Ngày 0. (2)


10 phút sau đó, họ đã an tọa trong một góc kín đáo tại một nhà hàng gia đình mở 24h kế ga tàu. Ngoài một vài cô cậu sinh viên đang cắm mặt ôn thi xuyên đêm và một ông chú to béo có vẻ như là người lái xe tải đêm thì chả còn ai cả.

Cậu trai trẻ chăm chú xúc một thìa kem tươi bỏ vào mồm, hai mắt thì nhắm tịt lại đầy hưởng thụ. Rốt cuộc tới đây rồi thì cậu ta như thay đổi 180 độ. Hai mắt đã khô ráo, lại còn có vẻ rất phấn khích khi biết loại kem tươi mình thích được giảm giá. Giờ thì chỉ biết cắm mặt vào ăn, chả hỏi anh gì nữa. Riki cảm thấy mình bị lừa rồi, rõ ràng cậu ta đã giả bộ nước mắt cá sấu để kéo anh ra khỏi ga tàu đó.


"Nè, khoai tây chiên anh gọi mềm xèo rồi đó, sao anh không ăn đi?"

"Tôi... không có hứng lắm."

"Thế sao nãy anh lại gọi khoai? Sao không gọi kem như em nè, ngon lắm."

"Tôi gọi đại thôi. Tôi không có nhu cầu ăn gì cả."

"Ầu,... phí thế. Vậy để em ăn hộ."

Trước đôi mắt to tròn ngạc nhiên của anh, cậu vươn tay lấy một thanh khoai tây có vẻ mập nhất, thản nhiên quẹt vô kem tươi của mình rồi cho vào mồm.

"Cậu làm cái gì vậy?? Khoai tây chiên và kem á? Đau bụng đó có biết không?"

"Nô nô, ngon lắm á. Anh thử đi, em thề."

Chưa kịp trả lời cậu đã thuần thục quẹt thêm một miếng khoai rồi giơ ra trước mặt anh. "Nói A đi anh."

Nói A cái quỷ gì... Riki vừa ngại vừa bực, giật lấy miếng khoai từ tay cậu mà tự đút vào mồm.

Ơ kìa, cái sự lành lạnh và vị ngọt thanh của kem nó lại hòa hợp với độ ấm ấm và vị mặn của khoai tây tới kì lạ. Đây là thứ ma phép gì đây.

"Sao hả anh?"

"Uừ thì....Ngon..."

"Đấy em bảo mà!! Em sành ăn lắm đấy. Không thể giới thiệu cái gì dở cho anh đâu." – Cậu cười tít mắt, đẩy li kem của mình ra giữa bàn mời người kia.

Đúng là kì lạ. Không thử thì không biết, thử rồi lại phát nghiện. Hai anh em cứ thế mà hì hục chấm chấm quệt quệt ăn. Trần đời ai nghĩ thứ khoai tây chiên mằn mặn chán phèo lại trở nên ngon gấp bội phần khi được ăn với kem tươi ngòn ngọt lạnh buốt tới vậy. Hai thứ ở hai thái cực trái ngược, khi đi với nhau lại hòa hợp tới lạ.


"À mải ăn uống quá mà quên giới thiệu. Em tên Santa." – Cậu trai vẫn nhồm nhoàm.

"Santa? Tên này ở Nhật hiếm á."

"Đúng đó em là người hiếm có khó tìm mà haha."

"Ờm... OK em là nhất... Anh tên Rikimaru."

"Ồ, tên cưng ghê, em gọi anh là Riki-kun nha."

"Sao cũng được." Riki ra vẻ bất cần, còn Santa cứ thế mà híp mắt nhìn vẻ mặt của anh mà cười khì khì.

"Mà Riki-kun đừng quên, em mời anh chầu này để nghe anh nói về lí do anh buồn đó."

Anh tưởng thằng nhóc này đã quên béng rồi chứ. Riki đau đầu tìm cách chạy trốn nhưng ánh mắt ngây thơ vô số tội đầy mong chờ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Anh thở dài. Lí do anh không quá muốn chia sẻ không phải do anh nghĩ thằng nhóc sẽ đánh giá suy nghĩ của anh. Ngược lại, nhìn ánh mắt chân thành của cậu, anh biết cậu thật lòng muốn lắng nghe. Lí do lớn nhất chính là, ngay cả bản thân anh cũng không rõ câu trả lời là gì. 


Anh là người có gần như tất cả, tình cảm của ba mẹ, vị thế trong sự nghiệp, nhà cửa và của cải. Theo lý thuyết, anh nên hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao anh lại dần có những suy nghĩ tự hại thế này.

Là một biên đạo có tiếng, ở độ tuổi dưới 30, anh được săn đón cho rất nhiều dự án MV hay quảng cáo cho nhiều hãng lớn. Mỗi năm vài lần lại được truyền hình quốc gia mời về chỉ đạo cho các tiết mục âm nhạc. Riki đã từng nhiều lần leo lên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng. Hoàn thành một dự án nào đó hay nhận được một giải thưởng nào đó không phải là niềm vui, mà là sự trống trải tới kì lạ.

Cứ cảm thấy bản thân như không xứng với thành quả mình vừa có. Rồi lại ngang ngược so sánh mình với những người xung quanh, và thấy những gì mình đạt được là chưa đủ, là chưa giúp ích được gì cho đời. 

Thế là anh lại vội vã đi tìm một thử thách khác để xác định giá trị của bản thân, để rồi một lần nữa nhận lại cảm giác trống trải đáng ghét kia. 

Riki bán sống bán chết vùi đầu vào công việc nhiều hơn để quên đi cái cảm giác ấy. Cũng có hiệu quả trong một thời gian ngắn. Nhưng bỗng một ngày, sự trống rỗng như đóng vẩy và ngự trị một cách kiên trì trong lồng ngực anh. Có làm gì sao cũng không gạt bỏ nó được. Kì lạ là sự trống rỗng nó nặng nề tới lạ thường.

Như đeo chì trong ngực.


Khoảng trống đó như hố đen hút hết đi những cung bậc cảm xúc của anh, chỉ để lại một lớp màng u tối lờ mờ trong tâm trí. Khi đó, anh làm mọi thứ như một con rô bốt. Ăn cũng không cảm nhận thấy sự ngon, coi phim cũng không thấy được sự hài hước, nhìn tấm hình gia đình cũng chả cảm thấy được sự ấm áp. Nằm trên giường nhũn ra như một đống bùn, trong lòng Riki lúc ấy chỉ có một suy nghĩ: mệt rồi.

Phải mất tới vài ngày anh mới phục hồi được. Nhưng chỉ hai ba tuần sau, tình trạng lặp lại. Cứ thế trong hai năm trời, anh vật lộn với tâm trạng lên xuống thất thường này. Sau mỗi vòng lặp, anh lại lười biếng lắng nghe tâm trạng bản thân hơn, và tách biệt mình khỏi gia đình và bạn bè hơn. Tần số xuất hiện của suy nghĩ tự hại cũng tăng dần, ngày càng chân thật và mạnh mẽ.

Cho tới hôm nay, tỉnh dậy sau 14 tiếng ngủ chập chờn, anh đã quyết định chấm dứt hoàn toàn vòng luẩn quẩn này.


"Chẳng phải cái chết là sự giải thoát sao?" Riki đã hỏi Santa như vậy sau khi kể cho Santa những gì mình đã trải qua. 


Thực ra anh cũng không mong Santa thấu hiểu. Người bình thường sẽ không bao giờ đồng cảm được, họ sẽ chỉ nghĩ những người như anh đang phóng đại mọi việc, đang tưởng tượng ra mọi thứ. Anh chỉ hi vọng ít nhất cậu lắng nghe. Và Santa đã rất tôn trọng anh mà làm như vậy. Ánh mắt cậu từ đầu tới cuối vẫn chỉ hướng về phía anh mà tập trung vào lời anh nói. Cái nhìn chằm chằm của cậu không làm anh ngại, anh cảm nhận được sự ấm áp và chân thành của cậu.

Chờ một lúc để chắc chắn rằng Riki không còn gì muốn nói, Santa mới mở lời.

"Riki-kun." – Cậu nhích tay mình về phía anh, ngón tay khẽ động đậy như muốn chạm vào tay anh để an ủi. "Hai năm qua, anh đã vất vả rồi."


Riki khá ngạc nhiên vì phản ứng này của cậu. Không phải người thường sẽ nói sáo rỗng kiểu "EM hiểu mà", "Anh đừng buồn nữa", "Cố lên" gì đó sao?  Vì thế, câu nói ngắn ngủi của cậu làm anh có chút cảm động. Đúng vậy, đã rất vất vả, mệt mỏi và cô đơn rồi. Vậy thì, em có thể hiểu cho anh mà để anh chết không?

Như hiểu Riki đang nghĩ gì, Santa nhanh chóng tiếp lời.

"Nhưng mà, xin anh đừng chết được không, Riki-kun?"

"HẢ? Anh tưởng anh đã làm rõ với em việc phải tồn tại là mệt mỏi thế nào đối với anh rồi chứ. Đúng là... những người như cậu không thể hiểu cho bọn tôi."

Riki có phần tức giận và hối hận vì đã chia sẻ. Anh nhanh chóng vơ đồ đạc của mình vào túi chực bỏ đi. Cậu thấy vậy liền vội vã chặn anh lại.

"Đừng bỏ đi mà Riki-kun. Em... Cho em xin anh bảy ngày đi! Trong bảy ngày này, xin anh đừng tự sát, được không"

"HẢ? Mắc gì tôi phải nghe cậu?!!"

"Cho em bảy ngày bên anh đi."

"Lí do?"

"....Trong hai năm vừa rồi, có phải anh đã luôn chống chọi một mình phải không? Bây giờ, có thể thử lại với em bên cạnh không? Em sẽ chiến đấu cùng anh."

Câu nói này làm Riki sững sờ. Santa, cậu nghĩ đây là ANIME à?? Cho em bảy ngày? Chiến đấu cùng anh??

Ai mà dám tin vào lời của một cậu trai mình mới gặp một tiếng trước. Đã thế còn là người như chưa trải đời thế kia. Có khi gặp ai cậu ta cũng có cái kiểu mắt thì hấp háy chân thành, miệng thì dẻo queo "ôi em ủng hộ anh, em chiến đấu cùng anh, blah blah blah" thế này. Rồi hôm sau lại tồ tồ chơi game mà bỏ quên lời hứa của mình.


Nhưng không thể phủ nhận, Riki có chút xúc động bởi câu hỏi của Santa. Anh chợt nhận ra bấy lâu nay toàn là anh tự vật lộn với suy nghĩ và tâm trạng của bản thân.

Từ khi rời khỏi ba mẹ để lên Tokyo kiếm sống, Riki đã luôn ở một mình. Anh vốn cũng không phải người giỏi chia sẻ cảm xúc, lại có áp lực muốn tự lập, nên trừ khi có tin vui, anh không bao giờ tâm sự gì với gia đình. Bạn bè thân nhất cũng đã đi nước ngoài, một tháng liên lạc được một lần. Còn những người bạn mới dù chơi vui tới đâu, anh cũng cảm thấy không muốn làm phiền họ với suy nghĩ tiêu cực của mình. Lúc nào đi chơi cũng chỉ là hi hi ha ha trông thật vui vẻ. Santa có lẽ là người đầu tiên anh cho xem dáng vẻ tiều tụy thê thảm nhưng chân thật nhất của bản thân.

Có lẽ, do Santa là người lạ nên anh có dũng khí tùy tiện chia sẻ những suy nghĩ xấu xí nhất của mình chăng? Hay cũng có thể vì hai chữ chân thành cậu luôn đeo lên mặt.


Anh nghĩ mình điên rồi, vì anh cũng cảm thấy muốn thử dành thêm chút thời gian với cậu trai này. Sự nhiệt tình và vui vẻ của cậu ta không hẳn là đáng ghét, lại có chút thú vị, ít ra có thể làm những ngày cuối đời của mình có màu sắc chút. Còn nếu cậu ta là loại người chỉ biết hứa lèo thì càng tốt, anh sẽ được buông tha sớm.

"Haiz... OK thôi. Nhưng sau bảy ngày em phải để yên cho anh muốn làm gì làm nhé!"

Santa nghe vậy thở phào một tiếng rõ to, miệng ngoác tới tận mang tai. "Em hứa."




--------------------------------------------------

Hauhau existence is pain 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top