Ngày 1.


Santa sau khi xin số điện thoại và thông tin liên lạc của anh, còn kiên quyết đưa anh về tận nhà. Cậu nói cậu muốn biết các phương thức liên lạc để bảo đảm anh không lén lút trốn cậu mà làm gì dại dột.

Lúc anh về tới nhà đã là hai giờ đêm. Có lẽ vì kiệt sức sau một ngày chồng chất suy nghĩ tiêu cực, lại còn phải chia sẻ quá nhiều cảm xúc với người khác, anh vừa đặt lưng lên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Ngày hôm nay vốn không có kế hoạch gì nên anh cũng không đặt báo thức. Riki khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Sự khoan khoái sau một giấc ngủ say hiếm có đã làm anh suýt quên những gì đã xảy ra hôm qua, đặc biệt cuộc gặp gỡ với cậu trai Santa. Chỉ tới khi anh mở điện thoại ra và thấy một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cậu ấy.

08:30AM
"Riki-kun, chào buổi sáng, em gọi mà anh không bắt máy."
"Anh đang ngủ hả"
Hai cuộc gọi nhỡ Santa

09:03AM
"Anh dậy chưa?"
"Riki-kun"
Một cuộc gọi nhỡ từ Santa

09:38AM
Hai cuộc gọi nhỡ từ Santa
"Riki-kun đừng làm em sợ"
"Riki-kun em qua nhà anh á"
"em đi đây"


Riki chưa kịp gọi lại cho Santa đã nghe tiếng chuông cửa réo rắt. Anh chỉ kịp tròng vào người cái áo thun rồi chạy ra xem. Không ngạc nhiên, đó là Santa, mặt trắng đã bệch vì sợ. Khi anh vừa mở cửa, cậu liền ôm tim ngồi gục xuống than vãn.

"Riki-kunnnn, sợ chết em rồi, em tưởng có chuyện gì với anh rồi!!"

Một làn gió thổi qua làm anh rùng mình vì lạnh. Anh cũng nhận ra Santa chỉ đang mặc độc chiếc áo thun cộc tay trên người, da gà da vịt đã nổi hết cả lên, mũi thì đỏ ửng. Anh nhăn mặt kéo cậu vào nhà. Vừa xong thì đã nghe tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách.


"Đã là tháng mười rồi chứ có phải là mùa hè hay gì đâu mà dám ra đường kiểu này!"

"Xin lỗi, do em vội đạp xe qua đây quá..." – cậu khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, các khớp ngón tay đã đỏ ửng. Anh bỗng cảm thấy hơi xót xa, trong lúc mình đang ngủ chèo queo thì có người đạp xe giữa tiết trời thu vì lo cho mình. Anh bèn kéo cậu ngồi xuống sô pha rồi trùm chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm của mình lên người cậu.

"Thì... anh đã hứa với em hôm qua còn gì, anh sẽ không tự hại trong bảy ngày. Với lại, đúng là anh ngủ quên thật. Xin lỗi đã làm em lo."

"Hic, anh vẫn ổn là em mừng rồi. Hì hì may quá em biết địa chỉ của anh, chứ không em lo chết." – Santa lại cười khì.

"Em uống gì cho ấm không? Cà phê, trà?" – Riki loay hoay trong nhà bếp, chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không có ai ghé thăm nhà để mời nước thế này cả.

"Cho em cà phê nhiều sữa được không?"

"OK, chờ chút... Khoan đã, hôm nay là thứ hai nhỉ? Này, em không phải đi học đi làm gì à?"

"Không. Em chơi trống trong một ban nhạc, nên giờ giấc cũng khá thoải mái. Đặc biệt là tuần này, dành cho anh hết luôn!"

"Ồ. Giới trẻ thời nay các cậu trao thân dễ dãi vậy luôn."

"Không phải ai em cũng dễ dãi đâu. Chỉ dễ dãi với anh thôi."

"...."

"Ý em là, Là do em đã xin của anh bảy ngày, nên em phải có trách nhiệm với nó."

Riki giả vờ tập trung pha cà phê để không phải đáp lại Santa. Con người kì lạ... Nói những câu ngượng tới kì lạ. Pha cà phê nóng cho em phỏng lưỡi để hết nói linh tinh. 


"Riki-kun, em có câu hỏi này. Hôm qua em đã không hỏi vì chỉ muốn lắng nghe. Không có ý gì đâu, nhưng anh đã thử đi điều trị bao giờ chưa?"

Ừm cũng phải, việc đầu tiên một người "có bệnh" nên làm là tìm phương pháp điều trị. Riki có chút ấp úng, hơi thấy tội lỗi vì mình đã luôn chạy trốn khỏi việc này.

"Anh... không phải là muốn kiếm cớ đâu, cơ mà... Sự thật là việc tìm được người mình có thể tin tưởng chữa trị khá phiền, anh cũng chả quen ai chung tình trạng để hỏi han. Mới đầu đúng là anh có thử đi một lần, nhưng trải nghiệm không tốt đẹp nên anh từ đó còn ngại đi hơn... Rồi anh cũng nghĩ mọi chuyện không nghiêm trọng tới thế. Công việc cũng bận. Do đó anh dần dần không còn chút động lực nào để đi nữa."

"Òoo... Em có thể hiểu lí do của anh." – Santa nghiêng đầu nhìn anh an ủi. Xong lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. "Nhưng mà em nghĩ anh cũng biết, việc đi khám là cần thiết. Hay là, giờ em rảnh lắm, hãy để em tìm giúp anh một bác sĩ tốt hơn, rồi em cùng anh đi, có được không?"

"Hửm? Em thực sự là rỗi hơi đó."

"Không phải là em rỗi hơi đâu. Là do em thực sự muốn anh tiếp tục sống thôi."

"... !" - Riki hơi sặc, sao cậu ta nói mấy thứ đao to búa lớn thế nhỉ. Anh nghĩ thầm, OK thôi để xem cậu có làm được những gì cậu nói không. "Tùy em đó."

"Ô dee vậy coi như anh đồng ý rồi nha!" – mắt cậu trai lại híp híp cười lấp lánh.



Cả ngày hôm đó cũng trôi qua rất kì lạ. Dự báo thời tiết hôm qua chỉ bảo là mưa một tiếng, không ngờ cơn bão áp thấp nhiệt đới gần đó đổi hướng, làm Tokyo ngập trong biển nước tới tối. Do mưa quá lớn mà Santa lại đi xe đạp, Riki cũng không có áo mưa dư, thế nào mà thành cậu ở lại nhà anh tới lúc mưa tạnh luôn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh có người ở nhà mình lâu tới vậy từ khi lên Tokyo. Buồn cười thay là ngay cả anh cũng không có chút ái ngại gì. Có lẽ do ở chung một không gian nhưng họ rất tôn trọng khoảng trời cá nhân của nhau.


Anh cho cậu mượn ipad ngồi ở sô pha nghiên cứu chỗ khám bệnh, còn mình thì đeo tai nghe ngồi bàn ăn gần đó chuẩn bị cho biên đạo. Dù gì cũng phải sống tiếp 7 ngày nữa, cũng phải ráng chạy cho được cái deadline rồi chết.

Anh thề là chỉ thỉnh thoáng xíu xíu thôi anh có liếc qua nhìn cậu một chút. Còn cậu lúc nào đang rất tập trung đọc bài trên mạng, hai mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt dưới ánh đèn hắt lên trông góc cạnh và sắc sảo hơn. Đúng là lúc không nhắng nhít đi thì đẹp trai thật.

Sau đó anh gọi đồ ăn trưa cho cả hai, gọi dư ra một chút để ăn tối luôn. Thế nào mà cậu trai này ăn hết sạch cả đồ ăn cho hai buổi. Xong lại còn giương mắt lấp lánh bảo "Em xin nhỗi em không biết là anh gọi dư". 

Thôi thì trai tráng thân hình to cao nhiều cơ vậy, ăn nhiều thế là đúng rồi.


Khi cả hai xong công chuyện của mình thì cũng đã nhập nhoạng tối. Riki phát hoảng khi thấy Santa ăn trưa nhiều vậy mà giờ đã ngồi xoa bụng than đói.

"Là do em tập trung làm việc quá chứ bộ..." – cậu ngại ngùng.

"Anh có trách gì em đâu. Mà giờ là giờ tan tầm, đặt Uber anh lo sẽ mất cả tiếng mới tới."

"Hic, chờ cả tiếng là em xỉu á."

"Hay là,... Trong tủ lạnh anh có mấy nguyên liệu, nếu tự làm có lẽ nhanh hơn."

Cậu trai nghe tới đây như được hồi phục năng lượng, sung sướng bật dậy. "Để em giúp anh."


Riki lúc thuê căn hộ này không nghĩ sẽ nấu ăn thường xuyên nên chọn phòng có căn bếp không quá lớn. Báo hại giờ cả hai ông đàn ông phải chen chúc trong này. Cũng may thực đơn không cầu kì. Một bên Riki bắc nồi nấu canh miso. Một bên Santa đang làm trứng cuộn. Cá hồi đang được bọc giấy bạc trong lò nướng, bơ chảy ra bên trong kêu xèo xèo. Cơm anh nấu dư hai hôm bữa được vẩy tí nước và đang làm nóng trong lò vi ba.

Thú thật nếu là anh ở một mình anh sẽ chỉ tống hết mọi thứ vào nồi nấu lên như lẩu cháo thập cẩm. Nhưng rõ ràng là chia ra thành nhiều món thì hấp dẫn hơn rất nhiều. Cảm giác cũng rất thỏa mãn khi nhìn nhiều loại đồ ăn được bày ra trước mặt như nhà hàng.


"Mời anh xơi cơm~" – Santa hí ha hí hửng cầm bát cơm của mình lên. Cậu vội vã dùng đầu đũa tách giấy bạc ra, mùi cá và mùi bơ Hokkaido quyện vào nước tương thơm phức lập tức òa ra khắp phòng.

"Mời em." - Riki cũng húp vội một ngụm canh miso đang bốc khói. Rất chi là hợp với thời tiết se lạnh thế này. Trứng cuộn Santa làm cũng rất ngon, không bị khô, bên trong vẫn còn mềm mềm béo béo.

"Ngày hôm nay của anh thế nào rồi?" – Santa nhồm nhoàm hỏi.

"Cũng được, hoàn thành bài biên đạo rồi."

"Xịn thế! Hôm nào anh nhảy trên nhạc em làm được không?"

"Hờ hờ. OK." – Anh tự tiện đồng ý, không hi vọng là cậu sẽ để tâm - "Còn Santa hôm nay thế nào?"

"Em kiếm được chỗ rồi."

"Chỗ gì cơ?"

"Chỗ khám cho anh ý. Mai Riki có rảnh không, mình đi luôn."

"Hả."

Riki không ngờ Santa đã thật sự dành cả ngày tìm hiểu cho anh. Nhưng thú thật nghe từ "khám" anh vẫn hơi sợ sợ. Cảm giác bị tra hỏi và đối xử lạnh nhạt như người bị "bệnh" từ lần điều trị trước vẫn là bóng ma tâm lý lớn trong anh.

Santa như cảm nhận được sự biến đổi trong tâm trạng người trước mặt. Cậu lại lần nữa làm động tác vươn tay ra, như tính chạm vào tay anh, nhưng rồi rốt cuộc lại đặt xuống cách anh một khoảng.

"Riki-kun đừng lo. Em bảo em đi với anh mà."

Cơ phổi đang co thắt nhức nhối của Riki bỗng được nới lỏng ra một phần.

"Cám ơn em. Nhưng anh không muốn phiền em..."

"Không phiền gì hết á. Anh nói vậy em giận á..." – Cậu trai tung chiêu hờn dỗi.

"Anh xin lỗi... không nói thế nữa. Vậy mai anh rảnh trước bốn giờ chiều... Nếu Santa đi được..."

"Em đi được. Lát em sẽ gọi hẹn khám một giờ chiều!"


"Mà anh nè, hay là..." – Santa lại nhẹ giọng dụ dỗ, "Trước đó mình cùng đi ăn trưa đi. Coi như để giúp Riki thoải mái hơn. Với cả lúc nãy tụi mình đã vét sạch tủ lạnh Riki mất rồi."

"Hả,... ừm, cũng được. Vậy Santa lựa chỗ rồi bảo anh."

"Được, em sẽ nhắn sau. Hiihii, mai chúng ta có hẹn."



Lúc này bão cũng đã đi xa. Tiếng nước mưa lộp độp rơi trên thềm nhà ngày càng thưa dần. Sau khi giúp anh rửa chén, Santa cũng lục đục gấp chăn anh cho mượn gọn gàng rồi ra về. Đêm đó, đắp chiếc chăn ấy, Riki lại có một giấc ngủ say. Có lẽ vì hơi ấm của ai còn vương lại trong từng thớ vải.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top