Chương 62 : Thuyết phục Kay

" Kay, cậu muốn tôi cho Kay trở thành bảo an riêng của Sakura "

" Đúng vậy, Kay làm việc ở biệt thự cũng đã nhiều năm, tôi đã điều tra về thân thế và lý lịch của cậu ta rồi, tất cả đều trong sạch, không những thế cậu ta cũng có thân thủ tốt vì có biết võ thuật, tôi thấy Kay hoàn toàn thích hợp với vai trò bảo an "

" Thôi được nếu cậu nói vậy thì để tôi xem xét thêm về việc này "

" Vậy cậu còn việc gì cần tôi làm nữa không ? "

" Còn vài việc nhỏ, cậu lập tức cho đóng băng tài khoản của July, sau đó cắt cử người bảo vệ 2 nhân chứng trong hình này giúp tôi, tạm thời cứ như thế trước khi nào có việc tôi sẽ gọi "

" Ok tôi sẽ làm ngay, vậy giờ tôi về nha "

" Ừ, cậu về đi, à mà nè Sakura muốn Tomoyo đến nhà chơi cậu bảo lại vợ cậu như thế nhé "

" Tôi biết rồi, thôi tôi đi đây "

Eriol dứt lời liền cất cái USB quan trọng vào túi áo vest và ra ngoài, Syaoran chờ Eriol về hẳn anh mới quay trở lại phòng, lúc này Sakura vừa thức giấc, cô vươn vai 1 cách thoải mái rồi ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn quanh 1 lượt, căn phòng quen thuộc mà lâu cô chưa nhìn thấy, mọi thứ trong căn phòng vẫn giống như ngày cô ra đi, đang trầm tư về kỷ niệm cũ thì cô giật mình vì 1 giọng nói trầm ấm.

" Em dậy rồi à, ngủ 1 giấc dài có thấy khỏe chưa ? "

" Là anh sao, ừm ngủ đủ giấc dậy cảm thấy rất sảng khoái, nhất là được ngủ trên cái giường lớn này "

" Tất cả các đồ vật trong căn phòng này anh vẫn giữ nguyên để chờ em quay lại, cuối cùng nữ chủ nhân cũng đã trở về "

" Thời gian trước em còn nghĩ mình sẽ không bao giờ về đây nữa, không ngờ mọi việc lại đi ngược hết "

" Anh mừng là sự việc tiến triển theo chiều hướng này, Sakura hứa với anh đừng bao giờ rời khỏi anh nữa nhé "

" Vâng em hứa "

" Ngoan, nào anh có mang sữa cho em này, sữa còn ấm em mau uống đi "

Sakura mỉm cười nhận lấy ly sữa 1 hơi uống cạn, Syaoran hài lòng cưng chiều xoa đầu cô, nhìn thấy khóe miệng của cô còn vươn chút sữa, anh đặt môi mình lên môi cô lau đi, hành động của anh khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào, buổi tối hôm đó anh đích thân xuống bếp nấu cho cô mấy món ăn dinh dưỡng, anh dịu dàng nhìn cô nói.

" Hôm nay, em may mắn lắm đấy, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào được anh nấu ăn cho đâu "

" Vậy sao, nếu đã như thế thì em sẽ ăn hết mấy món anh nấu "

Cô cúi nhìn các món anh nấu và ăn thử, cô thầm cảm thán người đàn ông này, anh quả thật là 1 nam nhân quá hoàn hảo, vừa hảo soái vừa tài giỏi thảo nào mà anh được mệnh danh là quý ông cực phẩm, cả 2 ăn tối trong không khí ấm cúng, xong bữa anh bảo cô về phòng tắm trước còn mình ra vườn tìm Kay.

" Kay, cậu theo tôi đến thư phòng tôi có chuyện cần bàn "

" Vâng thưa ông chủ "

Kay đi theo anh, về thư phòng anh ra hiệu cho Kay ngồi xuống ghế đối diện mình, Kay có chút lo lắng không biết anh định nói gì, thấy thái độ của Kay anh lên tiếng trấn an.

" Cậu không cần phải sợ, tôi gọi cậu lên đây là có việc cần bàn thôi "

" Không biết ông chủ cần nói chuyện gì với tôi ạ, hay tôi đã làm sai ở đâu ? "

" Cậu không làm sai gì cả, việc tôi cần nói là muốn cậu trở thành vệ sĩ riêng cho vợ tôi "

" Vệ sĩ riêng cho phu nhân sao, chuyện này tôi.....tôi...."

" Tôi chọn cậu vì tôi tin tưởng cậu chỉ thế thôi, hiện giờ vợ tôi đang mang thai, nên tôi muốn sắp xếp 1 vệ sĩ bên cạnh bảo vệ cô ấy khi không có tôi bên cạnh, tôi sợ chuyện cũ 3 năm trước lặp lại, tôi mong cậu hãy đồng ý đề nghị này "

" Nhưng tôi không có tài cán chỉ biết làm vườn và khuân vác thôi, ông chủ tôi sợ tôi không đảm đương nổi "

" Tôi không cho như vậy, tôi biết cậu có học võ, thân thủ của cậu không thua kém tôi bao nhiêu, vả lại cậu còn có tinh thần trách nhiệm rất cao, tôi tin cậu sẽ làm tốt vai trò bảo an, cậu cứ suy nghĩ kỷ đi rồi cho tôi câu trả lời, còn chuyện lương bổng tôi không để cậu chịu thiệt đâu, cứ như vậy nhé "

" Dạ thưa ông chủ nếu ông chủ đã nói thế thì cho tôi xin 1 ngày "

" Ok, được rồi cậu về phòng nghỉ đi "

" Vâng tôi xin phép "

Kay cúi chào Syaoran trước khi ra ngoài, chờ Kay đi rồi anh mới về phòng mình, anh mở cửa đi vào thì thấy Sakura đang sấy tóc, trên người cô chỉ có độc 1 cái khăn tắm quấn ngang người làm lộ ra làn da trắng muốt, đôi chân dài nuột nà cùng bờ vai nhỏ nhắn, cảnh tượng tuyệt mỹ này khiến ai đó không cầm lòng được, Syaoran nuốt nước bọt cố kiềm chế thú tính tiến lại gần đưa tay lấy cái máy sấy tóc lên tiếng nói.

" Cô bé em định khiêu khích anh đấy à, tại sao tắm xong không chịu thay quần áo hả ? "

" Em thích như thế đó thì sao nào ? "

" Em đừng tưởng em mang thai thì anh không dám ra tay với em nha "

" Vậy anh định làm gì em hả ? "

Sakura nghênh mặt thách thức Syaoran, anh nhìn vẻ mặt đắc ý của cô mà không khỏi buồn cười, ngày xưa cô rất nhút nhát anh trêu cô thế nào cô cũng không dám nói gì, vậy mà giờ đây cô đã dám phản bác lại anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt mang sự gian tà, rồi bất ngờ chiếm lấy đôi môi anh đào căng mọng, anh tham hút hết mật ngọt bên trong, bàn tay hư hỏng cũng thừa cơ hội đặt lên khuôn ngực mơn trớn, ban đầu cô còn chiều anh nhưng khi cảm thấy anh bắt đầu đi quá giới hạn, cô đã đẩy anh ra và lên tiếng trách.

" Này anh hư quá đi, anh còn dám không đàng hoàng thì đừng trách em đó "

" Anh chỉ đùa em 1 chút thôi, anh biết 3 tháng đầu mang thai tất nhiên phải kiêng cử mà "

" Biết vậy thì tốt, thôi anh mau buông em ra để em còn thay quần áo nữa, nếu không em và con sẽ bị cảm lạnh mất "

" Ok, thế anh không làm phiền em nữa anh đi tắm đây "

Syaoran cưng chiều hôn lên trán Sakura rồi đi vào phòng tắm, cô đứng nhìn theo 1 chút sau đó cũng nhanh chóng đi lại tủ đồ lấy quần áo, mở tủ ra nhìn những bộ trang phục khi xưa của cô vẫn được treo ngay ngắn theo thứ tự rõ ràng khiến cô mỉm cười nghĩ.

{ Hóa ra anh ấy luôn nhớ mình không thích vật dụng bị xáo trộn, mọi thứ mình để lại năm đó anh ấy vẫn giữ nguyên }

Cô với tay lấy cái đầm ngủ mà anh tặng khi xưa mặc vào, thay xong đồ cô lên giường mở laptop xem lại các mẫu thiết kế mới, đang xem dở thì cô nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại của anh, cô quay người sang hướng phòng tắm gọi lớn.

" Syaoran, có ai nhắn tin cho anh nè "

" Em xem giúp anh đi anh đang tắm dở "

" Được "

Sakura cầm điện thoại đưa tay chạm vào, màn hình sáng lên yêu cầu nhập mật mã, cô không biết mật mã lại lớn tiếng hỏi.

" Điện thoại của anh có password là gì ? "

" Ngày sinh nhật của em đấy "

Nghe Syaoran nói Sakura cười hạnh phúc gõ ngày sinh để mở khóa, điện thoại lúc này hiện lên tin nhắn của July, cô tò mò muốn xem nhưng cô không vội mở mà chờ anh ra, vài phút sau anh đi ra khỏi phòng tắm hỏi cô về tin nhắn.

" Là ai nhắn tin cho anh vậy ? "

" Người yêu cũ của anh, em chưa xem đâu anh tự mở đi "

Sakura chìa cái điện thoại về phía anh với vẻ mặt có chút bất mãn, anh cầm điện thoại nhìn cô cười nói.

" Em ghen à "

" Ai thèm ghen, anh mau đọc tin đi lỡ như người ta có việc gấp tìm anh đó "

Anh không vội mà từ từ leo lên giường đưa tay kéo cô lại choàng tay ôm cô, sau đó mới mở phần tin nhắn để cho cả cô cùng xem nội dung.

《 Syaoran, Bối Bối muốn gặp anh, con bé bảo nhớ bố, ngày mai anh đến thăm con bé được không ? Em cũng rất nhớ anh, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau 》

" Người ta nói nhớ anh kìa "

" Người ta nói gì kệ người ta, anh giờ chỉ cần em nhớ đến anh là đủ, nếu em không thích anh lập tức chặn ngay số điện thoại này "

" Anh tưởng em ghen sao ? Không có đâu, em thừa biết July đang giở trò, nên em không ghen, anh không cần phải chặn số của cô ta, ngày mai anh hãy đến thăm cô ta 1 chuyến đi "

" Em bảo anh đi không sợ cô ta lại bày trò gài bẫy anh như 3 năm trước nữa à ? "

" Anh nghĩ em còn là cô gái ngốc nghếch ngày xưa ư, em bảo anh đi thăm cô ta nhưng không bảo anh đi 1 mình, ngày mai em cùng đi với anh, em muốn xem cô ta định tiếp tục bày ra trò khỉ gì ? "

" Có em đi theo cô ta làm sao dám giở trò chứ ? "

" Anh yên tâm đi em có cách khiến cô ta lòi đuôi chuột ra "

" Wow vợ anh lợi hại từ khi nào thế "

" Anh đừng bao giờ xem thường phụ nữ, 1 khi họ đã ra tay thì đàn ông các anh phải tâm phục khẩu phục thôi "

" Được vậy anh sẽ chờ xem sự lợi hại của em, còn bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi nào "

Syaoran đưa tay gấp cái laptop lại rồi xoay người cất cả laptop với điện thoại vào trong cái tủ đầu giường, cất xong anh tắt đèn và ôm cô đi ngủ.

Sáng hôm sau khi cả 2 còn đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại lanh lãnh kêu vang, Syaoran giật mình tỉnh giấc vội mở tủ lấy điện thoại bấm im lặng vì sợ Sakura thức giấc, nhìn dãy số trên điện thoại anh bực bội dập máy tiếp tục ngủ, nhưng chỉ vài giây sau tiếng chuông lại reo, vẫn là số của July, anh cau mày tắt chuông lần nữa, July không chịu buông tha gọi thêm mấy cuộc, bị phá giấc ngủ anh chán ghét cầm máy lên nghe cho xong chuyện.

" Có chuyện gì mà mới sáng sớm cô đã gọi làm phiền tôi, tôi cảnh cáo cô tốt hơn hết chuyện của cô là chuyện quan trọng nếu không đừng trách tôi "

" Syaoran em xin lỗi vì đã làm phiền anh, hôm qua em nhắn tin mà anh không trả lời nên sáng nay em đành gọi điện, Bối Bối muốn gặp anh em đã nói hết lời với con rồi, nhưng con bé cứ nhất quyết đòi, em cũng hết cách, anh nể mặt em đến thăm con được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top