thân có thể tuỳ ý định đoạt, suy nghĩ ra sao không ai biết, cứ làm mọi việc theo ý. Nên nhớ dù ra sao cũng chỉ có mình tôi hiểu em thật rõ, sẽ mãi theo phe em. Chỉ cần nói ra, tôi tuyệt đối sẽ giúp em.
Hắn kéo người Naruto lại gần mình, chỉnh lại tư thế cho cậu, xong lại tiếp tục ăn.
~~~
- Dậy mau Naruto, hết giờ nghỉ rồi. Dậy mau- hắn lay vai cậu, gọi nhẹ.
- Từ... từ. Sớm vậy- cậu mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay dụi mắt.
- Đừng dụi, sẽ đau mắt- hắn gỡ tay cậu ra, lấy tay mình vuốt nhẹ mi cậu, hắn biết cậu không thích bị đau.
- Được- cậu cũng ngồi im, không có ý kháng lại.
Vuốt tới khi mắt cậu có thể mở hẳn, hắn liền đứng dậy, chỉ vào hộp bento rỗng của cậu đã được gói lại gọn gàng, sau đó quay lưng đi trước.
Hắn không biết, khi hắn quay lưng lại, cậu đã nhìn hắn, nhìn đến tận lúc bóng lưng hắn khuất dưới cầu thang, bằng ánh mắt phức tạp.
- Người hiểu mình nhất...- cậu nhớ lại ban nãy hắn xoa đầu cậu, đôi mắt phủ tầng sương khẽ ngước lên, cậu vô thức nhắc lại.
________________________
Dạo này nổi điên lấn lướt sang các cặp khác, tui thích cặp này đó ^~^!
Xin nói trước, truyện này phấn màu xám không phải màu hường đâu.
Dự kiến sẽ chỉ có 5-6 chap thôi.
SE hay BE sẽ tuỳ cho reader chọn. Tui không có ý định cho fic này HE đâu. Cứ thế chọn nha <3!!!
Kí tên:
Norwest =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top