Chương 6 : Sai lầm
Mặc Sakura phản kháng và la hét Syaoran vẫn không ngừng hành động thú tính của mình, quần áo của cô bị anh xé rách tan nát nằm vương vãi trên sàn, anh thô bạo luật động 1 cách điên cuồng còn cô chỉ có thể cắn chặt môi nén những cơn đau thắt mỗi lần anh thúc vào, máu tươi thấm đỏ tấm drap trắng tinh, anh vừa di chuyển vừa nhào nặn đôi gò bồng căng tròn rất kịch liệt, quá đau tay cô khua khoắng loạn xạ đấm thùm thụp lên lưng anh 1 cách tuyệt vọng, nước mắt cứ thế tuôn trào, phòng anh là phòng thiết kế cách âm nên không 1 ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, cuối cùng cô cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa cô phó mặc tất cả mà ngất đi trong sự tủi nhục, còn anh khi cơn loạn tình đã bộc phát đến giới hạn anh gầm lên phóng thích dòng khí nóng vào trong cô rồi đổ gục ra giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Syaoran giật mình tỉnh giấc với cơn đau đầu như búa bổ, anh đưa tay day 2 bên huyệt thái dương để làm giảm đi cơn đau rồi mới từ từ ngồi dậy, anh với tay lấy cái áo choàng khoác lên người và xuống giường, lê những bước chân nặng nề vào phòng tắm, anh vừa đẩy cửa bước vào và kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sakura nằm sóng xoài trên sàn không 1 mảnh vải che thân máu chảy từ cổ tay ra lên láng, bàn tay kia của cô còn cầm 1 mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly bể rơi gần đó.
Syaoran chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu mạng người đầu tiên , anh lấy khăn mặt quấn lấy cổ tay cô để cầm máu rồi mặc tạm cho cô cái áo choàng tắm bế cô ra ngoài, anh đặt cô lên giường và bắt điện thoại gọi cho bác sỹ riêng của mình, trong lúc chờ đợi anh cố gắng giúp cô cầm máu vì vết cắt ở cổ tay khá sâu nên máu cứ chảy ra không ngừng, cả cơ thể cô càng lúc càng lạnh gương mặt trắng bệch như 1 cái xác chết.
Khoảng 10 phút sau thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đi nhanh ra mở cửa bên ngoài là 1 cô gái có mái tóc dài cùng đôi mắt màu thạch anh tím, anh kéo cô gái đó vào phòng đưa tay chỉ về phía Sakura lên tiếng ra lệnh.
" Mau cứu cô ta đi "
" Li tổng phiền anh ra ngoài để tôi làm việc "
" Tomoyo, cô đừng có đưa ra yêu cầu cho tôi, nhiệm vụ của cô là cứu cô ta, nhanh lên "
" Tôi biết rồi "
Tomoyo tiến lại giường nhìn sơ qua Sakura 1 lượt sau đó nhanh tay làm các biện pháp cấp cứu, cô xử lý vết cắt ở cổ tay 1 cách cẩn thận và băng chặt lại, sau đó mới tiếp tục kiểm tra toàn thân xem còn vết thương nào không, lúc cô cởi áo choàng ra thì phát hiện hạ thân của Sakura bị sưng đỏ còn có vệt máu khô và 1 ít chất dịch trắng , cô lắc đầu thở dài kéo chăn đắp lại rồi đi vào phòng tắm lấy ra 1 chậu nước ấm, Tomoyo dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lau người cho Sakura.
Lau xong Tomoyo lục trong túi y tế 1 tuýp thuốc bôi vào nơi mẫn cảm, cuối cùng cô mới tiêm thuốc đồng thời truyền dịch giúp Sakura phục hồi thể lực, xong việc cô thu xếp các vật dụng vào túi trước khi nói chuyện với Syaoran.
" Tôi đã cấp cứu cho cô gái này rồi, cũng may là phát hiện kịp nếu không thì cô ấy có thể sẽ mất mạng, Li tổng tôi có chuyện muốn hỏi anh "
" Cô muốn hỏi gì ? "
" Có phải anh đã làm chuyện gì đó tồi tệ với cô gái kia đúng không ? Lúc tôi sơ cứu vết cắt ở cổ tay cô ấy tôi thấy vết cắt khá sâu chứng tỏ cô ấy thực sự rất muốn kết thúc cuộc sống của mình, còn nữa ở nơi nhạy cảm có vết máu khô không những thế chỗ đó còn bị sưng nữa, rốt cuộc là anh đã làm gì để khiến 1 cô gái phải tự tử vậy ? "
" Chuyện này không liên quan đến cô, xong việc rồi mau rời khỏi đây đi "
Tomoyo thẳng thừng hỏi Syaoran về chuyện đã xảy ra với Sakura, thay vì trả lời anh đã lớn tiếng đuổi Tomoyo đi, Tomoyo thấy thái độ của anh cũng đoán ra được phần nào mọi chuyện, cô không hỏi nữa dửng dưng bước ra khỏi phòng, đợi Tomoyo đi khuất anh đóng cửa phòng bước đến giường ngồi xuống nhìn Sakura, cô nằm thiêm thiếp sắc mặt tái nhợt vì mất máu, lúc nãy khi Tomoyo cấp cứu cho cô anh đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, anh uống say tưởng nhầm cô là July trong lúc tức giận anh mất kiểm soát và cưỡng đoạt cô, chính vì vậy mà cô mới cắt cổ tay tự tử, anh không ngờ mình lại gây ra 1 chuyện động trời như vậy, may là anh phát hiện kịp thời nếu không anh đã gián tiếp gây ra án mạng rồi.
Syaoran lúc này đầu óc rối bời anh không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ vì anh mà xém chút Sakura mất mạng, khi anh đang suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề thì cô dần tỉnh lại, cô yếu ớt mở mắt vừa nhìn thấy anh cô liền ngồi bật dậy hét toáng lên.
" TRÁNH RA, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, TRÁNH RA "
" Cô bình tĩnh lại đi, cô còn chưa khỏe đừng có ngồi dậy đột ngột như thế "
" ĐỪNG LẠI ĐÂY, CẦU XIN ANH ĐỪNG HẠI TÔI MÀ "
Sakura hoảng loạn cầm cái gối quơ loạn xạ để phòng thủ, cô vừa khóc vừa cầu xin trong nước mắt, dường như chuyện đêm qua là 1 đả kích lớn đối với cô khiến cho tâm trí cô vô cùng sợ hãi, cô chỉ biết dùng 1 tay nắm chặt lấy áo tay còn lại cứ cầm gối đập liên tiếp về phía anh.
Syaoran thấy phản ứng quá khích của Sakura sợ rằng sẽ đụng trúng vết thương ở cổ tay anh cố gắng khuyên can cô giúp cô bình tĩnh lại, nhưng anh càng nói thì cô càng kích động mạnh hơn, cô đưa tay giật phăng ống dây truyền dịch rồi tuột nhanh xuống giường định bỏ chạy, do mất máu chưa kịp hồi phục cô đã hoa mắt ngã lăn ra sàn, anh vội lao đến đỡ cô thì cô chụp được cây đèn ngủ như 1 món vũ khí phòng thân, cô chĩa cây đèn ra phía trước rồi gượng đứng dậy bước lùi về phía ban công, trong mắt cô bây giờ anh giống như 1 con quái vật đáng sợ mà cô muốn thoát khỏi.
" KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY, ANH DÁM TIẾN TỚI TÔI SẼ NHẢY XUỐNG DƯỚI NGAY "
" Được rồi, tôi không lại gần cô, tôi sẽ không làm gì cô cả, cô bình tĩnh 1 chút đừng làm chuyện dại dột, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, tôi hứa sẽ không đụng vào cô "
" TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH, TRÁNH XA TÔI RA, ANH CÒN BƯỚC ĐẾN TÔI SẼ NHẢY ĐÓ "
" Sakura cô nghe tôi nói, tôi thành thật xin lỗi chuyện tối qua, tôi không phải cố ý hại cô hôm qua do tôi say quá nên mới......tôi hứa sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu, bây giờ cô hãy trở vào phòng đừng đứng ngoài đó nguy hiểm lắm "
" Anh không để tôi chịu thiệt thòi, vậy anh làm được gì ? "
" Tôi sẽ bồi thường cho cô 1 khoản tiền còn số nợ tôi cũng không tính toán "
" Hahaha.........tiền ư, những người giàu có chỉ biết dùng tiền để mua mọi thứ chà đạp lên nhân phẩm của người khác hay sao, tôi không cần tôi cũng không muốn sống với sự sỉ nhục này nữa "
Syaoran không biết phải làm gì nên lỡ lời nói về việc bồi thường bằng tiền, lời anh nói khiến Sakura bật cười như điên, cô nhìn anh 1 cách khinh thường rồi dứt khoác quăng cây đèn ngủ lao ra khỏi lan can ban công, Syaoran thất kinh chạy bổ đến nhanh tay bắt được cô kéo lại, anh ôm chặt cô lôi vào phòng đồng thời đóng cửa ban công khóa chặt, cô vùng vẫy gào thét điên dại không còn cách nào khác anh đành lớn tiếng đưa ra 1 quyết định.
" SAKURA CÔ BÌNH TĨNH LẠI CHO TÔI, NẾU CÔ KHÔNG MUỐN TIỀN THÌ TÔI SẼ KẾT HÔN VỚI CÔ "
Dường như quyết định của Syaoran đã có tác dụng, Sakura dần dịu lại cô yên lặng 1 chút rồi rời khỏi vòng tay anh, cô loạng choạng xoay người lại đối diện với anh và bình thản buông ra 1 câu nói bất cần.
" Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh, tiền bạc danh phận tôi đều không tha thiết gì cả, tôi không muốn sống trong 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu, anh sợ tôi chết ở đây sẽ làm anh liên lụy chứ gì ? anh yên tâm đi tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu "
Dứt lời Sakura bước ra khỏi phòng Syaoran thất thểu đi về phòng mình, cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền không ăn không uống, còn Syaoran anh cũng rất dằn vặt về lỗi lầm mình gây ra nên đã đến phòng cô gõ cửa đề nghị thương thảo, sau nhiều lần thuyết phục cô đã đồng ý nói chuyện.
" Anh muốn nói gì ? "
" Chuyện xảy ra không ai muốn cả, cô đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, tôi biết tôi đã gây ra 1 chuyện không thể cứu vãn, việc kết hôn không phải thương hại mà là bù đắp cho cô, tôi hi vọng cô hãy suy nghĩ cho kỹ về đề nghị này "
Sakura im lặng không trả lời cú shock vừa qua đã khiến cho cô suy sụp tinh thần, cô không muốn nghĩ gì cả cô yêu anh và tất nhiên cô đã từng mơ đến 1 ngày anh đáp lại tình cảm của cô, cô còn ước rằng cả 2 sẽ có 1 hôn lễ lãng mạn, ước thế nhưng cô biết điều đó không bao giờ xảy ra nhưng lúc này giấc mơ sắp trở thành hiện thực thì cô lại mong nó đừng diễn ra, 1 cuộc hôn nhân không hề có tình yêu liệu có bền vững, sau 1 hồi im lặng khá lâu Sakura đã gật đầu đồng ý, cô chấp nhận không phải vì danh phận phu nhân chủ tịch cùng tiền tài mà vì tình yêu cô dành cho anh, giờ đây cô không còn gì để mất nên cũng chẳng tha thiết gì cả, cô xem đây như 1 sự an ủi cho chính mình sau những gì đả xảy ra.
Về phần Syaoran mục đích kết hôn với Sakura là để trả thù July, anh không muốn mang tiếng 1 tổng tài lại bị 1 cô gái đá, anh sẽ khiến cô ta hối hận vì dám phản bội anh, đến 1 ngày nào đó cô ta phải quay lại quỳ xuống xin lỗi anh, cuối cùng thì cả Syaoran và Sakura đều có 1 quyết định hoàn toàn sai lầm, họ không ngờ rằng chính quyết định quá vội vàng này sẽ dẫn họ đến cánh cửa của 1 tương lai mù mịt và đầy đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top