Bí Ẩn Con Dốc Huyền Thoại
Phần 1
Vào những ngày cuối hè, bầu trời tối nhanh hơn mọi khi, chỉ mới gần 7 giờ tối mà màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường đã được thắp sáng. Sakura rảo bước trên con phố nhỏ để nhanh chóng trở về nhà. Nhà của cô nằm trên đỉnh của một con dốc cao, là con dốc thứ sáu trong sáu con dốc được đổ về cùng một hướng. Chỉ có mình cô một mình trên con đường nhỏ được chiếu sáng bằng ánh đèn đường mờ mờ. Tiếng gót giày của cô nện xuống mặt đường nghe thanh thúy mà cô lẻ, nhưng đêm nay đôi khi cô cảm thấy có tiếng bước chân của ai đó lẫn trong tiếng bước chân của cô. Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo đó cứ bám theo cô. Không chịu được cảm giác ấy cô quay phắt lại và nhìn sâu trong bóng tối, không có một ai hết, cũng không có tiếng động gì phát ra cả. Thở phào nhẹ nhõm và tự trách mình vì thần hồn nát thần tính, Sakura tiếp tục bước nhanh hơn, cô cần nghỉ ngơi nhất là sau khi đi bộ cả ngày đến mỏi rã rời toàn thân.
Dừng chân và thở lấy hơi ở chân con dốc cô mỉm cười vì đã gần đến nhà. Đôi khi cô hơi nản khi nghĩ đến việc đã đồng ý để cha mẹ chọn mua nhà mới ở đây. Cô phải đi bộ mệt đứt cả hơi để lên dốc, đã vậy nơi này còn khá vắng vẻ nữa, thật đáng sợ khi phải đi về nhà một mình muộn. Ngước mắt nhìn lên con dốc và nhận ra ánh đèn đường đầu dốc, cô thoáng chút thắc mắc. Hình như con dốc im lìm hơn mọi hôm, ánh đèn cũng ít đi và màu thì tạo cho người ta cảm giác bất an. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô đã bảo là không nghĩ linh tinh nữa mà, Sakura bước về phía trước, tiến về phía con dốc được chục bước thì bỗng nhiên một tiếng la thất thanh vang lên.
- Này dừng lại đi, không phải hướng này.
Sakura khựng lại, tay cô đang bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng cáp. Nhìn lại thì cô thấy một cậu thanh niên đang thở hồng hộc, nhìn khá mệt mỏi và đầy lo lắng. Cậu bạn này đang mặc đồng phục học sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác xanh đồng phục và cổ thì quàng một chiếc khăn len dày. Lờ đi việc phì cười với cách ăn mặc trái mùa của cậu ta, Sakura định mở miệng trách móc vì hành động bất lịch sự của cậu ta thì bị cậu ta lôi đi vội vã.
- Này, bạn làm gì thế.
- Cậu đi nhầm hướng rồi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, đi theo tôi.
Sakura ú ớ định lên tiếng phản đối và giằng khỏi tay cậu ta nhưng thái độ kiên quyết, cái siết tay mạnh mẽ làm tay cô bị bóp mạnh đau đớn khiến cô không kịp phản đối. Sakura tự nhủ đợi khi tay cậu ta buông lỏng sẽ vùng chạy thoát khỏi cậu ta. Nhưng dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của cô, cậu ta cảnh cáo:
- Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, yên tâm đi tôi không hại cậu đâu.
P/s Phần 2 sẽ ra vào 19/12 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top