Chap 2

Author: Blog này để tôi đu trai mà không bị HR thấy _

***

[Ngày 24/1/1891]

"Reng... Reng... Reng..." "Ông chủ, có người gọi điện muốn tìm anh!" "Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây".

Santa bỏ tập tài liệu xuống bàn, bước chân thật nhanh về phía chiếc điện thoại trong góc phòng. Đã được gần một tháng kể từ ngày anh mở lại phòng khám, công việc cũng không quá bận rộn vì hầu như mọi người đều không nhớ tới anh nhưng anh cảm thấy mọi chuyện cũng không tệ như anh đã tưởng tượng. Cũng đã tròn một tháng anh và Lưu Vũ gặp nhau lần đầu tiên, bất chợt anh thấy nhớ cậu biết bao. Từ hôm giao thừa đến nay anh luôn tìm cách tránh tiếp xúc quá gần với cậu mặc cho cậu luôn tìm tới anh. Cậu còn quá trẻ, anh sợ rằng cậu không hiểu mình muốn gì rồi tới trêu chọc anh, hậu quả có lẽ còn tồi tệ hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Anh chỉ có thể cố gắng không tỏ ra quá thân thiết với cậu nữa, có lẽ cậu cũng cảm nhận được nên đã một tuần nay cậu không còn sang tìm anh cọ cơm. Anh hiểu bản thân cần tập quen với điều đó nhưng có được hơi ấm rồi lại phải từ bỏ thật khó khăn biết bao.

"Alo, tôi là Uno Santa đây" "Chào anh Uno, không biết hiện nay anh có rảnh không? Chúng tôi mấy hôm trước tiếp nhận một trường hợp bị chấn thương, hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện, nói anh là người nhà của cậu ấy nên anh có thể tới đây để đón cậu ấy về không?" – Nghe tới đây, Santa cứng đờ mình. Bị chấn thương, lại nhận là người nhà của anh thì chỉ có thể là Lưu Vũ. Ngay lập tức đồng ý, anh dọn dẹp thật nhanh rồi tìm tới địa chỉ bệnh viện mà y tá nhắc tới, trong lòng không ngừng nóng vội vì lo lắng cho cậu. Anh tự trách bản thân không nhắc nhở cậu thật tốt, trách bản thân chỉ biết đẩy cậu ra mà không để ý nhớ tới tình trạng sức khỏe của cậu. Cậu vốn thể trạng có chút yếu hơn người bình thường, lại thường xuyên luyện tập với cường độ cao nên sức khỏe có thể nói là lúc tốt lúc xấu, vốn dĩ anh muốn chăm sóc cho cậu nhưng lại ngại tình cảm bản thân có thể làm cho cậu bỏ đi nên mới ra cơ sự này. Chạy thật nhanh về phía cổng bệnh viện, anh thấy một bóng hình thân thuộc đang ngồi ở ghế gỗ dưới hàng thông xanh, chân quấn một lớp băng, khoác trên mình một chiếc áo bông màu trắng, chiếc mũ đen kéo thấp xuống như muốn che kín đôi mắt của cậu. Lúc này trông cậu thật nhỏ bé, dường như muốn chìm vào lớp tuyết mỏng xung quanh, càng làm cậu giống một tinh linh bé nhỏ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Có thể thấy lúc này tinh thần của cậu rất ủ dột không vui. Trái tim Santa nhói đau, bước chân tới chỗ Lưu Vũ khẽ nói:

"Lưu Vũ, sao em bị thương lại không nói với anh? Em... Thôi bỏ đi, để anh đưa em về"

Nghe thấy tiếng của Santa, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống khuôn mặt cậu. Cậu muốn trút hết những ấm ức, những tủi hờn của những ngày vừa rồi ra. Một tuần ở bệnh viện thiếu đi anh, thiếu đi âm nhạc và những điệu múa, cậu cảm thấy bản thân như phát điên lên. Cậu chợt hiểu bất giác cậu đã đặt người đàn ông này vào trong trái tim mình, đặt anh ngang hàng thậm chí còn hơn cả niềm yêu thích nhảy múa của cậu. 24 năm qua cậu chưa bao giờ yêu đương, mọi thứ ập đến khiến cậu chậm chạp mới nhận ra được tình cảm của mình. Anh né tránh cậu có phải vì anh ghét cậu, ghê sợ cậu không? Cậu cũng không rõ nữa, nhưng cậu đau lòng quá, cậu chỉ muốn khóc, muốn nói hết ra nỗi lòng mình vào lúc này.

"Santa, có phải anh ghét em lắm không? Anh không muốn em ở gần anh đúng không? Anh biết em thích anh đúng không? Anh ghê sợ em sao?"

Santa cứng đờ người. Anh không nghĩ cậu lại hỏi anh như vậy. Hoá ra không chỉ mình anh có tình cảm với cậu mà cậu cũng có tình cảm với anh. Cậu cũng bất an, cũng lo lắng sao? Có phải vì vậy mà cậu mới bị phân tâm rồi chấn thương không? Càng nghĩ anh càng đau lòng hơn, hai tay ôm lấy cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc của cậu và nói:

"Lưu Vũ, anh chưa bao giờ ghét em. Anh rất muốn ở cạnh bên em. Anh rất thích em, thích em rất nhiều. Nhưng anh lo sợ em sẽ bỏ đi nếu biết anh có tình cảm với em, em phải biết không phải ai cũng chấp nhận được điều sai trái này. Anh chưa bao giờ cảm thấy ghê sợ em cả, đồ ngốc"

"Em đã tiến gần tới anh như vậy mà anh còn đẩy em ra, còn nghĩ xấu về em nữa. Em ghét anh, em rất ghét anh! Tại sao anh không nghĩ bản thân em cũng chấp nhận điều đấy chứ?" – Lưu Vũ khóc nấc lên, hai tay không ngừng đấm vào ngực Santa. Cậu giận anh vì anh chỉ biết đứng trên lập trường của mình mà tự tiện quyết định mọi chuyện.

"Lưu Vũ, em còn trẻ, còn tương lai rất dài. Những đau khổ vì tình cảm sai trái như này anh đã trải qua rồi, gia đình không còn, bạn bè cũng không còn, thậm chí cả niềm đam mê, mơ ước của em cũng có thể không còn nữa. Anh không muốn em phải trải qua những điều đó" – Santa cay đắng nói, hai tay ôm chặt lấy cậu. Anh đau lòng cậu, anh càng sợ cậu bị tổn thương vì anh hơn.

"Santa, anh đừng đẩy em ra, em không sợ bất cứ điều gì cả. Xin anh đừng đẩy em đi, em muốn được ở bên anh, muốn được yêu anh. Santa, em đau lắm, xin anh..." – Lưu Vũ vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt không ngừng rơi, giọng nói run run yếu ớt vang lên không ngừng. Santa biết, anh lại đầu hàng trước cậu rồi, anh không thể bỏ cậu, cũng không thể không quan tâm tới cậu được.

"Lưu Vũ, đừng khóc. Anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ cho em dù bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra. Ngoan, không khóc nữa, anh đưa em về nhà"

Lưu Vũ nghe được điều cậu muốn nghe, tâm trạng trở nên khá hơn. Bất chấp hình tượng lúc này, cậu ôm thật chặt lấy cổ Santa, khẽ hôn một nụ hôn lên môi anh rồi nói: "Đóng dấu, hợp đồng có hiệu lực không được phép đổi ý".

Santa mỉm cười thật ấm áp, không đáp lại mà bế cậu lên, hai tay vững vàng ôm cả thế giới của mình vào lòng tiến về phía xe kéo. Anh hiểu đến lúc này có chối bỏ cũng không được, vậy thì cứ mạnh mẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Anh đã đi qua quá nhiều cảnh vật rồi, cũng đến lúc cần tìm cho mình một bến cảng để cập bến thôi.

Kỷ niệm một tháng gặp mặt, đốm lửa hôm nào đã trở thành ngọn lửa rực cháy. Bánh răng vận mệnh vẫn tiếp tục quay, tương lai vẫn tiếp tục là một ẩn số.

***

[Ngày 14/2/1891]

Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của Santa và Lưu Vũ kể từ khi bên nhau. Anh đã hứa hôm nay sẽ về sớm để đón cậu đi ăn rồi đi dạo một chút, dù sao thì cậu cũng đã hồi phục khá tốt, anh không thể cứ nhốt cậu mãi được. Nghĩ tới cậu, anh lại không kìm được sự nhớ nhung và hạnh phúc, nhanh chóng dọn dẹp công việc và tài liệu rồi tan làm. Khoác chiếc áo khoác đen lên người, anh định mở cửa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cãi cọ bên ngoài cửa. Khẽ nhíu mày, anh nhớ rằng đã dặn trợ lý James rằng anh không thích nơi khám bệnh của anh ồn ào, không biết cậu ta đã đi đâu mà để cho bên ngoài lộn xộn như vậy. Mở cửa phòng ra, nhìn về phía ngoài cửa, anh thấy có một nhóm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang cãi cự với trợ lý của anh. Trước ngực của nhóm đàn ông đó đều có một huy hiệu màu bạc khắc hình một con rắn lớn đang quấn mình quanh một chiếc gươm. Nỗi bất an ùa đến, anh nhận ra kí hiệu đó, chính là thứ đã ám ảnh tâm trí anh suốt bao năm qua, cũng chính là thứ đã khiến cho anh phải từ bỏ tất cả để phiêu bạt khắp nơi. Cố gắng đè nén lại sự run rẩy từ trong lòng, anh bước đến cất cao giọng hỏi:

"Các người tại sao lại tới đây? Các người muốn gì?"

Ngay khi anh lên tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại cãi cọ. Đám người mặc đồ đen liếc nhìn anh sau đó tách thành một hàng, để lộ ra một người đàn ông cao ráo có phần đứng tuổi. Người đàn ông khẽ cúi người chào anh, cặp mắt tinh anh dấu dưới chiếc kính gọng vàng lại không che dấu được niềm vui cũng như sự bất đắc dĩ, lên tiếng đáp:

"Cậu chủ, đã lâu không gặp người. Tôi được lệnh của gia chủ muốn đến đón cậu về nhà. Thật xin lỗi vì đã để cậu phải thấy cảnh thất lễ như này, nhưng tôi mong cậu có thể cùng tôi về gặp ngài ấy một lần."

Santa bật cười nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ý cười nào. Anh chỉ cảm thấy tức giận, căm hờn, thất vọng với cái gia đình đã sinh ra anh. Họ coi anh là một thú nuôi, nghe lời thì sẽ khen thưởng yêu thương đến tận trời cao nhưng nếu phản kháng thì sẽ bị xua đuổi đi không đáng một đồng. Không phải ông nội của anh đã vứt bỏ anh rồi sao? Tại sao còn muốn gặp mặt nhau? Anh không thể hiểu nổi được ý nghĩ của họ. Nghĩ tới việc ở ngôi nhà nhỏ khác có một người đang chờ anh về, Santa không ngần ngại từ chối, đội mũ và bước hướng về phía ngoài:

"Quản gia John, được gặp lại chú tôi rất vui. Nhưng tôi không hề có một chút ý định nào quay lại nơi đó, cũng không muốn gặp mặt hay dây dưa quan hệ với bất cứ ai trong gia đình đó nữa. Chú cứ nhắn lại rằng tất cả mọi thứ của họ, tôi sẽ không đụng tới một phần nào, cũng không hề có ý định tranh cướp gì hết. Tôi còn có việc, xin thứ lỗi!"

Quản gia John cũng không phải người dễ chơi, ông biết anh sẽ phản kháng lại nên mới dẫn theo nhiều người đến đây tới vậy. Khẽ ra hiệu, tất cả đám người mặc đồ đen bao vây lấy anh, ông không hề hoang mang mà vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói lại không có chút ý tứ nào từ bỏ:

"Cậu chủ, gia chủ muốn tôi mời cậu về nhà một chuyến. Xin cậu nể tình mà giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những lời cậu muốn nói hãy đến tận nơi để nói với gia chủ, tôi chỉ có thể đưa cậu đi mà thôi. Xin thất lễ!"

Nỗi căm tức của anh trào lên, phải rồi, với một người có trong tay quyền lực và tiền bạc như ông nội anh thì làm sao có thể dễ dàng làm một việc mà không nắm chắc là nó có thể thực hiện được cơ chứ. Anh biết bản thân mình không thể thoát ra ngay được bèn đồng ý đi cùng họ. Quay đầu lại, anh nói với trợ lý James đang ngồi sợ hãi ở góc phòng:

"James, cậu giúp tôi gọi điện về nhà báo rằng tôi sẽ về muộn hơn một chút. Nếu em ấy hỏi thì cứ nói tôi có một ca bệnh gấp đang phải xử lý nhé."

"Vâng thưa ông chủ"

Nhận được sự khẳng định của cậu, Santa lãnh đạm quay đầu nói với đám người kia:

"Đi thôi! Tôi còn có việc khác nữa nên mau chóng xong việc này đi!"

Ngồi lên xe kéo, nhìn cảnh vật hai bên đường từ từ thay đổi, trong lòng anh lúc này rối bời vô cùng. Anh không hiểu gia đình đó còn muốn gì ở anh, một người đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Anh nhớ về những đòn roi, sự nhục mạ, ánh mắt ghê sợ cùng không tin tưởng của người mà anh gọi là ông nội, là cha mẹ, là anh em. Sinh ra ở gia tộc Uno, nắm trong tay sự sủng ái của ông nội, với đam mê y học cùng tự tôn của gia tộc, anh đã từng là ngôi sao sáng chói, là niềm mơ ước của bao người cùng trang lứa. Vậy nhưng tất cả bắt đầu sụp đổ từ khi anh nhận ra bản thân mình không có cảm giác với phụ nữ, anh thích một hậu bối khóa dưới. Anh họ của anh là người phát hiện ra điều đó, hắn đã lợi dụng điều đó để đả kích anh, khiến cho toàn gia tộc ghê tởm và vứt bỏ anh, khiến cho người kia sợ hãi xa lánh và chuyển đi nơi khác. Một người từng đứng ở đỉnh cao, bị chính tay người thân của mình đẩy xuống vực sâu, đến ông nội luôn hiền từ yêu thương anh cũng thay đổi. Ông bắt nhốt anh lại, tìm mọi cách tra tấn tinh thần anh, nói rằng anh bị bệnh, khiến cho những ngày tháng đó trở thành một vết thương vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Đối với ông và cha mẹ, anh chính là vết nhơ của dòng tộc, là khối u mà họ cần phải tiêu diệt. Đến cuối cùng họ từ bỏ anh, anh được tự do nhưng phải đi ra ngoài, hứa rằng không được phép quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Suốt những năm tháng qua, anh luôn tuân thủ lời hứa với họ, vậy tại sao họ lại không buông tha cho anh?

Xe tiến vào trong một khu trang viên đồ sộ và xa hoa, cảnh vật quen thuộc đâm vào mắt khiến anh có cảm giác đau nhói. Vết sẹo một lần nữa được vạch ra, anh không thể kìm nén được sự sợ hãi, sự căm hờn của bản thân. Bước xuống xe, đi vào trong căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc nhất của anh, anh nhận ra những người làm đã được thay thế rất nhiều. Muôn vàn ánh mắt tò mò, kì quặc, soi xét bắn về phía anh. Khẽ dựng thẳng lưng, anh tự nhủ bản thân không cần sợ hãi, anh không còn là Uno Santa yếu đuổi non trẻ của ngày trước, anh đã có đủ bản lĩnh để có thể đứng thẳng người ở nơi này. Lúc này trong phòng khách, ở nơi cao nhất có một người đàn ông với mái tóc bạc đang ngồi đó. Khí sắc của ông có chút ốm yếu song khí chất quý tộc cùng sự uy nghiêm lại không hề suy yếu một chút nào. Santa đứng ở đó, nhìn về phía người mà anh đã từng hết mực kính yêu không hề hé miệng nói lấy một lời. Người đàn ông cũng nhìn anh hồi lâu, không kìm được lấy tay lên che dấu một cơn ho dài, sau đó mở miệng nói:

"Santa, cháu đã về rồi. Ngồi xuống đi chứ, đã lâu rồi, quá lâu rồi..."

Anh im lặng không tiếp lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Anh không hiểu được ông đang nghĩ gì, anh cần phải nhìn xem tiếp theo sẽ còn chuyện gì diễn ra. Nhận ra được sự phản kháng của anh, ông khẽ thở dài, gương mặt già nua không dấu được sự mệt mỏi, giọng nói buồn bã cất lên:

"Santa, cháu không muốn nói chuyện với ta ư? Ta biết, mọi chuyện trước đây là chúng ta có lỗi với cháu, khiến cho cháu phải rời bỏ quê hương mà ra đi. Nhưng cháu thấy đấy, ta già rồi, ta chỉ muốn được gặp lại cháu, bình tâm mà nói chuyện một lần thôi."

Santa nhếch mép cười, thật hay cho việc bình tâm mà nói chuyện. Anh không muốn có một chút dây dưa gì với gia đình này, anh chỉ muốn rời khỏi đây. Nghĩ là làm, anh bèn mở miệng nói:

"Ngài Uno, ngài quá lời rồi. Một kẻ như tôi làm gì có đủ tư cách để được nói chuyện bình tâm với ngài. Hôm nay ngài cho mời tôi đến đây có điều gì thì hãy nói đi, tôi còn có việc cần phải làm nữa."

"Santa, ta..."

"Uno Santa, sao cậu dám vác mặt về đây? Những lời cậu hứa hẹn đâu rồi? Cậu đã nói sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại cơ mà? Đồ quái vật, mau cút đi! Đừng có ở đây rồi gieo rắc căn bệnh kì quái của cậu cho mọi người" - Ở phía cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông tuấn tú nhưng lại có khí chất âm trầm, đôi mắt của hắn như lưỡi dao găm bắn về phía anh, miệng không ngừng nói ra những lời rủa xả. Nghe đến đây, ông nội Uno không kìm được sự tức giận, lông mày nhíu chặt mở miệng ra quát:

"Zayn, mau im miệng đi! Nó là do ta gọi về!"

Thấy ông nội quát mắng mình, Zayn lại càng không thể kìm được cơn tức, càng to tiếng hơn mà nói:

"Ông nội, tại sao ông lại gọi nó về? Cái thứ quái vật yêu đàn ông đấy là vết nhơ của dòng tộc ta, ông làm vậy là sao?"

"Zayn, ta cảnh cáo cháu..."

Santa nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, trong lòng không ngừng trào phúng hai ông cháu kia đang làm trò trước mặt anh. Hóa ra họ gọi anh về là để sỉ nhục anh, muốn nhắc nhở anh rằng anh là vết nhơ của họ, phải biết thân biết phận mà im lặng chứ không được phép xuất hiện đúng không? Anh cười nhạt, đứng dậy nói với ông nội:

"Ngài Uno, có lẽ tôi biết ngài gọi tôi về đây là có chuyện gì rồi. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ bước chân về đây thêm lần nào nữa, cũng không bao giờ làm gì ảnh hưởng hay dùng đến tên tuổi của gia tộc hết. Xin ngài cùng gia tộc hãy buông tha cho tôi đi. 5 năm rồi, đã 5 năm rồi, hãy coi như tôi đã chết, đừng bao giờ gặp lại nữa. Tôi xin phép được đi. Chào ngài!"

Nhanh chân bước ra khỏi căn nhà đó, anh đón một chiếc xe để quay về lại căn hộ của mình. Tâm trạng tồi tệ, anh chỉ muốn được thấy Lưu Vũ, được thấy bến cảng của bản thân. Chưa kịp lên xe, anh đã bị một bàn tay túm chặt lại:

"Santa, tôi thật ghê tởm cậu. Lời hứa của cậu không đáng một xu vậy ư?" – Khuôn mặt của Zayn tràn ngập phẫn nộ nói.

"Uno Zayn, tôi chưa bao giờ vi phạm lời hứa. Cái gia tộc này, tất cả đều là của anh. Một thứ tôi cũng không cần. Mau cút đi" – Santa giãy tay ra, bước chân lên xe và nói địa chỉ căn hộ của mình, không hề biết được phía sau anh còn có một ánh mắt như rắn độc đuổi theo, một người đứng đó nói vọng theo:

"Uno Santa, nhớ lấy bản thân mình đi. Không đừng trách tôi động đến người tình bé nhỏ của cậu!"

Santa nghe thấy lời nói của hắn, khẽ rùng mình thảng thốt. Anh hiểu hắn uy hiếp anh điều gì, hắn đã biết đến Lưu Vũ, hắn muốn làm gì? Về tới khu căn hộ, anh nhanh chóng chạy phía nhà mình. Mở cửa bước vào, ánh mắt anh không giấu nổi sự lo lắng tìm kiếm bóng dáng của cậu, tới khi thấy một cục bông nhỏ đang nằm ngủ say ở trên ghế bành anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thừa nhận bản thân sợ hãi, anh có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng anh không thể chịu nổi nếu cậu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng tiến về phía chiếc ghế, anh cúi xuống bế cậu vào trong lòng mình, khẽ hôn lên đôi môi cậu, xoa dịu đi cảm giác bất an của mình lúc này. Lưu Vũ đang ngủ thì bị một vòng tay to lớn bế lên, giật mình mở mắt, nhận ra là Santa thì yên tâm chui vào lòng anh, khẽ dụi dụi làm nũng:

"Santa, anh thất hứa. Giờ muộn quá rồi, em đói! Mau mau nấu cho em ăn đi, em đang rất tức giận đấy nhé!"

Nghe được lời cậu làm nũng khiến cho Santa như buông lỏng được cục đá trong lòng, cậu vẫn ở đây, vẫn yên bình ở cạnh anh. Hôn lên mái tóc của cậu, anh đặt cậu trở về ghế rồi mỉm cười nói:

"Anh xin lỗi, để cho em phải chờ lâu rồi. Anh đi nấu cơm, em ngồi đợi anh một chút nữa thôi nhé"

Hôm đó, Santa phải dỗ cậu rất lâu cậu mới hết giận anh vì anh thất hứa. Hai người trải qua một đêm đầy lãng mạn, Lưu Vũ cảm nhận được anh có điều khác thường, anh cuồng nhiệt hơn, dường như muốn hòa tan cậu vào anh. Chính vì điều đó mà một tuần sau cậu cũng không cho phép anh bước chân lên giường cậu nữa. Điều này làm Santa rất bất đắc dĩ, bản thân không kìm được cảm xúc mà chọc giận phu nhân, quả thật mất nhiều hơn được.

Valentine năm 1891, ngọn lửa tình yêu hóa thành những bông hoa nở sáng rực rỡ. Trong một khoảnh khắc, bánh xe vận mệnh đang chệch hướng, tất cả mọi chuyện đang từ từ thay đổi, sóng gió cũng tiến dần về phía hai người mà không có sự báo trước.

[End chap 2]

P/s: Viết đến đây xong máu lười bắt đầu lên cao quá, dàn ý có sẵn mà giờ vẫn chưa viết xong T.T. Mong rằng sẽ có thể end sớm để mở hố khác chứ viết xong fic này chắc buồn quá mất :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top