Ngày 0.
"Ê này!! Anh gì ơi!!"
"Á á ấy anh ơi, anh đừng manh động, anh gì ơi!!"
Một bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy cẳng tay Riki mà giật ngược lại. Không biết là do ma sát giữa hai tay, hay vì nhiệt độ cơ thể người kia, mà anh cảm thấy khoảng da thịt tiếp xúc như bốc lửa. Anh mất thăng bằng ngã ngửa ra, rơi vào vòng tay của người phía sau. Khi cả hai ngã vật ra đất cũng là lúc đoàn tàu cao tốc phóng vút qua trước mặt anh. Tiếng còi lẫn tiếng bánh xe đinh tai nhức óc và cơn gió lạnh buốt đoàn tàu tạo ra làm anh bừng tỉnh.
"Anh làm gì vậy?? Tính nhảy xuống tự sát à??" – Giọng người kia lại hốt hoảng vang lên đằng sau anh.
Anh quay lại chặng nhìn, là một cậu con trai tóc hơi xoăn, mũi thẳng tắp. Trang phục và thân hình thì rất trưởng thành, nhưng khuôn mặt lại có gì trẻ con. Đặc biệt là đôi mắt cậu ta cứ hấp háy như một chú cún. Anh bỗng cảm thấy có chút tội lỗi trước đôi mắt đó.
"Tôi, tôi xin lỗi đã làm phiền cậu. ...Đúng. Là tôi muốn tự sát."
"Hả? Anh đừng đùa, sao lại tự sát?..."
"Thì, chẳng phải đó là do tôi muốn chết sao?" – Anh lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần.
Rõ ràng đã cố tình đi tự sát lúc nửa đêm tại một ga tàu vắng người, thế mà cuối cùng vẫn bị người khác xen vào. Cậu trai đằng sau cũng đã tự đứng dậy. Khuôn mặt lúc nãy còn đầy vẻ hốt hoảng rất ngây ngô, giờ đôi môi đã mím chặt, hai mày thì chau lại trông cực kì đáng sợ.
Riki hơi chột dạ. "...Sao vậy? Tôi thực tình xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cậu. Và cũng cám ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng mà, mong cậu hãy để yên cho tôi tự sát đi."
"KHÔNG CHỊU!!!" – Cơn giận của cậu trai như bùng nổ.
Không chịu cũng phải chịu. Riki nghĩ thầm, chực bỏ chạy thì cậu ta đã nhanh chóng vươn cánh tay dài ra bắt anh. Cậu ấy kéo giật anh lại, làm vai anh như muốn trật khớp. Cậu gằn giọng.
"Em không hiểu được tại sao anh lại muốn tự sát. Thực sự không hiểu tại sao lại có người muốn từ bỏ cuộc sống của mình."
Chết chửa rồi, giờ giọng cậu ta còn run run như sắp khóc. Sao thế nhỉ, cái con người này... Rõ ràng không phải chuyện của cậu ta mà sao cậu ta phát điên lên vậy. Có lẽ chỉ là một cậu nhóc bao đồng chưa trải đời. Anh thở dài, dùng tay còn lại cật lực gỡ cái móng vuốt của cậu trai trẻ ra.
"Nếu cậu đã không hiểu, thì sẽ không bao giờ hiểu được đâu."
"Không, em sẽ cố hiểu. Anh hãy nói cho em nghe đi!"
"Mắc gì! Tôi có nói thế nào cậu cũng không hiểu đâu."
"Em rảnh lắm, anh nói cho em nghe đi!" – Khuôn mặt vẫn kiên quyết và tức giận. Tay thì vẫn quặp lấy tay anh chặt cứng.
"Tôi không muốn nói...Tôi mệt rồi. Cậu thả tôi ra đi tôi hứa sẽ không tự sát nữa." - ừ thì không tự sát hôm nay, còn mai không biết, anh nghĩ thầm.
"Em có ngu mới tin lời anh hứa. Nào, đưa địa chỉ nhà ba mẹ anh đây, em sẽ nộp anh cho gia đình anh."
"Mơ à! Cái này là đang xâm phạm vào chuyện riêng tư của tôi đấy nhé! Tôi gọi cảnh sát bây giờ!"
"Anh cứ thử gọi đi. Ở đây có camera, người ta xem sẽ biết ngay là em đã cố cứu anh. Lúc đó mọi cáo buộc của anh sẽ trở nên vô nghĩa."
Á à, nhìn mặt ngây ngô vậy mà ra cũng khôn ra phết...
"Được, cậu giỏi đấy. Dù gì cũng không nộp tôi cho gia đình được đâu. Họ đang ở thành phố khác rồi lêu lêu."
"Anh ngứa đòn thật đấy..."
"Ờ thì sao? Tôi ngứa đòn đó, tôi muốn CHẾT đó, tôi muốn nhảy quách xuống cho tàu đâm nát thây đó. Thì sao??"
"...Anh quá đáng thật"
Riki vừa định giáng thêm một câu đanh đá nữa để cậu ta chán ghét anh mà bỏ đi. Nhưng việc anh không ngờ tới nhất là việc cậu trai trẻ to bự mới đây còn đanh thép, giờ bỗng xụi lơ rồi òa lên nức nở.
"Anh quá quắt lắm... Tại sao lại chối bỏ cuộc sống của mình..."
Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, nhưng người đã ngồi sụp xuống đất mà khóc.
"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi có lí do riêng của mình mà. Hay là... tôi sẽ kể cậu nghe nhé. Hứa là sẽ lắng nghe, và hiểu cho tôi nhé."
Anh đành ngồi xuống xoa xoa vai cậu ta dỗ ngon dỗ ngọt, chặng nghĩ, Người ta bảo tự sát là một trong những tội lỗi lớn nhất, vậy chắc cậu trai trẻ này là quả báo to bự cuộc đời thân ái trao tặng anh vì suy nghĩ tự hại của mình rồi.
------------------------------------------------------------------
Tự nhiên lại muốn viết linh tinh =))
Chắc cỡ chục chương thôi.
Chưa viết xong đoạn cuối, nên không rõ là SE hay HE. Nhưng dạo này trời lạnh lên rồi nên dễ SE lắm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top