[3] Công kích: Riki dậy đi nào.

Sau khi trở về ký túc xá. Riki liền ngủ thiếp đi ở trong phòng. Ban đầu anh ở chung với Lâm Mặc, bây giờ Santa đã chuyển sang ở cùng. Đây hoàn toàn là ý của Santa, lúc quản lí nghe cũng đồng tình, Riki chỉ có thể an toàn khi ở cùng Santa.

Mọi chuyện đều ổn cho đến tối.

"Riki-kun. Riki-kun. Riki dậy đi nào. Anh ơi, dậy ăn chút gì nha. Trời tối rồi."

Santa lay gọi người đang ngủ li bì trên giường kia dậy, bởi vì sau khi đưa Riki về lại ký túc xá, cả nhóm tiếp tục lịch trình bận rộn, sự an toàn của anh đều giao lại cho nhân viên an ninh và chị trợ lí quản lí của nhóm. Lúc Santa về cũng đã tám giờ tối, theo lời chị trợ lí thì từ trưa đến giờ Riki chỉ ngủ, gọi thế nào cũng không dậy, vì thế chị đành cầu cứu Santa.

Rikimaru vùi cả người vào chăn bông, Santa gọi hoài anh không nhúc nhích liền có chút bực mà vươn tay kéo Riki ngồi lên:

"Anh à, em nói anh nên dậy đi. Ăn chút gì đó chứ ngủ hoài sao được."

Nhưng rồi sức nóng từ người Riki chậm rãi truyền sang tay Santa, cậu mới hoảng mà trèo lên giường, ôm lấy anh.

"Riki? Riki dậy đi anh. Anh nóng quá. Tỉnh lại nhìn em nè."

Lưu Chương vừa tắm xong, định sang phòng thăm Riki thì nghe Santa liên tục hốt hoảng gọi anh.

"Có chuyện gì vậy? Santa?"

"Riki, anh ấy sốt cao quá, anh gọi mãi không được."

Nghe vậy, Lưu Chương bước nhanh đến giường, vươn tay sờ trán và cổ Riki. Rikimaru trong lòng Santa thực yên tĩnh, Lưu Chương dùng kinh nghiệm của mình nhanh chóng chạy đi tìm quản lí. Sau một lúc gà bay chó sủa, bác sĩ cũng trấn tĩnh được Santa.

"Không nghiêm trọng đâu nên mọi người đừng quá lo lắng, chỉ là do tâm lí bị ảnh hưởng nặng nề cùng sức khoẻ tác động đến nhau, chỉ cần để ý tịnh dưỡng một chút là sẽ ổn."

Đêm hôm đó, Santa không dám rời Riki nửa bước. Cậu ngồi hạ sốt cho anh rồi còn nắm tay anh khi gục đầu bên giường để chắc chắn rằng Riki vẫn ở bên cạnh cậu.

"Santa?"

Một đêm dài lê thê trôi đi. Santa ngơ ngẩng nghe ai đó gọi mình, tia dương quang rơi trên mí mắt cậu, nhảy múa trên nụ cười ngốc của anh.

"Riki-kun tỉnh rồi!"

Santa reo lên, như cún nhỏ được ai đó chơi cùng.

"Anh lại làm phiền em sao?" Riki ngại ngùng gãi đầu, ngơ ngơ cười cười. Santa lập tức vươn người, dùng thân thể bao phủ chú mèo ngốc của cậu.

"Anh nói gì thế! Là em không tốt, khiến anh chịu ủy khuất rồi."

Riki mỉm cười hiền, vỗ vỗ lưng cậu:

"Không, không, anh ổn mà, không uỷ khuất đâu."

"Anh không giận em vì đã không sát bên anh sao?"

Riki lắc đầu.

"Em xin lỗi."

"Không sao mà."

Thấy Santa vẫn còn day dứt mãi về đêm hôm ấy, Riki chủ động thay đổi chủ đề:

"Anh hơi đói rồi. Chúng mình đi ăn sáng đi được không?"

"Vậy anh ngồi ở đây đợi em, em đi lấy đồ ăn sáng." Santa buông Riki ra, âm thầm lau đi nước mắt trên má, mỉm cười vui vẻ.

"Không cần đâu, anh đi cùng em. Mọi người chắc còn ngủ nhỉ?"

"Mọi người hôm qua về hơi trễ chút." Santa giấu đi việc đêm hôm qua, vì Riki sốt cao đến mức hôn mê đã khiến mọi người hoảng sợ, gà bay chó sủa đến gần ba giờ sáng mới ngủ được "em lấy áo len cho anh, anh vẫn còn sốt, không nên để cảm lạnh nha."

"Anh khoẻ rồi á." Riki phản đối "không cần vất vả vậy đâu."

Santa cười bất lực:

"Anh ơi, em chỉ đi lấy thêm áo cho anh thôi mà, đâu có gì vất vả đâu."

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng với Riki, Santa cũng đi lấy áo len cho anh, rồi đỡ anh xuống phòng bếp tìm đồ ăn sáng.

"Có sữa, bánh mì, à có trứng, chút mì ống, hôm qua bữa tối còn lại cá ngừ sốt kem, thịt bò." Lúi húi dưới bếp, Santa đọc tên một tràng các món ăn, Riki ngồi ở bàn mà bụng cũng sốt ruột.

"Anh ăn gì cũng được á."

"À, cháo nấm nấu với thịt bò bằm." Santa chốt hạ khiến Riki bật ngửa.

"Không, anh không muốn ăn cháo đâu."

"Nhưng anh mới bệnh dậy, ăn uống phải có chút dưỡng chất mới tốt."

Riki gục đầu rầu rĩ:

"Anh không ăn cháo đâu mà."

Santa phì cười, tay cầm phần mì ống và cá ngừ sốt kem che che đậy đậy mà bỏ vào lò vi sóng. Cậu tiếp tục quay ra trêu anh:

"Cố gắng lên, anh là bệnh nhận, không được tự ý cãi lời bác sĩ."

Riki phẫn nộ trừng mắt nhìn Santa:

"Em không phải bác sĩ."

"Em được uỷ thác đó."

"Khôngggg."

Riki muốn khóc rồi. Santa sảng khoái đi đến bên anh, vui vẻ vươn tay nhéo hai má anh mà xoa nắn:

"Em đùa đó. Em đang làm mì ống và cá ngừ sốt kem cho anh. Ăn xong còn uống thuốc nữa."

Mèo nhỏ ngơ ngơ này luôn khiến Santa sủng nịnh không hết thì sao có thể để ai bắt nạt anh ngoài cậu? Chuyện ngày hôm đó nhất định Santa phải làm rõ, tìm ra được kẻ khiến mèo nhỏ của cậu chịu khổ.

Tiếng đồng hồ tích tắc đúng chu kì của nó, Santa buông tay khỏi má Riki, cười cười định quay đi thì đôi mắt to tròn sáng long lanh của Riki đột ngột mờ đục, cơ thể lung lay đổ sang một bên nhanh đến mức Santa chỉ kịp theo quán tính mà vươn tay đỡ lấy anh, đầu óc trì độn mất mười giây mới hoảng hốt lay Rikimaru:

"Riki, Riki, anh làm sao vậy? Anh đừng đùa em. Riki, tỉnh lại đi, em không trêu nữa. Nè! Riki-kun, mau tỉnh lại đi! Anh có nghe em nói không?"

Rikimaru trong vòng tay Santa vẫn yên tĩnh, bướng bỉnh không thèm để ý Santa khiến cậu càng lúc càng sợ, càng lúc càng hoảng.

"AK! Lưu Chương! Kha Vũ! Kha Vũ!" Santa gào lớn tên của những người cậu nhớ, gào đến mức khàn cả giọng, lạc cả thanh âm. "AK! AK! Mau đến đây! Kha Vũ! Kha Vũ!"

AK Lưu Chương là người xuất hiện đầu tiên ở đầu cầu thang:

"Santa! Có chuyện gì vậy!"

Cậu ấy vừa hỏi vừa lao nhanh xuống lầu, phía sau còn có Châu Kha Vũ và Bá Viễn. Cả ba người thấy Santa đang ngồi dưới đất, Rikimaru bất động trong lòng cậu ấy, ghế gỗ bên cạnh thì ngã ra đất, mà Santa thì đang run rẩy liên tục kêu gọi Rikimaru, liên tục lay người anh.

"Santa! Có chuyện gì vậy?" Bá Viễn nhanh chóng lao đến, vươn tay sờ mạch Riki "Mạch yếu quá! Sao lại như vậy? Santa?"

Santa cố gắng bình tĩnh trả lời:

"Em không biết, ban nãy anh ấy rất bình thường, còn đùa giỡn với em. Rồi tự dưng anh ấy ngất đi. Em. Em không làm gì cả."

Bá Viễn lập tức rút điện thoại, nhưng vừa nhấn số, Riki khẽ rên một tiếng, mờ mịt tỉnh lại. AK đứng gần đó la lên:

"Anh ấy tỉnh rồi! Anh ấy tỉnh rồi kìa!"

Santa lập tức cúi xuống Riki, kích động hoảng sợ dồn dập khiến cậu ăn nói rối loạn, tay chân run rẩy vụn về ôm Riki. Bá Viễn thấy Riki ngơ ngác nhìn Santa, ánh mắt mờ mịt nhìn sang Bá Viễn và mọi người, ngay lập tức Bá Viễn nhận ra vấn đề trong đôi mắt ấy, tức khắc la lên:

"Santa! Bình tĩnh lại! AK! Kha Vũ! Hai đứa đưa em ấy lên phòng đi. Riki! Lại đây nào."

Bá Viễn vừa nói vừa kéo tay Santa ra, lực Santa rất lớn, lại đang kích động nên khiến Bá Viễn vất vả mới có thể kéo Riki khỏi người cậu, ôm lấy anh mà che chắn tầm nhìn của Riki với Santa.

AK nghe lời Bá Viễn, sau khi lôi được Riki ra, cậu ấy và Châu Kha Vũ kéo Santa lên lầu:

"Santa, anh làm anh ấy sợ đó, theo tụi em lên phòng bình tĩnh lại đi. Bá Viễn sẽ chăm sóc Riki nha."

Santa thuận theo lực của AK và Châu Kha Vũ mà đứng lên, cậu lo lắng quay lại nhìn Riki, chỉ thấy anh trong lòng Bá Viễn rất yên tĩnh, tay còn níu chặt lưng áo màu nâu sậm của người kia.

Santa ngồi trong phòng với AK và Châu Kha Vũ tầm một tiếng thì nhúc nhích muốn đi xuống, Châu Kha Vũ liền ngăn lại:

"Anh à. Chưa bình tĩnh thì đừng xuống đó."

"Anh lo cho anh ấy."

"Có anh Bá Viễn ở đó. Anh còn lo cái gì chứ." AK ngồi ngay cửa thở dài rồi ngáp một cái lớn.

Tầm khoảng 30 phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, AK đứng lên mở cửa, là Patrick.

"Anh Bá Viễn gọi các anh xuống dưới kìa."

Người lao ra phòng trước tiên là Santa, cậu bước nhanh xuống lầu, ngó quanh một lượt rồi đi vào phòng bếp, trái với mong chờ của cậu, chỉ có Bá Viễn ngồi cùng chị quản lí. Còn Patrick thì giữ AK và Châu Kha Vũ ở ngoài phòng khách.

"Em lại đây." Bá Viễn khẽ chỉ ghế đối diện anh ấy và chị quản lí.

"Anh Riki đâu ạ?"

"Đang cùng Nine và Lâm Mặc ở trên phòng hai cậu ấy."

"Em đi tìm Riki." Santa vừa nói vừa đứng lên định rời đi.

"Em ngồi đó nghe anh nói đã."

Santa nhíu đầu mày, ngồi xuống. Không khí có phần căng thẳng.

Chị quản lí lên tiếng đầu tiên:

"Ban nãy bác sĩ có thăm khám Rikimaru, ông ấy nói có vẻ em ấy cần đến bệnh viện kiểm tra đầu, nếu ông ấy đoán không nhầm thì lần Riki bị bắt cóc, kẻ đó trong vài giờ đã hành hạ khiến em ấy bị ảnh hưởng hệ thần kinh."

Mỗi một câu nói của chị quản lí đều là một nhát búa đánh Santa đau đến tê dại, mà càng đau cậu lại càng tỉnh táo, càng tỉnh táo thì lại càng bình tĩnh hơn. Trong đầu Santa bắt đầu nghĩ đến việc xử lí kẻ dám ở sau lưng bắt nạt mèo nhỏ của cậu.

Bá Viễn thấy Santa chăm chú nghe chị quản lí nói, sau tiếp lời cô:

"Chị ấy định cắt hoạt động của Riki trong thời gian sắp tới."

"Không được!" Santa lập tức phản đối.

Riki đã vất vả suốt thời gian qua để debut, tại sao vì chuyện này lại có thể cắt hoạt động của anh?

"Chỉ một thời gian, khi nào cậu ấy ổn định thì sẽ lại bình thường."

"Không." Vẫn kiên quyết "em sẽ không để anh ấy bị đóng băng hoạt động."

Chị quản lí khổ sở:

"Không phải đóng băng, ý chị là-"

"Chị, em đây xin cam kết với chị, anh ấy ổn để có thể tiếp tục hoạt động. Xin chị đừng cắt anh ấy."

Bá Viễn và chị quản lí thở dài nhìn nhau, sau cùng cũng đành thoả hiệp:

"Được rồi. Chị giao em ấy cho em. Nếu ảnh hưởng đến nhóm, chị không chịu trách nhiệm."

Santa gật đầu. Khuôn mặt cực kì tràn ngập quyết tâm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top