[12] I put those records on

Mùi khử trùng ở bệnh viện làm Rikimaru tỉnh cơn mê, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, đảo nhìn xung quanh một lượt sau chạm vào ánh mắt Santa bên cạnh.

"Em muốn nghe giải thích." Santa âm trầm nói.

Biết ngay thể nào cậu cũng nói như vậy, Rikimaru khẽ thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt đáp:

"Em muốn nghe về gì?"

"Về chuyện anh đâm Jackson?"

Đôi môi khô khốc trắng nhợt của Rikimaru hơi nhếch:

"Thì ra là như thế."

"Anh cười như vậy là ý gì?"

"Jackson nói với em là anh đâm cậu ta hả?" Rikimaru vẫn giữ nụ cười nửa miệng.

Santa nhíu mày:

"Thì sao?"

"Em tin không?"

Một khoảng im lặng.

"Anh biết em sẽ tin mà, vì cậu ta là em trai em yêu thương nhất." Rikimaru thu lại nụ cười "vậy giờ anh nói anh không có làm, em tin không?"

"Vân tay anh ở trên cán dao, Jackson cũng đã kể hết mọi chuyện, em ấy nói anh đột nhiên phát điên sau khi mọi người rời đi."

"Không ngoài dự đoán." Rikimaru nói khẽ.

Santa im lặng một lúc, sau nói tiếp:

"Em tin anh, nhưng Dan và mọi người không tin anh."

"Em không tin anh " Rikimaru sửa lời cậu "Dan và mọi người cũng không tin anh."

"Nếu em không tin anh thì đã để bọn họ tống anh vào nhà giam rồi." Santa trừng nhìn Rikimaru, lời nói đã có chút mùi giận dữ.

Rikimaru lại cười:

"Vậy sao? Nhưng em đến đây và hỏi như thế là em đâu có tin anh."

"Riki, anh đang thử thách tính kiên nhẫn của em đó!"

"Anh không có thử thách gì cả, anh chỉ nói những điều đúng thôi!"

Rầm!

Cái ghế tựa bị Santa đá bay vào góc phòng. Cậu phẫn nộ gầm lớn:

"Em đang cố gắng để không phát điên với anh, Rikimaru! Vậy mà tại sao anh cứ chọc em nổi điên lên là sao vậy hả?"

Từ trước đến nay Santa trước mặt Rikimaru luôn dịu dàng ân cần, chưa từng một lần lớn tiếng trách mắng vậy mà giờ đây cậu lại phát cuồng lên khiến cho Rikimaru bị dọa không ít.

"Santa..."

"Mẹ kiếp!" Santa bật một câu chửi, rồi bước đến gần giường Rikimaru, túm lấy cổ áo anh, "em đã nói đừng bao giờ thử tính kiên nhẫn của em! Jackson bị anh đâm hai nhát, lời khai của em ấy và dấu vân tay của anh trên cán dao đã tố cáo anh tất cả, con mẹ nó em vẫn không tin anh làm như vậy, em chỉ muốn đến hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh lại đi trêu tức em, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Buông anh ra!" Rikimaru khó khăn gỡ từng ngón tay của Santa ra khỏi cổ áo của mình "em nói em tin anh, em có thật sự tin anh đâu!"

"Không tin?!" Santa đỏ mắt rống "hở ra là nói em không tin anh, con mẹ nó em sẽ cho anh thấy em không tin anh là như thế nào!"

Thanh âm của Santa càng nói càng lớn, khiến vài y tá ở bên ngoài vội vã chạy vào, ngay lập tức cậu trừng mắt quay sang nhìn, lạnh giọng cảnh báo:

"Ai đến ngăn cản, đừng trách sao tôi không nương tay!"

Rồi hung hăn lôi Rikimaru xuống giường, khiến sợi dây truyền chất ở mu bàn tay đứt ra, máu đỏ rỉ từ vết kim tiêm xuống nền đất trắng, Rikimaru vốn dĩ đang bị thương, thể lực còn rất yếu, bị cậu lôi như thế, chân trụ không vững liền ngã.

"Buông anh ra! Đau!" Rikimaru cố sức giằng tay cậu ra khỏi cổ áo của mình, nhưng mặc kệ anh có ngã hay như thế nào, cậu vẫn lôi anh đi ra hành lang bệnh viện không chút quan tâm dừng lại.

Đám người ở trong bệnh viện thấy một màn này thì tò mò, đứng hết ra bên ngoài chỉ trỏ bàn tán. Bọn họ chẳng hiểu sự tình ra sao, chỉ biết nhìn và đoán mò câu chuyện.

Rikimaru trong tình cảnh này thảm phải biết, quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù cứ như mấy tên điên ở viện tâm thần, đã vậy mặt mũi đỏ bừng, đầy nước mắt, lại còn bị Santa lôi xềnh xệch dưới đất, trông anh lúc này chật vật lại đáng thương vô cùng.

Cả hai ầm ĩ tới trước phòng bệnh của Jackson, Santa tung chân đạp cửa phòng ra, ném Rikimaru vào trong rồi hung hăng đi đến. Jackson đang nằm trên giường và Daniel đang ngồi nói chuyện với cậu ta, bị tình thế này làm cho giật mình, ngược lại với Daniel vội vã chạy đến đỡ lấy Rikimaru, Jackson chỉ cười nhếch thỏa mãn khi định hình được tình thế của người trước mặt.

"Anh nói em không tin anh? Đây mới chính là cách em làm khi không tin anh!" Santa chỉ vào Jackson "xin lỗi ngay! Lập tức xin lỗi cho em!"

Rikimaru khó khăn nhờ có Daniel đỡ mà chậm rãi đứng lên, nhưng sớm đã không nghe rõ được lời cậu nói nữa bởi tâm trí của anh giờ đây mờ mịt, vết thương trên vai bị rách, máu đỏ thấm ra cả một mảng áo, đau đớn vô cùng.

"Không nghe thấy gì hả?" Santa phát điên khi thấy người kia vẫn im lặng, cậu lập tức túm lấy tay Rikimaru kéo lại rồi lần nữa đẩy anh về phía giường Jackson, "mau đi xin lỗi người mà bị anh đâm đi!"

Bởi vì đầu óc quay cuồng choáng váng nên lúc Rikimaru bị Santa kéo đến giường Jackson, anh loạng choạng bị trượt ngã, đầu đập mạnh vào thành giường rồi nằm dài trên đất rên lên khe khẽ.

Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm nhấn chìm Santa trong biển lửa, cậu hoàn toàn mất đi lí trí, vung tay cầm được cái gì liền ném vào người Rikimaru, vừa ném vừa chửi, vừa ném vừa cuồng bạo đay nghiến.

"Santa! Dừng lại đi! Đừng đánh nữa!" Daniel bất lực ngăn cản Santa, nhưng cậu quát vào mặt y hai chữ "cút đi" rồi tiếp tục trút giận lên người Rikimaru. Cơ thể nhỏ bé của anh cuộn tròn run rẩy trên nền đất, rất nhiều vết thương xuất hiện do bị Santa ném đủ thứ đồ vật vào người, thậm chí là cả cái ghế tựa.

Mọi chuyện dần mất kiểm soát, Daniel vừa giận vừa xót Rikimaru, anh ấy hét lớn một tiếng:

"Santa, anh nói em ngừng lại đi!"

Rồi lao đến đẩy Santa lùi lại, bản thân đi nhanh lại chỗ Rikimaru, vội vã xem xét người kia:

"Riki-kun, em có làm sao không?"

Jackson từ nãy đến giờ ngồi trên giường liên tục cười thỏa mãn, nhìn thấy Rikimaru bị Santa đánh, tâm tình của cậu ta vô cùng tốt, cho nên định tìm cách kích Santa tiếp tục nhưng tiếng Rikimaru bất chợt vang lên rất nhỏ, tựa tiếng muỗi vo ve nhưng lại khiến cho cả ba con người đang ở trong phòng chú ý.

"Anh, đau lắm."

Câu nói nhỏ này của Rikimaru như dòng nước lạnh dập tắt ngọn lửa bỏng rát trong người Santa, làm Santa đang phát điên sực tỉnh và rồi gần như ngay lập tức cậu cuống quít lao đến nâng anh ngồi lên:

"Em, em xin lỗi, em, đã làm gì thế này, Riki-kun, tình yêu của em, anh đau ở đâu?"

"Ngực, anh, rất đau..."

Bàn tay Rikimaru túm lấy phần áo trên ngực mình thổn thức, khuôn mặt tím tái nhăn lại đau đớn, anh há miệng liên tục thở dốc, cả người run lẩy bẩy.

Santa lúc này mới nhớ ra Rikimaru bị bệnh tim, hẳn là từ nãy đến giờ bị như thế đã làm anh phát bệnh. Cậu thầm mắng chửi bản thân một câu ngu ngốc rồi nhanh chóng ôm lấy Rikimaru, tông cửa rồi vừa dạt đám người tò mò vừa gào lên gọi bác sĩ.

"Santa, anh đau quá..." Rikimaru yếu ớt thều thào khi Santa đã đặt anh lên giuờng bệnh, cùng các bác sĩ đẩy về phòng cấp cứu.

"Không sao, rồi sẽ hết, rồi sẽ hết ngay mà. Có em ở đây, đừng sợ." Santa nắm chặt bàn tay của Rikimaru, nước mắt rơi nhòe cả khuôn mặt "em xin lỗi anh, xin lỗi anh, Riki."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top