[40] I would be your girl

Bệnh viện một trận ồn ào khi người của Santa vận đồ đen mang kính đen đứng dàn ngang ngay hành lang bệnh viện, trước phòng cấp cứu. Trong khi đó, chủ nhân của bọn họ lại gục đầu ngồi im lặng trên hàng ghế chờ. Hai bàn tay Santa vẫn chưa ngừng run rẩy, từ lúc ôm lấy cơ thể mềm oặt của Rikimaru cho đến lúc đẩy anh vào phòng cấp cứu. Cậu sợ hãi hoảng loạn mất bình tĩnh đến mức hiện giờ ai nói gì cũng không nghe, đầu óc chỉ duy nhất một hình ảnh người cậu yêu ngã xuống đất, trước nòng súng còn vươn khói trắng.

Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một tên thuộc hạ tiến đến nói nhỏ vào tai Santa:

"Ông chủ, bác sĩ đang đi ra."

Ngay lập tức, Santa ngẩng đầu lên rồi vội vã lao lại vị bác sĩ già, hỏi dồn:

"Bác sĩ, anh ấy làm sao rồi? Anh ấy có ổn không? Vết thương có nặng không? Sẽ không bị làm sao chứ?"

Vị bác sĩ già mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ đầu vai Santa, trấn an:

"Cậu bình tĩnh lại trước đi. Cuộc phẫu thuật thành công rồi, cậu ấy đã qua khỏi nguy kịch. Thật sự rất may mắn khi viên đạn cách tim chỉ vỏn vẹn bốn xăn ti mét. Nếu như viên đạn đi chuẩn xác thẳng tim thì tôi đây cũng không dám chắc cậu ấy qua khỏi."

"Như vậy, như vậy là anh ấy không sao phải không bác sĩ?"

"Đúng vậy. Cậu đi làm thủ tục xong liền có thể vào thăm cậu ấy."

Santa không dám chậm trễ một giây phút nào, cậu chạy đi làm xong thủ tục lập tức lao nhanh vào phòng bệnh của Rikimaru. Lúc này Rikimaru vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Santa đi vào, điều đầu tiên anh làm chính là mỉm cười vẫy tay với cậu:

"Nhìn em kìa, lại đây nào."

"Riki-kun. Em xin lỗi anh." Santa quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh của Rikimaru, cậu nắm lấy tay anh, nhíu chặt đầu mày, cố gắng kìm nén nước mắt đang chực tràn ra khoé mi "Em không cố tình bắn anh đâu. Em không cố tình làm như vậy."

"Ừ, không sao rồi."

"Lúc ấy em hoảng sợ, có chút gấp gáp nên mới ngu ngốc như vậy."

Rikimaru vẫn dịu dàng đối Santa, anh khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại, nói:

"Santa ngoan, đừng khóc mà."

Đến lúc này nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt vốn điển trai và lạnh lùng của Santa, biến cậu trở thành một đứa trẻ to xác đang cố gắng thanh minh cho hành động của mình:

"Thật ra lúc ấy em sợ anh bắn Min."

"Min? Là ai?"

"Là Vi An." Santa nói "Em không biết có nên nói với anh không nhưng em nghĩ tốt nhất vẫn là nên nói."

"Anh nghe đây."

Santa dùng tay áo thấm đi nước mắt trên mặt, chậm rãi nói:

"Trước lúc biết anh thì em đã quen Min từ rất sớm. Ở cô nhi viện, khi ấy còn trẻ, em ấy cũng vậy. Chúng em có định ước sau này sẽ kết hôn với nhau nhưng mà em ấy đã chết trong một cuộc tai nạn cách đây rất lâu rồi."

"Vậy sao em nói Min là Vi An?"

"Là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị em tặng em ấy để định ước. Vi An có một cái y hệt và em ấy nói chuyện với em giống như vẫn là Min nhưng đã bị mất đi kí ức vậy."

Rikimaru nhíu mày nghe Santa kể từng chi tiết một, sau khi cậu kết thúc, anh nhỏ giọng nói:

"Anh không biết Vi An với em quan trọng đến nhường nào nhưng Santa, anh thật sự khẳng định với em rằng Vi An chính là kẻ giết Jackson."

Bàn tay Santa đang nắm tay Rikimaru khẽ cứng lại trong giây lát, sau thì vẫn nhẹ nhàng xoa tay anh:

"Chúng ta không có bằng chứng."

"Anh là nhân chứng."

"Riki, anh nghe em nói. Có thể cho em thời gian được không? Xin anh cho em thời gian, em nhất định sẽ tra ra được và tìm bằng chứng kết tội kẻ giết Jackson."

"Bao lâu?"

"Cho em một tháng. Chỉ một tháng thôi."

Rikimaru gật đầu thoả hiệp. Anh không muốn gây khó dễ cho Santa, lúc trước không biết Vi An với Santa có quan hệ với nhau, bây giờ đã biết thì Rikimaru lại phải thay đổi cách khác để xử lí Vi An, không thể thẳng một đường giống như trước được nữa.

Điều này sẽ lại chỉ hại chứ không lợi ích gì.

Adam báo lại với Santa rằng Allan đã trốn thoát sau cái ngày hai bên đấu súng lần đó, Santa nghe xong thì không tỏ rõ thái độ gì, cậu chỉ đơn giản bảo Will dắt em gái Allan đến gặp mình, nhàn nhạt hỏi cô ấy:

"Cô biết nơi Allan ở không?"

Mary ngạc nhiên nhìn Santa:

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Tôi muốn đi tìm Ronan."

"Để làm gì?"

Ngay lập tức ánh mắt Santa lạnh lùng dời từ điện thoại lên đối diện Mary khiến cô ấy run sợ vội vã tránh đi ánh nhìn sắc lẹm ấy.

"Tôi muốn giết người. Được không?"

"Được..được."

Mary sợ hãi gấp gáp gật đầu sau đó theo lệnh Santa mà viết ra nơi ở của Allan. Lúc cậu nhìn đến địa chỉ, khẽ nhếch mép cười lạnh:

"Thì ra là ở cùng một khu với anh ấy sao."

Will thắc mắc quay sang nhìn Santa, hỏi:

"Nè Santa, cậu đây là muốn làm gì? Không phải là cậu đang muốn tra án của Jackson sao? Tự dưng lại đi tìm Ronan?"

Santa khẽ ra hiệu cho Mary rời khỏi phòng, sau đó mỉm cười ngả ra lưng ghế, nói:

"Cậu quên rằng tôi còn phải đi giết tên Allan đó à? Hôm qua nói chuyện với Riki, tôi đã để Daniel tiếp tục tra về cái chết của Jackson rồi, anh ấy là cảnh sát tất nhiên dễ dàng dùng chức danh đi bắt người, còn tôi trước tiên đi xử Allan đã, tôi vẫn còn điên máu với những gì hắn đã làm với Riki của tôi đấy."

Cậu nói đến đây liền sực nhớ ra điều gì đó, quay sang Adam, nói:

"Phải rồi, Dan có dặn tôi theo dõi Vi An. Cậu lập tức đi thực hiện, nhớ bảo Joe tiếp cận em ấy, nói với anh ta là hãy cứ làm phiền em ấy như cái cách anh ta vẫn hay làm với tôi khi còn đi học. Cứ nói nguyên văn như vậy, tôi tin anh ta hiểu lời tôi nói."

Sau đó cậu lại quay sang Will, dặn dò:

"Sắp tới tôi sẽ đi vắng một thời gian, nơi này giao cho cậu, tôi sẽ bảo thằng nhóc Georgie đến giúp nhưng quyền xử lí ở đây đều là cậu quyết, thế nhé."

Sự giao phó thình lình này của Santa khiến Will nghệch mặt ra trong vài phút, sau đó tá hoả:

"Nè Santa, tôi-"

Santa đẩy ghế rời khỏi bàn làm việc, mỉm cười ngắt lời cậu ta:

"Cậu làm được. Tôi tin tưởng cậu."

Sau đó không quan tâm đến Will đang lắp bắp bên cạnh, Santa rút điện thoại, gọi cho Amanda:

"Đặt cho tôi vé máy bay sang Trung Quốc vào đầu tháng sau. Hiện tại Riki chưa khoẻ nên tháng sau tôi sẽ cùng anh ấy đi. Với lại thuộc hạ tôi mang sang đó cũng chừng hai chiếc máy bay. Cô tính toán rồi làm tròn việc đi nhé."

"Santa, cậu điên hả?" Will nhảy dựng lên "cậu có biết như vậy tốn kém lắm không? Hai chiếc máy bay? Cậu có biết nó thế nào không?"

"Ừ nhỉ." Nhờ câu nói này của Will mà Santa liền nhớ ra một việc "Cậu không nói chắc tôi cũng quên mất mình còn tên khốn Zanil đấy." Đoạn quay sang Adam, phân phó "Cậu đi gọi cho Zanil, báo với hắn đầu tháng sau tôi sẽ đến Trung Quốc, liệu mà nghênh đón cho đàng hoàng, không thì tôi chặt ngón tay cái cuối cùng của hắn rồi cho chim ăn đấy."

Adam nhận lệnh rồi lập tức xoay người rời đi. Will bên kia vẫn ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện thì Santa đã hài lòng với sắp xếp của mình mà vui vẻ đẩy cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top