Cảm Giác Ấy..
Phần 2
Đông cứng cả người, Sakura chỉ chực muốn khóc òa lên. Cậu thanh niên này lôi xềnh xệch Sakura đến đầu con dốc mới chịu dừng lại nhưng quyết không buông tay. Chống tay xuống đầu gối thở lấy thở để rồi bất ngờ ngẩng đầu lên làm Sakura đang tò mò quan sát cậu ta giật cả mình. Ngay lập tức Sakura bị hút hồn bởi khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, gò má cương nghị, sống mũi tinh tế, đôi lông mày dài và sắc, đôi mắt đen thăm thẳm đượm buồn, mái tóc màu đen nốt, tất cả cùng với ánh đèn leo lét khiến cho cậu bạn này trở nên bí ẩn. Trái lại cậu bạn này cũng bị choáng bởi sự xinh xắn của Sakura, cô gái này là một cô nữ sinh năm hai, dáng người nhỏ nhắn, cô có mái tóc màu hồng của hoa anh đào, mắt xanh dương, đôi môi tròn mọng đang mở lớn vì ngạc nhiên, khuôn mặt tròn. Cả hai cứ đứng bất động như vậy một lúc cho đến khi cậu bạn này buông tay cô ra và khẽ hắng giọng để mở lời:- Cậu phải nhìn kĩ đường đi chứ, đừng có cắm đầu và đi miết như vậy.Sakura chưng hửng:- Cậu làm gì vậy, cậu từ đâu chui ra rồi còn hành động rất thô lỗ như vậy cậu phải xin lỗi tôi chứ.Cậu bạn kia chau mày bật lại:- Cậu phải cảm ơn tôi còn chưa đủ ấy, mau nhìn đi, quan sát cho kĩ vào xem đường nào là về nhà. Cậu bạn này chỉ tay về phía xa, Sakura hậm hực nhìn theo và hết hồn vì nhận ra những điểm khác biệt của cảnh vật xung quanh cô, giờ đây cô mới nhận ra con dốc dẫn về nhà nằm bên tay phải, ánh sáng tỏa ra từ cái đèn đường trên con dốc ấm áp hẳn. Chưa biết làm gì tiếp theo thì giọng cậu bạn vang lên, trầm trầm:- Nhất định phải đi về đến nhà đấy nhé.Sakura quay ngoắt lại nhưng cậu bạn đó không đứng ở đây nữa, sau lưng cô là màn đêm tĩnh mịch cũng không có con dốc nào hết chỉ trơ ra một bức tường lớn. Đưa mắt tìm kiếm cậu bạn mà không thấy gì hết, Sakura cũng chả dám nán lại lâu, cô vùng chạy, chạy hết tốc lực, trong đầu chỉ nghĩ đến mái nhà ấm áp của mình mà thôi.Mở toang cửa phòng rồi ngay lập tức đóng kín và chui tọt lên giường, Sakura ngồi run lẩy bẩy, cả nhà chưa ai về thành ra chỉ có một mình cô làm Sakura sợ hơn nữa. Cô phải ngồi hồi lâu mãi mới trấn tĩnh lại được. Từ từ bước ra khỏi chăn và uống một ly nước cho tỉnh táo Sakura mới bắt đầu suy nghĩ đến những điều đã gặp:Sakura chắc chắn không nhìn nhầm, vào cái lúc được cậu bạn đó chỉ đường Sakura đã nhẩm đếm được bảy con dốc trên con đường đó, con dốc thứ bảy, con dốc ma quái, nơi mà ai cũng truyền miệng với nhau cần phải tránh xa, Sakura cũng nghe mà không để ý cho lắm, ai mà ngờ nay cô lại gặp phải nó. Thật là nguy hiểm, cũng may là nhờ có cậu bạn kì lại nọ. Nhưng mà Sakura hối hận quá, cô thật có lỗi vì chưa xin lỗi và cảm ơn cậu bạn đó được. Ôi cô thật ngốc mà. Haizzz.--------------------------------------------------------Sakura cứ đấu tranh tư tưởng mãi, một nửa trong cô sợ hãi không muốn đến chỗ đáng sợ đó nữa, nhưng một nửa trong cô lại muốn đến gặp cậu bạn bí ẩn ấy. Cô nợ cậu một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Cứ ngồi ôm đầu suy nghĩ mãi cuối cùng Sakura vẫn phải tự trách mình ngốc nghếch vì cô cứ không ngồi yên được nếu không trả hết nợ. Bước thật chậm và khá phân vân đến chỗ hôm nọ vào cùng khoảng thời gian đó và đứng chờ đến mỏi hết cả chân, Sakura cũng không thấy được con dốc thứ bảy như hôm nọ. Cuối cùng từ phân vân chuyển sang háo hức kết cục là chán nản và bực bội, Sakura cũng phải quay gót khỏi nơi đó sau mấy tiếng đứng chờ mà vô vọng. Cô thở dài nghĩ có lẽ cuộc đời này cô chẳng thể nào gặp lại ân nhân của mình nữa rồi.
P/s: Phần 3 sẽ ra vào 21/12 nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top