Chương 38 : Cưng chiều vợ yêu
Trong lúc Syaoran và Sakura đang hạnh phúc vì sắp được lên chức thì tại 1 căn phòng nhỏ ở chung cư khu Beika vang lên tiếng đập phá đồ đạc, 1 người phụ nữ vừa khóc vừa lớn tiếng chửi rủa.
" Khốn khiếp, tại sao con nhỏ người ở đó có được tiền tài , địa vị, hạnh phúc còn mình thì phải sống thê thảm như 1 con chó như thế này chứ ? đáng ra những thứ đó phải là của mình, Syaoran chẳng lẽ anh thực sự không còn chút tình cảm nào đối với em sao ? không được mình không thể chịu thua 1 con ở, mình nhất định cho con nhỏ đó biến mất, đúng chỉ cần nó không còn thì Syaoran sẽ quay lại với mình, đến khi ấy mình có thể có lại tất cả mọi thứ "
Người phụ nữ kia không ai khác chính là July, sau khi từ Bali trở về Canada cô ta lập tức lên kế hoạch để Jonas chủ động ly hôn, vẫn như lần đầu cô ta diễn bài khóc lóc năn nỉ nhưng Jonas quyết không nhân nhượng nữa, cuối cùng cô ta đã chấm dứt với Jonas 1 cách quang minh chính đại, do Jonas là người đệ đơn nên hắn ta buộc phải chia 1 nữa tài sản ngoài ra hắn ta còn phải lãnh trách nhiệm chu cấp đến lúc đứa con chào đời và hỗ trợ nuôi dưỡng khi con của cả 2 tròn 18 tuổi.
Nhờ vậy mà cô mới có cơ hội trở về Nhật Bản mua 1 căn hộ nhỏ ở chung cư để tiếp tục thực hiện âm mưu chia loan rẽ thúy, mục địch cô ta muốn đạt được là cướp lại Syaoran từ tay Sakura.
-------------------------------------------
Hôm sau Sakura giật mình tỉnh giấc phát hiện ra sắp trể giờ đến trường nên cô lật đật xuống giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm sàn cô đã bị Syaoran giữ lại, anh từ từ mở mắt rồi lên tiếng hỏi.
" Em định đi đâu vậy ? "
" Em chuẩn bị đi học, sắp trể giờ kìa "
" Từ hôm nay em không cần đi học nữa, anh đã sắp xếp cho em học tại nhà rồi, chút nữa ăn sáng xong anh sẽ hướng dẫn cho em "
Sakura ngớ người nhìn Syaoran, không có thầy hướng dẫn cô tự hỏi học ở nhà thì học kiểu gì chứ, anh thấy vẻ mặt của cô biết ngay cô chưa biết đến phương pháp học online, lát nữa chắc chắn cô sẽ mắt chữ a mồn chữ o sau khi trải nghiệm phương pháp này cho mà xem.
Anh không vội giải thích khoan thai bước vào phòng tắm, 1 lúc sau anh đi ra vẫn thấy cô ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ, anh phì cười tiến đến đưa tay cốc nhẹ lên trán cô nghiêm giọng nói.
" Em ngồi thừ ra làm gì, còn không mau đi rửa mặt còn xuống nhà ăn sáng nữa "
" Vâng, em đi ngay "
Sakura luống cuống tuột xuống giường định chạy đi mà quên mất mình đang mang thai, Syaoran lập tức ngăn cô lại và mắng.
" Không được chạy, em có biết mình đang mang thai không ? lỡ như té ngã thì làm sao hả ? "
" Em xin lỗi em quên mất, em hứa sẽ cẩn thận "
Sakura lè lưỡi cười trừ bước từng bước chậm rải đi đến phòng tắm, Syaoran đứng nhìn theo lắc đầu vì tính cách vô tư của cô, mà cũng đúng thôi cô mới hơn 20 lứa tuổi này đối với các cô gái thì vẫn được xem là chưa trưởng thành còn trẻ con lắm, đây chính là điểm đáng yêu của cô khiến tim anh luôn tan chảy.
Đợi cô thay xong quần áo, anh cùng cô ra khỏi phòng, bà Yuri thấy cả 2 đi xuống liền chạy đến cúi người mời.
" Ông chủ, phu nhân bữa sáng đã sẵn sàng, mời ông chủ và phu nhân dùng bữa "
" Cảm ơn bà "
Anh gật đầu nắm tay cô ngồi vào bàn, hôm qua anh đã dặn dò bà Yuri nên sáng nay bà đã nấu món gà hầm, anh ân cần múc gà từ trong bát lớn ra chén nhỏ đưa cho cô và ôn nhu bảo.
" Em ăn đi, hôm qua bác sỹ có dặn em phải chịu khó bồi bổ để có đủ sức khỏe mà dưỡng thai đấy "
" Vâng em sẽ cố "
Mang thai khiến vị giác của cô bị nhạt, mặc dù không muốn ăn nhưng cô sợ anh lo lắng nên đành nhắm mắt ăn đại cho xong bữa, mà cô cũng cần ăn cho con nữa, lần đầu mang thai cô luôn thấy bất an, có thể đó là cảm giác chung của những sản phụ chăng, lúc 2 vợ chồng đang ăn sáng thì ông Wei đi đâu mới về, ông mang theo 1 cái cặp xách to đến chỗ anh cung kính nói.
" Ông chủ, tôi đã mua tất cả những thứ ông chủ dặn rồi "
" Tốt, ông mang lên thư phòng chuẩn bị trước, chút nữa tôi và Sakura lên sau "
" Vâng ông chủ "
Ông Wei nghe lời dặn của Syaoran mang cặp xách lên lầu, 15 phút sau anh và Sakura cũng dùng xong bữa, anh với cô cùng lên thư phòng, lúc này ông Wei đã lắp đắt tất cả các máy móc hỗ trợ cho việc học online của cô, anh đưa cô lại 1 cái bàn nhỏ được đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của anh, trên bàn là 1 bộ máy tính mới tinh, ngoài ra còn có cả điện thoại smartphone và ipad đắt tiền, nhìn những món đồ kia cô ngạc nhiên quay sang hỏi anh.
" Syaoran, những thứ này là gì vậy ? "
" Đây là những món quà anh mua tặng cho em, máy tính để em học online, còn điện thoại với ipad là để em giải trí đồng thời cũng là để sau này anh có thể liên lạc với em khi cần "
" Sao anh mua nhiều thế, em có biết dùng thế nào đâu? "
" Không biết thì anh dạy cho, chỉ cần học vài lần là biết thôi, em rất thông minh anh nghĩ em có thể học được, em cần biết thêm về công nghệ như vậy rất có ích cho việc học thiết kế của em, trên máy tính có nhiều ứng dụng hay lắm, anh sẽ chỉ từ từ cho em, được rồi em mau lại xem máy tính đi "
" Dạ "
Sakura vui vẻ ngồi vào bàn thích thú khám phá những món quà Syaoran tặng, anh thì ở bên cạnh hướng dẫn cô cách sử dụng, đúng như anh nói cô thông minh nên chỉ cần chưa đến nữa ngày cô đã dùng khá thông thạo mọi thứ, khi cô đã quen dần anh liền kết nối với máy tính của giảng viên ở trường để cô bắt đầu học online, trong lúc cô học anh ngồi làm việc bên cạnh, những lúc cô cần giúp đỡ anh đều gác công việc lại để chỉ dẫn, cả ngày hôm đó anh giải quyết công việc tại nhà, chờ cô học xong anh tải các trò chơi về điện thoại với ipad rồi cả 2 cùng chơi rất vui.
Học xong anh đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm, anh dẫn cô vào 1 cửa hàng chuyên bán các mặt hàng dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai, nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu anh quay sang hỏi cô.
" Sakura em lại đây xem, chúng ta mua đồ cho bảo bối nhỏ đi, mấy bộ quần áo này dễ thương lắm, màu hồng cho con gái, màu xanh thì cho con trai, em nghĩ chúng ta nên mua màu nào nhỉ, hay mua cả 2 biết đâu em sinh đôi "
Sakura nghe Syaoran nói mà không nhịn nổi cười, cô mới mang thai chưa đầy 1 tháng thì làm sao biết là con trai hay con gái, cô kéo tay anh khẽ nói.
" Syaoran, em thấy mua đồ cho con lúc này có hơi sớm, chúng ta đợi con lớn 1 chút hẳn mua cũng chưa muộn mà "
" Sớm cái gì chứ, phải mua từ bây giờ, sau này thiếu thì lại mua thêm, ừm quần áo có thể mua sau, còn những vật dụng như nôi, xe đẩy anh sẽ mua trước, nào chúng ta ra kia coi đi "
Nói rồi anh nắm tay cô đi đến chỗ bày xe đẩy và nôi, anh cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng chút rồi chọn những thứ tốt nhất, anh còn mua thêm cả những bộ váy dành cho phụ nữ mang thai, sau 1 hồi anh đã mua rất nhiều thứ, nhân viên cửa hàng đóng gói đến chóng mặt, cô ở bên cạnh lòng tràn ngập hạnh phúc, anh lấy thẻ thanh toán rồi đưa địa chỉ cho quản lý bảo chuyển đồ về nhà cho anh.
Ra khỏi cửa hàng anh với cô đến 1 shop giày, anh đi 1 lượt quanh shop cầm những mẫu giày bệt lên ngắm nghía thật cẩn thận trước khi quyết định mua, anh biết phụ nữ mang thai cần phải có những đôi giày thấp có độ ma sát tốt để tránh những tai nạn té ngã khi di chuyển, mua sắm xong anh định đưa cô lên nhà hàng lên tầng ăn, cô lập tức nhớ ra món mì Ramen nên đề nghị.
" Syaoran em thèm ăn mì Ramen, chúng ta đến quán vỉa hè của bác Suji ăn được không ? "
" Được, lời của vợ là mệnh lệnh của anh mà, nào đi thôi anh cũng muốn đến đó ăn "
Cả 2 vui vẻ nắm tay nhau thả bộ trên con đường đến quán mì, tầm 10 phút xe mì đã ở trước mặt họ, cô thấy ông Suji từ xa liền lớn tiếng gọi ông.
" Bác Suji "
" Bé ốc tiêu, là cháu sao, nào nào lại đây ngồi xuống đi "
" Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên, dạo này bác vẫn khỏe chứ ạ ? "
" Ta vẫn còn khỏe chán, nhưng hình như cháu ốm đi nhiều phải không ? "
" Cô ấy ốm là do đang mang thai nên sức khỏe không được tốt thôi, bác đừng quá lo "
" Ái chà, chàng trai trẻ lại gặp nhau rồi, mà cậu vừa nói gì ấy nhỉ, ốc tiêu có tin vui sao ? "
" Đúng vậy "
" Ôi trời đây là tin vui rất lớn nha, phải ăn mừng mới được, được rồi 2 đứa ngồi đây chờ ta, ta sẽ làm 2 bát mì thật đặc biệt cho 2 đứa ngay "
Ông Suji nghe tin Sakura mang thai ông vui như mới trúng số, nói vài câu ông nhanh chóng đi nấu 2 bát mì cho 2 vợ chồng, 1 trong 2 bát có tận 2 trái trứng to, ông đặt 2 bát mì lên cái bàn nhỏ niềm nở nói.
" Đây mì của 2 đứa đây, bát có 2 trái trứng này ta làm riêng cho cháu, cháu nhất định phải ăn hết đấy nhé "
" Dạ vâng "
Sakura cười thật tươi gật đầu cảm ơn ông Suji rồi cầm đũa muỗng bắt đầu ăn, lúc chưa biết mình mang thai cô ăn uống không ngon miệng cứ nhàn nhạt nhưng hôm nay ngửi được mùi mì thơm cô đã ăn 1 cách ngon lành, sáng nay bà Yuri hầm gà cho cô mà cô chỉ ăn được 1 chút là không ăn nổi cứ muốn nôn, giờ Syaoran thấy cô ăn ngon miệng thì mới an tâm phần nào, vài phút sau bát mì to của cô đã hết sạch, anh cười hiền nhìn cô hỏi.
" Em ăn xong rồi à, thế có muốn ăn chè đậu đỏ không ? "
" Anh còn nhớ sao ? "
" Tất nhiên anh nhớ chứ, em ngồi chờ 1 chút anh đi mua chè cho em "
" Vâng ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top