Chương 67 : Xuất viện
" Không sao là tốt rồi, anh vừa đến Nhật nghe tin em bị bắt cóc anh vô cùng lo lắng, may là em và cháu của anh vẫn bình an "
" Em cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy ? "
" Em đừng nghĩ ngợi nhiều mau nghỉ ngơi đi, bác sỹ dặn là thai nhi đang yếu em cần tịnh dưỡng nhiều nếu không thì rất dễ xảy thai đấy "
" Dạ, à mà Kay thế nào rồi, em nhớ là anh ấy bị phỏng axit nặng lắm "
" Kay vẫn còn ở trong phòng cấp cứu thưa phu nhân "
" Vậy anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không ? "
" Em đừng lo quá, các bác sỹ đang làm hết khả năng để cứu Kay, Tomoyo cũng có mặt trong ê kíp phẫu thuật, Tomoyo là bác sỹ giỏi Kay chắc chắn sẽ qua khỏi thôi, anh đã nói qua với Tomoyo hãy tận lực cứu chữa cho Kay mọi chi phí anh đều chi trả hết nên em cứ yên tâm đi "
" Syaoran nói phải đấy, bây giờ em cần quan tâm đến sức khỏe của mình thì hơn, chuyện của Kay cứ giao cho các bác sỹ, nếu cần anh hai sẽ điều bác sỹ giỏi nhất từ Mỹ sang hỗ trợ "
" Vâng em biết rồi "
" Ừm, thôi em nhắm mắt ngủ 1 giấc đi, bây giờ anh hai ra ngoài gọi điện cho bác sỹ Jane "
Sakura gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, Touya chờ cô ngủ mới khẽ rời đi, Syaoran và Eriol cũng đi theo, ra bên ngoài Touya lập tức gọi điện cho bác sỹ Jane.
" Alo, Jane à là tôi Tory đây, tôi cần cô sang Nhật 1 chuyến, có 1 người bạn của tôi bị phỏng axit rất nặng, cô có thể giúp tôi chữa trị cho cậu ấy không ? "
" Tình trạng của bạn anh hiện giờ ra sao ? "
" Phỏng axit cấp độ 6, phần da lưng bị hoại tử nặng, liệu cô có trị được không ? "
" Tory anh hỏi tôi câu này là đang xem thường tôi đấy, anh đừng quên em gái anh đã từng được tôi chữa trị "
" Làm sao tôi quên được, vì vậy mà lần này tôi mới mạo muội phiền đến cô "
" Ok, tôi nhận lời giúp anh, tôi sẽ đặt vé bay sang Nhật ngay trong hôm nay "
" Cô không cần đặt vé đâu, tôi lập tức cho chuyên cơ riêng đón cô ngay, cô cứ chờ ở bệnh viện sẽ có người của tôi đến đưa cô ra sân bay của nhà Avalon "
" Được thôi, hẹn gặp anh ở Nhật "
Touya cúp máy rồi tiếp tục gọi thêm 1 cuộc điện thoại khác, anh chỉ đạo cho nhân viên đi đón bác sỹ Jane, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc anh mới quay sang Syaoran nói.
" Cậu đến đây tôi có chuyện muốn nói "
" Dạ, anh hai "
Syaoran bước lại gần Touya, khi anh chỉ còn cách Touya tầm 2 bước chân thì bất ngờ Touya tung 1 cú đấm thẳng vào mặt anh, bị đánh không báo trước khiến anh không kịp phản ứng ngã xuống sàn, mùi máu tanh xộc thẳng trong khoang miệng, Eriol hốt hoảng chạy lại đỡ anh và lên tiếng chỉ trích Touya.
" Này, sao anh đánh chủ tịch chứ ? "
" Eriol cậu tránh sang 1 bên đi, đây là chuyện riêng của tôi "
" Nhưng mà cậu bị thương kìa "
" Tôi không sao đâu, cậu đừng xen vào chuyện này "
Syaoran gạt Eriol ra rồi đứng dậy đồng thời ngăn không cho Eriol nói, anh đưa tay lau máu ở khóe miệng rồi phân trần.
" Anh hai, em xin lỗi, em thật sự rất đáng đánh, chuyện xảy ra với Sakura ngày hôm nay là do em sơ xuất, em đã hứa sẽ chăm sóc bảo vệ cô ấy nhưng lại để cô ấy gặp nguy hiểm, anh hai muốn đánh muốn mắng em không có ý kiến gì đâu "
" Tôi đánh cậu là muốn cậu nhớ những gì cậu đã từng nói, dù sao thì chuyện cũng qua tôi không truy cứu nữa, có điều cậu phải nhớ cho kỹ nếu cậu còn để những chuyện tương tự diễn ra 1 lần nữa, tôi lập tức đưa Sakura đi và bắt con bé cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cậu, cậu biết chưa ? "
" Vâng em biết rồi "
" Bây giờ tôi có việc phải đi 1 chút, cậu chăm sóc Sakura cho cẩn thận, xong việc tôi quay lại ngay "
" Dạ anh hai"
Touya dứt lời liền rời đi, Syaoran đứng nhìn theo 1 lúc, Eriol bên cạnh nãy giờ mới dám hỏi.
" Người vừa đánh cậu là anh trai của phu nhân sao ? "
" Ừ, đúng vậy, anh ấy chưa thực sự chấp nhận tôi, trong lòng anh ấy vẫn còn thành kiến với tôi, nhưng vì Sakura nên anh ấy mới đồng ý để tôi chăm sóc cô ấy "
" Có vẻ như anh trai phu nhân không thích cậu cho lắm, mà nè cậu không sao chứ, mặt hình như bị sưng lên rồi "
" Tôi không sao, chút nữa tôi chườm đá là ổn thôi, cậu xuống canteen bệnh viện mua giúp tôi 1 phần cháo và sữa cho Sakura nhé "
" Ok, cậu đợi 1 chút "
Eriol gật đầu đi xuống canteen, Syaoran cũng quay vào phòng bệnh, thấy Sakura còn ngủ anh nhẹ nhàng đi đến sopha ngồi nghỉ, ít phút sau Eriol mang theo cháo, sữa và 1 túi đá trở lại đưa cho anh, anh nhận đồ rồi bảo Eriol đi kiểm tra tình hình ở cục cảnh sát.
Eriol nhận lệnh đi làm việc còn anh trong lúc chờ Sakura thức thì nằm ở sopha chườm đá.
------------------------
Sakura trở mình thức giấc, còn chưa tỉnh hẳn cô cảm thấy tay mình có người nắm chặt, xoay sang nhìn thì đó là Syaoran, anh ngủ gục bên cạnh giường mà tay anh không rời tay cô, cô mỉm cười đưa bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt anh tuấn, đột nhiên cô phát hiện ra trên mặt anh có vết bầm, chỗ đó còn đang bị sưng, đúng lúc này anh cũng giật mình ngồi bật dậy, thấy cô đang nhìn với ánh mắt có chút kì lạ anh ngạc nhiên hỏi.
" Em dậy khi nào thế, sao lại nhìn anh lạ vậy ? "
" Mặt anh tại sao lại bị bầm, anh đánh nhau với ai hay ai đánh anh "
" À cái này không như em nghĩ đâu, do anh không cẩn thận va trúng cạnh cửa thôi, em đừng lo anh chườm đá rồi "
" Anh nói dối em, rõ ràng vết thương là do bị đánh mà, có phải anh hai đánh anh đúng không ? "
" Không có đâu, em đừng nghĩ xấu cho anh hai "
" Em không nghĩ xấu cho anh ấy, vì em quá hiểu tính cách của anh hai, lúc nhỏ em bị 1 tên con trai bắt nạt làm em ngã chảy máu, anh ấy chẳng hỏi lý do liền đánh tên đó không hề nương tay, vì vậy nhìn vết thương của anh em chắc chắn là do anh hai gây ra "
" Được rồi em đừng truy cứu nữa, anh không sao đâu "
" Sao lại không truy cứu, em nhất định phải nói chuyện với anh hai, em lấy lại công bằng cho anh, anh ấy thật quá đáng "
" Sakura, nghe lời anh đừng nói gì cả, anh không muốn em và anh hai xảy ra mâu thuẫn vì anh, chuyện này kết thúc tại đây nhé "
Sakura ban đầu còn kiên quyết đòi lại công bằng cho Syaoran, nhưng anh không đồng ý, sau 1 hồi tranh cãi cô đành nghe theo anh, mặc dù vậy trong lòng cô vẫn giận thay anh, nhìn nét mặt của cô anh thấy rất vui khi cô quan tâm anh nhiều như thế, anh xoa đầu cô dỗ dành.
" Thôi nào đừng làm bộ mặt cau có đó nữa, em mau ăn cháo đi này "
Cô lúc này ngửi được mùu cháo thơm bụng liền đánh trống, anh phì cười mở cái bàn xếp lấy bát cháo trong lồng ủ ra đặt lên bàn, anh đưa muỗng cho cô ân cần bảo.
" Em mau ăn cháo đi rồi uống sữa, chút nữa còn uống thuốc, như vậy bảo bối nhỏ mới khỏe được "
" Vâng em ăn ngay, em đói lắm rồi "
Sakura ngoan ngoãn ăn bát cháo 1 cách ngon lành, loáng 1 cái bát cháo đã hết sạch, cả ly sữa cũng không còn, cô vừa giải quyết xong bữa ăn thì Touya quay lại bệnh viện, theo sau là Yukito, thấy anh trai cô liền lên tiếng hỏi thăm tình hình của Kay.
" Anh hai, tình trạng của anh Kay sao rồi ? "
" Anh đã cho chuyên cơ đi đón bác sỹ Jane qua Nhật, ngày mai máy bay sẽ đến lúc 8h, khi bác sỹ Jane có mặt tại bệnh viện thì có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép da cho Kay, cậu ấy chắc chắn khỏe lại nhanh thôi em đừng lo quá "
" Anh nói vậy em có thể yên tâm 1 chút, mong là anh Kay sớm hồi phục "
" Ừ, anh đã hứa với em bằng mọi giá sẽ cứu cậu ta thì anh nhất định làm được, việc quan trọng bây giờ là em cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt biết không ? "
" Vâng em biết rồi "
Touya trấn an em gái để cô an tâm dưỡng thai, cô ngoan ngoãn gật đầu, mọi người nói chuyện thêm 1 lúc thì bệnh viện thông báo hết giờ thăm bệnh, Touya và Yukito dặn dò Sakura trước khi về, Syaoran tiễn chân cả 2 sau đó quay lại phòng bệnh chăm sóc cho cô.
---------------------
1 Tuần nằm viện cuối cùng Sakura cũng được cho xuất viện sau khi đã làm tất cả các kiểm tra cần thiết, trong 1 tuần Tomoyo là người phụ trách sức khỏe cho cô, hôm nay là ngày cô ra viện, ngoài Syaoran thì Touya và Yukito đều đến đón cô về.
Tomoyo tiễn mọi người ra cổng, Sakura ngồi trên xe lăn được Syaoran đẩy đi, trên đường xuống sảnh bệnh viện Tomoyo dặn dò anh.
" Chủ tịch, sau 1 tuần phu nhân nằm viện thì hiện tại phôi thai đã có dấu hiệu ổn định rồi, tạm thời khi về nhà anh cần chú ý đừng để phu nhân vận động mạnh, tránh cho phu nhân bị kích động tinh thần, phu nhân có thể hoạt động nhẹ nhàng không nhất thiết phải nằm 1 chỗ nhưng tầng xuất không nên quá nhiều "
" Tôi hiểu rồi, tôi nhất định chú ý cẩn thận, cảm ơn cô "
" Trong thời gian 3 tháng này tôi sẽ thường xuyên đến nhà thăm khám cho phu nhân "
" Vậy thì tốt quá, làm phiền cô "
" Có gì đâu, tôi và phu nhân là bạn thân mà "
" Tomoyo cảm ơn cô đã luôn quan tâm chăm sóc tôi, đợi khi tôi khỏe hẳn tôi phải thiết đãi cô 1 bữa thật chu đáo "
" Phu nhân khách sáo rồi, chăm sóc sức khỏe cho phu nhân là bổn phận của tôi mà "
Sakura nắm tay Tomoyo 1 cách thân tình, khi mọi người ra đến cổng thì Eriol cũng vừa lái xe đến đón, Syaoran nhẹ nhàng bế cô từ trên xe lăn đặt ngồi vào ghế sau, Yukito ngồi vào ghế phụ, Syaoran ngồi bên cạnh cô, Touya chưa vội lên xe mà quay lại nói với Tomoyo vài lời.
" Bác sỹ Daidouji, tôi xin cảm ơn cô 1 lần nữa, còn về vệ sỹ Kay mong cô và bác sỹ Jane hãy tận lực chữa trị cho cậu ấy nhé "
" Ngài Kinomoto cứ yên tâm, trách nhiệm của 1 người bác sỹ như tôi làm sao có thể đứng nhìn bệnh nhân chết chứ, tôi hứa sẽ cố gắng hết khả năng của mình mà "
" Vâng vậy trăm sự tôi nhờ vào cô "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top