【FANFIC | SANRI】CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA CẬU BÉ HOUSE
Tác giả: Lương Yến Thuyết
Editor: Meow
Lời tác giả:
"Fic này được lấy cảm hứng từ cuốn sách Nhà giả kim, xuyên suốt chủ yếu đều là Santa.
Diễn giải cá nhân (nghệ thuật nằm ở những điều diễn giải) cũng là sự diễn giải của tôi về soulmate.
Tôi tin vào sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm, tôi tin rằng mỗi lựa chọn dù rất nhỏ mà chúng ta đưa ra cũng đều có thể ảnh hưởng tới cuộc sống sau này, những thứ tưởng chừng như chẳng có chút liên quan gì lại là những điều tôi nhất định phải trải qua trước khi đến được với bạn. Hoặc có lẽ là, tất cả những cực khổ, những chua ngọt đắng cay mà tôi từng phải trải qua, đều là vì để gặp được bạn, cũng xác định rằng tôi chỉ gặp được bạn. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi tôi cất tiếng khóc chào đời, cả thế giới đều đang giúp tôi chạy về phía bạn."
Chính văn:
"Em yêu anh, là bởi vì cả thế gian đều đang giúp sức để em đi tới bên cạnh anh."
- Nhà giả kim -
1.
Năm Santa vừa tròn ba tuổi, sau khi tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại lớn, Santa tay trái nắm tay bố, tay phải nắm tay mẹ, đi qua một phòng tập nhảy.
Thực ra họ đã đến trung tâm thương mại này rất nhiều lần, nhưng trước đây toàn đi bằng thang máy, chỉ có hôm nay vì Santa ăn nhiều bánh kem, no căng cả bụng nên mới quyết định đi thang bộ xuống.
"Ôi, cậu bé thật đáng yêu, hôm nay là sinh nhật em à?"
Chị gái phát tờ rơi ở cửa nhìn thấy cậu nhóc đội mũ sinh nhật đi qua, thấy ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào quả bóng bay tím trang trí trên cửa, chị liền lấy bóng bay xuống đưa cho cậu:
"Cái này tặng cho em, sinh nhật vui vẻ nhé."
Cùng với quả bóng bay còn có một tờ rơi quảng cáo phòng tập nhảy.
2.
Sinh nhật năm tám tuổi, Santa đang chiến tranh lạnh với bố mình.
Mấy ngày trước bố cậu vừa đánh cậu, từng roi từng roi đánh vào mông để lại những vệt đỏ nhìn mà sợ, đến khi cái roi bị gãy thì mới dừng.
"Bây giờ con đã cảm thấy mình là số một trên đời rồi sao? Cái phòng tập nhảy của con lớn cỡ nào chứ?"
Sau khi đánh xong, bố cậu vẫn rất bình tĩnh, ông chỉ vào hai anh em thiên tài vũ đạo đang nhảy trên TV, không hề kiêng dè, cũng chẳng để ý đến đứa trẻ đang khóc nức nở: "Nếu như con không nghiêm túc luyện nhảy, vậy thì kể từ ngày mai dứt khoát khỏi phải nhảy nữa."
"Nếu như con vẫn muốn tiếp tục lựa chọn đi tiếp trên con đường này, bố sẽ đưa con tới phòng tập khác, cho con nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao."
Mấy tiếng cuối cùng của ngày sinh nhật lần thứ 8, Santa khập khiễng đi vào phòng làm việc của bố, gương mặt nhỏ vẫn mang nét trẻ con nhưng nét mặt lại vô cùng kiên định, nghiêm túc.
"Con muốn nhảy."
Khi ấy liệu có phải là tình yêu, là đam mê thật sự không? Thực ra cũng chưa chắc, dù sao ít nhiều cũng có một chút là sự bướng bỉnh không chịu thua của trẻ con.
Santa muốn chứng minh cho bố mình thấy, cho dù rời khỏi Nagoya, đi tới một thế giới lớn hơn, cậu cũng có thể trở thành người nổi bật nhất.
3.
Năm mười bốn tuổi, Santa đã bay tới đủ các nơi trên thế giới để tham gia các cuộc thi, danh tiếng của cậu thiếu niên thiên tài đang dần nổi lên, không ít tiền bối đều rất yêu thích cậu nhóc hoạt bát vui vẻ, lại nhảy rất giỏi này.
Cậu ấy quen rất nhiều bạn tốt, có người nổi danh trong giới house, cũng có người không có tiếng tăm gì, nhưng chơi rất hợp. Giữa họ sẽ có những cuộc so tài, cũng có những trận battle hữu nghị, cũng có những lời góp ý chân thành.
"Santa, thực ra cậu có thể thử một số thể loại nhảy khác, học hỏi thêm nữa, vũ đạo đều gắn liền với nhau."
"Dung hòa vào nhau chưa biết chừng lại có được cái mới."
4.
Năm mười bảy tuổi, cậu bé thiên tài lần đầu tiên giành được ngôi vị quán quân tại cộng hòa Séc.
Khoảnh khắc đứng trên sân khấu, khi người dẫn chương trình nắm tay cậu giơ lên cao, tiếng hò reo chói tai tràn vào màng nhĩ cậu, bầu không khí trong hiện trường như muốn nhấn chìm cậu. Ánh đèn, ánh mắt, tất cả mọi thứ ùa tới cậu thiếu niên 17 tuổi, đẩy cậu lên đỉnh bầu trời.
Đứng ở trung tâm của những tiếng hò reo, cậu chợt nhớ đến bố cậu ở quê nhà Nagoya. Cậu đã chứng minh được rồi, cho dù là ở phương trời nào, cậu vẫn là người nổi bật nhất.
Thế nhưng lúc này Santa đã qua cái tuổi giận dỗi với bố, thể xác và tinh thần của cậu thiếu niên đã thực sự thuộc về vũ đạo, cậu cũng đã có ước mơ của mình. Ước mơ này đã dẫn đường cho cậu trong vô số đêm tối mịt mờ, trong cả quá khứ và tương lai.
5.
Mười chín tuổi một tháng, Santa đang nghiêm túc chuẩn bị cho vòng loại của một sự kiện thế giới tổ chức ở Nhật Bản. Năm ngoái cậu cũng từng tham gia cuộc thi này, và không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cậu đã giành được ngôi vị quán quân, bởi vì như thế, Santa - người đã trưởng thành trong sự dạy dỗ nghiêm nghị của bố đã dùng 100% tinh thần để chuẩn bị cho cuộc thi.
Vài ngày trước trận đấu, một người bạn vội vã gõ cửa nhà cậu.
Hóa ra là anh Taemin - một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng sắp tổ chức concert, thế nhưng một biên đạo có chuyện đột xuất nên tạm thời rút lui, bây giờ tìm người mới thì quá muộn mất rồi, người bạn này chỉ đành đến nhờ Santa giúp đỡ.
Bởi vì chuyện tham gia thi đấu, cậu không muốn đồng ý, nhưng cũng không lập tức từ chối. Sau khi tiễn người bạn kia về, Santa ngồi dựa người bên bệ cửa sổ, cằm tì lên đầu gối, nhìn về bóng đêm vô tận, những vì sao thưa thớt ẩn hiện trong ánh đèn neon trong thành phố.
Mờ nhạt và nhỏ bé như giấc mơ của cậu vậy.
Một bên là cuộc tranh tài thế giới mà cậu đã chuẩn bị rất lâu, một bên là sân khấu đưa cậu tới gần giấc mơ của mình hơn, nơi có thể sẽ mở ra cho cậu một hành trình khác trong cuộc sống.
Tung đồng xu lên không trung, trước khi nó rơi xuống, Santa đã nghĩ xong câu trả lời, nếu như không phải mặt đó--
Vậy thì tung lại lần nữa!
Từ trong bóng tối, trong tình huống bản thân cũng không biết rõ, cậu thiếu niên dũng cảm chạy về con đường đầy ẩn số phía trước, lao về người đã được định sẵn trong số phận.
6.
Cậu trải qua sinh nhật hai mươi ba tuổi ở Sáng tạo doanh, vượt qua ngàn dặm biển trời, rời xa quê hương, thế nhưng thật may là Santa quen được rất nhiều bạn tốt.
Rất nhiều người tổ chức sinh nhật cho cậu, mấy ngày nay cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu cái bánh sinh nhật, nhưng lần nào cậu cũng để dành một ít cho Rikimaru.
Giảm cân cũng giảm tới gầy luôn rồi, cậu đã sớm muốn tìm cơ hội để anh ấy ăn nhiều hơn một chút.
Mỗi khi nhìn Rikimaru không nỡ từ chối ý tốt của cậu, miễn cưỡng ăn hết miếng bánh kem, Santa đều thầm mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Mỗi lần thổi nến, cậu đều sẽ thành tâm ước nguyện, một nửa nói ra, một nửa giữ ở trong lòng.
Vào đêm thành đoàn ấy, khi Santa đang đứng ở vị trí debut, nghe thấy tên Rikimaru được gọi lên, cậu không nhìn ánh đèn chói mắt khắp bốn phương tám hướng, không nhìn về những khán giả đang hò reo, không nhìn MC, cũng không nhìn đồng đội, cậu sải bước ra khỏi hàng, chạy tới ôm chặt lấy Rikimaru.
Cậu nghĩ, ước nguyện ngày sinh nhật cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
7.
Rất nhiều năm về sau, Santa và Rikimaru đã trở thành idol đỉnh lưu, trở thành truyền thuyết trong giới dance, từng diễn mấy bộ phim truyền hình, cũng để lại một vài ca khúc nổi tiếng trong giới âm nhạc.
Rất nhiều năm sau, bọn họ trao nhẫn giữa đám đông bạn bè trên bãi biển Hawaii ngập tràn ánh mặt trời.
Rikimaru vẫn ngây ngốc như trước đây, ngay cả xấu hổ cũng chậm mất nửa nhịp, lúc đang giữa buổi tiệc, anh bỗng nhiên mỉm cười lẩm bẩm: "Thật kỳ diệu, vậy mà Santa lại thích mình như thế."
Santa đứng bên cạnh, nghe thấy được những gì anh nói, cậu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc ôm lấy vai Rikimaru.
"Em yêu anh, là bởi vì năm ba tuổi muốn có được quả bóng bay màu tím, vì tính cách bướng bỉnh không chịu thua năm tám tuổi, vì đã cố gắng hết sức để học thêm thật nhiều kiểu nhảy khác nhau, sau khi giành được thật nhiều chức vô địch thế giới lại quyết định tung đồng xu mà bỏ qua một trận tranh tài thế giới."
"Em yêu anh, là bởi vì cả thế gian đều chung sức đưa em tới bên cạnh anh."
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top