Ngày 4
(má ơi không ngờ lết lên gần 4k chữ luôn =)))) )
Riki được đánh thức bởi mùi cơm chín thơm phức xen lẫn hương miso và rong biển.
Trong bếp là Santa đang mang tạp dề đỏ của chị gái, một tay chống nạnh, một tay cầm muôi nếm súp miso trông đến là buồn cười. Sáng nay, em đãi anh gạo thơm được bà nội gửi từ quê lên, canh miso đỏ, natto nhà ủ và trứng chiên lòng đào. Em ấy hớn ha hớn hở khoe tất cả đều là nguyên liệu của địa phương, tươi ngon bổ dưỡng.
"Nagoya nổi tiếng nhất là miso đỏ. Sáng hôm qua em còn tới tận xưởng sản xuất để mua đãi anh đó. Miso anh thường thấy là miso vàng, đúng không? Cái ấy làm từ đậu nành và cơm lên men. Nhưng miso đỏ thì được ủ bởi đậu nành và đậu tương, thời gian ủ cũng lâu hơn, nhờ vậy mà hương vị cũng đậm đà hơn miso thường rất nhiều." – Santa say sưa giải thích rồi quay qua gõ nhẹ vào mũi anh một cái. "Đừng nhìn nữa. Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm."
Cái hành động này có chút... Anh đỏ mặt, xoa xoa mũi lững thững đi vào phòng tắm.
Xong xuôi thì chị Santa, Miyu cũng đã xuống nhà tham gia bữa sáng. Chị Santa nhỏ tuổi hơn Riki nhưng cũng có vẻ rất chính chắn. Lúc đầu cả hai còn hơi ngượng ngịu, nhưng chỉ cần đổi chủ đề sang việc kể xấu em trai, Miyu liền chuyển thành chế độ bà tám.
"Nề!! Khách của em mà, chị kì quá!!" – Santa che mặt xấu hổ khi Miyu kể về việc cậu đã bị nhầm bao nhiêu lần là con gái lúc còn bé.
"Có gì đâu! Chị sẽ còn cho Riki xem những tấm ảnh đáng xấu hổ hơn của em." – Miyu kéo kéo tay anh sang phòng khách, hào hứng lấy ra một cuốn album dày từ bàn cà phê. Cô bảo lúc nào mẹ cũng để nó ở đây để dễ khoe với khách. Album có đủ hình ảnh của ba chị em nhà cậu từ hồi còn bé tí.
Này thì lúc Santa mới chào đời (Santa xấu hổ lấy tay che đi tấm ảnh em ấy đang cởi truồng bò trên giường nhưng Riki vẫn nhìn được một chút quả mông tròn tròn), lần đầu tiên đi dự lễ hội mùa hè của Nhật Bản, được ba dẫn đi sở thú, mặc váy cũ của chị Miyu trông như một công chúa nhỏ. Riki nhìn hai cái má và đôi mắt hồi nhỏ của Santa, thấy chả khác bây giờ là bao nhiêu.
"Hình hồi nhỏ xấu lắm, anh phải coi cái này nè!" - Em ấy giật album khỏi tay Miyu, lật lật khoe với anh hình mình vừa vào cấp hai, đang ngồi trước một bộ trống lớn. "Đây là lần đầu em được tiếp xúc với trống ó. Em rơi vào ái tình luôn. Sau đó liền đòi ba cho đi học đánh trống. Còn đây là một năm sau, ở một giải đấu thiếu niên. Dĩ nhiên em mới bắt đầu học nên không có thành tích gì cả."
Thế nhưng nhanh chóng, họ đã thấy được những tấm ảnh nhận thưởng đầu tiên của cậu. Lúc thì giơ cúp lên trời ngông cuồng, lúc thì ôm huy chương trong tay mà mếu máo. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều khoảng khắc thất vọng được ghi lại. Nhưng ngay sau đó liền thấy ảnh em ấy cười rạng rỡ giơ bằng khen khác trong tay.
Santa khịt mũi tự hào. "Thắng thua là chuyện bình thường, cơ bản là em phải chiến thắng bản thân."
Riki bỗng thấy em ấy thật ngầu khi nói ra câu đó.
Dòng thời gian của những bức ảnh ngày càng cận hiện tại hơn. Riki thích nhất là những bức ảnh gia đình họ vào dịp Giáng sinh. Ba mẹ đặt tên em là Santa không có ý nghĩa liên quan tới ngày này, nhưng từ khi em ra đời, em như đã trao họ món quà đặc biệt nhất trên đời.
Em kể, mỗi năm vào Giáng Sinh, nhà Santa sẽ mặc đồ theo một phong cách khác nhau để chụp những bức ảnh vô cùng buồn cười. Lúc thì hóa trang thành những yêu tinh giúp việc của Santa, lúc thì làm năm anh em siêu nhân. Năm ngoái, cả nhà đã đóng thành những nhân vật của phim Frozen. Riki chưa bao giờ thấy một Elsa lực lưỡng tới vậy.
"Anh thích mấy tấm Giáng Sinh này ghê."
"Đúng vậy, truyền thống nhà Uno đó." – Miyu tự hào, huých vai Santa cười dịu dàng. "Dù có hay cãi nhau hay dù cách nhau bao xa, năm nào nhà em cũng tụ họp lại để làm gì đó đặc biệt cho Giáng sinh. Hào hứng tới mức đôi khi còn lên ý tưởng từ mùa hè. Những lúc thế này lại thấy yêu ba mẹ và hai đứa em hơn."
"Thật đáng yêu." – Riki thấy bồi hồi, có khi tối nay phải gọi về cho gia đình. "Thế năm nay năm người nhà em tính làm gì?"
"Năm nay á... Năm nay không biết..." – Miyu ngập ngừng nhìn qua Santa, rồi khịt mũi đứng bật dậy. "Xin lỗi... em vừa nhớ em có việc phải làm một chút..."
Riki ngơ ngác nhìn Miyu bỏ chạy lên lầu. "Anh đã hỏi gì sai hả?..."
"Không, không! Không có gì đâu, anh ngồi đây chờ nhé." – Santa cười khổ với anh rồi cũng chạy theo Miyu.
Riki vậy mà cũng ngồi yên trên sô pha lật đi lật lại quyển album tới khi Santa trở lại. Em ấy chỉ gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Miyu ổn rồi. Dạo này thời tiết thất thường nên chị ấy chị ảnh hưởng chút thôi. Cũng đã trễ rồi, anh thay đồ đi, rồi em dẫn mình đi ngắm Nagoya nha."
Hai anh em dành rất nhiều thời gian ở cung điện Nagoya. Khuôn viên rộng lớn và thoáng đãng, Riki thấy đi hoài không hết. Mỗi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy và tỉ mỉ, mỗi bức tường trong phòng hoàng cung cũng đều được tô vẽ vô cùng chi tiết, làm anh không khỏi há hốc miệng trầm trồ. Hôm nay Santa còn mang theo cả máy ảnh cơ, cứ thấy chỗ nào đẹp lại bắt anh đứng tạo dáng để mình chụp. Không thì cũng liên tục selfie với anh trên điện thoại.
"Santa, em còn giống du khách hơn anh. Đây là lần đầu em đi hả?"
"Không, nhưng đây là lần đầu em đi với Riki." – Rồi em ấy lại tiện tay kéo sát vai anh vào người mà selfie một tấm.
Sau đó em lại đèo anh trên xe vespa tới Atsuta Jingu, một trong những đền thờ nổi tiếng nhất trong Đạo thần. Khuôn viên không lớn như cung điện Nagoya nhưng kiến trúc rất cổ kính và không kém phần tinh tế. Cái Riki hưởng thụ nhất ở đây chính là sự an lành trong tâm hồn. Không hiểu sao anh lại hưởng thụ những âm thanh ở đây như vậy. Tiếng rào rào của những chiếc lá va vào nhau trên cây, tiếng bước chân soạt soạt đều đều trên con đường trải sỏi, thỉnh thoảng lại có những tiếng chuông lanh lảnh và tiếng tiền xu va vào hộp gỗ của những người khách đi viếng. Và cả tiếng...
"Rột rột" – cậu nhóc to bự xấu hổ cười với anh. "Hì... Mình đi ăn trưa được chưa."
Riki nghĩ Santa sẽ dẫn mình đi tới quán nào đó nổi tiếng nhất Nagoya, rồi sẽ lại xếp hàng chục phút để chờ. Nhưng lần này cậu lại dẫn anh tới một quán ăn rất nhỏ ở một khu dân cư tách rời khỏi thành phố, lại còn để bảng "Hôm nay nghỉ làm".
Thế mà Santa cứ tỉnh bơ mà gõ cửa quán.
"Làm vậy có ổn không Santa?"
"Chủ quán cũng quen biết em nên không sao đâu. Đây là chỗ em đi ăn hàng tuần hồi còn học cấp ba. Lúc ấy em thường phải ở lại tập trống tới khuya. Nên cứ học xong là em ra ăn ở đây rồi mới tới studio học nhạc. Đối với em, đây là chỗ bán đồ ăn ngon nhất Nagoya đó."
Cửa vừa mở, bà chủ quán đã á lên và ôm lấy Santa.
"Thằng nhóc Santa đây mà! Lâu lắm rồi mới gặp con."
"Xin lỗi dì, mỗi lần về Nagoya đều bận quá, không ghé ăn được."
"Con gầy đi quá rồi đó! À đây là bạn con?"
"Dạ vâng, anh là bạn con gặp ở Tokyo. Hôm nay muốn giới thiệu miso katsu trứ danh của dì cho ảnh. Vậy nên sáng mới nhắn tin làm phiền dì vào ngày nghỉ thế này..."
"Không sao không sao, vinh dự được nấu cho tụi con. Ngồi đi hai đứa."
Chỉ một lát sau, trong bếp đã có tiếng xèo xèo. Mùi chiên ngập dầu của lớp vụn bánh mì phủ ngoài bắt đầu lan ra khắp không gian. Sau đó, lại có một mùi khét khét rất lạ, Santa bảo đó là mùi sốt miso đỏ đặc trưng của Nagoya.
Katsu, hay thịt lợn chiên xù, không còn lạ với anh hay bất cứ người dân Nhật Bản nào, nhưng sốt miso đỏ đậm đà ngòn ngọt phủ ở trên giúp khéo léo cân bằng vị béo của thịt lợn và lớp vỏ giòn ngập dầu, làm cho món ăn quen thuộc này trở nên ngon gấp bội. Thỉnh thoảng lại cắn cái rốp một miếng đồ chua để khơi dậy thêm vị giác nữa. Bụng thì đã no căng nhưng miệng vẫn không thể ngừng ăn. Riki cảm thấy đi chung với Santa quá là nguy hiểm rồi, sau bảy ngày này anh sẽ thành heo mất.
Vừa ăn tới miếng cuối cùng, cửa quán mở ra. Một tia chớp màu nâu đâu ra lao tới hai người. Khi kịp hoàn hồn, anh nhận ra đó là một chú cún lông xù đang chạy lăng quăng đầy phấn khích. Chú cún không nể người lạ mà đứng trên hai chân cào cào lên quần Santa.
"Pochi! Không được nghịch khách!" - Đứng ở cửa là một cô gái chạc tuổi Santa, tay ôm một chú chó khác cũng có lông xù màu nâu, nhưng trông trưởng thành hơn Pochi.
"Cho em xin lỗi nhé,... Ơ, là Santa?!"
"Ể... Là Maruko-chan đúng không?"
"Vâng, là em nè."
"Ôi Maruko-chan lớn quá rồi nè." – Santa liền chạy tới xoa đầu cô gái đó. Cô gái có mái tóc hung hung búi trễ, lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn cong cong cười trông xinh xắn vô cùng. Chả hiểu vô tình thế nào cô cũng đang mặc một chiếc áo len na ná cái Santa mặc – y như đồ đôi. Riki bỗng cảm thấy mình như bị cào nhẹ một cái. À, có khi chỉ là do Pochi đang đứng dưới mà quào chân anh.
"Ấy, Lulu đây mà!" – Santa vui vẻ chuyển sang gãi gãi lưng chú chó trong lòng cô gái. "Còn nhóc kia là..."
"Pochi, con của Lulu á."
"Ôi, Lulu giờ có con luôn á!"
Dì chủ quán nghe ồn ào cũng đi ra cười cười. "Ừa, tới Lulu còn có con luôn rồi. Thế mà sao con bé nhà cô mãi chưa có ai ngắm tới."
"Mẹ này! Con mới 22 chứ mấy." – cô gái thả Lulu xuống, phụng phịu.
"Nhưng bạn mày cưới hết rồi còn gì."
"Đâu có! Có anh Santa còn độc thân nè, đúng không?" – cô cười cười chọt chọt tay Santa. Mặt cậu bỗng đỏ như trái gấc.
Nhìn cô bé trêu Santa, Lulu lại còn đang đứng giữa hai người vậy, chả khác gì một gia đình nhỏ. Riki chợt cảm thấy mình như hơi thừa thãi trong cuộc hội ngộ thanh mai trúc mã này. À không, còn có Pochi cũng đang ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết nằm phè giương bụng ra cho Riki mơ màng gãi.
"A ơ... Đây là Riki, bạn anh từ Tokyo. Giờ tụi anh phải đi rồi. Cám ơn dì, tạm biệt Maruko-san và Lulu nhé!"- Santa nhìn đồng hồ rồi vội vội vàng vàng kéo anh đi trong ngơ ngác. Pochi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn theo họ. Hẹn gặp mày sau nhé Pochi.
"Sao em gấp thế, không ở lại nói chuyện thêm, chẳng phải lâu rồi mới gặp lại thanh mai trúc mã à." – Riki cười cười leo lên xe Santa, cố gắng không để mình không mang vẻ ghen tị hay mỉa mai, mặc dù thú thật trong lòng anh có chút chua chua.
Em ấy vậy mà cũng chỉ bình thản trả lời. "Đúng là lâu không gặp con bé, cũng muốn nói chuyện thêm. Nhưng thời gian có hạn. Hôm nay chẳng phải tàu chạy lúc ba giờ chiều à? Em chỉ muốn có nhiều thời gian hơn với anh ở đây thôi."
Lại nói những câu làm anh ngại rồi.
"Thế tiếp theo mình đi đâu? Cảng Nagoya đúng không?"
Tính là thế, nhưng vừa dứt lời, họ đã đón những hạt mưa tạt ngang trên má.
"Không ổn rồi. Kế hoạch thay đổi. Em sẽ đưa anh tới một chỗ đặc biệt hơn ở gần đây."
"Hả, là gì?"
"Phòng tập trống của nhà vô địch trẻ nhất Nhật Bản."
Chỉ vài phút sau, Santa đã đưa anh tới studio. Vừa đưa xe vào chỗ gửi, mưa cũng nặng hạt dần. Ở đây, anh mới nhận ra Santa là một người nổi tiếng nhỏ của Nagoya. Mấy đứa nhóc ngồi ở sảnh thấy Santa đã bắt đầu xì xầm, còn chị tiếp tân thì tròn mắt xởi lởi chào hỏi. Có lẽ là vì ngay ở cửa studio là cả một cái kệ trưng rất nhiều hình của Santa và các giải thưởng của cậu.
Căn phòng cậu thuê cũng rất quen thuộc, anh đã nhìn thấy nó trong các bức ảnh hồi sáng. Đây là nơi cậu học trống, tập luyện trống, sáng tác cũng như nơi cậu ăn ngủ nghỉ nhiều năm liền. Chị tiếp tân tung hô chỗ này là cái nôi nhà vô địch Uno ra đời, cậu chỉ cười bảo đây là nơi cậu gửi gắm nỗi niềm và tham vọng của tuổi niên thiếu vào âm nhạc.
"Em đã ôm gối khóc ở đây nè. Khóc được một phút xong thấy phí thời gian quá, thế là lại đi vừa khóc vừa tranh thủ tập tiếp haha." – Cậu chỉ vào một góc phòng tập, rồi tiện đường ngồi vào bộ trống trong phòng.
"Để em chơi tặng Riki một bài solo em soạn gần đây nha. Buổi biểu diễn đặc quyền dành cho Riki."
Em ấy bắt đầu. Chỉ với những nhịp beat rộn ràng, không có một nhạc cụ nào hỗ trợ, Santa đã tạo ra được một giai điệu vừa phức tạp vừa êm tai. Riki nghe liền biết trình độ cậu như thế nào, nhưng thứ anh bị thu hút hơn đó là những cảm xúc Santa biểu đạt trong từng nhịp trống, lúc rộn rã, lúc thổn thức, lúc lại dịu dàng.
Cũng như nhảy múa. Một vũ công dù nắm vững các kĩ thuật tới mấy mà nhảy như một con rô bốt vô hồn thì cũng sẽ chỉ trông khô khốc như một khúc gỗ. Nhưng chỉ cần tưới tắm một chút xúc cảm thôi, bài nhảy sẽ trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Đây có lẽ là vũ khí tối thượng của Santa, cách cậu chinh phục các cuộc thi đánh trống, và cả anh bây giờ.
Anh cũng chầm chậm nhắm mắt, phiêu lãng vào âm nhạc, những cơ bắp cứ thế mà tự chuyển động theo dòng chảy của âm thanh.
Anh chưa từng nghe bài này nhưng lại thấy họ ăn ý tới kì diệu. Khi cậu cao trào, anh như đã đoán trước mà chuẩn bị một cú nhảy trên không. Khi cậu thay đổi tiết tấu cho êm dịu lại, cơ thể anh cũng như hóa thành nước, mềm mại lượn sóng. Những nhịp điệu vừa quen vừa lạ, đưa anh vào cõi mênh mang. Nhảy mãi nhảy mãi vẫn không thấy mệt, không thấy chán, anh biết được đây chính là sự tự do trong tâm hồn, thứ anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Tiếng trống chậm dần, nhịp gõ kết bài vang lên cũng là lúc Riki thực hiện xong những vòng xoay phong cách jazz. Anh không nhận ra khuôn mặt mình đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, hai má đỏ hây hây tràn đầy adrenaline, đồng tử mở rộng long lanh ươn ướt.
Santa bỗng ngả cả đầu ra mà cười rất sảng khoái. Riki chột dạ.
"Anh nhảy có gì buồn cười lắm à?"
"Không, không. Em xin lỗi haha. Chỉ là vì em quá vui mà thôi."
"Vui vì được chơi trống á?"
Cậu không kiêng nệ mà nhìn vào mắt anh. "Vui vì được đánh trống cho anh nhảy. Anh nhảy đẹp lắm."
Riki ngượng chín người, chưa biết trả lời sao thì may mắn tiếng gõ cửa đã cứu anh khỏi sự ngượng ngùng này. Một cậu nhóc mặt mũi sáng sủa, mắt một mí tròn vo ngó cái đầu vào.
"Anh Santa!!!" - Cậu hú lên làm anh giật bắn mình.
"AK! Mày làm anh hết hồn á." – Santa day day thái dương giả vờ ra vẻ bất mãn, rồi cười toe toét mà khoác vai chàng trai kia.
"Em không biết là anh về Nagoya á."
"Sorry kì này anh đi gấp, không báo ai cả. Đây là bạn anh, Rikimaru..."
"Ế... ế!! Thiệt luôn? Rikimaru-sensei! Em đã thấy anh ở rất nhiều cuộc thi rồi! Em thích anh lắm á á!" – AK chực nhào tới Riki, nhưng chưa kịp gì thì Santa đã nhảy vào chắn ngay trước mặt.
"Dừng khoảng chừng là hai giây. Ai cho mày...."
"Chào anh, em là AK, gọi em là Akira cũng được!" – chàng trai đẩy phăng Santa đi. "Em là bạn cấp 3 của ông này, hiện tại đang dạy House ở trung tâm. Rất vinh dự được gặp anh ở đây! Ui sao anh quen ông anh đầu đất này ý nhỉ?"
"Tụi tao biết nhau là do duyên phận, được chưa? Giờ thì xôi cút đi!! Sao mày biết tao ở đây mà nhào vào?"
"Thì em nghe chị tiếp tân kể. Với lớp em sát vách mà, nghe tiếng trống cái là biết ai ngay." – Rồi AK lại quay ra nắm tay Riki. "Anh, hôm nay anh tới studio tồi tàn của bọn em làm gì vậy? Anh hôm nay có thời gian không?"
"Ờ... Santa dẫn anh vô trú mưa thôi. Anh phải đi lúc 3h chiều."
"Ấy vậy giờ còn cả tiếng. Thế... em xin anh qua thị phạm ở lớp em được không?"
Riki đưa mắt nhìn Santa dò hỏi. Lúc đầu cậu còn có vẻ cau có, nhưng sau cũng đành thở dài ra dấu OK.
Lớp AK không lớn, đang chỉ có khoảng 10 em học sinh đủ lứa tuổi. Phòng học cũng rất sơ sài, có cả vài chỗ lồi lõm trên sàn. Tụi nhỏ cũng có vẻ lâu lắm rồi mới có cơ hội được xem khách mời chuyên nghiệp nhảy, mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ. Nhìn thấy sự mong chờ của mấy nhóc, Riki cảm thấy còn hồi hộp hơn những lần biểu diễn trong các chương trình lớn với vai trò giám khảo.
Riki quyết định chọn bài biên đạo gần đây nhất của mình. Dù các động tác có phần cơ bản, nhưng có hiệu quả thẩm mỹ lại rất cao. Đúng như dự đoán, vừa kết thúc bài, tụi nhỏ liền hú hét ầm ĩ, la lớn nhất là anh thầy AK của tụi nó.
Không hiểu sao anh có chút xúc động, kèm theo cả một chút thỏa mãn. Rõ ràng đã nhiều năm biểu diễn trên sân khấu lớn, diễn cả trước mặt cũng nhiều người nổi tiếng, nhưng sự cổ vũ và ngưỡng mộ của chục em nhỏ ở đây lại làm anh vui sướng và ngượng ngùng hơn thảy.
"Một bài nữa đi thầy! Một bài nữa đi!!" Tụi nhỏ nhún nhảy nũng nịu.
"Không nha! Đừng có lấy cớ để trốn học. Đi khởi động đi, ngoan thì thầy Riki mới nhảy thêm cho coi."
Anh cùng Santa lùi về cuối lớp để quan sát. Tới lúc này, anh mới thấy có vấn đề.
Nhìn là biết, bản thân thầy AK cũng không phải dân chuyên, chỉ là có chút cơ bản và giỏi chăm trẻ. Mấy đứa nhỏ cũng trình độ khập khiễng. Có đứa mới vô luống ca luống cuống. Có đứa học lâu năm rồi, có vẻ cũng có tiềm năng, nhưng có vẻ chưa có cơ hội phát triển.
Anh cũng đem chuyện này ra nói với AK trong giờ nghỉ. Cậu dựa vào tường, xoay xoay lon cà phê nóng hổi mới mua từ máy bán nước trong tay.
"Thì đúng mà anh. Người giỏi họ lên Osaka, Tokyo hay ra nước ngoài lập nghiệp hết rồi, ai ở lại đây làm gì. Em cũng biết mình chưa đủ trình. Thực ra đây cũng chỉ là bán thời gian, công việc chính cũng bận rộn vô cùng, nhiều lúc muốn nghỉ dạy."
"Nhưng mà... anh thấy vẻ mặt sung sướng của tụi nó lúc được nhảy còn gì. Cứ nhìn là em lại không nỡ, rốt cuộc lại tiếp tục chọn ở lại... Chỉ là, em thấy tiếc cho nhiều bé có tiềm năng mà lại không có cơ hội được học tập bài bản. Năng lực em cũng có hạn, không thể hướng dẫn tụi nó phát triển hiệu quả."
Anh xoa đầu AK. "Không, em cũng giỏi rồi mà. Cám ơn AK đã ở lại."
"Hehe, cám ơn anh. Ừm em cảm thấy quyết định này không hề sai lầm. Mỗi ngày đi dạy là một ngày hạnh phúc."
"Thế nếu có thể tiết lộ, công việc toàn phần của AK là gì?"
"Xời, nhàm chán lắm anh. Tối em là giáo sư dạy online cho môn Toán cao cấp của Đại Học New York. Sáng thì nhàng nhàng đánh con chứng khoán thôi ạ."
"..." - Ra là cả bạn bè Santa cũng không phải người có đầu óc bình thường.
Sau buổi gặp gỡ đó, anh suy nghĩ rất nhiều. Những tâm sự của AK và ánh mắt lưu luyến của bọn trẻ lúc phải chia tay cứ vương vấn trong đầu anh, làm anh ngẩn ngơ tới cả lúc đã an vị trên tàu.
"Anh nghĩ gì dạ?" – Santa vừa hỏi vừa tỉnh bơ nhấc cái tay cầm chắn giữa hai chiếc ghế lên.
"Không... chỉ là, hôm nay được gặp tụi nhỏ rất vui. Thực ra, cả hai ngày này đều rất vui á!" - Anh gãi gãi cổ. "...Có những cảm xúc lâu ngày không có."
"Ỏ... Anh có muốn nói về nó không?"
"...Không. Ngại lắm."
"Haha, OK. Khi nào anh sẵn sàng thì cho em nghe với nhé. Em cũng rất mừng vì anh tìm được niềm vui trong hai ngày này. Nhìn anh cười em thích lắm, nụ cười như tỏa nắng á!"
Riki nghe vậy lại ngượng ngùng rúc đầu vào cổ giả bộ ngủ.
Vậy là Santa không biết rồi, em ấy mới là người có nụ cười của thái dương. Rạng rỡ và ấm áp. Cứ thế mà len lỏi vào từng góc tối trong tim anh.
----------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi đã để chờ lâu T-T
Bữa Liky hát bài hát buồn quá muốn viết kiểu gì ngược tanh bành á =)) Cơ mà bản thân cứ kiểu cù nhầy, không viết đíp đíp được.
Ai có con fic nào ngược vật vã mà hay, cho xin với =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top