[1] In another life
Giọng nói êm tai của viên thư kí xinh đẹp với mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh ngọc biếc, Amanda vang lên khi cô mở cánh cửa gỗ đỏ to lớn, cung kính cúi đầu thông báo đến chủ nhân của mình.
"Thưa Tổng giám đốc, có một cuộc điện thoại riêng gọi đến muốn được gặp ngài."
Phía sau chiếc ghế da bóng bẩy đang hướng lưng về phía Amanda, một chàng thanh niên điển trai với mái tóc xám bạc đang ngắm nhìn toàn cảnh khu phố Amsterdam buổi chiều tà qua lớp tấm kính to lớn cuối phòng. Nghe thấy lời thông báo từ viên thư kí, người kia chẳng buồn lên tiếng đáp lại, chỉ im lặng gõ đầu bút lên thành ghế gỗ hai tiếng. Và tất nhiên, với kinh nghiệm đi theo chủ nhân hơn năm năm, Amanda hiểu được ngụ ý của kẻ kia và cô ngay lập tức rời đi, ấn phím kết nối cuộc gọi đến chiếc điện thoại cố định trên bàn làm việc của người thanh niên.
Điện thoại vừa nhấc, bên kia đã truyền đến thanh âm trầm thấp của một người thanh niên chỉ khoảng chừng mới hai mươi, hai mốt tuổi tuổi vang lên.
[Santa! Sao tôi gọi di động cậu không được? Có một lô "hàng" mới được đưa đến đấy, mau sang kiểm hàng đi.]
Đầu mày Santa khẽ cau lại, thanh âm nói cũng mang chút khó chịu, cậu bắt đầu cằn nhằn với kẻ vừa lên giọng với mình:
"Này, thứ nhất máy tôi hết pin, thứ hai đâu ra cái thói gọi thẳng tên ông chủ của mình như thế hả Will? Cậu có tin tôi cho người làm nổ tung cái cúc hoa nhỏ xinh của cậu không vậy hả?"
[Ây da, đừng thế mà, thưa ngài Uno. Tôi còn muốn kiếm tiền chưa muốn nằm xuống mồ sớm đâu.]
Santa hừ lạnh một tiếng,
"Biết điều là tốt."
[Thôi không đùa nữa, cậu mau đến kiểm "hàng" đi, để kịp trưng sản phẩm cho khách hàng tối nay.]
"Muốn gì thì đợi tôi xong việc ở công ty đã, cậu cũng là quản lí, kiểm sơ qua trước đi."
Nói xong thì liền ngắt máy, mặc kệ người bên kia đã nghe kịp hay không.
Santa là Tổng giám đốc của Tập đoàn giải trí JQ Entertainment đồng thời là Ông chủ của một Câu lạc bộ đêm lớn nhất ở khu đèn đỏ phố Amsterdam. Là con trai thứ hai của Chủ tịch Hội đồng JQ Entertainment, cậu có trách nhiệm gánh vác một phần của Công ty, thay mẹ đảm đương những dự án mang tính quy mô ảnh hưởng lớn.
Trong gia đình, ngoài Santa ra mẹ cậu còn có hai người con trai khác đó là cậu cả, Daniel, Cục trưởng Cục cảnh sát, và cậu em út Jackson, sinh viên năm ba Học viện âm nhạc. Cả bốn người vốn dĩ sống chung với nhau ở một ngôi biệt thự to lớn vô cùng sang trọng, nhưng hè năm ngoái, Daniel đã chuyển ra ở riêng cùng bạn gái của anh ấy còn Santa cũng đã chuyển đến một căn hộ trong khu chung cư cao cấp hồi cuối tháng vừa rồi, do đó cuộc sống của cậu đã phần nào thay đổi tuỳ theo sở thích bản thân.
Câu lạc bộ đêm nơi Santa làm chủ chính là ý muốn của cậu em trai cưng, Jackson. Cậu nhóc này có sở thích đàn đúm bạn bè ăn uống nhậu nhẹt, nên đã ngỏ ý dụ dỗ ông anh trai mở hẳn một nơi để nó được thoải mái ăn chơi trác táng, tụ tập hưởng thụ mà không lo về cạn kiệt ngân sách. Tất nhiên, việc này đều nằm trong vòng bí mật không ai biết, chỉ trừ người anh cả.
Về việc này, Daniel tỏ ra lo ngại cho sự nuông chiều em út mà không hiểu rõ vấn đề của Santa, nhưng đối với Santa, cậu chẳng màng đến kết quả, chỉ cần em trai cậu vui, cậu sẵn lòng làm tất cả.
Hoàng hôn phố biển Amsterdam nhuộm vạn vật xung quanh bởi thứ màu đỏ ối dịu nhẹ, những tia nắng yếu ớt còn sót lại của một ngày sắp tàn phản chiếu trên mặt nước những con kênh trong nội thành, toả ra thứ ánh sáng lung linh như tấm lụa mỏng dát vàng.
Santa thích đi bộ trên con đường dọc con kênh dẫn đến Câu lạc bộ đêm của cậu, chiều nào cũng thế, khi hết việc ở công ty, cậu lại lái xe đến đầu con phố, đậu xe ở một bãi xe công cộng nào đấy rồi bắt đầu bước đi từng bước chậm rãi, mắt ngắm nhìn mặt biển màu hoàng hôn lấp lánh sắc màu lấp lánh ánh mặt trời.
"Santa! Nay có hàng gì mới không?" Một lão già ngồi trước tiệm giày dép, giơ cánh tay gầy guộc lên ngoắc ngoắc.
Lão Jim dê già, khách quen của quán mình đây mà. Santa thầm nghĩ khi nhìn về hướng lão, sau đó khẽ lắc lắc mái tóc màu xám bạc mềm mại, cậu đáp,
"Không đâu. Chỉ có những người cũ thôi."
Santa nói dối, chứ lô "hàng" mới hôm nay Will thông báo đã được đưa đến, nhưng cậu vốn dĩ không muốn lão Jim đến quán cậu nữa, căn bản là vợ lão đang bệnh rất nặng, cậu không muốn lão ham mê những cô gái làng chơi mà bỏ bê vợ mình. Nói gì thì nói, người gắn bó cả đời với mình đâu thể chỉ một chút dục vọng riêng tư của bản thân mà đánh mất. Đối với Santa, người yêu chính là thứ quan trọng nhất, đánh chết cậu cũng sẽ không để người ấy bị tổn thương.
Lão Jim vẻ mặt nhăn nhúm, tiếc rẻ:
"Vậy sao, tôi còn tính trụ bên cậu mấy hôm cơ." Rồi lão nhe răng cười hề hề, chép chép cái miệng "mụ vợ nhà tôi ốm rồi, còn khuya mới dậy được. Tưởng có của mới, sang chơi mấy hôm."
"Bên tôi người mới ít lắm, vả lại bây giờ chị nhà cũng cần anh chăm sóc mà."
"Chăm sóc cái gì, hễ tôi đến gần là mụ ta chửi đổng lên vụ tôi đến chỗ cậu hôm trước. Tưởng tôi thèm đến gần lắm chắc. Chết tiệt, tôi cóc thèm!"
Santa nghe xong chỉ cười cười, nói dăm ba câu về thời tiết rồi tìm cách rời đi.
Lão Jim năm nay cũng ngót ngét năm mươi, là chủ của một tiệm giày lớn, lão ta có một cái đầu hói bóng, thân hình phì nhiêu lại sở hữu khuôn mặt đúng chuẩn của một con heo già. Lão là một trong những khách hàng thân thuộc và cũng là khách hàng có tính tình kì cục nhất ở quán cậu. Lão già là thế, xấu xí là thế nhưng lão chỉ thích những người mới, và có ngoại hình xinh đẹp nhất trong số những người có ở quán. Lão thích cả trai lẫn gái, mặc kệ độ tuổi bao nhiêu, còn trong trắng hay không, miễn đẹp và mới là lão "ăn sạch sẽ". Một lần trong lúc lão vui vẻ với những cô gái trong quán của cậu, vợ lão đã đến cùng vài chàng trai cao lớn khác, đánh lão một trận ra trò, không những chỉ đánh lão già dê đó thôi, chị ta còn làm hư hại đồ đạc ở quán cậu, báo hại Santa phải tạm nghỉ vài ngày để sửa chữa những thứ bị hư hỏng. Sau ngày đó ba hôm, chị vợ lão Jim mang đến một số tiền bảo rằng đền bù nhưng Santa từ chối nhận, tuy thiệt hại về mình không ít nhưng cậu hiểu cảm giác khi đó của chị ta, vì thế mà đôi phần thông cảm không nhận tiền đền bù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top