Chương 9 : Làm bạn

Hôm sau từ sáng sớm Tomoyo đã sang biệt thự của Li gia, bà Yuri thấy xe cô đỗ lại liền nhanh chân chạy ra đón, cô vừa bước xuống xe đã hỏi thăm tình hình của Sakura.

" Bà Yuri, phu nhân thế nào rồi ? "

" Từ hôm qua đến giờ phu nhân vẫn không chịu ăn gì cả, ngay cả thuốc cũng không động đến, tôi lo quá "

" Vậy bà có báo cho ông chủ chưa ? "

" Tôi có gọi điện nhưng ông chủ nói bận bảo tôi chăm sóc cho phu nhân rồi cúp máy "

" Nói thế là đêm qua ông chủ không về sao ? "

" Vâng thưa cô "

" Tôi hiểu rồi, bà đừng lo quá, để tôi lên nói chuyện phu nhân xem sao "

" Cảm ơn cô, trông cậy ở cô "

Tomoyo nghe bà Yuri nói Syaoran đi cả đêm không về bỏ mặc Sakura ốm ở nhà cô vô cùng rất bức xúc, cho dù không phải là vợ chính thức thì chí ích cũng nên quan tâm đến người ta 1 chút chứ sao lại vô tâm như thế, hoàn cảnh của Sakura làm cô nhớ 1 câu mà mẹ cô hay nói { phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, lấy được 1 người chồng tốt sẽ sung sướng cả đời, còn lấy phải kẻ vô tâm thì chỉ có khóc hận mà thôi }, đứng trước cửa phòng cô gõ cửa vài cái trước khi mở cửa đi vào.

Cô thấy Sakura vẫn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả ngày hôm qua, chỉ mới chưa đầy 1 ngày mà trông Sakura không khác gì 1 cái tử thi, đôi môi anh đào nứt nẻ như đất đai gặp hạn hán, thần sắc chẳng còn sức sống trông đến là tội nghiệp, Tomoyo bước lại gần nhìn qua 1 lượt ở đầu giường vẫn còn bát cháo đã nguội lạnh, ly sữa cũng đóng 1 lớp ván dày còn thuốc Sakura không động đến, cô lắc đầu ngao ngán rồi dùng hết sức bình sinh lớn tiếng mắng.

" Này, cô thật sự muốn chết hay sao vậy, bệnh mà không ăn uống thuốc chẳng uống thì làm sao khỏe được, cô có biết thương bản thân mình không, cô đày ải mình liệu có ích lợi gì chứ ? "

" Cô ra ngoài đi "

" Tôi không đi đâu cả, cô mau ngồi dậy cho tôi "

Sakura mệt mỏi không muốn tranh cãi, cô thều thào đuổi Tomoyo ra khỏi phòng, nhưng Tomoyo không đi mà hùng hổ nắm tay Sakura kéo cô ngồi dậy và vứt 1 cái gương cho cô rồi tiếp tục nói.

" Cô tự soi gương đi xem bản thân cô có giống xác chết không hả, tôi nói cho cô biết cho dù cô có chết rục trong căn phòng này cũng chẳng ai thèm quan tâm hay khóc thương đâu, cho nên thay vì tìm cái chết sao cô không cố gắng sống cho chính mình, cô tỏ ra đáng thương chỉ khiến người khác càng ghét bỏ xem thường thôi cô có hiểu không ? "

" Tôi mệt lắm, cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu, làm ơn để tôi 1 mình được không ? "

" Cô muốn chết lắm đúng không ? nhưng 1 bác sỹ như tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, xin cô hãy nghe tôi đừng như thế nữa, tôi cũng là phụ nữ nên tôi có thể đồng cảm với những gì mà cô đang phải chịu, nếu cô cần 1 người bạn để tâm sự tôi sẽ sẵng sàng làm chuyện đó, cô có tâm sự hay ấm ức gì cứ nói ra hết như vậy cô sẽ nhẹ lòng hơn khi cô cứ giữ những điều đó cho riêng mình đấy "

Tomoyo sẵn giọng trách mắng Sakura không có tác dụng mà còn làm đối phương khó chịu hơn, vậy là Tomoyo đành đổi chiến thuật sang khuyên nhủ nhẹ nhàng, sau những lời nói đánh trúng vào yếu huyệt của Sakura thì cuối cùng mọi cố gắng của Tomoyo cũng có hiệu quả tất cả sự uất ức liền bộc phát cô xà vào lòng Tomoyo khóc như mưa, Tomoyo ôm lấy cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng dịu giọng nói.

" Đúng rồi, cô cứ khóc đi, nếu muốn hét cứ tự nhiên tôi không ngại đâu, hãy để nước mắt cuốn trôi tất cả mọi phiền muộn cùng nỗi ấm ức, khóc xong rồi thì hãy lấy lại tinh thần nhé "

Sakura như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ lại nghe thấy lời nói của Tomoyo nên tiếng khóc càng lớn hơn, cô khóc như chưa bao giờ khóc, rất lâu rất lâu sau cô mới dịu lại chỉ còn giọng thút thít, Tomoyo vẫn kiên nhẫn làm 1 cái thùng rác để Sakura trút hết nỗi lòng, áo cũng đã ướt đẫm vì nước mắt, chờ Sakura thôi khóc Tomoyo mới lấy trong túi ra 1 gói khăn giấy đưa cho cô và hỏi.

" Khóc đã rồi đúng không ? giờ cô thấy sao rồi, có tốt hơn chút nào chưa ? "

" Cảm ơn cô rất nhiều, xin lỗi vì đã làm ướt áo của cô "

" Không có gì đâu cô đừng bận tâm, áo ướt thì có thể giặt mà, giống như sau cơn mưa sẽ là 1 bầu trời xanh trong ấy, kể từ bây giờ tôi sẽ là bạn của cô, khi nào cô cần cứ gọi cho tôi, có bận đến đâu tôi cũng đến "

" Cô không thấy phiền sao ? "

" Không phiền, bởi vì chúng ta là bạn mà, được rồi cô chờ 1 chút để tôi nhờ bà Yuri nấu cho cô 1 bát cháo mới, cô cần phải ăn thì mới có thể uống thuốc "

Tomoyo nhanh chóng chạy ra cửa gọi bà Yuri, vài phút sau bà đã đem lên 1 bát cháo khác, nghe lời Tomoyo khuyên Sakura nhận bát cháo ăn ngon lành, ăn xong cô được Tomoyo kiểm tra lại sức khỏe trước khi uống thuốc, 1 lúc sau do tác dụng của thuốc cô thiếp đi, cả ngày hôm đó Tomoyo đã ở lại chăm sóc cho Sakura 1 cách tận tình.

Buổi tối Sakura dần khỏe lại Tomoyo mới yên tâm ra về, nhờ có Tomoyo ở bên cạnh mà tâm trạng của Sakura đã tốt hơn, cô sẽ nghe theo Tomoyo không bi lụy nữa và mặc kệ tất cả để sống cho bản thân mình.

-------------------------------------

Và sau ngày hôm đó Tomoyo thường xuyên đến trò chuyện cùng Sakura, thế rồi chẳng biết từ lúc nào cả 2 dần trở nên thân thiết như chị em ruột, hôm nay Tomoyo đến từ sớm mang theo rất nhiều nguyên liệu làm bánh, Tomoyo vừa vào đến cửa Sakura đã thấy cô vui vẻ chạy ra đón, nhìn thấy Tomoyo xách túi to túi nhỏ cô tò mò hỏi.

" Cô đem gì mà nhiều thế ? "

" Là nguyên liệu làm bánh kẹo đấy, hôm nay trời rất đẹp tôi nghĩ chúng ta có thể mở tiệc đồ ngọt ở ngoài vườn sẽ rất tuyệt, cô thấy sao ? "

" Tôi cũng thích đồ ngọt lắm "

" Vậy còn chờ gì mà không vào bếp, nhanh lên nào "

Tomoyo hứng khởi kéo tay Sakura đi nhanh vào bếp, cả 2 bắt đầu bày các nguyên liệu cùng vật dụng ra, rồi cả 2 xắn tay áo năng nổ chế biến những món bánh thơm béo, trong lúc làm cả 2 lôi đủ thủ đề tài trên trời dưới đất bàn luận rất rôm rả, bà Yuri đứng từ xa nhìn mỉm cười hiền, bà thầm cảm ơn Tomoyo đã giúp Sakura lấy lại tinh thần.

 Trong ngôi biệt thự này mặc cho mọi người xem thường khinh bỉ cô chỉ riêng bà lại không như thế, bà quý cô và xem cô như cháu gái mình bà là người từng trải nên có thể nhìn ra ai tốt ai xấu, bà biết Sakura không phải cô gái ham mê tiền tài danh vọng, chuyện cô kết hôn với Syaoran chắc chắn cô có nổi khổ khó nói, bà không tiện hỏi mà chỉ âm thầm bảo vệ cô khỏi miệng lưỡi của những người làm kia, mỗi khi có ai nói xấu cô bà đều nghiêm giọng nhắc nhở họ.

Ngoài bà Yuri vẫn còn 2 người có cùng suy nghĩ với bà là ông Wei và Kay, Ông Wei tuy không ra mặt nhưng ông có cách riêng của mình, ông đã đặt ra 1 quy định cho tất cả người làm, hễ ai dám buông lời đàm tếu hay bàn tán những điều không hay sẽ bị trừ tiền lương, nhờ vậy mà dạo gần đây cuộc sống của Sakura có phần tốt hơn, còn Kay thì giữ ý hơn anh hạn chế đến gần Sakura tránh gây rắc rối cho cô, nhưng mỗi khi bất đắc dĩ phải chạm mặt anh luôn nở 1 nụ cười tươi như lời cổ vũ, cô cũng đáp lại anh bằng tiếng cám ơn tận sâu trong tim vì cô luôn xem anh là anh trai của mình.

Làm xong bánh Tomoyo và Sakura cùng mang ra vườn, bà Yuri biết ý nên đã chuẩn bị trà từ trước, cả 2 vừa ăn vừa tám chuyện bỗng nhiên Tomoyo thấy có gì đó không đúng cô lên tiếng hỏi.

" Phu nhân này, sao dạo này tôi chẳng thấy Li tổng đâu cả, mấy ngày thường đi làm không gặp đã đành hôm nay chủ nhật cũng không có nhà ư ? "

" Tôi không biết, cả tuần nay anh ấy không về nhà, nói cho chính xác là từ sau chuyện lần trước, mà cô đừng gọi tôi phu nhân cứ gọi là Sakura nhé "

"Ok, Sakura, thế anh ta ở đâu cả tuần lễ, anh ta có gọi điện về báo với cô không ? "

" Không "

" Nhờ người nhắn "

" Không "

" Tin nhắn thì sao ? "

" Cũng không, anh ấy chẳng nói gì cả và tôi cũng không có tin tức gì, chỉ có ông Wei biết thôi "

" Vậy cô có gọi cho anh ta không ? "

" Tôi không gọi, anh ấy không cho tôi biết số, có lẽ anh ấy không muốn bị tôi làm phiền, mà như vậy cũng tốt, anh ấy sẽ không khó chịu khi nhìn thấy tôi "

" Cô hiền quá đấy, nếu là tôi nhất định phải lôi anh ta về mắng cho 1 trận, vợ ốm chẳng quan tâm còn không thèm về xem vợ ra sao nữa chứ "

" Tôi quen rồi, dù sao thì chúng tôi đâu phải là vợ chồng thật, anh ấy muốn làm gì tôi đâu quản được, mục tiêu của tôi bây giờ chỉ cần cố gắng 3 năm thôi, sau đó tôi sẽ rời đi đến 1 nơi thật xa không ai biết tôi là ai sống 1 cuộc sống của riêng tôi "

" Sakura, tôi hỏi cô 1 câu cô phải trả lời thật lòng đấy, có phải cô yêu Li tổng rồi đúng không ? "

Sakura im lặng không trả lời, gương mặt kiều diễm bỗng chuyển buồn, cô cúi đầu tủi thân nước mắt trực trào ra, Tomoyo thấy vậy vội vàng nói.

" Tôi xin lỗi, cô đừng khóc, cái miệng của tôi thật là không biết điều, hỏi gì không hỏi lại hỏi mấy chuyện không đâu, thôi cô đừng buồn chúng ta ăn bánh đi, hình như trà của cô hết rồi để tôi rót thêm "

Tomoyo luống cuống xua tay xin lỗi rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác, câu hỏi vừa rồi vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng Sakura khiến cô chạnh lòng, quả thật không có gì đau khổ bằng yêu 1 người không yêu mình, sống bên cạnh nhau nhưng lại bị xem như 1 con rối để sai bảo, lúc cần gọi đến không cần thì tránh né hơn tránh tà.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top