Ngày 2.
Thời tiết mùa thu ở Nhật rất buồn cười. Tháng mười là mùa bão nên cứ vài ba bữa lại ì ầm mưa, rồi hôm sau lập tức nắng điên đảo như chưa có gì xảy ra. Nói vậy thôi chứ bước vào bóng râm là cảm nhận được không khí mùa thu liền. Dù nhiệt độ vẫn ở hai chữ số mà đã lạnh buốt.
Riki không thích lạnh lắm. Anh cố tình đứng ra khỏi bóng râm, sung sướng để ánh nắng vàng phủ lấy anh ấm áp, thỉnh thoảng còn rên hừ hừ như mèo.
"Riki-kunnn, anh chờ em lâu chưa?"
Santa từ xa vẫy vẫy tay, tất tả chạy về phía anh. Hôm nay cậu trai còn đội cả nón bê rê, mang dây cạp quần, trông cứ lãng tử thế nào ấy. Anh bĩu môi nhìn xuống đôi giày thể thao bám bẩn và cái hoodie hơi sờn của mình. Dắt anh đi khám có cần ăn diện vậy không?
"Hờ hờ, Santa tới đúng giờ mà. Trưa nay mình ăn gì?"
"Ramen trong hẻm này nè. Quán ruột của em đó."
Quán Santa dắt anh đi là một quán mì nhỏ xíu, cửa gỗ thấp, trông không hề hoành tráng. Nhiều chỗ đã bị bào mòn nhợt nhạt, phông bạt vốn dĩ màu đỏ cũng đã phai màu nhiều chỗ. Nhưng nhìn vào số người xếp hàng, anh biết độ nổi tiếng không thua kém nơi nào. Mùi nước dùng đậm đà bao trùm cả khu vực. Riki đứng xếp hàng mà thèm tới bủn rủn tay chân. Santa lén cười khì khi bắt gặp anh đang xoa xoa cái bụng lúc nãy còn an vị, giờ đã rột rột đòi ăn của mình.
Cuối cùng cũng tới lượt họ. Santa sợ anh vội mà không để ý, khi khum người bước vào quán còn giơ tay trên đầu anh để tránh anh cụng đầu vào khung cửa. Anh gọi một tô ramen miso cay. Còn cậu gọi ramen tonkotsu thêm mì, thêm thịt, thêm cả một quả trứng lòng đào ngâm tương.
Nước dùng nấu bằng xương heo nhưng không bị ngầu đục hay hăng vị thịt, ngược lại quán có bỏ nhiều nấm và rau củ lúc nấu nên vị ngọt rất thanh và thơm. Tô của anh lại có cả miso, làm tăng thêm tầng tầng lớp lớp sự ngọt của nước dùng. Sợi mì trứng vàng óng ánh cũng được luộc vừa đủ dai, cắn vào rất đã răng. Thịt thì khỏi nói, mềm xèo, tỉ lệ nạc mỡ vừa đủ để không bị ngấy mà vẫn tan chảy trong miệng anh.
Vừa nãy đứng trong gió lạnh co ro, mà giờ được ăn tô ramen nóng hổi chất lượng thế này, quả là hạnh phúc! Phải, cũng lâu rồi mình chưa thấy thỏa mãn thế này nhỉ.
Riki nhìn qua thấy Santa cũng đang xì xà xì xụp. Mồ hôi đã thấm đẫm tóc mai, thế nhưng cậu vẫn chau mày ăn một cách sung sướng và hăng say. Dễ thương thật đấy, cậu trai này làm gì cũng tập trung làm hết sức mình nhỉ.
Đánh nhanh thắng nhanh, chỉ mười phút sau cả hai đã đi ra với hai cái bụng phè phỡn
"Ngon không Riki-kun?"
"Ngonnn, Santa thực sự biết chỗ ăn đấy!"
"Em bảo mà, không thể giới thiệu cái gì dở cho anh đâu!"
Được bữa ăn ngon, tâm trạng anh cũng như được thả lỏng. Bác sĩ Santa tìm cho anh cũng là một người rất biết lắng nghe và an ủi, làm anh cũng cảm thấy dễ mở lòng hơn.
Họ dành phần lớn thời gian để cùng tìm hiểu về các nguyên nhân cá nhân và ngoại cảnh. Có lẽ một phần là do anh quá cầu toàn và đặt kì vọng quá cao cho bản thân. Mọi chuyện trở nên tệ hơn từ khi anh lên Tokyo. Thành phố lớn, người vượt trội trong lĩnh vực của anh cũng nhiều hơn, áp lực phải trở nên tốt hơn càng tăng dần. Từ đó, anh mất đi cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện dù đạt được thành tích gì.
Cái anh chưa hiểu được là, việc biên đạo từng giúp anh vượt qua những trống rỗng và bất ổn trong lòng rất hiệu quả, gần đây lại không thể cho anh hứng thú nữa. Về việc này, bác sĩ đã bảo anh nên thử ngưng công việc một thời gian để sắp xếp cảm xúc và tìm lại cảm hứng với những gì anh yêu thích. Cũng phải, bao lâu nay toàn cắm đầu mà chạy. Những ngày nghỉ anh cũng vẫn chúi mặt vào máy tính họp hành với khách hàng, chỉnh nhạc, biên đạo. Có lẽ anh cần một chút khoảng lặng cho bản thân.
Riki ở trong phòng khám phải hơn nửa tiếng. Vừa mở cửa ra đã có một khuôn mặt nửa lo lắng nửa hóng hớt đón chào. Do vừa có cuộc nói chuyện khá sâu sắc với bác sĩ, nhìn thấy Santa nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình vậy, anh có chút cảm động.
Chưa kịp nói gì, cậu đã mắt long lanh nhìn anh. "Chờ anh nãy giờ làm em lại đói rồi... Đi ăn xế với em đi."
Chịu thua luôn. Dạ dày em có hố đen à? Sau này ai cưới cậu ta chắc cực phải biết.
Lần này Santa đưa anh tới một quán cà phê nho nhỏ chuyên về tart. Vừa mở cửa leng keng đi vào, mùi bơ sữa đã sộc lên mũi thật mời gọi. Quán bày các loại bánh trong lồng kính, bánh nào bánh được trang trí tinh tế như những món đồ trang trí bằng sứ mắc tiền. Bánh tart sô cô la kinh điển quyến rũ, bánh tart trái cây lóng lánh đầy sắc màu, bánh tart montblanc có kem hạt dẻ trông cũng rất hấp dẫn. Mắt Riki hoa hết cả lên. Kì lạ ghê, nãy còn no mì, mà giờ bụng đã réo rắt đòi tống những chiếc bánh tart xinh đẹp thơm tho kia vào dạ dày.
Sau tổng cộng 4 lần ngồi chung bàn ăn, anh rất tin tưởng vào khẩu vị của Santa, nên anh đã nhờ cậu gọi món. Thế là cậu lựa 3 vị: tart sô cô la, tart trái cây và tart sữa chua "để kết thúc" – Santa bảo. Cậu còn gọi hai tách trà đen. Cậu bảo các loại trà có hương vị khác ở đây cũng rất ngon, nhưng để làm nổi bật vị bánh nhất thì nên chỉ ăn với trà đen. Ôi trời, chưa bao giờ anh biết ăn uống mà cũng phải có chiến lược thế này.
Nhưng đúng là nghe theo Santa thì không thể ăn dở được. Vị giác của anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Vỏ bánh tart ở đây thơm phức vị bơ, độ cứng vừa phải để không vỡ vụn ra khi xắn ăn. Nhân sô cô la gồm hai lớp, một lớp ganache đắng ở dưới, ở trên là mousse mềm vị sô cô la sữa. Cả hai gặp độ ấm trong miệng liền lặp tức tan chảy, hòa quyện thành một bản hòa ca ngọt ngào. Tart trái cây có đủ loại hoa quả như kiwi, dâu, nho xanh và xoài được cắt và sắp xếp tỉ mỉ lên trên một lớp custard beo béo đậm vị vani. Còn đúng như Santa nói, tart sữa chua là kết thúc hoàn mỹ. Không quá ngấy, chua chua thanh thanh, giúp tái khởi động lại vị giác.
Hai ông cứ thế mà chụm đầu tập trung thưởng thức, lâu lâu lại có những tiếng "ưm" "ưm" đầy thỏa mãn làm mấy cô gái ngồi gần đó khúc khích cười.
"Ngon ghê, Santa chọn mát tay quá."
"Hì, em bảo mà. Anh cứ đi với em đi, em giới thiệu cho nhiều chỗ nữa."
"Hờ hờ, nếu thế anh béo lên mất."
"Béo mới xinh ó."
Thằng này nói cái quỷ gì vậy...
Anh lập tức đổi chủ đề.
"A, cám ơn em vì đã tìm cho anh vị bác sĩ lần này nữa. Rất suôn sẻ. Anh thấy bớt sợ đi khám hơn rồi."
"Vậy quá tốt rồi. Bác sĩ bảo gì anh?"
"Bác sĩ bảo là trầm cảm theo từng giai đoạn, đang có dấu hiệu trở nên nặng hơn. Rất may là đã bắt đầu điều trị kịp thời. Bác sĩ cũng đã kê đơn thuốc chống trầm cảm cho anh và bảo anh tái khám tuần sau."
"Ồ... Là trầm cảm." – Cậu gật gù. Anh biết cậu không quá ngạc nhiên. Anh cũng thế. Mọi triệu chứng đã rõ ràng vậy rồi.
Anh chợt nghĩ một chút về lời bác sĩ bảo. Đúng là anh cần đi đâu đó một chút để tìm lại cảm hứng với biên đạo. Vừa đúng ngày mai anh sẽ phải đi công tác, nếu tranh thủ ở lại chỗ đó một ngày một đêm để nghỉ ngơi thư giãn thì vừa đẹp.
"Anh đang nghĩ ngày mai sẽ đi Nagoya một chút để giải khuây." – Vừa buột miệng nói xong, anh lại cảm thấy mình chia sẻ quá nhiều với cậu nhóc mình quen chưa đầy 3 ngày này.
"Nagoya?!"
"Ừm thực ra là do mai có lịch quay ở Nagoya. Anh tính làm việc xong sẽ ở lại đó thêm 1 đêm. Sao vậy?"
Santa phấn khích cực độ - "Quê em!!"
"Quê Santa ư?"
"Đúng đúng! Để em dẫn anh đi!"
"Hả?... Em muốn đi là đi vậy á hả?" – Anh đã quen hơn với sự ngẫu hứng và nhiệt tình của Santa. Nhưng cái này là đi hai ngày một đêm đó, cậu không có gì khác để làm à? Anh bỗng hình thành một niềm tin mãnh liệt là cậu trai này đang thất nghiệp một cách nghiêm trọng.
"Vâng, hì hì, lịch em tuần này hơi trống... Nên là để em làm hướng dẫn viên cho. Em là thổ địa Nagoya á, biết nhiều chỗ đẹp nè, lại biết nhiều chỗ ăn ngon nữa. Em sẽ đặc biệt chỉ anh cách ăn cánh gà kiểu Nagoya luôn."
"Vậy... tùy em đó, nếu em đi được thì đi chung. Kế hoạch của anh là khởi hành lúc 6h sáng, làm việc ở trường quay tới 4h chiều. Và bắt tàu về cỡ 3h chiều ngày hôm sau. Có ổn không?"
"Ổn quá ổn. Em sẽ cùng anh xuất phát lúc 6h sáng luôn. Lúc anh đi làm, em sẽ đi thăm họ hàng một chút. Mà này, anh tính qua đêm ở đâu?"
"Anh không biết, anh chưa đặt khách sạn."
"Thế qua nhà em ngủ đi. Miễn phí."
"Hả?... Ngại lắm!"
"Ngại gì. Em thề em không làm gì anh đâu!"
Cái thằng này... Đấy không phải thứ mà Riki đang lo lắng. Chỉ là do anh không có thói quen dựa dẫm làm phiền người khác. Hơn nữa, anh vừa mới quen Santa chưa đầy 2 ngày. Tự dưng về nhà ra mắt người thân của em ấy, kì cục chết đi được. Thấy anh mình cứ lưỡng lự, Santa lại tiếp lời.
"Nhà thực ra bây giờ có mỗi chị em thôi, không đông đâu. Ba mẹ em cũng đã lên Tokyo. Dư nhiều phòng lắm, cho Riki ở một phòng riêng. Đừng lo."
Santa cứ kì kèo mãi, nên anh cũng đành gật đầu đồng ý. Nếu chỉ có một mình chị em ấy thì chắc không quá ngượng ngùng, cũng không phải giao tiếp quá nhiều, còn tiết kiệm được một khoảng tiền.
----------------------------------------------------------------------------
Viết về đồ ăn zui ghê =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top