Chap 3

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _

***

[16h, ngày 14/03/1891]

Đã qua 1 tháng kể từ ngày gặp lại Zayn nhưng câu nói của hắn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Santa. Anh biết hắn không bao giờ chỉ biết nói suông, một kẻ như hắn sẽ không từ bất kể thủ đoạn nào để giành lấy chiếc ghế gia chủ. Nếu là anh trước kia sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ anh còn có Lưu Vũ, bé con của anh, mặt trời của anh. Hôm nay Santa đã đóng cửa phòng khám sớm, anh muốn tới gặp Lưu Vũ trước khi cậu lên sân khấu. Chào hỏi với những người đồng nghiệp của cậu, anh len lỏi vào phía trong phòng hóa trang, đưa mắt tìm kiếm hình dáng thân quen.

"Chú bác sĩ, chú lại đến đây tìm chú Vũ đúng không ạ?" – Min, con gái của Shanie, cất tiếng gọi anh. Nhìn cô bé tinh nghịch trước mặt, Santa không tự chủ nở một nụ cười thật tươi, khẽ cúi xuống để trò chuyện cùng người bạn nhỏ:

"Chào Min, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cháu có biết chú Vũ đang ở đâu không?"

"Cháu biết cháu biết. Chú Vũ đang đi thay phục trang ở phía đằng kia kìa. Hôm nay chú ấy mặc một bộ đồ nặng ơi là nặng nhưng đẹp lắm. Cháu cũng muốn đến đó xem nhưng mẹ cháu nói không được ra đó làm phiền chú ấy, bộ đồ đó mặc rất khó nên sợ cháu làm loạn nữa. Rõ ràng là cháu không có bao giờ làm loạn hết nhé!" – Min phồng má lên tố cáo với anh.

Nghe những câu nói ngây ngô của cô bé làm cho Santa không thể nhịn được cười lớn, khẽ xoa đầu an ủi người bạn nhỏ rồi sau đó phải kí thêm vài hiệp ước cắt đất đền tiền mới có thể thoát ra tới chỗ người thương.

Bước tới cửa phòng phục trang, Santa như chết sững tại cửa bởi tạo hình của Lưu Vũ ngày hôm nay. Cậu mặc lên mình trang phục cổ của Trung Quốc, trên đầu đội một chiếc mũ miện khảm nạm những viên ngọc trai cầu kì. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ, tuy trang điểm dày nhưng lại không hề che dấu vẻ đẹp vốn có mà ngược lại còn khiến cho cậu nhiều thêm mấy phần phong tình sắc sảo. Lưu Vũ lúc này đang đắm chìm vào thế giới của bản thân, đôi bàn tay thoăn thoắt dặm lại lớp kiếm phổ, trong miệng ngâm nga lại đoạn kịch mà cậu sẽ diễn vào hôm nay. Được đứng trên một sân khấu lớn, quảng bá tới mọi người về Kinh Kịch vẫn luôn là niềm mơ ước của cậu, cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể đi được đến ngày hôm nay.

"Chị Jane, thỏi phấn kẻ lông mày của em đâu rồi? Em muốn sửa lại một chút, hình như hai bên đang không được cân đối."

"Bé con của anh, em nói là cái này đúng không?" – Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai của Lưu Vũ, cùng lúc đó cậu liền rơi vào trong một vòng tay to lớn rất đỗi quen thuộc.

"Santa, anh đến rồi đấy ư? Sao anh không nói với em một tiếng? Em đã chờ anh mãi đó" – Lưu Vũ vui vẻ lên tiếng, xoay người khẽ ôm lấy người mình yêu. Sân khấu quan trọng này, người đầu tiên mà cậu muốn cùng chia sẻ nó chính là Santa. Cậu đã chờ anh cả chiều nay, hóa ra anh không hề quên lời hẹn với cậu.

"Bé con, anh bận một chút việc nên không thể đến sớm với em từ chiều được. Hôm nay em đẹp lắm, thật sự anh chỉ muốn giấu em thật kĩ, không muốn ai nhìn thấy được em như này chút nào!" – Santa khẽ xiết nhẹ vòng eo của cậu, giọng nói mang theo chút thở dài không biết làm sao. Lý trí của anh mách bảo cậu rất tuyệt vời, sinh ra vốn để tỏa sáng trên sân khấu, nhận được muôn vàn chú mục tán thưởng nhưng sâu trong thâm tâm của mình, anh luôn cố gắng kìm nén sự chiếm hữu điên cuồng của bản thân, hận không thể trói chặt lấy cậu để khảm vào trong xương cốt. Lưu Vũ cũng biết điều này, cậu không hề sợ hãi vì cậu hiểu được Santa luôn luôn trân trọng cậu, sẽ không bao giờ vì ích kỉ của bản thân mà làm hại đến cậu. Khẽ lấy tay vuốt ve lưng anh, cậu nhanh chóng đổi chủ đề của cuộc nói chuyện:

"Santa, em có chút lo lắng. Hôm nay là buổi diễn đầu tiên của em nhưng không phải với vai trò là vũ công, em sợ rằng bản thân mình sẽ không làm tốt được."

"Bé con, em đừng quá áp lực, em đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt rồi. Tin anh, em sẽ tỏa sáng, ngôi sao nhỏ của anh không dễ dàng bị đánh bại mà!" - Ổn định lại tâm trạng của mình, Santa khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, thủ thỉ cất lời cổ vũ người yêu.

"Em không phải muốn vẽ lại lông mày sao? Hay để anh thử vẽ cho em nhé?"

Lưu Vũ khẽ bật cười, người đàn ông ngốc nghếch này luôn nghĩ ra những thứ kì thú khiến cho cậu không thể nào buồn bã lo lắng quá lâu được. Cậu ngồi xuống chiếc ghế trang điểm, nhẹ nhàng hướng dẫn Santa kẻ từng nét từng nét lông mày sao cho đúng cách. Không khí yên bình ngọt ngào tràn ngập quanh phòng hóa trang, Lưu Vũ nhìn người đàn ông của mình đang hết sức chuyên chú làm việc, không tự chủ được mà nói:

"Santa, nếu sau này có người khác muốn anh vẽ lông mày cho họ, anh nhất quyết không được làm điều đó đấy nhé! Anh, chỉ được phép vì em họa mày ngài, vì em cài mộc trâm nghe rõ chưa?"

Santa khẽ híp mắt cười, tuy không rõ vì sao cậu nói vậy nhưng anh nhận thấy được sự chiếm hữu trong lời nói của cậu. Anh dừng bút vẽ, kéo cậu về phía mình sau đó khẽ hôn lên đôi môi đỏ thắm mà anh nhớ mong, bàn tay không tự chủ siết chặt vòng eo thon gọn mảnh mai của cậu. Cậu luôn có cách để khiến cho anh phát cuồng, cũng là báu vật quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho anh.

"Vĩnh viễn không có người khác, chỉ có em, duy nhất là em" – Santa khẽ đưa ra lời hứa hẹn với Lưu Vũ sau khi kết thúc nụ hôn bất ngờ này – "Bảo bối, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, chỉ vì em mà nâng bút họa mày. Vậy nên đừng bao giờ suy nghĩ nhiều về việc đó, em hiểu chứ?"

"Em không phải nghĩ nhiều... Em chỉ là..." – Lưu Vũ khẽ phản bác lại xong đã đến lúc cậu phải lên sân khấu rồi. Đi ra khỏi vòng tay của anh, cậu chỉnh trang lại một lần nữa, trước khi đi không quên dặn dò Santa quay trở lại đây chờ cậu sau khi buổi diễn kết thúc.

Nhìn bóng dáng người thương lả lướt tiến ra ngoài khu vực chờ, Santa thật sự hận không thể tóm lấy cậu mà bắt thay bộ đồ khác, anh kiềm chế ham muốn rục rịch của mình quay về hàng ghế đã đặt trước đó. Suốt buổi biểu diễn, anh nhìn thấy được một Lưu Vũ khác hẳn với bảo bối nhỏ hàng ngày ríu rít bên anh, tuy rất xa lạ nhưng lại quyến rũ đến vô cùng. Cậu đứng đó, nhận được muôn vàn tiếng vỗ tay ca tụng, ánh đèn sân khấu lấp lánh khiến cho anh cảm thấy quá đỗi tự hào. Ngôi sao của anh, mặt trời của anh, thế giới của anh, cậu xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Tấm màn sân khấu hạ xuống, tất cả các khách quan cũng bắt đầu ra về, Santa ung dung đi ngược lại về phía phòng hóa trang để chuẩn bị chờ Lưu Vũ thì bất chợt bị một cánh tay níu lại. Khẽ cau mày quay đầu, anh vô cùng bất ngờ khi lại gặp được người quen ở đây.

"Santa, đúng là anh rồi. Anh... Em còn tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ chứ." – Cô gái khẽ reo lên khi thấy mình đã nhận đúng người. Santa cũng nhẹ nhàng cười chào hỏi, bàn tay không dấu vết thu lại ống áo bị cô gái kia nắm lấy.

"Tiểu thư Grande, đã lâu không gặp. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thật mừng vì vẫn còn có người nhận ra tôi sau từng ấy năm, dù tôi nghĩ việc gặp lại của chúng ta này cũng chẳng mấy hay ho gì!"

"Santa... Sao anh lại nói như vậy? Em làm sao có thể quên được anh cơ chứ? Anh cũng biết chuyện năm đó là như nào cơ mà?" – Jenny Grande cay đắng gượng cười thu tay về. Cô từng suýt là vị hôn thê của anh nhưng sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, gia tộc đã nhanh chóng hủy hôn và tiến hành đính hôn cho cô cùng Zayn – anh họ của Santa. Việc này khiến cho cô vô cùng tuyệt vọng, người mà cô yêu thương vốn dĩ là Santa, cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

"Tiểu thư Grande, tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rõ, có những thứ đã xảy ra thì sẽ không thể làm lại được. Ít nhất cho đến bây giờ thì tôi cũng không còn là Uno Santa của ngày xưa nữa, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi!" – Santa hờ hững nói, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm cách nào nhanh chóng đi đến phòng hóa trang để gặp Lưu Vũ.

"Uno Santa, Jenny, hai người đang làm gì ở đây? Santa, tao đã cảnh cáo mày, tránh xa tất cả mọi thứ của tao ra rồi cơ mà?" – Giọng nói độc địa vang lên đánh gãy bầu không khí cứng ngắc này, Zayn bước đến chen vào giữa hai người, đôi mắt ánh lên sự căm thù không chút che dấu. "Người tình bé nhỏ của mày cũng khá có bản lĩnh đấy nhỉ? Nhưng một đóa hoa như vậy, rơi vào tay mày thì có đáng không?" – Hắn tiếp tục uy hiếp Santa.

Khẽ cau mày lại, Santa thật sự rất chán ghét việc mỗi lần đều phải gặp tên Zayn này. Anh đẩy nhẹ hắn qua một bên, toan bước chân đi về phía sau sân khấu, đáp trả lại lời nói của hắn:

"Uno Zayn, cái gì là của anh thì sẽ là của anh. Đừng có làm những điều ngớ ngẩn, anh nên hiểu rằng tôi không còn là kẻ bị động như xưa nữa. Nếu để tôi yên thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng chọc điên tôi lên rồi thì đừng trách tôi sẽ độc ác trở lại!"

"Mày..." – Zayn khẽ gầm gừ.

"Santa..." – Jenny thấy anh đang rời đi, vội vã định tóm lấy ống áo anh để giữ lại nhưng chỉ có thể bắt được một khoảng không.

Zayn tóm lấy tay Jenny, một tay kia tóm lấy cổ của cô, đôi mắt bừng lên sự ghen tuông nồng đậm – "Jenny, cô nên nhớ, bây giờ cô là người của tôi! Tên kia chỉ là một tên quái vật, hắn yêu đàn ông, yêu người vừa mới biểu diễn ở trên sân khấu đó! Cô còn dám làm ra mấy trò phản bội như này trước mặt tôi, đừng trách tôi sẽ giết chết cô!"

"Zayn... Anh thả tay ra đi. Anh đang làm cái trò gì thế?" – Santa không thể nào nhìn nổi nữa, khẽ kéo Jenny thoát khỏi cùm vây của Zayn. Cùng lúc đó, phía sau lưng ba người vang lên tiếng của Lưu Vũ:

"Santa, anh đang làm gì ở đây vậy? Em chờ anh mãi đó"

Nghe thấy giọng người mình yêu, Santa liền buông tay Jenny ra, rảo bước thật nhanh về phía Lưu Vũ. Anh không muốn cậu dính dáng vào câu chuyện xấu xí này, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà, về nơi bình yên của riêng hai người họ.

"Lưu Vũ, không có chuyện gì đâu. Anh xin lỗi nhé, giờ chúng mình đi về, em muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ăn."

"Uno Santa, mày không định giới thiệu anh họ mày cho người mày yêu sao? Dù gì thì tao và Jen cũng là anh chị của mày theo vai vế cơ mà." – Zayn châm biếm lên tiếng.

"Anh không phải anh của tôi, và tôi cũng chẳng có mối quan hệ gì với các người hết. Mau cút đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi và em ấy. Nhớ rõ, nếu các người không để tôi yên ổn, tôi cũng sẵn sàng làm mọi thứ để đáp trả lại đấy!" – Santa khẽ gầm lên, vội vàng kéo tay Lưu Vũ đi về phía ngoài cửa ra. Những thứ dơ bẩn u tối đó, anh sẽ không bao giờ để cho cậu phải nhìn thấy dù chỉ một lần.

Lưu Vũ bị anh kéo đi, trong lòng có muôn vàn những câu hỏi nhưng cậu hiểu rõ lúc này việc cần thiết nhất là giữ im lặng. Cậu tin anh sẽ cho cậu biết tất cả, những thứ mà anh giấu đi, những thứ đã làm cho anh không ít đêm giật mình tỉnh giấc. Khẽ ngoái đầu quay lại, thu hết vào trong mắt hình dáng của 2 con người đang cãi nhau chí chóe phía sau, không một ai biết ở trong đôi mắt đó chợt lóe lên sự căm ghét lạnh lùng cùng những tính toán được cậu ẩn giấu rất sâu.

***

[23h ngày 14/03/1891, tại khu căn hộ số 6 đường X]

Santa cùng Lưu Vũ quay trở lại căn hộ của mình cũng đã là đêm khuya. Trên suốt quãng đường về, mặc cho Santa dỗ dành như nào đi chăng nữa nhưng Lưu Vũ cũng không hề hé miệng đáp lại một lời. Cậu biết mình như vậy là quá càn quấy, vậy nhưng cậu lại càng mong muốn biết về người đàn ông của mình nhiều hơn nữa. Có lẽ với nhiều người, cậu chỉ là một vũ công nhỏ bé cần được bao bọc nâng niu nhưng chỉ riêng với Santa, cậu muốn cho anh hiểu rằng cậu cũng có năng lực gánh vác, có thể kề vai sát cánh cùng anh.

Santa đã giở hết ngón nghề ra nhưng cũng không thể nhận được hồi đáp của Lưu Vũ, anh biết cậu đang chờ đợi điều gì. Lý trí nói cho anh biết rằng anh cần phải nói ra tất cả nhưng nội tâm anh lại sợ hãi. Những thứ dơ bẩn đó anh nào đâu muốn vạch ra cho cậu thấy, cậu vốn dĩ sạch sẽ đến vậy, anh chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho cậu mà thôi. Tất cả dáng vẻ đấu tranh của anh đều được Lưu Vũ thu hết vào mắt. Thở dài một hơi, cậu quay lại ôm lấy eo của anh, gục đầu lên bờ vai rộng lớn mà thầm thì:

"Santa, có thể nói cho em nghe được không?"

"Tiểu Vũ, anh..." – Santa ngập ngừng, cả người vì sợ hãi trở nên cứng ngắc tựa như máy móc mà ôm lấy cậu.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh mà lặp lại:

"Santa, nói em nghe nhé?"

Santa khẽ thở dài. Cậu quá ngoan ngoãn, quá mềm mại, quá hiểu chuyện. Anh chẳng thể nào có sức kháng cự lại được yêu cầu của cậu. Anh im lặng bế cậu tiến về phía chiếc sofa, sau đó cứ như vậy ôm cậu ngồi xuống. Lưu Vũ biết anh đã thỏa hiệp rồi.

"Bé con của anh, anh là Uno Santa – kẻ bị bỏ rơi của dòng tộc Uno..."

Dòng tộc Uno là một dòng tộc lâu đời đến từ Nhật Bản, với bề dày lịch sử vô cùng đồ sộ, đã tồn tại hơn 50 năm trên đất nước Mỹ này. Nhắc tới Uno là nhắc đến những thế hệ làm y với năng lực xuất sắc, là những người được vô vàn kẻ ngưỡng vọng. Vậy nhưng bề ngoài càng vẻ vang càng hào nhoáng, bên trong lại là vũng nước sâu thẳm, thời thế khiến cho nhiều kẻ ngày càng biến chất, nổi lên lòng tham vô đáy.

"Năm đó, anh 18 tuổi, bản thân luôn nỗ lực làm tròn bổn phận của chính mình, gắng sức học tập y thuật để tiếp nối truyền thống của dòng họ. Có lẽ là do anh có thêm chút thiên phú trời ban nên dần trở nên nổi bật và xuất sắc hơn so với các anh chị cùng lứa, mọi người dần dần gọi anh là tiểu thái tử của dòng tộc Uno. Anh vốn dĩ không hề ham muốn danh hiệu đó chút nào, đối với anh danh hiệu đó chỉ là gánh nặng. Gia tộc anh chỉ truyền lại chức gia chủ cho người có năng lực nhất mỗi đời, ai càng nổi bật thì càng đến gần với cái ghế đó hơn. Anh còn từng nghĩ có lẽ thời đại đã dần thay đổi thì mọi thứ sẽ khác, gia đình anh luôn luôn hòa thuận, vui vẻ và yêu thương nhau rất nhiều. Hóa ra..." – Santa khẽ vùi đầu vào hõm vai của Lưu Vũ sau đó buồn buồn nói tiếp – "Hóa ra, tất cả chỉ là do anh đã mơ ước xa vời..."

Lưu Vũ khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi mắt Santa, cậu ngầm an ủi vỗ về anh, cổ vũ anh tiếp tục nói tiếp. Santa xoa xoa đầu cậu, cất giọng đều đều kể tiếp về câu truyện đời mình:

"Anh quá nổi bật, quá ngây thơ, quá non trẻ. Điều này khiến cho các anh chị cùng trang lứa với anh không cam lòng tụt lại, họ tìm mọi cách để khiến cho anh mắc lỗi. Cho đến một ngày, anh nhận ra tính hướng của bản thân mình, anh thích một học đệ cũ. Đối với anh, tình yêu là không phân biệt bất cứ một ai, anh đã nói lời bày tỏ với cậu ấy. Anh không hề biết cậu ấy chỉ tiếp cận anh vì muốn nâng cao địa vị của bản thân, cậu ta bán đứng anh với anh họ của anh – Uno Zayn. Hắn biết chuyện, hắn đã tìm mọi cách để công bố với cả dòng tộc, thuyết phục ông nội anh nhốt anh lại để "chữa bệnh". Mặc cho mọi lời anh nói..." – Santa hít một hơi thật sâu – "Ông nội, bố mẹ liền nhốt anh lại, không tiếc dùng những thứ dơ bẩn tồi tệ để ép anh hết "bệnh". Khoảng thời gian đó, anh có cảm giác như thế giới này sụp đổ, bóng tối dần dần nuốt chửng anh..." – Anh run rẩy nắm mắt lại khi nói đến đây, những kí ức nặng nề đó ùa về khiến cho anh cảm thấy như nghẹt thở.

"Santa..." – Lưu Vũ thốt lên, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cụng nhẹ lên trán anh – "Anh không cần kể nữa, em biết rồi..."

Santa ôm chặt lấy cậu, vẫn tiếp tục nói tiếp:

"Sau đó, anh dần kiệt sức rồi ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại thì anh đã ở bệnh viện, họ đã hoàn toàn buông bỏ anh. Họ cho anh tiền sau đó bắt anh phải rời khỏi Mỹ, đi bất cứ đâu anh muốn miễn là tránh xa họ và phải thề sẽ vĩnh viễn từ bỏ mọi quyền lợi địa vị liên quan đến dòng họ Uno. Anh đã đi rất xa, rất nhiều nơi, anh đã luôn tuân thủ theo lời hứa đó. 8 năm rồi, anh mới quay lại đây, và rồi họ lại đến. Anh chỉ muốn sống mà thôi, có khó khăn đến vậy sao?"

Nghe từng lời anh nói ra, Lưu Vũ cảm giác như trái tim mình bị ai đó đâm hàng trăm nhát. Phải rồi, họ chỉ muốn sống sót mà thôi nhưng dường như điều đó lại là điều xa xỉ với họ chẳng phải sao? Đôi bàn tay nhỏ bé vòng ra ôm lấy anh, vuốt ve lưng anh, cậu nhẹ nhàng nói:

"Santa, tất cả đã qua rồi. Anh còn có em nữa, đừng nghĩ đến những thứ cũ kĩ đó nữa có được không?"

"Tiểu Vũ, bản thân anh vốn không còn sợ hãi họ nữa, nhưng em..." – Santa vuốt ve gương mặt cậu rồi thì thào – "Anh không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào."

Lưu Vũ mỉm cười thật tươi: "Santa, em không yếu ớt đến mức đó đâu. Anh phải tin rằng em có đủ năng lực để bảo vệ bản thân mình chứ? Ít nhất trong gia tộc của em, em có tự tin rằng mình đã sống sót được, vậy thì cớ sao lại phải sợ hãi những kẻ khác?"

"Anh biết, gia tộc họ Lưu, một trong thập đại gia tộc của Trung Quốc, truyền thống trăm năm đều xuất sĩ, duy chỉ có một tiểu công tử đời thứ mười hai lại lựa chọn hướng đi khác. Những thứ em trải qua, anh đã nghe được hết rồi. Nhưng anh vẫn lo lắng..." - Santa nhìn cậu với ánh mắt phức tạp pha lẫn đau lòng.

"Anh đã biết rồi thì anh càng phải tin em, có được không? Không điều gì có thể chia cắt chúng ta hết, em hứa với anh." – Lưu Vũ tha thiết nói – "Em yêu anh, bất kể anh là thiếu gia nhà Uno hay thân phận như nào, em chỉ biết người em cần là anh!"

"Tiểu Vũ, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện bên đời anh!" – Santa ôm chặt lấy cậu – "Cảm ơn em vì đã cho anh một mái nhà, cho anh được yêu thương!"

"Santa, em mới phải cảm ơn anh vì anh đã mạnh mẽ, anh đã không từ bỏ. Em thật sự không thể tưởng tượng ra nếu anh không còn tồn tại thì em sẽ ra sao nữa. Anh chính là nhà, là người đàn ông duy nhất của em!"

Trong màn đêm đông, tại căn hộ nhỏ có 2 con người tổn thương đang an ủi lẫn nhau, cùng trao cho nhau hơi ấm và lời hứa hẹn sâu sắc nhất. Có những thứ đã được mở khóa, có những bí mật đang dần được hé lộ. Ở một nơi không ai nhìn thấy, vòng quay số phận đang không ngừng chuyển hướng, báo hiệu những cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện bao lấy hai con người nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top