Chương 55 : Vạch trần ( 2)
July nghe Sakura nói có bằng chứng buộc tội cô ta thì trong lòng cảm thấy giật thót, ấy vậy mà cô ta vẫn tỏ ra cứng miệng hỏi ngược lại, Sakura chỉ cười khẩy rồi nói.
" Cô không hề ngủ với Syaoran tại khách sạn ở Pháp, ngày hôm đó anh ấy say rượu không biết gì chỉ có 1 mình cô tự biên tự diễn có đúng không ? "
" Không đúng, hôm đó chính anh ấy muốn quay lại với tao, cả 2 đã làm rõ mọi hiểu lầm nên sau đó thì....."
" Thì sao hả, cô định nói là Syaoran chủ động ư ? Cô chắc không ngờ chuyện cô bỏ thuốc mê vào chai nước của anh ấy đã bị camera an ninh ở cửa hàng tiện lợi quay được nhỉ "
" Không thể nào, làm sao mày biết được tao đã làm rất cẩn thận mà "
" Đúng quả thật cô rất cẩn thận, nhưng bên Pháp các cửa hàng vẫn lắp đặt thêm 1 số camera ngầm ở những góc chết để phòng kẻ xấu, 1 trong số camera đó đã thu hình lúc cô giở trò, bất ngờ lắm đúng không ? "
" Cho dù như vậy thì đã sao, tao và Syaoran ngay từ đầu là 1 đôi là mày đã xen ngang, tao chỉ lấy lại những thứ thuộc về tao thôi "
" Vậy là cô bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả việc mua chuộc y tá ở bệnh viện giúp cô thụ tinh nhân tạo, nhằm mang thai và dùng đứa bé gây áp lực với tôi làm tôi sảy thai, sau khi loại bỏ được tôi cô lại nhờ y tá kia làm giả giấy xét nghiệm ADN lừa tiếp Syaoran, bảo đứa bé là con của anh ấy để buộc anh ấy cưới cô à "
" Mày, những chuyện này tao làm rất kín kẽ làm thế nào mày moi ra được chứ ? "
" Càng kín thì càng có sơ hở, chỉ cần bỏ ra 1 chút tiền là tôi có thể cạy miệng y tá cấu kết với cô rồi, cô ta cũng chỉ là kẻ hám tiền hám lợi thôi "
" Được cứ cho là mày biết hết mọi chuyện nhưng không có ai làm chứng cả, thì những gì mày nói sẽ không ai tin đâu, còn con y tá kia chỉ cần tao gọi 1 cuộc điện thoại nó sẽ im lặng mãi mãi thôi "
" Ờ ha, cô nói đúng, sao tôi lại bất cẩn không lưu lại bằng chứng nhỉ "
" Hahaha, vậy là mày chỉ nói suôn, thế thì tao không cần sợ mày nữa, hôm nay tao nhất định diệt cỏ tận gốc "
" Ấy, khoan đã, cô làm gì mà vội thế, ai nói với cô là tôi không lưu bằng chứng, những gì nãy giờ cô tự khai đều nằm ở đây hết "
Sakura giả vờ hoang mang để July tự đắc, nhưng sau đó cô đã lật bài lôi trong túi áo khoác ra 1 cái máy ghi âm mini và bật nó lên, tất cả lời thú tội của July đều được ghi lại hết, Sakura nhìn cô ta và tiếp lời.
" À không chỉ có máy ghi âm này thôi đâu, tôi còn 2 bằng chứng nữa, là 1 đoạn clip vào ngày cô tạt axit và đẩy tôi xuống biển, ngày hôm đó có 1 du khách đang đi dạo trên biển, anh ta dùng điện thoại quay phim phong cảnh vô tình quay được chuyện độc ác mà cô làm với tôi và 1 đoạn ghi âm lời thú tội của cô y tá hiện 2 bằng chứng đó tôi đang giữ cô có muốn xem không ? "
" Mày......mày, tao không thể để mày sống được, mau đưa bằng chứng cho tao "
Đến lúc này thì July không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô ta hóa điên rút 1 con dao từ trong người ra lao về phía Sakura, cô nhanh nhẹn tránh được, July đâm hụt càng quyết giết cô nên cứ cầm dao tấn công liên tục, cô vừa tránh né vừa tìm cách không chế July, sau 1 hồi vờn nhau cô đã túm được tay cầm dao của cô ta và bẻ mạnh, cô ta đau đớn buông con dao cô liền đá nó ra xa rồi vật cô ta xuống đất, cô ta không phục tiếp tục vùng vẫy.
Khi Sakura định ra đòn đánh cho cô ta ngất xỉu thì Syaoran bất ngờ xuất hiện, thấy cô đang vật lộn với 1 người nào đó anh liền chạy đến gọi lớn tên cô, theo quán tính cô quay ra sau nhìn, July chớp thời cô vùng ra khỏi sự kiểm soát của cô rồi đẩy cô ngã ra, khi cô định thần ngồi dậy thì cô ta đã vung dao xuống, cô phản xạ đưa tay lên đỡ, cứ tưởng mình sẽ bị thương nhưng không 1 tiếng động như xé vải vang lên.
Sakura thoáng thấy 1 bóng người ôm chặt lấy cô và đỡ giúp cô nhát dao kia, bóng người đó mặc cánh tay đang chảy máu cố gắng che chở cho cô rồi tung cước đá bay con dao trong tay July, con dao bay máy vòng trên không trung trước khi rơi xuống dưới đồi.
Sakura hoàn hồn đưa mắt nhìn kỹ thì cô nhận ra bóng người vừa cứu cô là Syaoran, cô chưa kịp lên tiếng anh đã đẩy cô sang 1 bên để tóm lấy July, nhưng cô ta đã nhanh chân chạy mất, anh không đuổi theo mà quay lại chỗ cô, anh nhìn cô 1 lượt từ đầu đến chân thấy cô không bị thương anh thở phào nhẹ nhỏm, ngập ngừng 1 chút anh mới dám nhỏ giọng hỏi.
" Em không sao chứ ? "
" Cám ơn anh tôi ổn "
Cô đáp lại câu hỏi của anh bằng giọng nhẹ nhàng, cả 2 không ai dám nhìn vào đối phương, 1 lúc rất lâu cả 2 mới đồng thanh nói.
" Tôi có chuyện cần nói với em "
" Tôi có chuyện cần nói với anh "
" Ừm, anh nói trước đi "
" Sak.....à không chủ tịch Cherry chuyện tôi muốn nói là...."
" Anh cứ gọi tôi là Sakura, không cần gọi chủ tịch đâu "
" Cảm ơn em, chuyện mà tôi muốn nói là xin em hãy cho tôi 1 cơ hội để giải thích chuyện hiểu lầm 3 năm trước "
" Nếu là chuyện đó thì anh không cần nói nữa, tôi đã biết hết sự thật rồi "
" Em biết hết mọi chuyện vậy tại sao em không thể tha thứ cho tôi "
" Bởi vì trong lòng tôi có 1 rào cản quá lớn "
" Là đứa con đã mất của chúng ta ? "
Sakura im lặng cúi đầu nhìn biểu hiện của cô Syaoran đã biết đó là câu trả lời, anh thở dài tiếp.
" Mất đi đứa con anh cũng rất dằn vặt bản thân, đáng ra anh nên ở bên cạnh em, dù đi đâu cũng phải đưa em theo, vậy mà anh lại cho em ở nhà 1 mình để rồi xảy ra chuyện"
"............."
" Em giận anh là đúng, nếu em không thể tha thứ cho anh, thì anh cũng đành chịu, đối với anh chỉ cần em sống khỏe mạnh hạnh phúc là tốt rồi, anh sẵn sàng rút lui và không bao giờ làm phiền em nữa đâu "
"............"
" Uhm, những gì cần nói anh đã nói hết rồi, còn em quyết định ra sao anh đều chấp nhận, anh thấy hơi mệt anh về khách sạn trước, em cũng nên về nghỉ ngơi đi, công việc ngày mai còn nhiều lắm "
Syaoran cứ nói Sakura cứ giữ im lặng, không phải là cô không muốn trả lời mà là cô không biết nên nói gì với anh, Syaoran hít 1 hơi thật sâu đè nén nước mắt đang trực trào ra, anh trút hết nổi lòng rồi quay bước đi, những bước chân nặng nề vì nổi đau thể xác lẫn tinh thần, bàn tay anh đặt nơi cánh tay bị thương khi cứu cô bóp chặt để cầm máu.
Cô đứng nhìn bóng lưng cô độc của anh mà lòng nặng trĩu, trái tim mách bảo cô hãy chạy theo anh nhưng lý trí thì nhắc cô không được, cô bất lực quay đi không nhìn nữa và lệ đã tuôn rơi.
Mãi 1 lúc sau khi cô quay lại thì bóng anh đã không còn, Syaoran trở về phòng khách sạn tự băng bó vết thương rồi ngã vật ra giường thiếp đi.
Buổi tối khi cả ê kíp tụ họp ăn tối tại nhà hàng của khách sạn thì Syaoran không xuất hiện, ban đầu Sakura còn tưởng anh tránh mặt cô vì không muốn cô khó xử, nhưng trong lòng cô lại có linh cảm hình như anh đang có chuyện, ngồi ăn mà cô không ăn nổi trong đầu cứ nghĩ về anh, cuối cùng cô đã bỏ dỡ bữa ăn chạy đến phòng anh xem tình hình.
Cô gõ cửa mãi không thấy anh trả lời, không lẽ anh đã bỏ về Tokyo, cô vội chạy xuống sảnh khách sạn hỏi thăm tiếp tân.
" Làm ơn cho tôi hỏi, vị khách ở phòng 509 có phải đã trả phòng rồi không ? "
" Dạ, xin cô chờ 1 chút để tôi kiểm tra, thưa cô phòng 509 vẫn chưa làm thủ tục trả phòng "
" Nếu vậy tại sao tôi gọi cửa mà không ai trả lời, phiền cô cho tôi mượn thẻ dự phòng được không, người thuê phòng là bạn tôi, chúng tôi làm việc chung trong ê kíp "
" Dạ vâng, tôi biết rồi, đây là thẻ dự phòng cô cầm đi "
" Cảm ơn cô, tôi sẽ sớm trả lại "
Có được thẻ Sakura lập tức chạy đi, cô dùng thẻ mở cửa phòng anh, vào được bên trong cô kinh hãi thấy anh nằm trên giường với cánh tay bị thương còn đang chảy máu, nhớ lại sự việc lúc chiều cô mới nhận ra anh đã bị thương khi bảo vệ cô, vậy mà cô không để ý, cô đi nhanh lại đặt tay lên vai anh lay anh dậy.
" Syaoran, Syaoran, anh tỉnh dậy đi, anh làm sao thế này, anh có nghe em gọi không ? "
Syaoran không có phản ứng khiến Sakura rất lo lắng, cô đưa tay kiểm tra 1 lượt thì phát hiện anh đang bị sốt cao, người anh nóng như lò than, cô hốt hoảng đỡ anh dậy giúp anh cởi bỏ cái áo sơmi dính máu ướt đẫm mồ hôi, cô cố gắng giữ bình tĩnh để sơ cứu cho anh, cô chạy về phòng mình lấy hộp y tế sang băng lại vết thương rồi lấy khăn ấm lau người, sau khi lau xong cô lục tủ tìm 1 cái áo mới thay cho anh, cuối cùng cô lấy thuốc hạ sốt pha ra đút anh uống.
Khoảng 1h thì thuốc có tác dụng, cơn sốt giảm dần nhưng anh vẫn còn mê man, không yên tâm nên cô đã ở lại chăm sóc anh, cô bắt điện thoại gọi tiếp tân mang cháo và nước chanh lên, cô cẩn thận bón từng muỗng cháo cho anh.
Đến tận nữa đêm tình hình của anh mới ổn định, thấy anh đã hạ sốt cô mới hết lo lắng, ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ mê mệt cô bất giác đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt anh, cô còn nhớ 3 năm trước anh là 1 soái ca với gương mặt lạnh lùng khí chất, nhưng giờ đây gương mặt ấy đã giảm đi phong độ, anh thay đổi rất nhiều thần sắc mang sự phong trần hơn, cô tinh mắt nhìn thấy mái tóc màu socola của anh có vài sợi tóc bạc, trong lòng cô chợt dấy lên sự thương cảm.
" 3 Năm qua, anh đã sống như thế nào vậy, anh quả thực thay đổi nhiều quá, tại sao anh không chịu buông bỏ cứ nhất quyết phải bám lấy em đến cùng, trước khi về Nhật em đã tự thề với lòng là không bao giờ tha thứ cho anh......nhưng sao em lại không làm được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top