[39] In another life

Vi An nhanh chóng chạy ra khỏi phòng quản lí, Rikimaru lập tức bật dậy khập khiễng có ý đuổi theo nhưng Santa đã túm lấy cổ tay anh mà giữ lại:

"Anh ở yên đây cho em! Anh còn muốn đi đâu?"

"Kẻ đó rõ ràng giết chết Jackson, em còn tha cho cậu ta như vậy sao?"

"Em không bao giờ tha thứ cho kẻ giết em trai em nhưng Vi An không phải là người làm ra chuyện đó!"

"Tại sao em lại chắc chắn cậu ta không làm?"

"Vậy tại sao anh lại nói em ấy giết người? Bằng chứng của anh đâu?"

Trước một Santa cứng đầu như thế này, Rikimaru thật sự bị chọc tức đến phát điên, anh hung hăn giật tay mình ra khỏi tay Santa, gằn giọng:

"Anh không có bằng chứng nhưng anh chính là nhân chứng! Nếu em không tin anh thì anh sẽ là người tự tay giết chết cậu ta rồi sau đó từ từ tìm bằng chứng cho em."

Rikimaru nói xong thì quay đầu định đi, thình lình bên tai vang rõ tiếng súng lên đạn, anh ngạc nhiên quay lại nhìn nòng súng của Santa chỉa thẳng về phía mình.

"Anh nói anh là nhân chứng trong khi kẻ tình nghi duy nhất chỉ có một mình anh."

"Vậy lời em nói em sẽ tin anh, nó là lời nói dối sao?"

"Không, em không nói dối."

Rikimaru bật cười mỉa mai:

"Không nói dối, vậy tình trạng bây giờ là sao đây?"

Santa im lặng.

"Rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu em đã chẳng tin anh. Không, là chưa từng tin anh. Lời em nói cũng chỉ ở đầu môi không thực. Em nói tin tưởng anh xong liền tính kế với anh." Rikimaru thở dài một hơi, anh bắt đầu bước từng bước khó khăn tiến về phía Santa "Em nói em yêu anh đúng không? Muốn tỏ tình lại sau khi chia tay à? Và rồi giờ thì sao? Chỉa súng vào anh còn lên đạn sẵn sàng nhả đạn." Khoảng cách Rikimaru với Santa dần rút ngắn lại, sau cùng thì nòng súng người kia cũng đã chạm đến ngực trái của anh, mà Santa cũng không có ý thu hồi cánh tay, vững vàng cầm súng mạnh mẽ kiên quyết nâng lên về phía Rikimaru.

"Bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là bắn anh, xem như anh giết Jackson và hại cha em. Còn hai là đi theo anh đến bắt Vi An, tin tưởng lời anh nói hoàn toàn là sự thật."

Bàn tay Rikimaru đưa lên đặt trên tay cầm súng của Santa, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định không chút lung lay lo sợ.

"Dĩ nhiên đến bây giờ anh vẫn khẳng định với em là Vi An giết chết Jackson, vì chính mắt anh nhìn thấy. Bằng chứng anh thừa nhận mình không có nhưng anh chính là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường."

"Tin nhắn hẹn gặp trong điện thoại Jackson là cùng với anh. Nếu em tin anh thì cảnh sát cũng sẽ không tin anh."

"Anh không cần bọn họ tin." Rikimaru khẽ lắc đầu "Anh chỉ cần em."

Santa lưỡng lự.

Đột nhiên Will đẩy cửa đi vào, loay hoay kéo Vi An theo sau, cậu ta vừa làm vừa nói, chẳng thèm nhìn vào bên trong:

"Vi An nhanh vào đây! Nè Santa, cậu trai Vi An của cậu lại gây sự với khách rồi, cậu xem xử trí-"

Mấy lời phía sau bị Will lập tức nuốt hết xuống bụng khi thấy cục diện Santa cầm súng chỉa kề sát ngực của Rikimaru.

"Cái này, hai người làm gì vậy?" Will hét toáng lên mà Vi An cũng đã yên vị ngay gần cửa ra vào, kinh ngạc nhìn cả hai người. Ngay lập tức, Rikimaru rút khẩu súng ngắn từ trong lưng quần, xoay đầu chỉa thẳng về phía Vi An, lên đạn.

Will bị doạ, sợ hãi bật nhảy ra xa, vội vã đưa tập tài liệu lên che mặt, liên tục nói:

"Má ơi, các cậu bỏ súng xuống đi! Ở đây có người vô tội, từ từ ngồi xuống nói chuyện, tôi đi pha trà ngon cho mà."

Nhưng rồi chẳng ai thèm để ý đến mấy lời nhảm nhí của Will, Rikimaru vẫn lạnh lùng nhìn Vi An, nòng súng không chút xê dịch khỏi người kẻ kia, nói nhỏ với Santa:

"Vừa hay cậu ta trở lại, sao anh và em không làm một vụ cá cược đi."

"Anh lấy súng lại từ khi nào vậy?"Santa không quan tâm vụ cá cược mà Rikimaru đề nghị, chỉ nghi hoặc nhìn khẩu súng anh đang chỉa về người kia "Em nhớ em đã cất nó đi rồi."

"Lúc em không biết được."

Santa nhíu mày khó hiểu, rõ ràng cậu đã để ý Rikimaru mọi lúc, ấy vậy mà anh trộm về được từ khi nào cậu cũng không hay.

Hoặc có lẽ là lúc Santa xuống dưới lầu nấu cháo cho Rikimaru. Nhưng lần ấy anh vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt, không thể nào tìm được khẩu súng cậu giấu trong thư phòng.

Hay là...?

Sao nhỉ?

Ngay lúc Santa vẫn còn đang nghệch mặt ra đoán già đoán non việc Rikimaru từ khi nào lấy lại được khẩu súng của mình, bên tai cậu chợt vang rõ tiếng súng lên đạn, ngay lập tức lòng Santa trở nên gấp gáp, cậu vội vã bóp cò và tiếng nổ sắc lẹm hung hăn đập vào màng nhĩ, chói tai đến mức khiến người khác phải cau mày chửi thề.

Và rồi một khắc qua đi, Santa giật mình hoảng hốt.

Sắc đỏ nhanh chóng lan rộng rồi nhấn chìm Rikimaru và biển máu.

Nòng súng Santa vẫn còn vươn làn khói lượn lờ trong không trung và cơ thể người trước mặt như con diều đứt dây, nhẹ nhàng rơi tự do trên nền đất lạnh.

"Riki?"

Súng Rikimaru không có đạn. Anh nằm dưới đất, đắc ý ngẩng lên nhìn Santa, khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười, nụ cười mỉa mai đầy chua xót mà tay anh dù cho bóp cò ba hay bốn lần thì cũng chẳng có viên đạn nào thoát ra khỏi nòng súng lạnh.

Hoá ra vốn chỉ là một trò đùa.

Không, là một vụ cá cược.

Cá cược bằng cả tính mạng của mình.

"Nè, Santa-kun. Em biết anh đã cược gì không? Anh đã cược em sẽ để anh bắn cậu ta đó, nhưng mà, tiếc thật, cuối cùng, anh cũng thua em rồi."

Thua đến triệt để.

Thua đến thảm hại.

Thua đến không còn gì sót lại.

Rikimaru nói xong, khuôn mặt anh an yên đến day dứt, đôi mắt sáng rời rạc mơ màng rồi nhắm mắt, khoé môi anh vẫn còn đọng lại nụ cười tự giễu rằng bản thân sau cùng cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thậm chí người yêu cũng nhẫn tâm bóp cò súng bắn thẳng vào tim mình chỉ để bảo vệ kẻ khác.

Bàn tay cầm súng của Santa bắt đầu run rẩy, cậu cứng đờ ngã ngồi xuống đất sau đó hoảng loạn bò về phía Rikimaru, điên cuồng quay sang Will mà gào lớn:

"Gọi xe cấp cứu cho tôi! Mau lên!"

Will hấp tấp chạy ra ngoài. Trong khi đó Santa sợ hãi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang dần trắng bệch của anh, đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một khoảng trắng mờ đục đến đáng sợ, cậu không ngừng áp hai tay xoa má anh, nỉ non khóc lóc cầu xin:

"Riki của em, em xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh mau tỉnh lại nhìn em đi. Làm ơn, tỉnh lại nhìn em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top